Chương 07: Thuyết phục part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-xxx-

Sakura nhìn những cột ống cao chót vót xung quanh mình và Sasuke, cô thấy khó hiểu, chẳng biết chúng được tạo ra để làm gì. Có vẻ như chúng chỉ được đổ đầy bằng nước, thế nhưng vẫn có vài dây điện và ống nhựa nối vào.

Quan trọng hơn, Sasuke định làm gì với chúng?

Sakura lắc đầu, vài phần trong cô vẫn quay cuồng từ lời tuyên bố xanh rờn của Sasuke rằng cô sẽ đi với anh ta. Cô vẫn không biết tại sao anh lại làm thế, vừa lúc cô quyết định sẽ từ bỏ anh thì... anh đột nhiên lại bảo cô sẽ phải dính lấy bên cạnh anh trong tương lai gần?

Sakura tự thuyết phục rằng hoặc là cô được thừa hưởng số nhọ khó chữa của sư phụ, hoặc là vụ nghiệp chướng và kiếp sau là hoàn toàn có thật, nó đang bắt cô phải trả giá cho hành động xấu xa, ác độc của mình ở kiếp trước.

Cô lùi lại, bước ra sau Sasuke một chút khi anh sải bước qua những cái cột ống, cuối cùng dừng lại ở một cái. Sakura không nhìn thấy bất kì dấu hiệu đặc trưng nào trên đó, nhưng Sasuke có vẻ biết mình đang làm gì.

"Vậy ra là cậu," một giọng nam lạ hoắc vang lên. Giọng nói hình như đến từ bên trong cái ống toàn nước. "Cậu đã tiêu diệt Orochimaru rồi hử..."

'Ôi mẹ ơi, nó biết nói!' là tất cả những gì não Sakura có thể thốt lên được khi cô nhận ra không phải là cô cảm nhận nhầm, mà thực sự là nước đang nói chuyện.

"Phải," Sasuke cười khẩy, trong giọng nói có pha một tẹo kiêu ngạo. "Quan trọng hơn, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây."

Kiếm của Sasuke lóe sáng, sượt qua lớp kính khiến nước phun đầy ra sàn. Sakura im lặng quan sát, tự hỏi thứ nước có trí thông minh này có phải là một sản phẩm từ các thí nghiệm của Orochimaru hay không. Mà sao Sasuke lại thả nó ra nhỉ?

Cô để ý thấy nước có vẻ không được trông bình thường. Phần mép nước của cái ao rộng cứ rung rinh, gợn sóng lan qua mặt nước khi đầu và vai của một người nhô lên từ đó.

"Suigetsu, cậu là người đầu tiên," Sasuke nói. "Đi với tôi."

"Ta đầu tiên hả?" người đàn ông – theo như Sakura đoán là Suigetsu – lên tiếng hỏi. "Thế là còn những người khác ư...?"

Sakura nhìn chằm chằm với niềm thích thú về y học khi nhìn cái hình thể trần truồng của người đàn ông từ từ thành hình từ nước.

"Có những thứ không phải ngày nào cũng được thấy đâu," cô lẩm bẩm.

Người đàn ông tóc trắng liếc nhìn cô, sự chú ý của anh ta rõ ràng đã chuyển sang khi cô nói. "Cô em hấp dẫn này là ai – bạn gái cậu hả?"

Sakura khịt mũi vẻ chế nhạo trong khi tay gãi gãi cái vòng.

"Ah, bị đeo cái loại vòng đó à?" Suigetsu để ý, soi cô từ đầu đến chân. "Nô lệ để thỏa mãn chăng?"

Sasuke phát cáu trước câu đánh giá khiếm nhã của Suigetsu về Sakura. "Không cần cậu bận tâm tới cô ấy."

"Chỉ xem xem ta sẽ đi cùng ai thôi mà," Suigetsu nhún vai.

"À ừ, nếu là tôi thì tôi chẳng muốn đi với cậu đâu," Sakura càu nhàu, mắt nhìn những bể nước quanh họ. Có phải tất cả đều đựng thứ giống như Suigetsu không nhỉ?

"Ồ, đanh đá đấy!" Suigetsu toét miệng cười, nhe ra hàm răng nhọn mà Sakura thấy chả khác răng cá mập. "Sasuke, nếu cậu không thích thì để tôi lấy cô ta nhé!"

Có thể là do Sakura tưởng tượng, nhưng cô nghĩ hình như biểu hiện của Sasuke u ám hơn sau câu đó.

"Vẫn còn hai người nữa. Tôi sẽ lấy Juugo từ hang ổ phía Bắc và Karin từ hang ổ phía Nam," cậu Uchiha nói tiếp, lờ đi lời bình phẩm của Suigetsu.

Sakura hơi thắc mắc khi nhắc đến những người kia, nhưng cô không muốn hỏi. Trở về Konoha sớm chừng nào hay chừng ấy, cô càng biết ít về kế hoạch của Sasuke thì anh ta càng dễ để cô đi.

Dĩ nhiên, theo như cái kiểu khăng khăng của anh – anh ta đã dọa sẽ đánh ngất để lôi cô theo cùng cơ mà – thì cô không đặt mấy niềm tin vào chuyện đó.

"Lối chọn đồng đội của cậu điên thật đấy, Sasuke," Suigetsu nói thẳng toẹt. Thế rồi mắt anh ta liếc qua chỗ Sakura lần nữa và sửa lại, "Mà... có khi không điên đến mức ấy..."

Sakura nheo mắt lại khi anh ta vươn tới, ngón tay co lại như thể định sờ má cô. Cô không phải đang tràn đầy sức mạnh, nhưng cô biết vài đường có thể đập gãy một hai cái xương...

"Suigetsu!" Sasuke quát lớn, vẻ mặt lạnh lùng chuyển thành nghiêm khắc và ra lệnh. "Chạm vào một sợi tóc của cô ấy là tôi sẽ bẻ tay cậu ngay."

Cả Sakura và Suigetsu cùng quay sang anh ta, Sakura giật mình trước lời can thiệp còn Suigetsu trông có vẻ khó chịu. Nhưng Sasuke không để mặt mình lay động dù chỉ là một chút. Anh chưa bao giờ nghe thấy việc Suigetsu cưỡng bức ai bao giờ, nhưng với cái vòng trên cổ, Sakura đang trong tình trạng rất dễ tổn thương. Anh phải đảm bảo Suigetsu hiểu rằng không được phép chạm vào cô.

"Cậu bố tướng quá đó," người đàn ông tóc trắng lè nhè.

"Có lúc nào là không đâu?" Sakura lẩm bẩm.

Cô bác sĩ còn không nhìn thấy Suigetsu chuyển động. Mới một giây trước, anh ta còn đứng ngay trước mặt cô, giây tiếp theo đã đứng ngay sau Sasuke, với ngón tay chỉ vào đầu anh chàng Uchiha đầy đe dọa.

Sakura tự khắc cứng người. Dù cô không quý Sasuke cho lắm vào lúc này, cô vẫn không hề muốn thấy anh bị giết!

"Làm rõ một vài chuyện nhé?" Suigetsu dài giọng. "Ngươi không có quyền ra lệnh chỉ bởi vì giết được Orochimaru. Ai ai cũng đều bám theo hắn – có người còn suýt nữa thì giết được hắn... ngươi chỉ có nhiều cơ hội hơn những người còn lại bọn ta mà thôi."

"Ý ngươi là sao?" Sasuke hỏi với giọng nghe chán nản.

"Rằng bây giờ ta mới là kẻ thắng thế," Suigetsu nhe răng cười. "Ta có thể cảm nhận được bé chim sẻ của ngươi ghê gớm hơn lũ nô lệ thường, nhưng với cái vòng cổ đó, cô ta sẽ chẳng thể làm gì để giúp ngươi được đâu."

Tình thế đó kéo theo một khoảnh khắc dài nặng nề, Sakura phân vân cô có nên làm gì không, có thể làm gì đó không. Cô thầm nguyền rủa miếng sắt và da vô tri vô giác quanh cổ đày đọa cô suốt.

Nhưng rồi sự căng thẳng bị phá vỡ khi Suigetsu nhấc tay khỏi đầu Sasuke. "Đùa tí thôi!"

Sakura thở phào, nhưng chỉ một chút.

"Tôi đã được nghe nhiều lời đồn đại về sức mạnh của cậu," Suigetsu nói tiếp. "Đội của cậu đã hạ gục Momochi Zabuza phải không? Mà thực ra-" anh ta đột nhiên quay mặt lại nhìn Sakura, "Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là cô bé tóc hồng được nhắc tới... Haruno Sakura nhỉ?"

"Xin chúc mừng," Sakura lãnh đạm. "Cậu vừa chứng tỏ khả năng liên tưởng của một con tinh tinh."

Suigetsu bật cười lớn, ánh nhìn của anh ta lại liếc tới chỗ cô. "Cô đúng là chanh chua thật. Đủ gan cho một người to gấp ba lần bản thân cô đấy."

Anh ta làm mặt hờn dỗi mỉa mai với Sasuke. "Có chắc là cậu không chia sẻ cô ta không?"

Biểu hiện của Sasuke chuyển thành cái lườm đáng sợ hơn bất kì cái lườm nào Sakura từng nhìn thấy trước kia.

"Rồi, rồi..." Suigetsu giơ tay lên thành tư thế hàng. "Biết rồi, biết rồi – cô ta là hàng cấm!"

"'Cô ta' ở ngay đây đấy!" Sakura gầm ghè. "Và 'cô ta' không thích bị bàn luận như một miếng thịt đâu nhé!"

Suigetsu khúc khích cười, những rõ ràng là đã bỏ qua chủ đề cuộc nói chuyện bởi vì anh ta quay sang Sasuke. "Tôi sẽ đi với cậu. Nhưng trước khi đến chỗ những người khác, ta tạt qua chỗ này tí được không? Có một nơi tôi cần đến."

Sasuke nhún vai, Sakura coi đó có nghĩa là anh ta không quan tâm.

"Ừm, theo như đội bốn người là tốt nhất," Sakura chậm rãi nói, len lén tới chỗ lối ra. "Giờ tôi đi đường mình đây..."

Sasuke đứng trước mặt cô nhanh tới mức cô còn không nhìn thấy anh ta chuyển động.

"Tôi cực ghét khi cậu làm thế đấy," cô rít lên.

"Đừng bắt tôi phải ép cậu, Sakura," Sasuke bình thản nói.

Suigetsu thích thú quan sát. Khi Sakura bắt đầu hướng về phía lối ra, anh ta đã mong chờ Sasuke ít nhất cũng phải đánh ngất cô xuống sàn để chứng tỏ quyền lực. Nhưng anh ta không hề làm thế mà lại chọn chặn lối ra theo cái cách rất hách dịch, nhưng đó không phải là đe dọa. Và khi anh bảo cô đừng bắt mình phải ép cô, Suigetsu giật mình khi nhận ra ý nghĩ thực sự của Sasuke là gì. Anh thật lòng không muốn làm bị thương người con gái trước mặt mình.

Suigetsu không hề biết cô ấy là ai, nhưng có một điều này rất rõ ràng; trong thế giới của Sasuke, cô gái này được đặt một đống điều luật khác hẳn với những người còn lại.

Đôi mắt xanh lóe lên, Sakura siết chặt nắm đấm, đoạn cô quay gót, vẻ mặt đầy tức giận và cáu kỉnh.

"Cô thực sự là đang bị giữ chân ngoài ý muốn đấy nhỉ?" Suigetsu nói.

"Phải," cô nạt, lừ mắt với anh ta. "Bây giờ mới biết à?"

Anh ta nhìn cô và nhận thấy không hề có chút lúng túng nào. "Cái kiểu không tỏ thái độ của Sasuke thì tôi còn hiểu được, nhưng xem ra cô chẳng quan tâm tí gì khi có một người đàn ông khỏa thân đứng trước mặt. Cô còn không thèm đỏ mặt nữa."

"Tôi được học để làm y nhẫn," cô giải thích ngắn gọn. "Cơ thể khỏa thân của nam giới không mấy làm mới mẻ đối với tôi."

Sasuke nheo mắt lại, anh cảm thấy có gì đó gần như là ghen tị vụt hiện ra.

"Tùy cô thôi, Công chúa," Suigetsu cười khẩy.

Một bên lông mày hồng từ từ nhướn lên. "Công chúa?"

Cái điệu cười khẩy của Suigetsu càng rõ hơn, thế rồi anh ta đi tìm quần áo mà không bình luận gì thêm nữa.

Anh ta không chỉ ra rằng cái danh xưng 'công chúa' hợp đến mức nào. Mái tóc hồng đẹp lạ, tính khí nóng nảy, và việc Sasuke đối xử với cô nhiều quan tâm hơn là mức quan tâm anh ta tin chàng Uchiha có thể biểu lộ ra được khiến cô trông giống như một thiếu nữ trong truyện cổ tích.

Nhưng không đời nào anh nói với cô hay Sasuke điều đó.

-xxx-

"Chúng ta hứa hẹn dựa trên hy vọng và thực hiện dựa trên sợ hãi."

-François de la Rochefoucauld

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro