Chương 08: Nhói đau part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-xxx-

"Thế... chúng ta sẽ thuê ba phòng, hay là cậu hà tiện chỉ thuê một đây?" Suigetsu hỏi.

"Chúng ta sẽ thuê hai," Sasuke nói với họ.

"Gì cơ, một cho chúng ta và một cho Công chúa à?"

Trong một thoáng, Sakura đã dám hy vọng rằng cô có thể lẻn ra ngoài vào ban đêm. Nhưng hy vọng đã bị dập tắt bởi câu trả lời của Sasuke.

"Không, một phòng cho cậu, còn phòng kia sẽ là của tôi và Sakura."

Sakura cắn môi để không gào lên 'tại sao chứ?' Cô biết tại sao, Sasuke đã nhìn thấu cô, và anh ra tay ngăn chặn ý định đào thoát của cô trước cả khi nó bắt đầu.

"Biết ngay là cậu đang 'chơi' cô ta mà lị," Suigetsu thấp giọng lầm bầm.

Sasuke ném cho anh ta cái nhìn cảnh cáo, còn Sakura giả vờ như cô không nghe thấy.

-xxx-

Sakura bật vòi sen, để dòng nước ấm đổ xuống da với một cái thở phào nhẹ nhõm. Thật khó để mỉm cười lịch sự với người giữ cửa lúc Sasuke dẫn cô vào trong khách sạn, trong khi cô chỉ muốn hét lên bảo anh ta báo với Konoha.

Nhưng người đàn ông là dân thường – tất cả mọi người ở đây đều là dân thường, cô thì không định đặt tính mạng của họ vào chỗ nguy hiểm bằng cách lôi họ vào chuyện ninja.

Tệ hơn nữa, căn phòng mà Sasuke đã thuê có giường đôi, cô nghi là người làm trong khách sạn tưởng họ là người yêu. Nhưng Sakura kiên quyết không nằm chung, cô chịu đủ ở làng Âm thanh rồi, thà chọn ghế sofa còn hơn.

Sakura quấn khăn quanh người lúc bước ra khỏi vòi tắm, nhân tiện có cái gương dài thì kiểm tra chiếc vòng cổ thêm lần nữa. Cô biết chắc có lẽ chẳng có cách nào tháo ra được đâu, nhưng cô vẫn cứ xem xét mỗi khi có cơ hội, phòng trường hợp lại nảy ra ý tưởng.

Cô thấy mình như lũ trẻ con cứ hỏi đã đến Giáng sinh chưa mỗi ngày ngay khi tháng 12 vừa đến.

Nhưng càng nhìn, càng chọc, càng bẻ hay chỉ dùng sức với cái vòng, cô càng tin chắc không thể tháo nó bằng cách thông thường được. Cô đảm bảo phải có thủ thuật gì đó, nhất định thế, Sakura không muốn nghĩ tới khả năng chiếc vòng có thể không bao giờ tháo ra được, nó được thiết kế để đeo cho tới lúc chết.

Nếu cô về được tới Konoha, Tsunade sẽ tìm ra được cách để tháo cái thứ chết tiệt này ra... nhưng cô phải thoát khỏi Sasuke trước đã.

Cô bác sĩ không thể không tự hỏi chính xác thì chiếc vòng cho phép cô làm gì. Cô không thể cảm nhận chakra nữa, nhưng cô vẫn có thể tác động vào chakra chính mình chứ? Tự do nâng lên rồi hạ xuống chẳng hạn?

Cô thử phóng ra chakra, một kĩ thuật shinobi thường dùng để thu hút sự chú ý của ninja khác. Nhưng chẳng có gì xảy ra hết. Cô không cảm thấy nổi một tí suy suyển nào trong cấp độ chakra của mình. Đương nhiên, chiếc vòng chỉ cho phép cô một lượng nhỏ, và có thể hiểu được là bất kì thứ gì vượt ra cấp độ đó sẽ bị ngắt.

Vậy nên Sakura đành thử nén chakra lại, cũng cùng với cách cô náu mình trong nhiệm vụ ẩn. Rồi cô thấy nó có tác dụng – chakra của cô chịu phục tùng dưới ý chí, giấu đi sự hiện diện của cô.

Sakura chưa kịp cười với mình trong gương thì cánh cửa phòng tắm mở tung và Sasuke lao vào như cơn bão.

Sakura kêu ré lên rồi quay lại, đau khổ nhận ra rằng cô chỉ được che bằng một lớp vải bông mỏng. "Cậu đang làm cái khỉ gì thế?"

Sasuke chớp mắt, nhìn cô chằm chằm một lúc trong im lặng tuyệt đối (có phải cô tưởng tượng mắt anh ta có vẻ mở lớn không nhỉ?)... và rồi rời phòng tắm, đóng cửa lại với một tiếng rầm.

Sakura nhìn cánh cửa, ngớ người. Chuyện gì vừa xảy ra thế?

"Này!" cô hét lên qua cánh cửa. "Thế là thế nào?"

"Đừng có nén chakra lần nữa đấy,"giọng Sasuke đến từ trong phòng nghe hơi căng thẳng.

Sakura cuối cùng cũng hiểu. Khi chakra của cô biến mất khỏi phòng tắm, Sasuke chắc nghĩ cô dùng loại nhẫn thuật dịch chuyển nào đấy (một ý tưởng hay nếu cô không phải đeo cái vòng ngu si!) thế là lao vào trong phòng, tưởng cô đang chạy trốn.

Thay vào đó, anh ra được một phen đã mắt. Sakura thấy mừng là ít nhất cô cũng quấn khăn. Sẽ xấu hổ đến cỡ nào nếu Sasuke bước vào khi cô khỏa thân đây?

Cô vội vàng mặc đồ, nhăn nhó mặt mày khi chui vào cái áo nâu xấu xí, cô tự nhủ mình thực sự cần ít quần áo mới. Cô rất là muốn nghe xem Sasuke định nói dối kiểu gì để giải thích cho bộ đồ của cô với những người ở lễ tân.

Mà dẹp vụ bề ngoài đi – cô rất muốn biết họ nghĩ gì về cái vòng cổ. Có lẽ họ cho rằng cô đang định tạo nên một cơn bão thời trang chăng?

Cô bước ra khỏi phòng tắm, cố để không khúc khích cười khi để ý thấy Sasuke cố tình nhìn vào bất kì chỗ nào khác ngoài cô. Sakura chộp lấy cái gối từ một nửa bên giường rồi ném lên ghế sofa, chỉnh cho nó khít vào góc.

"Cậu làm gì thế?" Sauske hỏi trong lúc cô lôi ra thêm một cái chăn từ trong tủ.

"Tôi không ngủ trên giường với cậu đâu," Sakura nói thẳng thừng. "Ý là, giờ chúng ta không có gặp đôi bạo dâm nghĩ chúng ta đang quấn lấy nhau, cần gì phải làm thế nữa."

Đôi mày của Sasuke hạ xuống, anh cố để không nghĩ tới việc mình suýt nữa thì tổn thương trước câu nói của cô.

Cánh cửa mở cái cạch, thế rồi Suigetsu bước vào.

"Sao cậu lại ở đây?" Sasuke bực bội quát.

"Tôi chán lắm," anh ta nhún vai, rồi để ý thấy Sakura đang chuẩn bị cái giường tự chế trên ghế sofa. "Cậu bắt Công chúa nằm ghế sofa hả?"

"Không, tôi quyết định lấy ghế sofa đấy," Sakura chữa lại.

"Thế cậu không 'chơi' cô ấy à?" Câu này dành cho Sasuke.

"KHÔNG!" Sakura bùng nổ, nổi gân xanh. "Tôi không phải vợ cậu ta, hay bạn gái cậu ta, hay người yêu hoặc 'nô lệ thỏa mãn' gì hết – bọn tôi không quấn lấy nhau, bọn tôi không thương mến nhau, bọn tôi không hôn hít, bọn tôi không làm bất cứ thứ gì mang hàm ý quan hệ hết!"

"Ừaaa, xin lỗi vì đã hỏi."

Sakura bắt hai nắm đấm của mình thả lỏng, mong là cơn giận chính đáng nguội bớt.

Trong khi đó Suigetsu đã quay lại với Sasuke. "Thế cậu không có động chạm gì đến Công chúa cả... có nghĩa cậu là gay à? Tại vì tôi khá là thắc mắc..."

Sakura không nhịn nổi nữa. Cô phá ra cười – cười rất to, cười sằng sặc. Cô phải ôm bụng vì nhịp thở khò khè tăng gấp đôi. Lén liếc qua chỗ Sasuke một cái... lại bị biểu hiện trên mặt anh cho thêm một trận cười nữa.

"Cô khá là vui vẻ đấy nhỉ?" Suigetsu chỉ.

"Với một nạn nhân bắt cóc thì chắc là vậy đấy."

"...cô thực sự không muốn ở đây đúng không?"

"Gợi ý đầu tiên khiến anh nhận ra là gì?" cô càu nhàu.

Sasuke phải ngạc nhiên trước nỗi đau thoáng vụt qua người anh. Trước kia thì cô đã thấy vui khi được đi theo...

Anh không biết tại sao, nhưng có gì đó thôi thúc anh nhắc nhở cô về điều ấy. "Tôi nhớ rõ ràng là cậu từng nói muốn đi theo tôi cơ mà."

Sakura cứng người. "Có lẽ thế, nhưng tôi chỉ là một cô bé chưa dậy thì ngây thơ tin rằng trong cậu có chút tốt đẹp. Tôi không nghĩ những điều tôi nói trong tối hôm đó có thể coi là nghiêm túc được đâu."

Cô đang nói dối, đương nhiên – có một phần trong lời thổ lộ đó (nghĩ lại thì xấu hổ ghê) là cô nói thật lòng. Và đáng hối hận là nó vẫn thật lòng.

Tớ yêu cậu...

"Vậy đó là nói dối à?" Sasuke khẽ hỏi, có gì đó trong đôi mắt anh nói với Sakura anh không nói tới lời thề giúp đỡ anh của cô.

Cô buộc đôi môi chuyển thành cái cười khẩy rồi quay lưng lại, thực sự cắt đoạn cuộc nói chuyện giữa họ. Cô không tin tưởng vào khả năng diễn xuất của mình đến mức đó, nhất là khi nhìn vào mặt anh.

"À... có lẽ lúc đó thì không, nhưng bây giờ thì nhất định là nói dối rồi!"

Và có lẽ nếu cô cứ tự nhủ với bản thân như vậy, một ngày nào đó cô sẽ tin.

"Bây giờ..." Sakura lắc đầu. "Bây giờ... tôi sẽ chẳng bao giờ tự nguyện đi theo cậu."

"Nhưng cậu vẫn ở đây đấy thôi," Sasuke nói bằng giọng gay gắt. "Và cậu sẽ phải đi theo tôi tới khi nào tôi bảo thôi."

Suigetsu chỉ quan sát họ, thấy buồn cười thì hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu là cơn sóng vỗ vào hòn đá. Sakura là cơn sóng, tập trung sức lực và sức mạnh, tự đập mình vào hòn đá cứng đanh là Sasuke, và rồi vỡ thành từng mảnh, rút lui rồi thử lại lần nữa.

Thoạt nhìn, có vẻ như hòn đá đã thắng. Nhưng Suigetsu biết không phải thế. Từng chút một, mỗi lần cơn sóng vỗ vào làm đá mòn đi, trong khi đó cơn sóng thì không thay đổi. Cuối cùng, chính hòn đá mới là thứ chịu thua chứ không phải cơn sóng.

Có gì đó bảo tới anh ta rằng chuyện này cũng giống thế. Sasuke có thể đứng vững trước Sakura vào lúc này, nhưng việc điều đó thay đổi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Sasuke nhìn Sakura tiếp tục chỉnh lại cái giường, không thềm để ý đến anh hay định tiếp tục cuộc nói chuyện... và cảm thấy hụt hẫng lạ. Thật là sốc khi biết tình cảm của Sakura dành cho anh như thể là sự an ủi – dù sao thì nếu Sakura yêu anh thì chắc anh cũng phải có gì đó tốt đẹp chứ, đúng không?

Nhưng giờ cô nói chẳng còn yêu nữa. Mọi thứ cô dành cho anh đã chết từ lâu.

Còn anh thì tức giận phát điên đến lạ. Chẳng phải cô quên anh đi là điều anh muốn hay sao?

Vậy thì tại sao hiện thực ấy làm anh muốn xé tan cái gì đó thành từng mảnh?

-xxx-

Sakura quay đi quay lại trên ghế, không thể ngủ nổi. Không phải là giường không thoải mái; thực ra mà nói gì cái sofa cũng được, mềm mềm nhưng đủ cứng để không bị thụt xuống, thế nhưng trận cãi vã trước đó với Sasuke cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Cô không chịu thừa nhận là có thấy chút tội lỗi. Rõ ràng là anh ta rất hả hê vì giữ cô làm tù nhân cơ mà, còn lâu cô mới thấy có lỗi vì đã nói dối anh ta!

Vậy nên cô bác sĩ nhắm mắt lại rồi nghĩ về những thứ khác, buộc đầu óc mình trở lại Konoha, nhớ lại những lúc vui vẻ (nhưng không có kí ức về Đội 7, cô còn đang cố tránh xa chúng đây), và hy vọng tâm trí cô đủ bình tĩnh để buông trôi.

Về phần mình, Sasuke cũng chẳng thể ngủ được. Nhưng anh không cử động để còn nghe thấy Sakura đang làm gì; thế nên anh nằm yên bất động, mong là sự mệt mỏi trong ngày choán lấy được tâm trạng bối rối trong đầu.

Thời gian trôi đi, nhịp nhàng trong những hơi thở đều đặn của anh trong lúc cố bắt cơ thể rơi vào giấc ngủ. Anh nghe thấy tiếng loạt xoạt cử động của Sakura bớt dần, hơi thở cô bắt đầu nhẹ và đều đều khi trượt đi khỏi thế giới ý thức.

Thật kì lạ làm sao, biết cô đang ngủ yên lành cách anh chỉ vài mét xoa dịu Sasuke vào giấc ngủ nhanh hơn bất kì thủ thuật thư giãn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro