Chương 10: Lòng trắc ẩn part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-xxx-

Sasuke ráng sức để lờ đi việc Karin đang thở dưới cổ mình theo nghĩa đen khi trên đường lên mặt đất. Anh lo lắng hơn về Sakura – người trông còn hơi loạng choạng – bị ép giữa Suigetsu và Juugo, có vẻ đang tán chuyện vui vẻ với cả hai.

Anh nhận ra cô đã thực sự ngừng nói chuyện với mình từ khi họ rời làng Âm thanh... và từ khi anh bắt cô đi theo cùng. Nhưng sao cô không thấy được lí do anh làm vậy cơ chứ?

Rõ ràng là không, nếu có thì nhất định cô sẽ không bực bội đến thế đâu.

Anh đã nghĩ đến chuyện nói thẳng ra lí do anh mang cô theo cùng... nhưng chẳng hiểu sao, anh không thể làm vậy được.

Sakura, về phần mình, đã hỏi Suigetsu tại sao anh ta lại lao ra đứng trước mặt cô khi Juugo nhào tới từ trong buồng giam rồi đập Sasuke vào tường. Anh ta không phải loại người dễ động lòng trắc ẩn.

"Tôi ghét phải thấy gương mặt xinh đẹp đó bị dẫm nát ý mà," anh ta cười khẩy. "Với lại tôi không muốn tìm hiểu Sasuke sẽ làm gì nếu tôi để cô bị thương đâu."

"Tôi thì không nghĩ cậu ta sẽ bận tâm về điều đó," cô cãi lại.

Suigetsu cười khùng khục. "Cứ cho là vậy đi, Công chúa."

-xxx-

Sakura thở dài, vừa thơ thẩn đá một viên sỏi vừa đi theo sau Sasuke, nghĩ về điều cô vừa nghe thấy.

Anh đã giải thích với những người khác rằng mình lập nên một đội với mục tiêu giết chết Itachi (cứ làm như Sakura không biết từ lâu rồi ý), còn họ thì có vẻ đồng ý đi theo anh vì nhiều lí do khác nhau. Hình như, Suigetsu đuổi theo thanh kiếm của Kisame, có người sưu tập tem, còn Suigetsu thì sưu tập kiếm.

Karin thì lẩm bẩm gì đó về chuyện chỉ đi cùng đường, nhưng Sakura ngờ là vì thích mê Sasuke nên cô ta mới đi theo mà thôi, còn Juugo lại nói anh ra muốn làm rõ liệu Sasuke có thực sự xứng đáng với sự hy sinh của Kimimaro hay không.

Sakura nghĩ lí do đó thật dễ thương, theo kiểu kì quặc.

Sasuke đặt tên cho nhóm là Hebi, và tuyên bố họ sẽ kiếm tìm Itachi. Sakura chẳng biết họ định làm bằng cách nào, nhưng chắc Sasuke phải có kế hoạch cả rồi.

"Một đội bốn người hiệu quả hơn nhiều," cô nghe thấy Karin thì thầm với Sasuke. "Sao cậu còn đưa cô ta theo cùng? Trừ khi cô ta thực sự là đ-"

"Đủ rồi đấy, Karin," Sasuke nghiêm khắc nói.

Ả đầu đỏ im bặt, nhưng Sakura thì vẫn còn cáu.

"Sao tôi với cô ta không hòa hợp nổi nhỉ?" cô hỏi Suigetsu.

Anh ta nhún vai. "Thì ả ghét cô mà."

"Cái đó tôi biết thừa. Tôi chỉ phân vân tại sao thôi."

"Cô ta coi cô là thứ cản trở mình đến với Sasuke," Juugo khẽ nói.

Sakura chớp mắt nhìn, rồi bật cười. "Để tôi bảo cái này nhé, cản trở nhiều bằng Sasuke biết yêu ấy... tôi chẳng cản trở gì hết. Tôi còn không có nổi cậu ta nữa là."

"Tùy cô nghĩ thôi..." Suigetsu lẩm bẩm, nghe có vẻ không mấy thuyết phục.

"Mà này, chúng ta đang đi đâu đây?" Sakura lớn tiếng hỏi hai người đang đi trước họ một đoạn.

Sasuke liếc lại nhìn cô. "Đến chỗ cậu có thể kiếm quần áo mới."

"Thật hả?" Cái cách cô vui vẻ hơn thật hài hước, như một đứa trẻ được cho ăn kem vậy.

"Thật," anh nhẹ nhàng xác nhận.

Anh biết nơi mình kiếm được chúng. Gia đình anh có một cửa hàng cung cấp vũ khí gần đó... họ có thể dự trữ đồ dùng và kiếm cả chỗ qua đêm nữa.

-xxx-

"Cậu là tên khốn nạn tự phụ, kiêu căng, mù dở nhất mà tôi từng gặp!"

Suigetsu rúc rích cười. Nói thật, tương tác giữa Sasuke và Sakura cứ như một cái tàu trượt, giây trước vừa vui vẻ, giây sau đã cãi nhau được ngay. Khi Sakura còn đang phấn khởi vì sắp được giải phóng khỏi bộ áo nâu thô ráp đang mặc, thì chủ đề trở về Konoha đã quay lại.

Sasuke một lần nữa lại không chịu thả cô ra. Và Sakura lại trả miếng bằng cách duy nhất có thể - từ ngữ.

Karin lầm bà lầm bầm, và mặc dù Suigetsu không nghe thấy rõ, anh ta vẫn nhận ra được nó đại loại như 'sao cô ta dám đối xử với Sasuke như thế'.

"Này... chắc cô phải từ bỏ Sasuke thôi," anh bình phẩm, đứng nhìn Sakura phun ra cả tràng chửi rủa cả họ cả hàng cả hang cả hốc nhà Sasuke.

"Tại sao cơ chứ?" cô ta vặc lại.

"Rõ ràng là cậu ta thích Công chúa rồi."

Karin cau có. "Thôi đi, cậu ấy chỉ nhịn cô ta thôi."

"À ừ, đúng là hắn 'nhịn' cô ấy nhiều hơn nhịn chúng ta đấy. Nếu có ai chửi như thế thì chắc cậu ta đã đập cho lên bờ xuống ruộng rồi. Nhưng với Công chúa thì có thế đâu. Cậu ta bỏ qua cho cô ấy những chuyện mà sẽ không bao giờ bỏ qua cho người khác. Ý là, cô có dám nói ra những câu Công chúa đang dùng... với Sasuke không?"

"Còn lâu, tôi cao quý hơn thế đấy nhá!"

"Và bởi vì hắn cho cô biết lí do tại sao không nên mắng chửi hắn hay gia đình hắn. Tôi đã từng thấy người ta phải đổ máu khi chửi hắn còn đỡ hơn Công chúa, nhưng tát cô ấy thì tôi còn chưa thấy cơ."

Thế rồi anh ra quay lưng lại với chủ đề hai người đang nói. Cuộc đấu đá có vẻ đã dịu đi, Sakura trông mệt lử, kiềm chế, còn mắt Sasuke đanh lại hơn thường lệ.

"Cậu biết không?" cô thầy thuốc nói khẽ. "Khi nào mọi thứ kết thúc... cậu sẽ chỉ còn một mình, và không có ai để đổ lỗi ngoài chính bản thân."

"Tôi không bận tâm." Nhưng dù nói vậy, Sasuke vẫn biết là có. Cô đơn là điều cần thiết trong những năm qua... nhưng anh không hề chào đón nó.

Có gì đó khiến chuyện vô cùng đơn độc gợi anh nhớ quá rõ về những ngôi nhà trống không và những con đường đầy máu...

"Đừng nói dối," Sakura thì thầm. "Nó làm cậu thấy sợ, không hề giống nhiều thứ khác, đúng không? Thế nên cậu mới tập hợp mấy người đó, không phải vì sức mạnh hay để họ trợ giúp, mà vì cậu không phải ở một mình."

Và mặc dù cô không nhắc gì đến vì nó chỉ là thoáng nghi ngờ trong tâm trí, Sakura vẫn thầm tự hỏi tại sao Hebi lại khiến cô nhớ đến Đội 7 ngày xưa theo nhiều điều.

Sasuke, về phần mình, đang phân vân không biết làm sao mà Sakura lại dễ dàng biết rõ điều anh nghĩ đến vậy. Bộ cô đang dùng một loại nhẫn thuật đọc ý nghĩ nào đó mà anh không biết à?

Nhưng nói gì thì nói... Sakura lúc nào cũng khá hiểu rõ anh. Thì chính cô cũng là người đứng chờ cái đêm anh rời Konoha mà. Không một ai nghi ngờ điều anh định làm, kể cả Kakashi – người vừa mới nói chuyện cùng vài tiếng trước, vậy thì cô đã làm thế nào?

Anh gạt ý nghĩ đó đi, tự bảo bản thân rằng chắc là cô chỉ có điềm báo hoặc thứ gì đó tương tự thế thôi.

Bởi vì cái khả năng cô thực sự hiểu rõ anh sâu sắc đến thế, cũng có chút đáng sợ.

-xxx-

"Sakura vẫn còn sống."

Một khoảng lặng theo sau câu thông báo của Tsunade, rồi Naruto reo lên, "Mình biết mà! Mình biết mà! Mình biết là cậu ấy còn sống mà!"

Sai và Kakashi chớp mắt, một người quá thiếu kĩ năng thể hiện cảm xúc còn người kia quá quen giấu giếm cảm xúc.

"Thật đáng tiếc, tình báo của chúng ta nói con bé đi cùng Sasuke-"

"Thật ư?" Naruto chen ngang, toét miệng cười rạng rỡ. "Vậy là tên khốn đang quay về?"

Kakashi không nói gì cả, nhưng ánh thất vọng trong mắt làm Tsunade nghĩ ông biết điều bà sắp nói.

"Bà ấy nói 'thật đáng tiếc'," Sai chỉ ra. "Chẳng phải thế có nghĩa đây không phải tin tốt à?"

"Mặc dù tình báo có báo tin Orochimaru đã chết, nhưng Sasuke không hề tỏ dấu hiệu trở lại Konoha," Tsunade tiếp tục. "Cậu ta đang săn tìm Akatsuki để xác định được Itachi... và Sakura đang phải đi theo cùng trái với mong muốn của mình."

Cơn sốc của Naruto mãnh liệt tới mức Hokage có thể cảm nhận được nó vọng qua căn phòng.

"Vậy là... nó đang bắt cóc con bé." Giọng Kakashi vang lên bình thản một cách hoàn hảo, được kiềm chế một cách hoàn hảo.

"Về cơ bản là thế," Tsunade thở dài. "Báo cáo rất ngắn gọn, nhưng đủ biết là Sakura bị làng Âm thanh bắt khi đang trên đường trở về từ nhiệm vụ, và xem ra nó bị đem đến cho Sasuke nhằm... mục đích rất đặc biệt. Rõ ràng là Orochimaru muốn một đứa trẻ của cả Sasuke và Sakura để làm vật chủ tiếp theo."

Lời của bà rơi xuống cùng cả nghìn cân nặng.

"Tên phản đội đã cưỡng hiếp Xấu xí ư?" Mặt Sai vẫn là cái mặt nạ trống rỗng thường lệ, nhưng có gì đó không tả nổi hiện lên trong mắt cậu.

"Chưa có gì được xác nhận cả," Tsunade khẽ nói.

Chút ít bà thấy được từ phần da của Kakashi phía trên chiếc mặt nạ là màu xám, như thể ông sắp sửa nôn thốc nôn tháo.

"Không... không thể nào!" Naruto kêu thét. "Cậu ta sẽ không..."

"Ba người sẽ nằm trong nhóm shinobi ta gửi đi để giải thoát cho con bé," vị Hokage tiếp lời. "Sẽ không phải là một đội 4 người như thường lệ nữa, hầu hết là vì ta lường trước sẽ có rất nhiều vấn đề với nhiệm vụ này. Mục tiêu đầu tiên là xác định vị trí Sasuke, ta khuyên các người nên cố tìm ra Itachi trước tiên. Và khi nào tìm được hắn rồi..."

Bà ngưng bặt, nhưng thừa biết họ sẽ hiểu. Ưu tiên là giải phóng cho Sakura; mọi thứ khác – kể cả mục tiêu tự nhận của Naruto là lôi Sasuke về Konoha – đều phải gác lại.

-xxx-

"Liệu pháp chữa trị tốt nhất là tình bạn và tình yêu."
-Hubert Humprey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro