Chương 15: Giả tạo part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-xxx-

Sasuke bay ngang qua một thành phố đổ nát để tới căn cứ ẩn, không hề chậm lại một chút nào ngay cả khi Karin hét lên rằng có một luồng chakra lớn đang nhanh chóng tiến về phía họ.

Chiếc áo choàng Akatsuki phấp phới, và rồi Kisame đang đứng trước mặt họ với cây kiếm đại tướng kề trên vai.

"Cô ấy đâu?" Lời Sasuke nói ra lặng lẽ mà đầy nguy hiểm.

"Đang ở cùng với Itachi," Kisame ôn tồn. "Sasuke, xin mời đi tiếp một mình. Itachi muốn những người còn lại chờ ở đây."

"Cả ba hãy ở lại!" Sasuke quát. Dù trong lòng muốn họ đi cùng hơn để đảm bảo Sakura được tránh xa khỏi trận chiến, nhưng mà anh không định để xảy ra khả năng Itachi có thể làm hại cô nếu có người khác xuất hiện.

"Này, nếu tên đó bắt được Công chúa, thì tụi này không phải nên đi cùng sao?" Suigetsu xen vào bằng giọng hơi hổn hển, đó là kết quả từ tốc độ điên cuồng mà Sasuke đã bắt họ phải chạy. "Ý là, tụi tôi phải đưa cô ấy ra ngoài, đúng không?"

Thế nhưng anh ta đang nói chuyện với không khí. Sasuke đã biến mất từ đời nào.

Suigetsu chửi thề.

"Chắc Sasuke lo được cho Sakura thôi," Juugo nói khẽ, nghe như đang cố thuyết phục bản thân mình. Anh nắm chặt lấy túi của Sakura như nắm bùa, ánh mắt cho thấy anh ta đang chống cự lại cơn khát máu.

Suigetsu nhún vai rồi thôi. Anh quan sát Kisame, tính toán chuyện khiêu chiến với hắn – đấy là lí do mà anh ta đi cùng Sasuke từ đầu đến giờ mà – nhưng rồi nhanh chóng gạt đi. Quãng đường chạy trối chết đến căn cứ ẩn khiến anh ta kiệt sức, chẳng thể đánh với một kẻ quá mạnh nữa.

Vả lại nếu Juugo nổi điên, anh ta muốn đủ khỏe để nhanh chân chạy đi.

-xxx-

"Lâu quá đấy, Sasuke," Itachi nói ngay khi cậu em trai bước vào. "Ta sợ rằng Sakura và mình phải tự giải trí với nhau mà không có ngươi rồi."

Sasuke biết mình đang nhìn vào một phân thân, Itachi và Sakura thật được che giấu bằng genjutsu, Sharingan cho thấy điều đó, thế nhưng anh cũng biết rằng tình trạng của Sakura không khác gì với phân thân mà Itachi biến ra.

Cùng vẻ ngoài trần trụi như thế, cùng những vết bầm bấu lấy khắp cơ thể cô như những cái bóng.

Sasuke tự nhủ rằng cơn thịnh nộ nhấn chìm bản thân đó là do đang đối diện với tên sát nhân của cả gia đình mình. Nhưng anh biết đó là lời nói dối, chuyện ấy đã có thời gian xử trí, giờ đây là sự lạnh lùng, sắc bén, dữ dội và đầy tính toán. Chuyện này lại là một vết thương mới nóng rực, tuôn trào, một cơn giận mới.

Và khởi nguồn của nó là Sakura đang bất tỉnh, người co quắp vì đau đớn, chắc chắn vừa bị ngược đãi trên sàn đá lạnh lẽo.

Trong lúc chạy đến căn cứ ẩn nhà Uchiha, anh đã sợ rằng Sakura có thể phải nếm trải Mangekyou của Itachi. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện anh trai mình có thể cưỡng hiếp cô.

'Lẽ ra mình nên dịch chuyển...'

"Lẽ ra ngươi không nên kéo cô ấy vào chuyện này." Sasuke dường như nếm được adrenaline và cơn giận dữ trên đầu lưỡi mình.

Itachi bật ra một tiếng khe khẽ đầy chế nhạo, Sasuke không nghĩ có thể gọi nó là tiếng cười được. "Nhưng chính người kẻ kéo cô ta vào mà."

Itachi có thể cảm nhận được nhịp sóng đầy đe dọa từ chakra của Sasuke tràn ngập căn phòng, em trai hắn phản ứng đúng như những gì Itachi đã nghĩ. Kể từ khi làng Âm thanh sụp đổ, người ta kháo nhau rất nhiều chuyện, hắn đã đặc biệt chú tâm đến những chuyện có Sasuke.

Rất nhiều chuyện trong số đó kể Sakura đi cùng anh chàng kia ra sao. Số phận của một phụ nữ Konoha trong căn cứ làng Âm thanh chẳng bao giờ được tử tế, Itachi nghi rằng Sakura bị cưỡng hiếp là một nỗi sợ từ lâu với Sasuke, và hắn không định chỉ chọc nhẹ vào đâu, phải tung một một cú sấm sét vào nó cơ.

Sasuke đưa mắt khỏi Sakura, nếu cứ nhìn vào cơ thể bầm dập của cô sự tỉnh táo của anh sẽ bay biến mất, cùng với nó là khả năng điều khiển ấn nguyền. Một cách cẩn thận, nhẹ nhàng, anh tung ra chiêu ảo thuật, để ảo ảnh ấy móc nối với phân thân chắc chắn trông rất thật, còn mình thì lén chui ra sau ngai vàng.

Anh chỉ cách thân hình bất động của Sakura có vài phân, tuy rất muốn chạm đến cô nhưng phải giải quyết với Itachi trước cái đã.

Tuy cơ thể dúm dó của Sakura là thật đến không tưởng, anh vẫn biết Itachi đang ngồi trên ghế thì không – Itachi thật (và chiếc ghế thật) nằm phía sau ảo ảnh vài mét, được che giấu bởi ảo thuật. Nhưng Sasuke quyết định vờ như tin rằng ảo thuật ấy là thật – có thể sẽ giúp che mắt Itachi, và cũng giữ được yếu tố bất ngờ nữa.

Vậy nên khi ảo ảnh của bản thân đánh bại phân thân của Itachi, Sasuke liền đâm thanh kiếm xuyên qua lưng chiếc ghế đá, xiên thẳng vào ảo thuật của Itachi qua ngực hắn... nhưng không chết người.

"Ta còn câu hỏi cuối dành cho ngươi," anh rít lên, nắm chặt cán kiếm.

"Câu hỏi ư?" Itachi thì thào. "Ta tưởng ngươi sẽ muốn giết ta ngay tại chỗ... sau điều ta đã làm với Sakura bé nhỏ cơ."

Máu trong người Sasuke sôi lên, vang vọng trong tai, trong một thoáng nhấn chìm lời Itachi nói dưới cơn cuồng nộ. Anh nghiến răng, và phải thu hết ý chí mới không lao đến chỗ Itachi thật để moi tim từ trong ngực hắn.

Ấn nguyền rùng mình, vài vết vượt qua bức tường kiểm soát bị dao động, lan qua vai.

"Người Uchiha sống sót thứ ba là ai?" anh hỏi, coi như anh trai mình chưa từng nói gì.

Sakura nhìn chằm chằm vào lọn tóc của mình, chỉ có thể chớp mắt chứ chẳng làm gì được. Cô vừa nghe thấy gì vậy? Có người tộc Uchiha thứ ba ư?

"Tại sao ngươi lại muốn biết về hắn?" Itachi đáp lại, nhưng Sakura nghe nó sao mà ướt át, cứ như hắn đang nghẹn thứ gì vậy.

"Bởi vì ta sẽ giết hắn ngay sau khi giết được ngươi!" Sasuke quát. "Trong đêm hôm đó... ngươi đã nói có người thứ ba. Ta biết đó chỉ có thể là người ngươi không giết, có nghĩa là hắn đã giúp ngươi xóa sổ cả tộc, kể cả ngươi cũng chẳng thể giết sạch cả lực lượng cảnh sát một mình được. Vậy thì đó là ai?"

"Uchiha Madara."

'Gì cơ?' là những gì tràn qua não Sakura. 'Đó chẳng phải là một trong những người sáng lập Konoha hay sao... ông ta phải chết rồi chứ? Trừ khi có người khác trong tộc tên là Madara...'

Cô chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng Sasuke cãi lại y chang điều mình nghĩ, rồi quay lại tự nói với bản thân, lòng đầy tò mò.

"Madara vẫn còn sống," giọng Itachi lại cất lên. "Ngươi tin hay không thì tùy."

"Ta nghe mấy chuyện vớ vẩn ngươi nói đủ rồi!" Sasuke gầm lên, cũng chẳng phải là không có lí do, Sakura cảm thấy thế.

"Người sống bị giới hạn bởi điều họ chấp nhận là sự thật, từ đó họ vạch ra thực tại của mình," Itachi nói, Sakura nghĩ, ai lại đi giảng giải triết lý vào lúc này. "Thế nhưng sự thật chỉ là một khái niệm mơ hồ, và vì thế nên thực tại của họ có thể chỉ là ảo ảnh."

"Ý ngươi là sao?" Sasuke nghe có vẻ càng lúc càng bực tức.

"Cái cách ngươi cho rằng Madara chắc phải đã chết. Cái cách ngươi tin rằng ta là một người anh tốt bụng, dịu dàng."

Bên ngoài thì Sakura không thể nhăn mặt, nhưng trong thâm tâm, cô đang tức thay cho Sasuke.

Một cơn thịnh nộ tràn qua cơ thể Sasuke. Tất cả những điều Itachi lảm nhảm về sự thật với hiện thực chỉ là thứ vớ vẩn không hơn, hiện thực là xác bố mẹ anh nằm giữa vũng máu, hiện thực là Sakura bị cưỡng hiếp và bất tỉnh nằm cách anh chỉ vài mét.

Hiện thực là Itachi là một con quái vật. Một con quái vật mà cuối cùng anh cũng sắp giết được.

-xxx-

"Những người căm ghét mãnh liệt nhất chắc hẳn đã từng yêu thương rất sâu đậm, những người muốn từ bỏ thế giới chắc hẳn đã từng ôm lấy thứ giờ đây họ để nó thành tro bụi."

-Kurt Tucholsky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro