Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eren...
- Cậu biết không, cứ cứng đầu mà ôm khư khư trái tim ta như vậy đau lắm
- Hôm nay là sinh nhật ta...
- Cậu mở mắt ra mà hát chúc mừng sinh nhật ta đi
   Levi ngồi kế bên giường bệnh, anh khóc thầm trong tâm
   Đây là lần trùng sinh thứ bao nhiêu rồi nhỉ, chính anh cũng không nhớ chính xác nữa.
Bác sĩ bước vào, cô thở dài:
- Cậu ta sẽ tỉnh lại, vì đã ngất do chất độc quá lâu nên sẽ gặp khó khăn trong sinh hoạt cá nhân, giúp cậu ta là điều cần thiết để cậu ấy nhớ lại kí ức về anh, không phải sao? Levi
Levi thở dài nhìn Hange mà lắc đầu, lỡ như cậu có lại kí ức đen tối ấy và ruồng rẫy anh thì sao.
Hange an ủi:
- Qua bao nhiêu lần trùng sinh cậu vẫn không tin tưởng tôi sao? Cậu ta sẽ lại chấp nhận cậu thôi, đừng suy nghĩ nhiều và dằn vặt mình thế...
Nhưng kí ức của cậu về anh 900 năm trước đã bị nhuốm màu phản bội, chết chóc và bỏ rơi, chính anh đã thẳng tay sỉ vả cậu, một mực khiến cậu phải rời xa anh vì không muốn cậu đau khổ bởi thứ bệnh đang ăn mòn con người anh.
- Tại sao cậu lại ôm đau khổ về phía mình thế hả, tên này có gì tốt chứ hả?
- Cậu ta là người đầu tiên công nhận và đến với tôi bằng sự chân thật..., cậu ta là định mệnh của tôi.
................................................................
• • •
Góc nhảm shit:
Chap sau có quá khứ 900 năm trước
20 vote viết típ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro