i ⋆ before we go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE NIGHT WE MET
0:55 ━━━●──────── 02:22
⇆ㅤ ㅤ◁ㅤ ❚❚ ㅤ▷ ㅤㅤ↻

˚₊‧꒰ა Thẩm Tuyền Duệ × Kim Taerae ໒꒱ ‧₊˚
ft. binneul, bae jinsol

❝ honey, just put your sweet lips on my lips
we should just kiss like real people do. ❞
— 𝘩𝘰𝘻𝘪𝘦𝘳, 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙧𝙚𝙖𝙡 𝙥𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚 𝙙𝙤



»»——⍟——««

1. trước khi ra đi

Đêm đầu tiên ở thành phố khác, Kim Taerae đón trận mưa thứ hai của mùa hè.

Cửa hàng tiện lợi cách rất gần, mưa chỉ kịp làm ướt một chút hai bên bả vai, Kim Taerae toàn thân mặc đồ đen, trên đầu đội chiếc đội mũ phớt, tay kéo vali, lúc đẩy cửa kính bước vào mang theo luồng hơi ẩm sau lưng, trông u ám hệt như Thần chết.

"Thần chết" mua một lon coca, một hộp cơm và hai chiếc kẹo mút.

Cô bé nhân viên len lén đẩy vành mũ nhìn anh. "Thần chết" lúc đợi lò vi sóng hâm nóng cơm cũng giống như bao người khác, anh ngồi chống cằm trên bàn, ngắm màn mưa qua một lớp kính, người người bận rộn rảo bước thật nhanh dưới tán ô trong suốt, đèn xe chớp nhoáng chạy vụt qua, trông như những ngôi sao.

Playlist đang được phát rất quen thuộc, anh nhớ mình từng nghe vài lần lúc lượn lờ trên Youtube rồi.

Điện thoại hiện hai mươi mốt giờ hai mươi phút, số pin không thay đổi quá nhiều so với ban sáng, hẳn là cả một ngày chẳng được anh động vào mấy. Các thông báo từ đồng nghiệp và người thân xếp thành một hàng dài, Kim Taerae lướt ngón tay trên màn hình, tùy tiện chọn một trong số các tin nhắn để trả lời, nội dung cũng chỉ đơn giản vài chữ, "Không sao, không có chuyện gì".

Hộp cơm đã hâm nóng trước mặt nguội rất nhanh, ăn được một nửa anh đã không cảm nhận được mùi vị nữa.

Kim Taerae mân mê chiếc thìa nhựa trong tay, ngẩn người sắp xếp lại suy nghĩ. Việc tiếp theo hẳn là đi tìm khách sạn ngủ tạm một đêm, ngày mai đến ăn trưa với bố mẹ Saemi. Sau đó–

Sau đó, có lẽ vẫn quay lại khách sạn vậy.

Anh nhớ vào năm giờ sáng ngày hôm nay, lúc bầu trời chỉ có một mảng sáng lờ mờ giữa không gian tối tăm vô tận, khi máy tính vừa tắt thì điện thoại anh nhận được một tin nhắn, đến từ cái tên liên lạc vô cùng quen thuộc, nhưng lần này nội dung tin nhắn lại cực kỳ xa lạ.

Anh nhớ cảm giác ớn lạnh dọc toàn thân và vị tê trên đầu lưỡi lúc anh nhíu mày đọc đi đọc lại từng chữ một, mặc dù đã tự nhắc nhở bản thân rằng đây rất có thể là một trò đùa nhưng những ngón tay anh vẫn không ngừng run lên.

Kim Taerae vội vàng gọi vào số điện thoại kia, chưa đầy ba giây đã có người bắt máy, chật vật phát âm tròn chữ giữa cơn nức nở, xác nhận lại rằng dòng tin nhắn kia chẳng phải là lời đùa giỡn ác ý nào.

"Taerae đấy à con? Ừm, Saemi mất rồi."

𖤐

Hai mươi mốt giờ hai mươi tám phút, mưa vẫn chưa ngớt, thậm chí còn có dấu hiệu nặng hạt thêm, Thẩm Tuyền Duệ dừng trước cửa hàng tiện lợi, máy bọc ô bên góc trái phát ra mấy tiếng loạt xoạt.

Bên trong chỉ có một vị khách, cô bé nhân viên ngẩng đầu cười với cậu, mấy ngón tay nhỏ vẫy vẫy, "Anh, lại đây!"

Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy hơi lạnh, cậu vừa thả tay áo xuống vừa bước lại gần quầy thu ngân, "Sao thế?"

Cô hất cằm về phía trước, hai hàng lông mày nhướn lên, "Trai đẹp. Tới đó xin số điện thoại cho em."

"Dở hơi à?" Cậu liếc camera đặt ở góc trên tường, "Làm việc cho đàng hoàng đi."

Thanh toán xong hai gói bánh xốp nhỏ và một chai nước lọc, Thẩm Tuyền Duệ tiến lại phía vị khách duy nhất kia đang ngồi, lựa chọn vị trí cách anh hai chiếc ghế. Buổi sáng cậu dắt Chương Hạo đi xem triển lãm nghệ thuật với mình, cùng nhau ăn trưa xong thì Chương Hạo mượn xe cậu đi chơi với bạn trai, Thẩm thiếu gia cứ thế bị bỏ lại ở ngã tư đường.

Mùa hè mỗi năm chỉ có nóng thêm chứ không bớt, cậu đứng đợi taxi mới một lát mà sau gáy đã bắt đầu toát mồ hôi. Có chiếc xe dừng lại trước mặt, cậu sải đôi chân dài, ba bước thành một đi tới ghế phụ, vừa chạm vào ốp tay nắm thì một bóng người khác chạy ào tới, mở cửa rồi chui vào hàng ghế sau.

Đây là một trong những lần hiếm hoi cậu phản ứng rất nhanh, hai vị khách ngồi vào xe cùng một lúc, tài xế taxi là một người đàn ông trung niên có nếp nhăn dưới mắt hơi nhiều, ông trao đổi ánh mắt với người ngồi bên cạnh mình nửa giây, sau đó quay đầu về phía hàng ghế sau, vừa định mở miệng thì anh đã nói trước.

"Xin lỗi, tôi có việc rất vội." Anh nhìn cậu một cái rồi đảo mắt đi, báo địa chỉ cho tài xế. "Cảm ơn."

Mở đầu bằng xin lỗi, kết thúc bằng cảm ơn, thật khiến người khác khó lòng oán trách. Thẩm Tuyền Duệ ở thành phố này cũng gọi là lâu, chuyện bị cướp chuyến như hôm nay đúng là lần đầu được thấy. Cậu lặng lẽ quan sát anh, con người trắng trợn kia sau khi nói xong thì ngồi dựa hẳn ra sau, nghiêng đầu nhìn cửa sổ, bày ra dáng vẻ không muốn đàm luận. Không hiểu vì sao tâm trạng cậu cũng không tệ đến mức định làm lớn chuyện. Thẩm Tuyền Duệ nhìn biểu cảm khó xử của tài xế, thoải mái cười một tiếng, "Vậy đi chung đi, tôi đến nhà thiếu nhi thành phố, có cùng đường không bác tài?"

"Cùng cùng cùng." Tài xế vui vẻ nổ máy, thuận tay vặn lớn âm lượng radio lên, tiếng nhạc chờ chương trình lấp đầy khoảng trống khó xử bên trong xe.

Ba mươi giây trước khi xe dừng ở cổng nhà thiếu nhi, Thẩm Tuyền Duệ lẳng lặng nhìn qua kính chiếu hậu, thấy người con trai vẫn luôn giữ nguyên tư thế từ lúc lên xe đến giờ thoáng cúi đầu, ánh mắt rơi xuống lòng bàn tay, hai hàng lông mày khẽ nhíu chặt vào nhau, giống như rất khó nhọc mà thở hắt ra.

Còn hơn nửa tiếng mới tới giờ vào lớp, bóng dáng học viên đến một người cũng chưa xuất hiện, cho nên vừa nãy Thẩm Tuyền Duệ mới thong thả như vậy.

Lớp học vẽ kéo dài hai tiếng, lớn nhỏ ôm ống đựng giấy lần lượt hô chào thầy rõ to rồi cong chân chạy biến. Thầy Thẩm vẫn chưa được trả xe, cũng không muốn về nhà sớm như vậy, cậu bắt một chuyến taxi đến cửa hàng thú cưng chơi với mấy đứa nhóc, sau đó ở lại ăn tối với Bae Jinsol, nghe cô nói xấu hết cả một Seoul xong vẫn chưa đã ghiền, bịn rịn tới tận lúc phải đóng cửa.

Bae Jinsol về một mình, cậu đứng đợi taxi cùng cô, còn cẩn thận cúi người nhìn tài xế taxi rồi nghiêm túc dặn khi nào về đến nơi nhớ phải báo một tiếng. Bae Jinsol cười rộ lên, còn dùng cả giọng Busan, "Aigoo, chu đáo quá." Cậu cũng cười đáp lại, "Người Thượng Hải mà."

Chỗ này cách cửa hàng tiện lợi của dì út cậu không xa, người Thượng Hải cũng không ngại đi bộ vài bước tới. Đi chưa được bao lâu thì trời bắt đầu mưa, cũng may bên quai cặp có chiếc ô nhỏ hôm qua Chương Hạo cài vào.

Cơn mưa hôm qua đến vào khoảng mười giờ tối, tiếng động rất lớn, giống như mấy tảng mây trắng ban sáng đều đổ ập xuống, gió rít gào ngoài khung cửa sổ tầng hai. Chú cún Chương Hạo nuôi bị tiếng sấm dọa cho chạy loạn, anh phải ôm lại kéo vào phòng ngủ, cả người cả cún trùm chăn bịt tai rên hừ hừ.

Cơn mưa ngày hôm nay đến sớm hơn, cũng không ồn ào như tối qua, mà lại âm u như một bản nhạc buồn.

Thật ra Thẩm Tuyền Duệ đã nhận ra anh từ lúc mới bước vào cửa hàng rồi. Trước nay cậu vẫn luôn là người thực tế, không tin vào chuyện duyên phận. Khi gặp lại một gương mặt quen thuộc, cùng lắm cậu chỉ nghĩ, trùng hợp thật.

Vây giữa hai con người trùng hợp gặp mặt lần thứ hai là một bài hát có giai điệu như mùa xuân, chẳng ăn nhập với cơn mưa chào hè này chút nào. Điện thoại trên bàn sáng lên, tin nhắn của Chương Hạo được gửi đến, báo khoảng năm phút nữa anh đến. Thẩm Tuyền Duệ đọc xong thì úp màn hình xuống bàn, cất gói bánh còn lại vào cặp.

Cậu nghĩ cứ thế đợi Chương Hạo, cả hai lái xe về nhà, dùng cách thức bình thường kết thúc một ngày bình thường của mình. Chỉ là một lát sau, giữa khoảng trống im lặng khi chuyển bài, người con trai ngồi cách cậu hai chiếc ghế cũng buông điện thoại xuống, hơi nghiêng người sang, lịch sự cất lời, "Xin lỗi, cho hỏi, gần đây có nhà nghỉ qua đêm nào không?"

Thẩm Tuyền Duệ quay đầu nhìn anh, khuỷu tay chống trên bàn, hơi tựa thái dương vào mấy ngón tay. "Có." Cậu chậm rãi đáp, "Nhà tôi."

Kim Taerae không nhận ra cậu là người ban sáng đi cùng taxi với mình, anh không để lộ biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt hơi mở to sau đó chớp thật chậm rãi. Tiếng hạt mưa đập vào lớp kính không theo nhịp điệu, Kim Taerae lui người về, cũng thu lại ánh mắt đặt trên người cậu, không muốn mở miệng nói thêm câu nào mà tiếp tục cầm điện thoại lên.

Giữa hai cánh môi mỏng của Thẩm Tuyền Duệ bật ra một tiếng cười rất khẽ. Cậu bắt đầu xắn tay áo lên, giải thích một cách từ từ, "Tôi nói thật, nhà tôi có cho khách du lịch thuê phòng." Thấy ngón tay bấm điện thoại của anh dừng lại, cậu ngả người ra sau, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, động tác mười phần lịch lãm, "Tìm khách sạn khó lắm đúng chứ?" Cậu cũng không đợi anh trả lời, "Vừa đúng lúc chỗ tôi còn trống một căn."

Mưa dần nhẹ hạt, lớp ánh sáng vàng nhạt mà đèn đường rủ qua màn mưa trông như tấm vải ren nhìn không rõ hoa văn.

Thời gian Chương Hạo rề rà lái xe đến trước cửa hàng tiện lợi đủ để Kim Taerae tự thuyết phục mình và đồng ý đến chỗ cậu. Thẩm Tuyền Duệ một tay cầm cặp lẫn ô, tay còn lại giữ cửa cho anh.

Tắt máy xuống xe nhường ghế lái cho Thẩm Tuyền Duệ, Chương Hạo nhìn người đi bên cạnh cậu, không nhịn được hỏi: "Ai vậy?"

"Khách." Cậu mở cửa ghế sau, làm động tác mời.

Kim Taerae lịch sự gật đầu với Chương Hạo, nhỏ giọng nói cảm ơn rồi chui vào xe.

Cửa xe đóng lại rồi, Chương Hạo trợn mắt, đánh một cái vào ngực cậu, "Ở đâu ra đấy?"

"Nhặt được." Thẩm Tuyền Duệ bật cười, một giây sau đã nghiêm túc trở lại, "Không được đùa như vậy. Về nhà thôi."

Cậu đi vòng qua đầu xe, Chương Hạo đứng yên tại chỗ nhìn cậu chằm chằm, "Không mở cửa cho anh hả?"

Thẩm Tuyền Duệ cười đến là dịu dàng, "Gọi bạn trai anh đến mà mở."

Hai người ngồi phía trước mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, Kim Taerae yên lặng ngồi ở hàng ghế sau, tựa đầu nhìn qua cửa sổ, yên lặng như đang ngủ say. Ban sáng anh ra ngoài từ rất sớm, ở trên xe cũng không chợp mắt thêm được chút nào, cả một ngày rất bận rộn, nhưng vào cuối ngày lại chẳng nhớ được bản thân đã bận rộn những gì. Kim Taerae nghĩ, hôm nay hẳn là ngày mơ hồ nhất anh từng trải qua tính đến thời điểm hiện tại, mà vào năm cuối cấp anh cũng đã từng một lần tưởng như thế. Con người luôn cho rằng trước mắt là tồi tệ nhất cho đến khi một ngày khác còn tồi tệ hơn. Cái suy nghĩ có thể tương lai còn đột nhiên xuất hiện thêm một lần giống hệt thế này đẩy anh tới bờ vực sụp đổ.

Anh không biết mình có thể chống đỡ đến mức nào, nếu lại một lần bỏ mặc mọi thứ, bắt một chuyến xe đến thành phố khác, kéo theo toàn bộ hành lí của mình, ngồi ở hàng ghế cuối cùng, gọi một cuộc điện thoại thông báo nghỉ việc. Anh rất ít khi để cảm xúc quyết định hành động của mình, ngày hôm nay hoàn toàn không giống anh, lẽ ra anh không nên như vậy.

Âm thanh bánh xe dừng lại trên một con đường sỏi đá, Thẩm Tuyền Duệ lại mở cửa xe cho anh. Cậu đứng ngược sáng, đường nét cơ thể thấp thoáng hiện qua lớp áo sơ mi trắng. Thấy Kim Taerae hơi nheo mắt, cậu quan tâm hỏi, "Buồn ngủ à?"

Kim Taerae cúi đầu kéo vali, "Có chút."

Ánh mắt Thẩm Tuyền Duệ liếc qua phần gáy anh, dừng lại ở vành tai hơi đỏ. Cậu xoay bước chân, đi trước mấy bước dẫn đường, "Tôi dẫn anh đến phòng, anh nghỉ ngơi trước." Cậu dừng lại, một tay giúp Kim Taerae nhấc hành lý lên bậc thang, "Ngày mai có gì nói sau."

Anh ừ một tiếng. Vóc dáng cao lớn của người đi trước giống như muốn che đi tầm nhìn của anh, mặc dù Kim Taerae cũng cảm thấy bản thân không thấp đến mức ấy. Anh kéo vali, tăng tốc độ cho kịp bước chân của cậu, "Cậu cao bao nhiêu vậy?"

"Tám mươi tư." Thẩm Tuyền Duệ trả lời ngắn gọn, Kim Taerae đi bên cạnh khẽ hít vào một hơi, câu "Anh thì sao?" dâng đến môi cậu ngừng lại, chuyển thành nụ cười.

Phòng còn trống nằm cuối dãy tầng hai, từ cửa sổ nhìn ra phía biển bị hàng cây che khuất mất nên có rất ít người lựa chọn ở căn phòng này. Thẩm Tuyền Duệ theo thói quen đi vào phòng tắm kiểm tra một lượt, vừa giải thích cho Kim Taerae, nghe thấy anh ở bên ngoài cởi áo khoác, nhẹ nhàng đáp lại, "Không sao, tôi có thể nghe thấy."

Trên bức tường đối diện giường có treo mấy bức tranh sáp dầu nguệch ngoạc, Kim Taerae nghiêng đầu nhìn một lúc, không dám đánh giá bừa. Đợi Thẩm Tuyền Duệ đi đến bên cạnh, chậm rãi chỉ vào góc dưới cùng của mỗi bức tranh giới thiệu, "Tháng trước có một đợt triển lãm tranh những trẻ em tự kỷ vẽ." Cậu đặt ngón tay dưới một cái tên, Im Juhyeon, "Tôi thấy đẹp nên mua lại vài bức."

Bỗng nhiên Kim Taerae nhớ ra hai người đã quên mất bước đầu tiên - bước cần thiết nhất lẽ ra phải có. Anh nhìn cậu, gương mặt nhỏ, đường hàm sắc cạnh, lúc không có biểu cảm gì trông rất nghiêm túc, rất có tác dụng dọa trẻ con.

Còn có một nốt ruồi dưới đuôi mắt. Anh vô thức giơ tay lên muốn chạm vào đuôi mắt mình, chỗ mà anh cũng có một cái.

"Tôi tên là Kim Taerae, 25 tuổi." Anh hạ tay xuống, làm như không có chuyện gì. "Cậu bao nhiêu tuổi?"

"23." Thẩm Tuyền Duệ khựng lại mấy giây, suy nghĩ xem nên giới thiệu cái tên nào. "Tên là, Shen Quan-rui."

"...Cái gì?"

Cậu không biết anh đang cái gì phần nào, "23 tuổi." Thẩm Tuyền Duệ đổi ý giữa chừng, "Shim Cheonye."

"Tôi biết cậu 23 tuổi..." Kim Taerae ngây người, "Cái gì cơ?"

"Anh đừng cái gì nữa." Cậu bật cười, "Gọi là Ricky đi, có nhớ được không?" Cậu vừa cười vừa thở dài, như vừa gặp phải một câu chuyện hài không đạt tiêu chuẩn, "Ricky, không phải là "cái gì"."

Trong đầu anh thoáng nhớ tới cảm giác ban sáng vừa bước chân đến thành phố này, mưa nhỏ, lạnh lẽo, ẩm ướt, lời thông báo về tin buồn bám theo anh cả một chặng đường dài, từng thứ từng thứ đan kết thành một chiếc ổ chim nhỏ ngoài cửa sổ, bên trong đọng đầy nước. Kim Taerae không nhớ là đã trôi qua bao lâu, từ lúc anh bước chân xuống khỏi xe của người con trai trước mặt này thì mưa đã tạnh, vậy nên tiếng biển bên ngoài anh có thể nghe thấy rất rõ, thậm chí còn nghe được động thái của những người bắt đầu chuyến đi chơi đêm của mình, sống động như một bức tranh sáp dầu dù họa sĩ chỉ dùng những gam màu lạnh.

Lần đầu tiên trong rất nhiều năm Kim Taerae bất cẩn với âm thanh. Anh chỉ nhìn thấy biển và cho rằng màu xanh là quá buồn.

Anh thay đổi dự định ban đầu của mình. Vậy thì ở lại đây đi. Anh nghĩ, ở lại đây xem một thành phố có thể bi kịch đến mức nào.

Kim Taerae đón lấy ánh mắt chờ đợi của cậu, lặp lại, "Ricky, không phải là "cái gì"."








𖤐

𐙚 đúng vậy, tui up fic để làm giàu tag rirae trên app cam này =))))) còn viết được hay không thì tuỳ =)))))))

𐙚 có hai chiện tui muốn làm rõ
- một là shen ricky và kim taerae không yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên
- hai là quyết định ở lại thành phố này của kim taerae trong chap này không phải là vì shen ricky

𐙚 tên chap là tên phim

𐙚 hết roài, gửi tới bất kì ai đọc tới đoạn này, moaz💋


20243007
@anthermosa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro