c h ư ơ n g m ộ t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eren nhúng miếng giẻ vào trong xô nước và đập nó xuống sàn. Ngoài kia có một con cú đang kêu, tiếng kêu sâu thẳm và rung động như một nhấn nhá tĩnh lặng trong đêm. Cậu hiếm khi nghe được âm thanh xao xác của tự nhiên từ dưới xà lim nơi mình ngủ. Một âm thanh rất đỗi dễ chịu, mượt mà, mang đến cảm giác thú vị khiến cậu lắng nghe một lúc trong khi quỳ gối lau sàn.

Binh trưởng Levi đã đi họp được một lúc. Cuộc họp chỉ dành cho những cấp bậc cao hơn trong Quân Trinh Sát, một số người đã di chuyển từ đồn của họ để đến tham dự.

Có chức là cứt chó, binh trưởng đã nói vậy đấy. Ngài ấy rời đi với xấp giấy tờ kẹp dưới tay và dáng đi cứng còng. Những cuộc họp hàng tháng này chẳng khác gì cơn khó ở với ngài cả, và đó là duyên cớ mà Eren tự nhận lấy trọng trách đảm bảo sàn văn phòng sẽ sạch như li như lau khi binh trưởng quay trở về.

Dạo này cậu khá là gần gũi với binh trưởng Levi. Hơi bị thân quá, tụi bạn cậu hay bảo thế. Nhưng chẳng có gì quá đà khiến Eren phải bận tâm cả. Cậu ưa thích việc mang trà đến văn phòng của Levi, giúp ngài phân loại văn kiện, lắng nghe ngài chửi rủa và càu nhàu về đủ thứ nhiệm vụ thổ tả nào đó đang trên đường xử lý. Chỉ riêng việc được ở bên cạnh ngài cũng giúp Eren bớt thấy mình giống một thứ vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Levi cho cậu cảm giác được trân trọng, hữu dụng, thậm chí là giống một con người hơn.

Eren chà mạnh lớp ván sàn. Hai ngọn đèn thắp sáng căn phòng bằng đốm lửa eo xèo, vệt sáng rún rẩy trên sàn gỗ sậm màu hệt như tia nắng loang trên mặt hồ. Cậu chỉ còn một khoảnh nhỏ cần lau nữa thôi, mặc dù cậu dự định là sẽ làm xong và rời đi trước khi Levi quay lại, song một phần trong cậu lại mong mỏi binh trưởng sẽ tìm thấy cậu ngay lúc này và nhìn ra được cậu cố gắng làm việc đến mức nào. Dù gì thì cậu cũng chẳng thể đi ngủ được. Levi giữ chìa khoá xà lim của cậu.

Bất kể giữa họ có hình thành bao nhiêu gần gụi đi nữa, một ngày nào đó Levi vẫn sẽ là người giết cậu. Dẫu cho Eren chẳng bận tâm đến điều đấy. Cậu lấy đó làm một vinh dự vì chỉ có Chiến-Binh-Mạnh-Nhất-Nhân-Loại mới được tin tưởng giao phó cho nhiệm vụ kết liễu cậu. Đó chẳng phải là điều cậu trông mong sẽ xảy ra sớm đâu, nhưng thi thoảng cậu vẫn nghĩ về nó. Cậu tự hỏi khoảnh khắc ấy Levi sẽ có biểu cảm gì. Liệu ngài có buồn bã hay giận dữ không. Liệu Eren có kịp nhìn thoáng qua trái tim Levi trước khi con tim cậu ngừng đập hay chăng.

Bệnh thật, cậu biết thế. Vậy nên cậu chỉ giữ những suy nghĩ đó cho riêng mình.

Và đồng thời là những suy nghĩ khác. Những suy nghĩ quá thiếu thoả đáng cho cậu nói ra thành lời. Đặc biệt là với Levi, trong tất cả mọi người. Đã có những lúc cậu tưởng tượng cảnh mình nói ra. Thừa nhận rằng bên trong cậu đã xoắn vặn thế nào mỗi khi Levi vỗ vai cậu; mỗi lần ngài chạm vào tay cậu khi chuyền văn kiện gửi đi; mỗi lần Levi bật lời chế nhạo qua mép tách trà và giấu đi điều mà Eren đoan chắc chí ít là nửa nụ cười. Giá như Levi biết rằng ngài đã làm trái tim Eren nhức nhối và đầu gối cậu nhũn ra thế nào.

Xác suất Levi bảo cậu cút đi cũng đủ để cản cậu lại rồi.

Vậy nên, Eren chỉ tiếp tục chà sàn. Văn phòng có thứ mùi mốc meo mà bọn họ mãi không gột rửa được. Mùi không quá nồng; khó nhận ra nổi trong mùi dầu khét nhưng nó vẫn ở đó. Lần tới trời mưa, cậu nhất định sẽ kiểm tra xem trần nhà có bị dột chỗ nào cho hơi ẩm lùa vào không. Ai cũng nghĩ rằng một người quan trọng như Levi sẽ được cấp cho nơi ở tốt hơn.

Eren thở dài nhúng mảnh giẻ vào trong nước.

Sau đó cửa bị đá mở ra.

Levi tiến vào phòng với dáng vẻ thiếu lịch lãm hơn thường lệ. Gần như là loạng choạng, ngài rít một câu chửi thề trong lúc cố đóng cửa bằng chân đồng thời giật cái áo jacket đồng phục ra khỏi tay. Levi hẳn đã có một buổi tối kinh khủng, hoặc là... hây.

Eren có thể ngửi được mùi uýt-ki từ bên kia căn phòng, "Ngài không sao chứ, binh trưởng?"

"Mẹ kiếp!" Levi quay phắt lại, song vẻ ngạc nhiên chỉ thoáng qua mặt ngài trong tích tắc, "Cậu đang cố làm tôi bĩnh ra quần đấy à?"

Eren cúi xuống giấu đi nụ cười trên mặt, "Không, thưa ngài. Chỉ là ngài trông có vẻ như đang cần giúp đỡ thôi."

"Tôi không cần." Levi nhìn cậu chòng chọc trong lúc ném cái khoác xuống bàn. Cái áo nằm ngổn ngang cùng đống giấy tờ vụn vặt, nhưng lúc này đây, ngài ấy dường như chẳng thật sự bận tâm đến. Levi ngồi xuống bàn, cùng một tiếng càu nhàu, gục xuống đến khi đầu thụp vào trong áo khoác.

Eren chưa từng chứng kiến ngài như thế bao giờ. Levi say đến mức nào vậy? Đô uống của ngài rất cao, cho nên đối phương đã phải nốc rất kinh mới rơi vào trạng thái này. "Ngài định ngủ như thế à?"

"Hmm."

"Ngài sẽ bị đau cổ đấy."

"Không quan tâm." Levi xoay đầu qua, vừa đủ ló ra khỏi khoảnh tối trong cái jacket. "Cậu đang lau dọn?"

Eren cơ hồ khịt mũi. "Vâng, thưa ngài. Tôi đang lau dọn."

"Tốt. Hoàn thành đi."

Eren hân hoan tuân mệnh. Cậu tiếp tục công việc với cái sàn, chà cọ quanh đầu gối tới cái khoảnh nhỏ chưa xử lý xong. Trong lúc đó Levi vẫn dõi theo cậu. Cậu không thấy sao cả, chỉ là có hơi kì quặc. Chừng xong việc, cậu nghĩ hẳn là Levi đã gục trên bàn mình rồi.

Cậu đã lầm.

"Em rất đẹp trong lúc ngủ."

Eren suýt nữa sặc nước bọt. Cậu không rõ Levi đang nói với cậu hay đang tự lẩm bẩm nữa, nhưng đằng nào thì mặt cậu cũng đỏ lựng lúc cậu nhìn về phía bàn, "Thưa ngài?"

"Gương mặt em dịu lại; như thể em chẳng còn liều mạng tàn sát mọi thứ trong tầm mắt," Levi nói. Ngôn ngữ tuy có hơi mập mờ, nhưng vẫn rất tường minh, "Chẳng có thịnh nộ. Hay báo thù. Chỉ là một thứ gì đó..." Ánh mắt Levi xoáy chặt lấy cậu. Đồng tử đen thẳm nhấp nháy đốm lửa trong ngọn đèn, "Thứ gì đó rất khác."

Có một sự thay đổi đáng kể trong căn phòng; cuộc nói chuyện nho nhỏ dễ chịu giữa họ chuyển thành một thứ gì đó nghẹt thở và bất tri. Dù có say hay không, Eren nhanh chóng nhận ra rằng Levi thực tình là đang khá nghiêm túc.

"Binh trưởng." Eren lưỡng lự nói, "Ngài quan sát tôi ngủ thường xuyên đến mức nào vậy?"

Levi nhìn cậu chăm chắm. Hình như đến lúc này ngài mới nhận ra là mình vừa nói thành tiếng.

"Tôi không hề biết chi hết." Eren vắt cái giẻ trong tay, mượn mảnh vải ướt đó làm phương tiện giữ bản thân bình tĩnh trong cuộc nói chuyện bất ổn này. Cậu không muốn Levi im lặng. Cậu muốn biết nhiều hơn. "Ngài có đến phòng giam của tôi không?"

Levi không thoải mái thay đổi tư thế ngồi. "Thi thoảng." Ngài đáp, mắt nheo lại tạo thành vẻ cau có trên mặt. "nhưng tôi không bao giờ..."

Tim Eren nảy thình thịch trong lồng ngực. Một số người – phần lớn người ta – có lẽ cảm thấy việc Levi tiếp quản cậu là bất ổn. Cậu thì không. Ý nghĩ Levi có hứng thú với cậu, thậm chí là bị cậu rù quến sâu sắc đến mức lẻn vào phòng giam và nhìn ngắm cậu ngủ ư? Điều đó dấy lên ngọn lửa phấn khích trong tâm can cậu. "Không bao giờ gì cơ?"

"Quên đi – xin lỗi." Lần đầu tiên Levi cụp mắt xuống kể từ lúc cuộc nói chuyện này bắt đầu. Đối phương áp mặt lên lớp da trên áo jacket, đoạn bối rối lùa một tay qua tóc. "Chết tiệt. Tôi nói năng như một con lợn dâm ô vậy."

Mạch máu Eren như có dòng điện rần rật chạy qua. Những lúc như này cậu chỉ ước ao có thể tách mở đầu Levi ra và nhìn thấy hết thảy ẩn giấu bên trong. "Ngắm ai đó ngủ không biến ngài thành một kẻ dâm ô đâu."

"Không ư?" Levi giễu nhại chua chát. Tuy nhiên, rõ ràng là sự tức giận này chỉ nhằm vào chính bản thân ngài mà thôi. "Nhưng giả như, thảng hoặc tôi không chỉ muốn có thế thôi."

"Ngài còn muốn gì khác nữa?" Eren mong ngóng quan sát nét mặt Levi. Cậu đang cận kề ranh giới một điều gì đấy, cậu biết vậy. Cậu đã tiến sát sự thật đến mức chẳng thể nào cản nổi bản thân lao thẳng tới. "Binh trưởng, ngài... ngài có nghĩ đến việc chạm vào tôi không?"

"Eren."

"Có không?"

"Không." Levi bật lại. Ngài ngồi dậy, ánh mắt dữ dội như đâm thủng Eren cho thấy chắc chắn ngài nghĩ là mình bị kết tội gì đó. "Tôi chưa từng chạm vào cậu."

"Tôi biết." Eren tin tưởng từng chữ thốt ra từ miệng Levi. Dẫu vậy, mức độ sát thương do câu hỏi cậu gây ra giúp cậu đoan chắc câu trả lời là có. Levi đã nghĩ đến việc chạm vào cậu... trong lúc nhìn cậu ngủ. Nhận thức này làm Eren thấy sốc, thấy phấn khích, và ngạc nhiên thay, thấy rạo rực kiểu gì. "Nhưng nếu ngài muốn, vậy thì..."

Levi lại nhìn chòng chọc. Bờ vai ngài căng cứng, và có vẻ như nội dung cuộc đối thoại giúp ngài tỉnh táo ra đôi chút.

"Có lẽ ngài nên làm thế, thưa binh trưởng."

Sự im lặng theo sau đó như kéo dài đến vô tận. Khuôn mặt Levi biến chuyển kịch liệt, từ hoang mang chuyển qua chối bỏ rồi cuối cùng hoá thành khiếp sợ, "Cái gì?"

Eren đấu tranh dốc hết can đảm, "Nếu tôi cho phép ngài làm thế, vậy thì sẽ ổn thôi, đúng chứ?"

"Cái gì?" Levi lặp lại, giọng ngài trở nên gay gắt và cáu tiết. "Eren, ngậm mồm lại. Chúng ta không nói đến chuyện này nữa."

"Chúng ta đã nói đến chuyện này được một lúc rồi." Eren không lùi bước. Chỉ nghĩ tới việc Levi đến với cậu dưới màn đêm chở che, kín đáo cùng những ý định đen tối thôi cũng đủ làm tim cậu đập rộn và hạ thân cương cứng. Cậu không thể hình dung ra điều gì có thể hưng phấn hơn việc cậu nằm đấy, trước lòng nhân từ của Chiến-Binh-Mạnh-Nhất-Nhân-Loại, mong manh và chẳng chút phòng bị. Levi có thể sử dụng cậu theo mọi kiểu đối phương thấy phù hợp. "Thưa ngài," Eren nói, kích động đứng lên. "Nếu ngài muốn chạm vào tôi trong lúc ngủ, vậy thì ngài có được sự đồng thuận từ tôi. Ngài có thể chạm vào đâu cũng được. Dưới y phục, theo mọi kiểu ngài muốn. Thậm chí ngài có thể–"

"Ra ngoài."

Giọng nói độc địa từ đối phương khiến lưng Eren thẳng đuột, "Nhưng–"

Levi đứng dậy và đập mạnh tay xuống bàn. "Jaeger, cút xéo khỏi văn phòng tôi ngay!"

Mặt Eren xanh xám. Không nói thêm một lời nào nữa, cậu sải bước ra ngoài cửa với hy vọng tẩu thoát trước khi Levi quyết định ném cái ghế vào cậu. Eren lẩn vào trong dãy hành lang tối thui và giật nảy mình khi cửa sau lưng đóng sầm lại.

Kể ra thì chuyện có thể diễn biến tệ hại hơn thế này. Song Eren vẫn ngượng phát khiếp.

Cậu đã sai ở đâu chứ? Levi là người khơi mào, còn Eren chỉ thuần tuý đề nghị trao cho thứ đối phương muốn mà thôi. Thứ mà song phương đều muốn. Ngài ấy ngại sao? Hay xấu hổ? Thánh thần ơi, không chừng ngài ấy nghĩ Eren đang lấy mình ra làm trò đùa. Trong tâm tưởng Levi, không chừng việc này còn tệ hại hơn cả chuyện Eren thực sự để tâm đến sở thích độc lạ của ngài. Có lẽ cả Levi còn chẳng thoả hiệp với thú vui riêng đó. Liệu cậu có phải là người đầu tiên mà Levi mang những suy nghĩ đó không?

Bất kể lý do gì đi nữa, Eren thề là sẽ không đề cập đến chuyện này trong tối nay nữa. Cậu đã định đi thẳng về xà lim và leo lên giường ngủ, nếu như không có một vấn đề nho nhỏ.

Nghiến quai hàm, Eren xoay người lại và gõ khớp tay nhè nhẹ lên cánh cửa. "Ừm, b-binh trưởng, tôi xin lỗi, nhưng tôi cần ngài–"

Cánh cửa hé một nửa. Levi đứng đấy, lừ mắt nhìn cậu, trừ việc trông đối phương hiện tại có vẻ rầu rĩ hơn là phát điên. Ngài chuyền cái vòng sắt gắn chìa khoá cửa xà lim. "Ngủ ngon."

Và như thế, cánh cửa một lần nữa đóng lại trước mặt Eren.

:::

Ngày hôm sau, Eren bồn chồn đi ra ngoài huấn luyện. Cậu không biết họ sẽ làm gì hôm nay. Có lẽ lại một bài tập biến đổi buồn tẻ nữa, kiểm tra giới hạn khả năng của cậu, nhưng cậu chẳng thể bớt bận tâm hơn. Thảy những gì cậu muốn là nhìn thấy binh trưởng Levi và xem xem ngài ấy còn giận dữ với cậu nữa không.

Eren đã có một đêm trằn trọc nhìn vách tường gạch. Cậu tua đi tua lại cuộc nói chuyện hết lần này đến lần khác, cho đến khi cậu khẳng định rằng mình chẳng hề hiểu nhầm điều Levi đã nói. Không còn cách lý giải nào khác. Levi bị thu hút bởi những cơ thể mất nhận thức – hoặc có lẽ ngài ấy chỉ thích mỗi cơ thể Eren. Cái nào cũng chẳng thành vấn đề. Eren chỉ thấy phấn khích vì cậu là người được Levi để mắt tới.

Cuối cùng cũng tìm thấy Levi, Eren nuốt nước bọt. Đối phương đang đứng trước chuồng ngựa và chào hỏi con chiến mã của mình.

Bất thình lình chuyện có vẻ khó khăn hơn cậu hình dung vào đêm qua. Bởi lẽ hiện tại Levi không say xỉn. Ngài ấy không còn là con người dễ thân cận như lúc họ bên cạnh nhau trong những buổi đêm, và ngài ấy cũng chẳng phải tên khốn nói nhảm mà Eren ưa tán gẫu cùng với một tách trà đêm muộn. Trong lúc huấn luyện, Levi đơn giản là phân đội trưởng chỉ huy của cậu mà thôi.

Và làm cậu sợ chết khiếp.

"Binh trưởng Levi." Eren cất tiếng, đôi bốt lê qua vũng bùn trong lúc cậu tiến về chuồng ngựa.

Levi liếc thoáng qua cậu rồi tiếp tục vỗ về con ngựa. Đôi mắt ngài nặng xịch và thâm quầng, vẻ cau có trên mặt hiển hiện rõ hơn thường lệ. Đối phương tuyệt đối chẳng hề vui vẻ gì khi nhìn thấy cậu.

Eren dừng lại bên cạnh Levi và đằng hắng giọng. Không có ai lảng vảng bên cạnh, nhưng bọn họ vẫn đang ở chốn công cộng, cậu nghĩ tốt hơn hết là nên nói chuyện ý nhị một chút.

Levi sượng thấy rõ. Ngài từ chối nhìn Eren, chí ít điều này có nghĩa là ngài vẫn chưa say đến nỗi quên hết mình đã hớ mồm chuyện gì.

"Tôi chỉ muốn nói rằng, thưa binh trưởng, tôi nghiêm túc để tâm đến lời ngài nói. Tôi không hề đùa bỡn hay giễu cợt ngài, nhưng tôi xin lỗi nếu đã khiến ngài cảm thấy thế. Tôi biết tự nhiên kể ra mình đã làm gì thì ắt phải kì cục lắm..." Eren ngừng lại vì cuối cùng Levi đã chịu quay đầu lại nhìn cậu. Khuôn mặt ngài ấy vẫn im lìm như thường lệ, một vẻ lãnh đạm không suy suyển – nhưng ánh mắt lại nháy lên vẻ tò mò không thể chối bỏ. "Nhưng mọi chuyện đúng là thế. Tôi nghĩ rằng chúng ta có... chung một mối bận tâm. Vậy nên, tôi chỉ muốn nói với ngài một lần nữa." Cậu tự tin nhìn vào mắt Levi. "Lúc nào tôi cũng thích được đồng hành cùng ngài, thưa binh trưởng."

Levi nhìn cậu chăm chú một hồi lâu. Sự im lặng dễ gây nao núng. Sau rốt, ngài lùi bước khỏi chuồng ngựa và xoay qua đối mặt với Eren. "Cậu táo gan thật đấy, Jaeger."

Eren lựa chọn không ho he gì.

"Và tôi có nhiều thứ cần cân nhắc."

"Hẳn rồi." Eren đáp, ráng chịu đựng sức nóng đang chậm rãi liếm láp lấy cổ cậu. Cậu mò tay trong áo jacket, lấy cái vòng chìa khoá xà lim ra và giơ nó trước mặt đối phương. "Ngài có muốn lấy lại không?"

Levi chỉ nhìn thoáng qua chìa khoá rồi lắc đầu. "Tốt nhất là cậu cứ giữ lấy nó đi. Chỉ là..." Ngài ngập ngừng, đoạn nói tiếp với ánh mắt sắt lại và chất giọng trầm thấp. "Nhớ khoá lại vào buổi tối."

Khi Levi bước đi rồi, Eren nhét chìa khoá vào áo jacket và nhấm nháp niềm hân hoan đang trườn xuống sống lưng mình.

:::

Những ngày kế tiếp Eren chìm trong mong ngóng. Cậu quá đỗi háo hức, quá đỗi ngây ngất trong niềm hưng cảm, đến mức chẳng ngủ nghê được gì mấy. Cậu không thể ngừng nghĩ về nó.

Về việc mà nếu như – một lúc nào đó – cậu tỉnh giấc và nhận ra binh trưởng Levi đang phủ phục trên người mình. Nếu như cậu mở mắt ra trong cảm giác bàn tay Levi du ngoạn trên người cậu, trên da cậu, trườn xuống giữa hai chân và đụng đến nơi chốn thầm kín nhất. Eren thuộc dạng ngủ say như chết. Một khi cậu đã lịm thì chẳng dễ gì đánh thức cậu dậy nữa. Liệu Levi có thể đùa nghịch với cơ thể cậu bao lâu trước khi cậu tỉnh giấc? Liệu ngài ấy có thể tiến được bao xa?

Thậm chí Eren còn bắt đầu lo đến chuyện mình đi ngủ thế nào. Cậu có ở trong tư thế hấp dẫn không? Cậu có bận đồ sạch sẽ không? Cậu sẽ thấy kinh khủng lắm nếu Levi đi vào và thấy cậu đang chảy nước dãi từa lưa. Chết tiệt, cậu chỉ có thể nghĩ được đến vậy.

Tuy nhiên, những huyễn tưởng của Eren phụ thuộc hoàn toàn vào hàm ý trong lời Levi.

Nhớ khoá cửa vào buổi tối.

Chỉ có một cách lý giải khả dĩ cho mệnh lệnh khó hiểu đó. Eren có chìa khoá buồng giam của chính mình, và nếu như cậu để cửa không khoá... Levi sẽ coi đó là một lời mời mọc công khai.

Kể từ sau cuộc nói chuyện đó Eren không khoá cửa một buổi tối nào cả. Cậu bắt đầu tắm táp vào buổi tối, ngay trước khi đèn tắt, và luôn đảm bảo nơi nào ngón tay cậu chạm đến được đều sạch sẽ tuyệt đối. Cậu muốn mình sẵn sàng, như một món ăn tuyệt hảo đặt trên chiếc đĩa bạc sáng loáng chờ binh trưởng của cậu thưởng thức.

Thế nhưng, cho đến giờ thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đã sắp tròn một tuần sau khi Levi say luý tuý đi vào văn phòng và lỡ lời. Thời gian dần trôi, Eren bắt đầu lo là đối phương đã mất hứng, hoặc đơn giản là không đủ can đảm làm chuyện đó nữa.


Dẫu vậy, cũng chẳng thể nói là Levi không ghé thăm cậu vào buổi đêm được. Có thể ngài chỉ quan sát; đứng thật gần và ngắm nhìn cơ thể Eren khi ngủ, bồi đắp lòng tự tin. Chẳng cách nào biết được. Levi có thể mơn trớn má cậu, vuốt tóc cậu, dọ xét cơ thể cậu, và Eren chẳng có cách quái nào biết được cả.

Cậu có cảm giác mình sắp sửa vỡ tung.

Có lẽ Levi thích tự khiêu khích bản thân. Ngài ấy biết thừa là mình có thể chiếm lấy Eren đến từng mẩu vụn cuối cùng, nhưng vẫn chưa đến lúc. Ngài hẳn là đang nghĩ về điều này. Bồi đắp nó trong tư tưởng. Tận hưởng thứ hưng cảm và cám dỗ cho đến một ngày ngài cho phép mình quy hàng. Hệt như săn đuổi con mồi, ngài phải nhẫn nại, bởi lẽ quá trình đi săn cũng sung sướng chẳng khác gì lúc kết liễu.

Và đó là cái đêm đã xảy ra điều khác biệt.

Sáng hôm đó, Eren mở mắt ra, đập vào mắt cậu là bóng tối quen thuộc trong xà lim. Cậu đã bắt đầu giỏi việc đoán giờ, một kỹ năng ép có được nhờ vào sự thiếu ánh sáng tự nhiên trong buồng giam, và cậu biết là vẫn còn khá sớm. Phải mất một lúc cậu mới định thần lại, và thứ cảm giác lành lạnh đột ngột khiến cậu nhận ra có chuyện gì đó không ổn. Mạch máu Eren nện thình thịch mang tai khi cậu liếc xuống dưới thân.

Tấm trải giường dưới chân cậu nhàu nhĩ. Cúc áo sơ mi mở tung... và cả cúc quần nữa. Vạt áo mở toang, lớp vải kéo qua hai bên để lộ nửa thân trên, và một vệt trăng trắng, khô nhẹ nằm vắt ngang bụng cậu. Chết tiệt. Levi đã ở đây. Ngài đã lột đồ Eren và thủ dâm trên cơ thể cậu, thậm chí còn chẳng buồn lau chùi sau đấy hoặc xử lý sao cho bớt lộ liễu một chút. Levi muốn cậu biết chính xác ngài đã làm gì.

Da dẻ Eren nóng hực. Chỉ riêng cảnh tượng này thôi đã làm cậu cương đến mức cái quần căng lên khó chịu. Khốn kiếp... khốn kiếp. Cậu không thể nhớ nổi lần cuối cùng cậu hứng tình cỡ này là khi nào. Với bằng chứng Levi để lại, Eren có thể dễ dàng tái hiện chuỗi sự kiện trong đầu:

Levi đi xuống hầm ngục và nhận ra buồng giam của Eren không khoá. Luôn luôn là thế – luôn luôn van cầu ngài tiến vào và làm gì tuỳ thích. Ngài chậm rãi mở cửa, thông báo sự hiện diện của mình chỉ với một tiếng kim loại lanh canh mơ hồ. Ngài dành ra vài phút im ắng, chỉ đứng trong phòng với ánh mắt khoá chặt chiếc giường, và quan sát. Eren luôn nằm ở đây, hơi thở nhẹ hẫng và đều đặn, đôi môi khẽ hé mở trong lúc ngủ. Và một vẻ mềm mại trên khuôn mặt. Không ưu tư, không kháng cự. Ngài luôn luôn nhìn ngắm... chỉ nhìn ngắm mà thôi. Nhưng đêm nay, khi mà Eren đã tự nguyện dâng hiến, ngài không thể chối từ.

Eren nhắm mắt lại để đắm mình trong huyễn tưởng đang chạy trong đầu được tốt hơn. Một tay cậu trườn xuống bụng, xoa tinh dịch Levi khắp da thịt trong khi luồn vào trong quần. Cậu chậm chạp bọc lấy vật cương cứng, tự kích thích, rồi cắn môi khi một tiếng rên yếu ớt len lỏi trong cuống họng.

Levi cởi bỏ cúc áo Eren bằng những cử động nhẹ nhàng và chuẩn xác. Kể cả dưới ánh đèn mờ ảo toả ra từ đèn lồng, mỗi tấc da thịt lộ ra dưới ánh mắt hiếu kỳ càng dấy lên hưng phấn trong ngài. Ngài thích thú nhìn khuôn ngực Eren mấp mô, cuống phổi căng lên khi nhồi đầy những luồng hơi dài và thanh thản. Cơn hứng trào lên khi ngài chạm vào làn da Eren. Rất đỗi ấm áp và mềm mại, cảm xúc đó thôi thúc cuốn ngài tiến xa hơn. Bàn tay Levi nhẹ bẫng; đầu ngón tay chạy dọc theo rãnh bụng Eren rồi vòng ngược lên trước. Ngài di vòng tròn quanh núm vú Eren, ấn tượng bởi cách nó cứng lên thế nào ngay cả lúc cậu đang ngủ, song Levi chẳng hề lo lắng. Eren không có dấu hiệu gì sẽ tỉnh cả.

"Khỉ thật..." Eren thì thào, lôi cậu nhỏ ra khỏi quần. Cậu cương lên dữ dội, một ngọn lửa bùng lên trong ruột gan khi cậu chìm sâu trong trí tưởng tượng. Cậu dường như có thể cảm nhận được bàn tay Levi trên cơ thể mình. Levi chắc chắn đã cảm nhận được nỗi mong chờ chất ngất, dục vọng bỏng rực trong lúc khám phá cơ thể mất nhận thức của cậu. Cậu vuốt dọc vật cương cứng, miết lấy nó trong hơi thở dồn dập và mạch đập rần rật.

Huyết quản Levi sôi sục vì dục vọng. Rốt cuộc, giờ đây ngài đã có được trọn vẹn Eren cho riêng mình. Tay ngài lướt xuống cơ thể mềm mại của Eren, ngón tay bật mở cúc quần và dấn sâu vào trong. Ngài nhìn, và chạm, chưa bao giờ dịu dàng hơn thế. Eren cũng dần có phản ứng. Điều này tiếp thêm sức mạnh cho ngài, vì biết rằng Eren vẫn trân trọng sự chú ý của ngài dành cho cậu kể cả trong giấc ngủ. Levi đã chờ đợi quá lâu rồi. Ngón tay ngài mơn trớn dương vật Eren đã bán cương, cảm nhận sức nóng từ làn da mượt như nhung, song ngài chẳng tiến xa hơn nữa. Không, ngài đã dấn quá sâu trong cám dỗ rồi. Vượt xa hơn nữa, ngài sẽ bị thiêu rụi mất. Tay còn lại Levi tự mở khoá quần mình, kéo dương vật đã quặn đau ra. Vật gân guốc và thô to đó nằm trĩu nặng trên tay ngài và săn lại trong không khí lạnh lẽo. Chất dịch trong suốt rỉ qua kẽ quy đầu khi ngài bắt đầu tự sục.

"A...ah." Eren rên rỉ, tay miết mải nhanh hơn, máu dồn dập bơm lên mang tai. Cậu không biết hình thù dương vật Levi ra sao, nhưng cậu rất sẵn lòng tự bồi đắp trí tưởng tượng. Cậu hình dung cái ấy thật to, căng cứng trong gọng tay Levi, chằng chịt những mạch máu mỏng tím sẫm, sưng đỏ vì hứng tình. Ghét thật, cậu muốn nhìn thấy nó. Cậu muốn nắm lấy dương vật Levi trong tay, ngậm trong miệng, vùi trong mông. Cậu muốn Levi nuốt chửng lấy cậu. "A, ch-chết t... binh trưởng..."

Levi không thể trì hoãn hơn nữa. Ngài nghiến chặt quai hàm ngăn không cho bất cứ âm thanh nào lọt ra, cơ bụng căng thít trong lúc cố giữ nhịp thở bình ổn. Tay ngài trượt ra khỏi quần Eren và dịch lên trên, mơn trớn chỗ da bất kì và chà nhẹ đầu vú Eren. Levi châm ngòi một cách chậm rãi và chắc chắn, tận hưởng khoái cảm dần tích tụ qua bàn tay vuốt dọc dương vật. Và không ngừng chạm vào Eren. Ngài đi lên cạnh giường, cho phép ngón tay men theo đường cong nơi cổ Eren và vươn lên chỗ cằm cậu. Khuôn mặt cậu trông rất đỗi bình yên... và xinh đẹp vô ngần.

Levi không trụ được lâu như mong đợi. Ngài tiến sát lại gần, một ý nghĩ tuỳ hứng nảy lên, ngài sượt nhẹ quy đầu rỉ nước lên đôi môi Eren hé mở. Có lẽ lúc cậu tỉnh dậy sẽ nếm được mùi vị này. Levi sục nhanh hơn, một vài tiếng hậm hừ và rên rỉ vẫn vụt ra được bất kể ngài đã gắng kìm nén hết sức. Ngài muốn bắn lên mặt Eren. Dưng, ngài nghĩ, như thế có lẽ hơi quá đà. Thay vào đó tay ngài lướt dọc xuống người cậu, tập trung vào da thịt non mềm và đầu nhũ dựng đứng, chỗ rốn hõm xuống và xương ức bằng phẳng tuyệt đẹp. Ngài không dừng lại được. Quá sung sướng – quá tuyệt diệu – sở hữu Eren bằng cách này. Chẳng mấy chốc Levi chạm đến đỉnh. Ngài cứng người, tiếng rên vùi dưới hơi thở, mắt khẽ khép hờ nhìn mình bắn ra tinh dịch đặc sệt lên khắp bụng Eren.

"Ôi... ôi chao, Levi." Eren rên nức nở, liều mạng xóc vật cương cứng không ngừng. Đôi chân cậu run lẩy bẩy, thân thể cháy trong khoái cảm, đến khi hông cậu hích lên hứng lấy đợt sóng cực cảm bùng nổ. "Aaah!" Tinh dịch bắn tung toé lên bụng, rỏ xuống mu bàn tay, kết hợp với mớ hỗn độn Levi để lại đẩy cậu vào tình trạng ướt mèm thật sự. Cậu không thở nổi, dương vật trần trụi và giật nảy trong khi mớ xuất ra chảy dọc xuống thân.

"Thánh thần ơi..." Eren đổ sụm xuống gối cùng với tiếng thở hắt. Đã lâu rồi cậu mới cho ra sung sướng thế này. Cơn váng vất kéo dài trong tâm trí tầm vài phút, nhưng chừng phai đi rồi, cậu chợt nhận ra là mình phải dậy sớm nếu muốn tranh thủ tắm một phát trước giờ ăn sáng.

:::

Giữa buổi sáng hôm đó, Eren quay lại sân tập. Cậu thấy hồi hộp.

Đụng phải binh trưởng Levi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngài ấy đang giám sát buổi tập sáng cùng với Hange đứng bên cạnh. Eren hít sâu một hơi trước khi tiến về phía họ.

Hange trông thấy cậu trước hết. "Chào, Eren. Buổi tập hoá titan của cậu sẽ bắt đầu chừng nửa tiếng nữa."

"Vâng." Eren lơ đãng đáp. Dẫu cho đã cố gắng hết sức, khuôn mặt cậu vẫn đỏ bừng khi liếc qua Levi. Bọn họ nhìn nhau trong thoáng chốc.

"Chào buổi sáng, Eren." Levi lên tiếng. Ngài nhìn xoáy cậu, ánh mắt sắc lẹm và bùng lên hứng thú. Ngài biết là Eren đã biết, và giờ ngài đang thăm dò phản ứng. Có lẽ ngài mong đợi Eren sẽ thấy ghê tởm vì những gì ngài đã làm. Hoặc giả, hiểu một cách nào đấy thì đêm hôm qua là một cuộc thử nghiệm. Để xem Eren nghĩ gì và cậu có hồi đáp thế nào. Levi nheo mắt. "Cậu khoẻ chứ?"

"Tốt lắm, thưa ngài." Trái tim Eren nện vồn vã với adrenaline. Cậu nhìn vào mắt Levi, mỉm cười đầy thấu hiểu, "Tối qua tôi đã ngủ rất ngon. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục như thế."

Levi hít sâu một hơi. Ánh nhìn ngài vẫn đóng đinh lấy Eren; môi mím lại thành một đường biểu lộ sự ấn tượng xen lẫn bực tức trước lời hồi đáp khiêu khích của cậu. Ngài lảng mắt đi và trả lời bâng quơ. "Tôi chắc là sẽ được thôi."

Eren nuốt ực. "Ừm, vậy tôi đi lấy cốc nước trước khi buổi tập bắt đầu đây. Tôi sẽ quay lại sớm thôi." Nhận được cái gật đầu đồng ý, cậu quay gót và cố tỏ ra không quá bối rối trên đường quay về đại sảnh. Cậu nghe họ nói chuyện trong lúc bỏ đi.

"Hả, Eren bị khó ngủ à?"

"Hết rồi."

:::

Hơn một tuần rưỡi tiếp theo, có thêm hai lần cậu thức dậy trong tình trạng áo quần xốc xếch tương tự. Mỗi một lần, Levi lại tiến lên một nấc thang mới. Buổi sáng đầu tiên Eren thức dậy với tinh dịch vương trên mặt, và lần thứ hai, quần cậu bị kéo xuống tận mắt cá chân để Levi có thể khám phá từng tấc da trên cơ thể cậu. Cả hai lần Eren đều tự cho ra bằng tay ngay sau khi tỉnh giấc. Cậu chỉ muốn nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa, và cậu đoan chắc mình không phải là người duy nhất.

Levi đang trở nên can đảm hơn, táo bạo hơn. Tự tin hơn khi mà ngài khám phá ra mình có thể làm nhiều đến mức nào mà không quấy nhiễu giấc ngủ của Eren.

Eren chưa bao giờ phấn khích leo lên giường ngủ vào mỗi buổi tối đến vậy. Cậu thúc bản thân tập luyện hăng say hơn, luôn vắt kiệt sức để có thể ngủ thật ngon. Và rồi, Eren bắt đầu trêu ngươi đối phương. Cậu chợp mắt trong đại sảnh, nơi mà cậu biết rằng Levi có thể nhìn thấy mình, và cố gắng phô bày cơ thể trong suốt các buổi quân huấn tiêu chuẩn. Cậu muốn khiêu khích ngài, muốn vờn nhử ngài dấn thêm một bước vào trò chơi nho nhỏ giữa họ.

Eren chuẩn bị tinh thần hằng đêm – kể cả khi cậu đã biết Levi không thích ghé thăm cậu hai lần liên tiếp. Có vẻ như Levi thích chờ đợi. Tự khiêu khích và kháng cự bản thân cho đến khi không thể chịu nổi nữa, và đó là lúc ngài tiến vào địa lao của Eren, lấy đi thứ ngài khát cầu. Một khoái cảm đầy thôi thúc. Eren thích ý nghĩ đó. Ý nghĩ về Levi, binh trưởng khắc kỷ của cậu, rạo rực và hứng tình đến độ không thể khống chế bản thân mà lẻn vào phòng giam Eren vào giữa đêm. Để lột trần cậu, thủ dâm khắp cơ thể say ngủ của cậu, chạm vào mọi nơi chốn ngài khát khao và rồi xuất ra lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày.

Dạo gần đây, Eren bắt đầu ngủ mà không mặc gì ngoài quần lót. Cậu nghĩ làm vậy sẽ đơn giản hoá mọi chuyện hơn. Tuy nhiên, đã khá lâu hơn mức độ thông thường mà không có gì xảy ra cả. Cậu bắt đầu tự vấn, phải chăng Levi ưa thích nghi thức lột trần cậu. Phải chăng cậu đã đoán trật.

Hoặc có lẽ... Levi chỉ muốn thách thức bản thân tiến xa hơn lần này. Chỉ thuần quan sát, bắt bản thân phải chờ đợi, tra tấn chính mình vì thật dễ dàng sa ngã biết bao cho đến khi ngài chênh vênh trên một vách đá. Đến cuối cùng, ngài buộc phải ngã.

Và rồi ngài rơi.

:::

Vào một đêm trong giấc ngủ, Eren chầm chậm nhận thức một điều gì đó. Hơi ấm bao trùm lấy cậu, một sức nặng phảng phất trên lưng, một thoáng ai đó đang chạm vào cậu. Một sự kéo căng... áp lực lún sâu vào lục phủ ngũ tạng, một nỗi khó chịu lạ lẫm khiến mí mắt cậu giật giật. Cậu thực sự là ngủ rất say.

Lông mày Eren khẽ chau lại. Cử động nào đó nhẹ nhàng tới lui đã đánh thức cậu. Một cảm giác sung sướng. Dữ dội, đau nhói, nhưng sướng. Ai đó đang thở đằng sau cậu, tiếng thở dốc đầy kiềm nén. Đánh động giác quan quá mức khó mà bỏ lỡ được. Eren hé mở mắt, một bên mặt cậu áp chặt lên gối, và tiếng thở dốc tắt lịm trong cổ họng ngay khi cậu nhận ra rằng.

Levi đang làm tình với cậu.

Tất thảy đồng thời tràn vào tâm trí Eren. Cậu đang nằm sấp người, hai chân giạng ra, và Levi phủ phục trên lưng cậu. Dương vật Levi đang chuyển động bên trong cậu. Thật chậm rãi, thật thận trọng, trượt ra lút vào cửa mình căng chặt của cậu. Eren cơ hồ bị choáng ngợp. Cậu có thể cảm nhận được vật cứng kia trướng đau đến mức nào, ôi trời, cảm giác bên trong cậu được cọ xát thật tuyệt diệu khi Levi nhẹ nhàng thúc vào người cậu.

Cơ bắp Eren căng ra khi một tiếng rên mắc kẹt trong cổ họng. Cậu cũng đã cương rồi, dương vật cứng ngắc tìm chút an ủi khi bị mắc kẹt giữa vùng bụng và ga giường. Chất lỏng nóng ẩm, trơn nhẫy chảy xuống giữa hai chân cậu, thấm ướt đùi và túi trứng. Cậu khó mà tin nổi chuyện đang xảy ra. Levi đã tìm được cách xuống đây, trút bỏ quần lót cậu và vùi cái của to đùng đó vào trong mông Eren, làm tất thảy mà không hề đánh thức cậu. Eren vụt ra một tiếng rên yếu ớt khác.

Levi cứng người; hông đình chỉ và hơi thở nín bặt. Ngài đang chờ đợi.

Eren không muốn phá hỏng chuyện này. Cậu chẳng mong mỏi gì hơn là Levi có thể sống trong huyễn tưởng của ngài, tận hưởng từng phút từng giây; khoảnh khắc kích thích mà họ đã vun đắp kể từ lúc bắt đầu. Eren thả lỏng cơ thể và điều hoà nhịp thở. Cậu không muốn để lộ việc tim cậu đang đập rần rật trong khuôn ngực. Cậu nằm bất động, thinh lặng, và vờ như vẫn đang ngủ say.

Tầm một phút trôi qua. Levi quan sát, lắng nghe, và sau rốt, ngài đã bị thuyết phục.

Levi bắt đầu di chuyển tiếp. Ngài cẩn thận áp một tay bên đầu Eren, tự nhấc người lên tránh gây quá nhiều áp lực cho cột sống Eren. Hông Levi tái lập nhịp độ tra tấn người khác, chậm rãi lút dương vật vào trong mông Eren đồng thời cố gắng che giấu hơi thở chật vật của mình. Thực tế là của quý của ngài đang nhói đau vì cơn hứng tình quá đỗi.
Việc giả vờ khó khăn hơn là Eren nghĩ. Vật ấy thúc sâu hơn vào trong cậu, hơi thở chênh vênh và nhẹ hẫng từ binh trưởng của cậu chỉ có một tiếng 'nhép' nhỏ phụ hoạ. Thật khó mà không rên rỉ hay la hét – chết tiệt, gần như bất khả thi để không thúc ngược về hông đối phương và van xin Levi mạnh bạo hơn. Eren cắn môi dưới và hứng lấy thứ cậu được cho. Cậu chỉ cầu mong là Levi không nhìn thấy rõ mặt cậu hiện tại, vì cậu đã chẳng thể khống chế nổi cơ mặt đang vặn vẹo bởi niềm hân hoan sung sướng.

Đây chính xác là điều cậu mong muốn. Cậu muốn Levi sử dụng cậu, xâm phạm cậu, riết chặt sinh mạng cậu trong lòng bàn tay và đối xử với cậu như một món đồ chơi. Chứ không phải là một con quái vật. Không phải tia hy vọng dẫn lối. Chỉ là chính cậu; yếu đuối, vụn vỡ, và bất lực. Với lòng nhân từ của Chiến-Binh-Mạnh-Nhất-Nhân-Loại. Là dục vọng, là khao khát, là ngưỡng mộ. Cậu là của riêng Levi mặc ngài vò nặn. Cho hiện tại, cho đêm nay, thảy là những gì cậu mong muốn.

Eren càng lâu không có dấu hiệu tỉnh lại, Levi càng trở nên liều lĩnh hơn. Ngài dừng lại một thoáng, dịch người, đoạn khiến mắt Eren chấp chới vì đổ thêm một ít chất bôi trơn lên lỗ nhỏ nhạy cảm của cậu.

Levi trở về vị trí cũ; giờ đây ngài cho phép bản thân mạo hiểm áp sát trên lưng Eren. Ngài chuyển động một cách thiếu thận trọng hơn, bắt đầu thúc trọn dương vật vào mông Eren ra trò.

Eren vụt ra một tiếng rên nhẹ, nhưng nghe đủ yếu ớt để Levi tin rằng cậu chỉ đang rên trong giấc ngủ. Dương vật Levi và những cú kéo trượt đê mê đang đốt cháy bên trong cậu; sướt nhẹ qua tuyến tiền liệt và ép sâu vào trong. Một vệt ướt át hình thành bên dưới vật căng tức của cậu và nhỏ giọt xuống ga giường. Lắng nghe Levi khiến cậu thấy nứng hơn bất kì điều gì khác. Cách Levi thở hổn hển bên tai cậu với những hơi thở đứt quãng và nhẹ hẫng, cách ngài ấy rên lên nhè nhẹ trong lúc khó khăn giữ im lặng. Những tiếng rên ậm ừ ấy hoá thành cơn rùng mình chạy xuống sống lưng Eren. Chỉ từ những âm thanh đầy kiềm nén đó mà cậu biết rằng Levi đang rất tận hưởng, đồng thời mỗi lúc một lạc lối hơn trong những tia khoái cảm bùng lên lách tách.

Hơi thở Eren tắc lại trong cổ họng khi Levi bắt đầu chạm vào những chỗ khác. Bàn tay rảnh rỗi lướt dọc hông cậu và trượt xuống dưới bụng, thoáng mân mê khuôn ngực và bụng trước khi dịch lên cao hơn. Eren cơ hồ cắn chặt môi khi Levi dừng tay ở một bên núm vú cậu. Ngón tay ngài di vòng tròn quanh núm, nhẹ nhàng chà xát và vần vò, hết thảy chuyển thành cơn rùng người đồng thời cửa mình cậu thít chặt lấy dương vật Levi.

"Mẹ kiếp..." Levi thì thào, giọng ngài trầm và run rẩy. Ngài tiếp tục nghịch đầu vú Eren bằng những cái mơn man miết nhẹ. "Tôi luôn biết em là một con điếm khát tình mà."

Eren cong ngón chân ngăn bản thân rên lên. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Nếu Levi cứ tiếp tục thì thầm vào tai cậu thế này, cậu không biết làm sao mà sống nổi nữa. Cắn môi rất nguy hiểm, nên Eren đành kín đáo dịch đầu đặng có thể cắn gối. Cậu đã cận kề điểm sôi trào rồi. Cậu cảm thấy mình có thể xuất bất cứ lúc nào, chỉ với mấy ngón tay đùa nghịch đầu vú và vật đàn ông của Levi lút trong mông cậu. Từng cú thúc nhồi cậu căng tràn, vặn bung cửa mình, tách mở vách thịt quanh dương vật cứng đơ của Levi. Cậu không thể, cậu chẳng thể...

"Em cứng rồi." Levi thở hắt, bàn tay trượt khỏi đầu vú Eren lần xuống ve vuốt vật cương cứng của cậu. Một cách từ tốn, ngài dần nói nhiều hơn. Đánh mất bản ngã trong thời khắc này và quên béng mọi rủi ro có thể đánh thức Eren. Levi dường như thích thì thầm với cậu, và hẳn là cũng quên luôn chuyện cậu chẳng thể hồi đáp. "Em thích làm món đồ chơi bé nhỏ của tôi, đúng chứ, Eren? Ha... em đang van vỉ được tôi chơi thế kia mà."

Eren cắn gối mạnh hơn. Levi nhẹ nhàng mơn trớn, vuốt dọc dương vật cậu, đầu ngón tay xoa vòng tròn quanh lỗ sáo ướt nhép và rỉ nước của Eren. Cậu không thể chịu thêm được nữa. Eren giật nảy, run rẩy và vặn vẹo trong khoái cảm, ngọn lửa trong ruột gan cậu đang lan toả khắp mạch máu và bùng cháy từng tấc da thịt trên cơ thể cậu.

Cậu không thể để Levi biết cậu đã tỉnh. Vẫn chưa.

"Em đang tạo ra những âm thanh tuyệt vời đó, Eren. Em quá đỗi thèm khát tôi... tôi tự hỏi liệu mình có thể giúp em ra trong giấc ngủ không."

Hạ thân Eren nóng rực sục sôi. Bàn tay đang chơi đùa với hạ bộ, khoái cảm đang thiêu đốt ruột gan, cả hai đều thăng cấp bởi chất giọng khàn trầm thấp mà nguy hiểm của Levi. Cậu muốn thế. Cậu muốn trao hết cho Levi những gì ngài cần. Thứ cảm giác tuyệt diệu khi cậu nằm trong lòng bàn tay Levi và chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài phục tùng. Levi bắt đầu thúc nhanh hơn, và kích thích tăng cường dập vào tuyến tiền liệt đã đủ đưa cậu lên đỉnh.

"Ưmmmm... haaa." Eren rên rỉ và quằn quại, răng cơ hồ xé toạc một lỗ trên áo gối trong lúc Levi tiếp tục đưa đẩy trong cơn cực khoái. Cơ thể cậu quặn thắt vì phê. Dương vật co giật phun trào tinh dịch và tràn xuống ga giường, bồi thêm vào vũng ướt nhẹp đã tích tụ từ trước.

"Mẹ kiếp, em thích thế?" Hông Levi giần giật khi cửa mình Eren thít lấy đối phương. Ngài tuốt dương vật Eren thêm vài bận cho đến khi tiếng rên nhu mì vọng trong yết hầu Eren mới trượt tay lên núm vú cậu. "Ha, đúng vậy... tôi biết em thèm được tự chơi với của quý tôi chết đi được. Em là một đứa con trai nhơ nhuốc, Eren ạ; lúc nào cũng phô bày cơ thể ra trước mặt Chỉ huy của em."

Eren vụt ra tiếng rên vỡ vụn. Đến giờ phút này rồi mà cậu vẫn chưa thôi diễn, cậu không chịu từ bỏ màn kịch này vì Levi. Cậu chỉ nằm đó và đón nhận – yểm đi tiếng rên hổn hển cao vút thành quãng lặng tuyệt vọng. Vỏ gối cậu ướt đẫm, nước bọt thấm qua lớp vải cậu đang gặm chặt. Cậu không thể bỏ cuộc. Bất kể chân cậu có run rẩy như nào, bất kể nước mắt do kích thích quá độ thấm ướt hàng mi. Cậu muốn Levi được thoả mãn.

Ngón tay Levi xoay tròn quanh núm vú Eren khi ngài cúi xuống tì nhẹ ngực mình lên lưng Eren. Bờ môi ngài chạy vòng quanh đường cong nơi cổ cậu, cù lên làn da nhạy cảm bằng hơi thở ngắn ngủi và ẩm ướt. Ngài thì thầm, "Tôi đã thấy cách em nhìn tôi."

Một cơn rùng mình bắn thẳng xuống sống lưng Eren. Cậu run lẩy bẩy, không khí trong phổi hệt như hoả thiêu.

"Rằng em luôn làm theo những gì tôi bảo; luôn là một đứa trai ngoan với tôi." Levi nhấc người dậy cùng một tiếng hừ sâu thẳm. Ngài ngồi trên đầu gối và nhích lại gần, đoạn dùng hai ngón cái vạch đôi gò mông Eren ra. "Khi em thức dậy, tinh dịch của tôi sẽ chảy ra khỏi cái lỗ nhỏ chặt nứt này. Hệt như em vẫn hằng mong muốn."

"Hmmm..." Ngón tay Eren xoắn lấy ga giường khi Levi bắt đầu dập vào trong cậu nhanh và mạnh. Một cơn vùi dập bạo tàn mà cậu đã chờ mong nãy giờ; vật đàn ông thô to dập vào cậu đến tận cùng và khiến cơ thể nhạy cảm cháy rụi trong hoang lạc. Cậu chẳng thể nghĩ ngợi, chẳng thể nói năng được gì dẫu cho cậu có muốn đi chăng nữa, cũng như tâm trí cậu hoàn toàn khét lẹt trong khoái cảm nóng rực.

Levi hậm hừ rên khẽ, ngón cái ngài để lại những vệt đỏ bừng trên mông Eren. Tiếng nhem nhép mỗi lúc một lớn hơn, dâm dật hơn, đồng thời những cú thúc cũng ép chất bôi trơn chảy ra ngoài hậu huyệt Eren và nhỏ thành giọt giữa hai người họ.

"Ha, mmm..." Eren nhắm nghiền mắt và tận hưởng từng cú xóc nảy khi Levi nện vào trong cậu. Levi hẳn là đang kiểm nghiệm cậu; thử xem cậu có thể chịu đựng đến mức nào trước khi thức tỉnh hoàn toàn. Dẫu cho Eren chẳng muốn thế. Cậu muốn tiếp tục diễn, muốn cho Levi cảm giác phấn khích được xuất vào trong cơ thể mất tri giác của cậu. Nội việc hình dung Levi thích thú chuyện đó như nào cũng làm cậu thấy rạo rực. Được Levi đối xử với cậu như cách ngài muốn, chơi cậu như một con thú mà Eren chẳng hề nhận thức được gì. Chẳng thể phản ứng, kháng cự, hay phản đối. Một sự bất lực. "Ưmm... hưmmm..."

Levi nhấc hông Eren lên và kéo cậu xích lại gần. "Đúng thế, Eren... rên rỉ như một con điếm cho tôi. Cá là em đang mơ về tôi."

Eren rền rĩ; âm thanh của hứng tình và vật vã mắc kẹt im lìm trong cổ họng. Cậu nhích hông lên, oằn bụng xuống giường, một sự thay đổi tinh tế vừa đủ để Levi chẳng nhận ra. Khốn kiếp... chết tiệt; cái ấy giờ nhắm vào đúng góc quá, đúng chỗ quá. Cậu những muốn hét lên. Thay vào đó, cậu cắn gối trong khi cơ thể rung chấn, một cơn cực cảm khác đang xé toạc lấy châu thân và chao đảo cậu đến tận cùng. Cậu bắn ra ga giường kèm theo một cơn rùng mình và tiếng nức nở méo mó.

"M-mẹ kiếp..." Hông Levi thúc vào mông Eren như vũ bão, đoạn ngài vùi sâu trong cậu và áp lên lưng Eren cùng một tiếng rên trầm thấp.

"Hmmm..." Eren ậm ừ khoan khoái, hàng mi hấp háy khi Levi bơm đầy tinh dịch vào mông cậu. Một cảm giác dịu êm, hệt như một sự nhẹ nhõm tuyệt đối mà Levi cảm nhận được đang chảy tràn vào cơ thể cậu. Mạch máu cậu nện thình thịch bên tai. Đầu óc vẫn còn đang quay cuồng trong khoái cảm dồn dập. Song cậu vẫn duy trì vẻ bất động và thinh lặng cả khi Levi rút cái ấy đã mềm ra. Cùng với đó là một lượng tinh dịch của Levi trào ra và chảy xuống giữa hai chân cậu.

Levi im ắng bước xuống giường. Cậu có thể nghe được tiếng đối phương di chuyển quanh phòng, hơi thở dần ổn định trong lúc ngài thưởng thức mớ hỗn độn mình tạo ra trên cơ thể say giấc của Eren.

Eren giữ nguyên tư thế, vẫn không chịu xé toang ảo tưởng của đối phương. Cậu mặc cho Levi ngắm nghía. Mặc ngài nhấm nháp đỉnh cao trào bằng cách nhìn vào đống nhơ bẩn giữa hai chân và những vết bầm trên lưng cậu. Eren không chắc lắm chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu trông chờ Levi chỉ đơn giản là rời đi và giữ nguyên hiện trạng này, cho rằng sáng hôm sau cậu sẽ thức dậy và nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Levi đã luôn làm như thế, và Eren hạnh phúc với điều đó.

Nhưng thay vì bỏ đi, Levi vẫn tiếp tục nhìn cậu đăm đăm.

"Eren."

Hơi thở Eren nghẹn lại trong cổ họng. Cậu nuốt nước bọt, rồi chầm chậm lật người lại và thấy Levi đứng bên cạnh giường, nhìn xuống khuôn mặt cậu.

Lồng ngực Levi vẫn còn đang phập phồng, một vệt mồ hôi mỏng tanh đọng trên trán ngài. Y phục ngài vẫn đầy đủ trừ việc cái áo sơ mi màu xám nhạt không cài nút và mở bung. "Em không sao chứ?"

"V-vâng..." Eren á khẩu. Liệu Levi có biết rằng cậu đã tỉnh không? Ngài nhận ra lúc nào chứ? Dường như Eren không phải là người duy nhất chơi bài giả vờ. "Tôi không sao, thưa ngài. Cảm ơn."

"Nếu có bất cứ điều gì em không thích em phải cho tôi hay. Lần này tôi đã ứng biến, nhưng tôi muốn em hiểu rõ điều này cũng như tôi vậy." Levi tiến lại gần và ngồi xuống giường, ngay sát bên vai Eren. Ngài quan sát gương mặt cậu đồng thời từ tốn cài cúc áo.

"Ồ, vâng... được thôi. Tôi sẽ nghĩ về chuyện đó." Eren đáp. Thật ra chẳng có gì phải nghĩ cả, cậu yêu tất cả những gì Levi làm với cậu. Chỉ là cậu biết Levi sẽ thấy khá hơn nếu cậu dành thời gian nghiền ngẫm một cách thích đáng mà thôi.

Levi tiếp tục nhìn cậu. Chắc chắn là ngài thích làm thế, ngoại trừ việc lần này biểu cảm của ngài dường như bớt gay gắt hơn, thay vào đó, là bồn chồn. "Eren."

"Binh trưởng?"

"Em không cần phải đồng ý, nhưng mà... sẽ ổn chứ nếu tôi hôn em?"
Eren thoáng bất ngờ trước câu hỏi này. Dẫu vậy, cậu vẫn vui vì Levi hứng thú với những chuyện thân mật hơn. Nếu cậu nói rằng chẳng có cảm xúc gì ở đây cả thì đó là một lời nói dối. "Vâng, dĩ nhiên là không sao. Ý tôi là, chúng ta vừa mới..."

Chắc chắn là có đôi lúc Levi rất lạ lùng. May thay Eren lại thấy yêu mến ngài vì cái lẽ ấy.

Eren liếm môi rồi ngồi dậy sóng vai với Levi. Cậu tự nhủ là thật kỳ cục vì thấy thấp thỏm, bọn họ vừa mới quan hệ xong đấy, nhưng cậu vẫn thấy một nỗi bồn chồn quẩn quanh trong ngực. Cả hai đều đang tỉnh táo. Chuyện này lại chẳng phải là về tình dục hay huyễn tưởng, mà là hiện thực lạnh lẽo tàn khốc.

Eren nhìn thấy ánh mắt Levi. Ngạc nhiên thay, khi giờ đây Levi lại là người trông thật dễ tổn thương. Cậu đoán là do ngài đã phải mở lòng về một thứ gì đó như vậy. Levi đã tin tưởng cậu. Hé lộ thứ gì đó có thể khiến ngài sẽ tự thấy phẫn nộ với bản thân, nhưng thay vì bị cự tuyệt, ngài lại được thoả hiệp.

Nở một nụ cười nhỏ, Eren nhoài đến và áp môi mình lên môi Levi. Nụ hôn thật êm ái và thận trọng so với sự cuồng nhiệt vừa rồi của họ. Họ nhẹ nhàng gắn lấy nhau, môi hoà quyện và làm trái tim Eren loạn nhịp.

Sau khi mọi thứ kết thúc, Levi đứng dậy khỏi giường và liếc xuống cậu. "Dậy đi. Tôi phải thay ga giường; em không thể ngủ trên cái đống này được."

Eren mỉm cười. "Vâng, Levi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro