Chương 26: Khép lại vòng lặp part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-xxx-

Sasuke nắn bóp những cái vết nằm quanh cổ tay mình, cau mày vì nó hơi nhưng nhức. Cơ thể anh vẫn đang thích nghi với việc đột ngột bị cắt đứt chakra, một cảm giác không mấy dễ chịu.

"Này, trông như cậu đang đeo lắc tay ấy!" Naruto cười lớn. "Kiểu lung linh, diêm dúa, đầy nữ tính!"

"Naruto, thôi nào!" Sakura mắng.

Sasuke cười khẩy, cảm thấy thân quen đến lạ. Họ đang ngồi trong quán Ichiraku, Naruto khiêu khích anh, Sakura nói đỡ cho anh... cứ như thể anh chưa từng bỏ đi vậy.

"Tôi không nghĩ Naruto nói quá lời đâu," Sai chỉ ra. "Tôi nghĩ cậu ta đang nói thật đấy. Dấu phong ấn đúng là trông như một cái lắc tay."

Sasuke nhăn mày, Sai nở nụ cười nhạt nhẽo của mình.

"Cứ kệ cậu ta," Sakura nói, cô ngoáy đôi đũa trong bát ramen. "Bọn mình cũng thường làm thế."

"Nếu đã kệ tôi thì sao cậu phải tức giận mỗi khi tôi gọi cậu là Xấu xí thế, Xấu xí?"

"Sai, tôi đang cố gắng để ăn được một bữa yên bình cùng với các cậu, cho nên tôi sẽ vờ như không nghe thấy."

Sasuke lại cười khẩy. Mọi thứ không y như trước kia... nhưng có lẽ thế này tốt hơn. Bàn tay của Sakura lén chạm vào tay anh ở dưới gầm bàn, những ngón tay quấn vào nhau, vậy nên anh chắc chắn hiện tại tốt hơn.

"Này, dịch ra nào, Công chúa, chúng tôi muốn có chỗ ngồi."

Sakura quay lại, thả tay Sasuke ra vì bất ngờ.

Suigetsu, Karin, Juugo và Kakashi đang đứng đằng sau họ.

"Tsunade để bọn họ ra khỏi nhà ngục, nhưng bà ấy muốn có người canh giữ, vậy nên bây giờ họ là của nợ của các em đó," người thầy cũ thông báo.

"Bọn tôi không phải là của nợ của ai hết!" Karin rồ lên.

"Này, sao thầy có thể vứt việc canh chừng cho tụi em chỉ vì thầy quá lười để làm hả!" Naruto phản đối.

"Có thể đấy, chức vụ của thầy cao hơn mà," Kakashi chỉ ra.

"Dựa dẫm vào chức vụ thật là hèn!" cậu tóc vàng la ó. "Đừng có trốn việc mà bỏ đi-"

Nhưng quá muộn – Kakashi đã biến mất trong một làn bụi và lá cây.

"Xin chào, Suigetsu, Juugo, Karin," Sakura gật đầu chào từng người một.

Suigetsu và Juugo mỉm cười – nụ cười của Suigetsu còn khoe ra nhiều răng hơn anh chàng tóc vàng – Karin thì gật đầu hờ hững.

"Chào cậu, Sasuke," ả tóc đỏ lên tiếng chào, nở cười rạng rỡ với anh chàng Uchiha.

Sasuke ậm ừ.

"Thật mừng là cô vẫn ổn," Juugo nói với Sakura khi Đội Hebi ngồi xuống ghế.

"Có lí do nào để cô ấy không ổn hả?" Suigetsu hỏi.

Sakura và Naruto tóm gọn lại những chuyện đã xảy ra cho Đội Hebi.

"À này, cảm ơn vì đã báo cho tụi tôi về vụ bắt giữ," Naruto kết lời, toét miệng cười với Juugo. "Có lẽ người ở làng Âm thanh không phải toàn lũ khốn."

Sakura co người, còn Karin ra vẻ như bị sỉ nhục. Nhưng trước khi cô ta kịp nói gì thì Suigetsu đã cắt ngang.

"Chết tiệt, biết ngay mấy người đang vui với nhau mà không có tôi mà!"

"Tôi không nghĩ thế là vui," Sai chỉ ra. "Vui là thứ gì đó người ta thích thú, còn tôi thì không thích thú chút nào."

"Cậu thì biết gì hả?" Suigetsu phản pháo. "Trông cậu như không được vui vẻ suốt 10 năm trời ấy."

Sakura đảo mắt, cố gắng để không phải vùi đầu vào lòng bàn tay, thế là đi tong hy vọng về một bữa ăn yên bình.

Cô cảm thấy có một bàn tay lướt qua tay mình, giật phắt đầu lên thì thấy Sasuke đang nhìn lại cô, bàn tay anh chỉ để bên cạnh bàn tay cô, như thể anh không dám chắc chắn cử chỉ của mình có được chào đón. Sakura luồn những ngón tay của mình vào của anh, mỉm cười trước hơi ấm từ từ lan tỏa trong ngực mình.

"Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay mà!" Suigetsu đột nhiên hú ầm lên. "Tôi biết ngay là hai người hú hí với nhau, tôi biết mà!"

"Ừ, Naruto có nói với tôi rằng hiện giờ Sasuke là trai bao của Xấu xí," Sai thêm mắm thêm muối.

Sakura đập trán vào bàn rồi cứ để đó trong lúc Sasuke nhăn mày. Suigetsu và Naruto cùng lăn ra cười, đương nhiên là cho tới khi Karin đánh Suigetsu, khiến thể nước của anh ta văng ra khắp bàn.

Naruto ngưng bặt vì bàng hoàng, nhìn đầu của Suigetsu tái tạo từ nước. "Kinh vãi."

"Sao, chưa từng thấy thứ gì như thế này trong cái làng kém tắm của cậu hả?" anh chàng tóc trắng khiêu khích.

"Konoha không có kém tắm!"

Sakura thở dài, lờ đi bọn họ để quay sang tập trung với điều mà Juugo đang nói với cô. "Vậy bây giờ cô và Sasuke đang hẹn hò?"

"Ừmmm..." Sakura không hẳn có câu trả lời. Cô đoán mình và Sasuke đang lật đật tiến tới một mối quan hệ, nhưng cô không dám gọi nó là 'hẹn hò'. Thấy cứ không hợp thế nào ấy... nhưng có thể gọi nó là gì đây?

"Đúng là vậy," Sasuke - đang ngồi cạnh cô - liền đáp luôn.

Sakura không thể ngăn nụ cười đột ngột nở ra trên môi, hay là vệt đỏ ửng hiện lên trên má. Tuy nhiên khi quay sang để chia sẻ nụ cười đó với Sasuke, cô để ý thấy Karin đang ngồi hơi ủ rũ ở trên ghế. Nhớ lại tình cảm điên cuồng của ả tóc đỏ dành cho anh chàng Uchiha, Sakura thầm chuẩn bị cho một lời sỉ nhục sắc bén...

Nhưng không hề có. Karin vẫn im lặng. Giờ khi nghĩ lại, Sakura mới nhận ra cô ta đã thờ ơ một cách kì lạ trong cuộc gặp mặt bất ngờ của họ. Suigetsu và Naruto đang tranh cãi về chuyện gì đó – Sakura chẳng buồn xem nó là cái gì – Sai thì quan sát họ với vẻ rất thích thú, Juugo thì đang ngó thực đơn... thế nhưng Karin thì cứ ngồi đó, thẫn thờ nhìn vào không trung.

"Cô ta có làm sao không?" cô khẽ thì thầm với Juugo.

Juugo nhún vai. "Cô ta cứ ít nói như thế kể từ khi ra khỏi nhà ngục."

"Hay là bị bệnh?" Sakura băn khoăn. Mặc dù phòng giam ở Konoha thường sạch sẽ, nhưng vi khuẩn có thể dễ dàng sinh sôi nảy nở ở những nơi khép kín.

"Suigetsu đã nói với cô ta rằng Sasuke yêu cậu được một thời gian rồi, tôi nghĩ chỉ là cô ta buộc phải thừa nhận cậu ta nói đúng."

Sakura chớp mắt. "Chúng tôi... rõ ràng đến thế sao?"

Juugo nhún vai. "Theo một cách nào đó."

Muốn đưa cuộc nói chuyện ra khỏi chủ đề hầu hết Đội Hebi có vẻ như đều biết cô và Sasuke là một cặp ngay từ đầu, Sakura hỏi về những cơn thịnh nộ của anh ta.

"Chắc tôi có thể xem qua ngay ngày mai, nếu lấy được mẫu máu của anh biết đâu tôi có thể cách ly hợp chất hóa học khiến-"

"Trời đất, Sakura, cậu không thể tắt chế độ làm việc đi được 5 phút hay sao?" Naruto chen ngang.

"Ít nhất thì cô ấy cũng đang làm một việc hữu dụng," Sasuke chỉ ra. "Không như cậu, tên ngốc."

"Tôi làm nhiều việc hữu dụng lắm chứ! Ê Sai, nói đỡ cho tôi phát nào!"

"Cậu vừa mới cãi nhau với Suigetsu về việc Konoha có 'kém tắm' hay không đấy thôi" Sai chỉ ra bằng cái kiểu trơ khấc khiến cho bất kì câu nói nào nghe cũng chối tai. "Tôi không biết thế có được tính là hữu dụng không nữa, bởi vì dù Suigetsu có tin rằng Konoha 'kém tắm' hay là không thì cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta."

Một khoảng lặng ập đến, Sakura hiểu Hebi cuối cùng cũng nhận ra độ quái gở cấp cao nhất của Sai nó đến cỡ nào.

"Cậu không được ra đường nhiều đúng không?" Cuối cùng Suigetsu nói.

"Tôi là một thành viên tích cực của làng Lá và đã đi làm nhiều nhiệm vụ," Sai đáp như chỉ đang sửa lại một hiểu nhầm nho nhỏ.

"Đã có ai thử mấy cái thí nghiệm 'đặc biệt' đó lên gã này chưa?" Suigetsu lẩm bẩm.

Cả Sakura và Naruto đều cau mày, nhưng thật bất ngờ Karin lại là người lên tiếng trước với một lời chế nhạo. "Trưởng thành đi, thằng đần."

Hiển nhiên điều đó làm Suigetsu lên cơn. Sakura thoáng băn khoăn không biết có nên can thiệp, nhưng rồi lại thôi bởi vì Sasuke vẫn đang nắm tay cô. Juugo lại là người đứng dậy để tách họ ra, việc này không có mấy hiệu quả bởi vì – có vẻ như ghét phải tóm cổ cả hai mà lôi ra như Sakura sẽ làm – anh ta chỉ giơ tay lên để xoa dịu và kêu cả hai bớt ầm ĩ đi.

"Tôi sẽ giết Kakashi vì đã tống mấy gã này cho chúng ta," Naruto càu nhàu. "Anh chàng tóc vàng to xác còn đỡ, hai người kia thì..."

"Có lẽ chỉ là họ cần có thời gian thích nghi," Sai ngẫm nghĩ. "Tôi từng nghe nói nếu đưa một con vật ra khỏi môi trường mà có quen sống, chúng sẽ trở nên cáu kỉnh. Biết đâu con người cũng thế thì sao?"

Sakura cười hí hí. "Thực ra, họ lúc nào cũng như thế này ấy mà."

"Trời ạ...." Naruto ca cẩm. "Sao cậu phải thu nhặt mấy kẻ khùng khùng thế, Sasuke?"

"Họ rất hữu dụng, và Sakura thì yêu quý Suigetsu với Juugo, thế nên cô ấy sẽ phản đối nếu tôi bảo cấm họ đến Konoha," Sasuke giải thích.

Sakura toét miệng cười, rồi vươn tới trước để hôn lên má Sasuke một cái... đơn giản bởi vì cô có thể.

Naruto, sau khi nhìn thấy vệt đỏ ửng mờ mờ trên má Sasuke, liền kêu lên choe chóe.

"Chỉ vì ghen tị mà lên cơn dở hơi như thế thì thật là trẻ con," Sasuke nói.

"Hứ, Hokage tương lai có thể có bao nhiêu gái cũng được nhá, cứ nhớ đấy!"

Sakura lắc đầu, nở nụ cười nhăn nhó với Sai và nhận lại một trong những nụ cười đỡ thấy khó chịu nhất của cậu ta. Lờ đi tiếng ồn từ Đội Hebi đang cãi nhau ở đằng sau, cô bác sĩ lao vào bát ramen của mình với một tay (vì tay bên kia vẫn đang bị giữ bởi Sasuke), chuẩn bị tinh thần trước một trong những trận đấu thông minh hơn giữa Naruto và Sasuke, mong rằng nó chỉ dừng lại ở võ mồm và những lời chửi rủa không lặp đi lặp lại.

Cô không biết tương lai của họ sẽ ra sao, mặc dù phần lập luận hợp lí nói rằng Akatsuki sẽ nhúng tay vào chuyện này sớm thôi, cô vẫn an tâm rằng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, họ cũng sẽ đối mặt với nó cùng nhau.

Vậy nên Sakura vừa ăn ramen vừa mỉm cười, rồi muốn thử xem một lí thuyết đang từ từ thành hình trong đầu: liệu Sasuke có thôi cãi cọ với Naruto nếu bị cô hôn giữa lúc đang nói không?

Hóa ra là có.

-xxx-

"Để một người đem lòng yêu một người khác; đó có lẽ là việc khó khăn nhất của chúng ta; là bằng chứng và thuốc thử tối thượng; là việc mà mọi thứ khác chỉ là sự chuẩn bị."

- Rainer Maria Rilke

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro