Chương 18: Sự thật part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà bản thân cô đã quay cuồng như thế này rồi thì Sasuke còn choáng váng đến mức nào nữa.

Ít nhất thì cũng tạm cho là Madara đang nói thật. Dù hơi do dự nhưng cô có cảm giác câu chuyện là thật – ít ra là phần về Itachi. Cô vẫn không nghĩ rằng lí do của Madara lại tốt đẹp và cao cả như hắn nói.

"Ta đã nói điều cần nói... còn giờ ta sẽ chỉ cho cậu lối ra," Madara lên tiếng.

Như thế chỉ tổ khiến Sakura thêm nghi ngờ. Hắn kể cả câu chuyện cho họ nghe rồi thả họ đi? Cô không mắc lừa đâu – nhất định là hắn đang có âm mưu, tên này đâu phải loại người đó.

"Nào Sasuke, chúng ta phải rời khỏi đây thôi," cô thì thào, kéo Sasuke đứng dậy cùng mình.

Trông anh có vẻ bình tĩnh, nhưng Sakura biết đó không phải kiểu bình tĩnh trong thâm tâm. Đây là giai đoạn đầu của một người sắp suy sụp sau đó vài phút, có thể là vài giây.

Cánh tay anh bám quanh eo cô chặt đến mức chắc chắn đã tím bầm. Cô nhẹ nhàng, từ từ gỡ nó ra, đặt lên vai cô, rồi luồn cánh tay mình quanh eo của anh, để giữ lấy nếu anh có ngã gục.

Về mặt bên ngoài thì anh rất khỏe mạnh, nhưng bên trong thì lại là chuyện khác. Sakura đã chứng kiến nhiều người suy sụp đủ để biết tinh thần và cảm xúc dễ vỡ hơn kiệt sức về thể xác gấp cả ngàn lần.

Nếu Sasuke ngã quỵ, cô muốn phải sẵn sàng.

Madara dẫn họ ra ngoài ánh sáng, Sakura lúc này mới nhận ra họ đang ở bên bờ biển. Thế có nghĩa là họ vừa ở trong một hang động ven biển được tạo nên bởi thủy triều.

Madara quan sát Sasuke và Sakura từ trong hang động, hai người bám chặt lấy nhau, sự bất an lúc bấy giờ mới tràn tới.

Hắn tưởng rằng, sau khi kể cho Sasuke nghe sự thật về Itachi thì sẽ dễ dàng để thuyết phục anh gia nhập Akatsuki chống lại Konoha. Thực lòng thì hắn nghĩ không phải thuyết phục gì nhiều, chắc chắn Sasuke sẽ tự nguyện tìm hướng triệt hạ Konoha. Phải, Sakura đến từ Konoha, nhưng không nghĩ cô lại đủ sức để ngăn cản.

Hắn đưa cô theo cùng là để triệt tiêu ảnh hưởng từ cô lên Sasuke, tưởng rằng anh sẽ không coi trọng cô lắm. Gã cho rằng Sasuke mang cô theo là để lợi dụng khả năng chữa trị, có lẽ còn để có chút cảm giác thân quen của đồng đội cũ nữa...

Thế nhưng, cái cách mà Sasuke đang ôm lấy cô lúc này, phản ứng khi cô bị đe dọa, cách họ đối xử với nhau trong hang động, tất cả đều nói cho Madara biết hắn đã coi thường mức quan trọng của cô gái này đối với Sasuke.

Hắn có nên nêu chút gợi ý mở nào đó chăng?

Sasuke chớp chớp cho mắt điều chỉnh với ánh nắng, anh tự hỏi giờ phải làm sao? Anh vừa được cho biết rằng mình không hề tiêu diệt một con quái vật, mà là giết chết người anh trai yêu quý...

Nghĩ đến đó khiến họng anh nghẹn lại. Chẳng còn ai nữa, chỉ có một mình, cô đơn...

"Sasuke, hơi chặt quá rồi đó," tiếng Sakura từ bên cạnh.

Sasuke thả lỏng bờ vai cô, hớp lấy một ngụm không khí khi nhận ra anh không còn một mình.

Anh không hề cô đơn, Sakura ở bên cạnh anh. Mặc dù anh đã thả cô đi, mặc dù cô có thể bỏ chạy lúc anh đánh nhau với Itachi, mặc dù cô có thể bỏ anh ở trong hang động...

Cô vẫn ở lại cùng anh.

"Sasuke." Giọng Madara vang lên phá vỡ luồng suy nghĩ, Sasuke lập tức nổi giận. Anh không cần biết thêm bí mật nào nữa, anh chỉ muốn được ở một mình.

Hay đúng hơn là được ở một mình cùng với Sakura.

"Biến đi!" chất giọng hống hách của Sasuke khiến Madara nghiến răng, nhưng hắn biết đâu là điểm dừng. Nếu còn cố, Sasuke sẽ mặc kệ. Nếu cứ để mặc thằng nhóc... thì biết đâu mọi chuyện lại vào đúng chỗ của nó.

Còn nếu không... Madara sẽ biết ngay là do kẻ nào. Sự tồn tại của Sakura không chỉ là mớ phiền phức nữa mà đã trở thành mối nguy hiểm cho kế hoạch của hắn.

Madara có tính đến chuyện triệt hạ cô ngay tại đây, nhưng rồi lại thôi, như thế quá liều lĩnh. Sasuke giờ đang canh chừng cho cô quá mức cẩn trọng, nếu Sakura mà có bị giết thì cũng làm sao cho không liên quan gì đến Akatsuki. Hắn có thể tưởng tượng ra khả năng nếu chỉ cần Sasuke có một chút nghi ngờ hắn có liên quan đến cái chết của Sakura, anh sẵn sàng dâng cả cái mạng để tiêu diệt Madara.

Vậy nên hắn đành dịch chuyển đi mất, bỏ lại hai người bên bờ biển.

Sakura thở phào nhẹ nhõm khi thấy gã Akatsuki chấp nhận yêu cầu (nói đúng hơn là mệnh lệnh) của Sasuke mà để họ được yên. Cô không ưa hắn tí nào.

Sasuke không hề cử động, chỉ nhìn vào những con sóng một lúc lâu. Sakura im lặng, cô biết anh đang cố sắp xếp những việc vừa xảy ra trong đầu. Bản thân cô còn choáng váng chứ đừng nói gì đến anh.

"Anh ấy yêu tôi..." Sasuke nói một cách mơ hồ. "Anh ấy đã yêu tôi... từ bấy lâu nay..."

Sakura có thể nghe thấy tiếng báo động vang lên trong đầu – tinh thần hoàn toàn suy sụp đến nơi rồi!

Cô quay sang, và sững người khi thấy nước trào ra ào ạt từ hai mắt Sasuke.

Cô chưa từng thấy Sasuke khóc.

Hai vai anh run rẩy nức nở... và đó là khi Sakura cũng chịu hết nổi. Cô xoay người trong tay anh, bám vào anh chặt như đỉa bám, vòng đôi tay quanh lồng ngực để kéo anh về phía mình, ôm lấy anh như thể cô có thể ôm lấy mọi đau buồn giùm cho anh.

Khi hai mắt bắt đầu cay xè, cô không hề kiềm chế.

Sasuke không nhớ được lần gần đây nhất anh khóc là bao giờ. Ngay cả khi nhìn những giọt nước mắt của chính mình rơi xuống mái tóc Sakura thành nhiều giọt nước muối li ti, anh vẫn không có cảm giác đó là thật. Anh có thể cảm nhận sức nặng từ nỗi buồn đè lên ngực không khác gì một vật hữu hình, nó đè nát tim anh, ngực anh, và những thứ quanh đó, khiến anh thở giật từng cái, tim đập quá mạnh.

Nhưng vẫn không giống như là thật.

Anh cảm nhận được cánh tay của Sakura vòng quanh người mình, áp mặt vào ngực anh chặt như dính keo. Anh có thể cảm nhận mái tóc cô dồn đống trên da, nước mắt ươn ướt của cô trên thịt. Cô đang khóc vì anh... tại sao anh lại không ngạc nhiên nhỉ?

Nhưng vẫn không giống như là thật.

Anh có thể cảm nhận được hơi thở rời rạc của cô đập vào làn da đẫm nước mắt của mình, và biết được lúc cô hít một hơi thật sâu để nói. Trong thoáng chốc, anh tự hỏi cô sẽ nói gì, nếu cô định nói mấy thứ nhảm nhí để anh bình tĩnh lại thì cô sẽ nói gì?

"Mình ở đây," Sakura thì thầm. Cô không có ý định nói 'không sao đâu' hay 'sẽ ổn thôi mà', đến cô còn chẳng biết sẽ còn được thế hay không, và nói dối anh chẳng tốt chút nào.

"Mình ở đây."

Nhưng cô có thể nói điều đó.

"Mình ở đây."

Sasuke nhận ra đó là sự thật. Cô đang ở đây với anh. Cô đang khóc vì anh. Và vì nguyên nhân nào đó mà anh không hiểu, cô quan tâm tới anh.

Sasuke đưa tay xuống, vòng quanh người cô, kéo cô lại gần nữa như thể muốn Sakura dính vào người mình.

Cô khẽ kêu lên, bị anh ôm chặt đến mức chân bị nhấc lên khỏi mặt đất. Sakura không hề phản kháng, ngược lại còn ôm anh chặt hơn nữa. Anh vùi mặt vào mái tóc cô, cô có thể cảm thấy nước mắt thẫm ướt đỉnh đầu, rơi xuống mặt cho tới khi không còn phân biệt được đâu là nước mắt của cô, đâu là của anh nữa.

Vài phần trong Sasuke vẫn vô cùng kinh ngạc bởi hành động của mình. Anh không phải là người thích đụng chạm, càng kéo dài càng khiến anh khó chịu... muốn kết thúc càng sớm càng tốt.

Sasuke tự hỏi liệu có phải do những chuyện vừa xảy ra làm anh đổi tính. Nhưng lạ là anh chẳng hề quan tâm. Anh không quan tâm tới bất cứ thứ gì ngoại trừ nỗi đau đớn thiêu đốt trong lồng ngực và cô gái trong vòng tay.

"Mình ở đây," cô lại thì thầm. "Mình ở đây mà..."

"Cảm ơn."

Sakura không thể không giật nảy trước kí ức về lần anh nói hai từ ấy với cô trước kia. Một bên tay của cô cong lại cho tới khi mấy đầu ngón tay chạm vào xương sống của anh.

"Cậu mà định đánh tôi ngất thì tôi sẽ đập vào bó dây thần kinh này, thề có giời là cậu sẽ không đi nổi trong vòng một tuần," cô lẩm bẩm cho anh biết.

Sasuke muốn phì cười, nhưng anh chỉ khụt khịt một tiếng nghe như tiếng khóc.

Sakura cười khúc khích qua làn nước mắt. Sasuke chợt nhận ra nỗi buồn nặng nề kia không còn bén sắc như trước nữa. Nó vẫn còn đó, nhưng đã... nhẹ bớt phần nào.

Anh từ từ hạ Sakura xuống mặt cát, dù không hiểu cho lắm nhưng rõ ràng là mối quan hệ giữa họ đã thay đổi. Mà có khi dùng từ thay đổi không đúng, phải là biến đổi mới đúng, cũng giống như cái cách mà lật đi lật lại một viên ngọc trong ánh sáng để thấy được những mặt khác nhau của nó.

Có gì đó nói với anh rằng, sự biến đổi ấy đã được xây dựng trong một thời gian dài, đã có từ rất lâu rồi, và đến tận bây giờ anh mới nhận ra nó.

Khi hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, anh biết cô cũng cảm nhận được điều ấy.

"Vậy, ừm..." Sakura lau sạch vết nước mắt còn lại trên mặt. "Giờ thì sao đây?"

Sasuke nghĩ ngợi. Nếu giết được Itachi rồi mà không biết sự thật thì có lẽ anh đã quay về Konoha. Nhưng giờ khi đã biết đến những việc mà đám thành viên hội đồng đó đã làm... không, anh thể quay về được. Anh phải trân trọng kí ức về Itachi, anh phải phá hủy thứ đã khiến anh trai mình đau khổ...

"Tôi sẽ hủy diệt Konoha," anh nói khẽ.

Mắt Sakura mở lớn, hốt hoảng. Nhưng chẳng lẽ cô không thấy đó là điều nên làm sao? Hội đồng đã bị vấy bẩn, chúng phải bị tiêu diệt. Anh không thể tha thứ cho những điều bọn chúng đã làm...

Sakura cũng đã nghe hết cả câu chuyện, chắc cô cũng hiểu?

Nhưng rõ ràng là không, bởi vì cô vừa nhìn anh chằm chằm như thể không hiểu những lời vừa thốt ra kia.

Sasuke thở dài, quay đi. "Nào, chúng ta phải quay về chỗ mấy người đó-"

"CÁI TÊN KHỐN NGU NGỐC, ÍCH KỶ, KIÊU NGẠO, ĐẦU ĐẤT NÀY!"

Sasuke quay đầu lại vừa đúng lúc nhìn thấy nắm đấm của Sakura bay thẳng vào mặt.

-xxx-

"Một trong những thử thách cam go nhất của tình bạn chính là kể cho bạn bè sai lầm của mình."

-Henry Ward Beecher

------------------------------------------

Note: Độ ngu si của Sasuke, dù ở trong fanfic hay trong bản gốc đều đạt đến trình độ thượng thừa!

 Liệu Sasuke có ăn đấm hay là không, nặng hay nhẹ, chap sau là biết ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro