Vỏ ốc cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi đã từng thích mùa hè. Phải, chỉ là đã từng. Đối với anh, mùa hè là mùa đẹp nhất trong năm. Anh là một người yêu thiên nhiên, yêu nắng, yêu gió, yêu mây và cả yêu mưa nữa. Anh yêu ánh nắng màu mật rọi xuống khung cửa vào mỗi buổi trưa hè, bao giờ cũng gay gắt và thật khó chịu. Anh yêu những cơn gió nóng hối hả mà phả vào qua ô cửa sổ khiến mọi thứ dường như muốn tan chảy và cả những cơn gió về chiều tối mát nhẹ luồn lách vào những tán cây che phủ xuống mái nhà nhỏ bé của anh. Anh yêu những đám mây buổi sáng đầy hình thù bị che khuất bởi ánh nắng vào buổi trưa, thật huyền ảo vào buổi tối. Và anh yêu những cơn mưa rào rào đổ xuống sau những buổi trưa oi nồng như xoa dịu toàn bộ đất trời, tắm táp cho vạn vật khi phải trải qua cả một ngày nóng bức. Đúng, anh yêu tất cả những thứ đó. Levi ... thực sự kì quặc nhỉ ?
Còn Eren thì ngược lại. Cậu ghét mùa hè. Cậu ghét ánh nắng khó chịu làm con mắt người ta trở nên đau và nhức. Cậu ghét những làn gió oi bức như thiêu đốt da thịt người ta. Eren ghét những đám mây mùa hè, chẳng phải vì chúng xấu hay làm cậu khó chịu. Chỉ vì ánh nắng hè làm cậu đau mắt khi ngắm nhìn những đám mây. Và cậu ghét cả mưa. Bởi vì chúng quá buồn. Eren có những lí do để yêu và ghét một thứ gì đó thật khác lạ và đơn giản - tất cả chúng đều tạo nên một Eren đáng yêu, ít nhất là đối với Levi.

Mùa hè dường như là điểm duy nhất khác biệt giữa hai người họ. Tuy nhiên giờ đây nó đã trở thành điểm chung. Anh cũng ghét mùa hè rồi. Vì sao ư ? Vì đây là khoảng thời gian anh mất cậu. Một phần lí do mà anh thêm thích thú với mùa hè vì anh quen và yêu cậu vào mùa này. Sau đó thì không chỉ một chút mà bỗng chốc anh trở nên ghét cay ghét đắng mùa hè. Chẳng phải ranh giới giữa yêu và ghét thật quá mong manh nhưng dường như vẫn còn xa vời sao ... ?
-----
Tình yêu giữa anh và cậu hình như đã có từ rất lâu rồi, từ khi hai người vẫn đang cùng nhau tiêu diệt bọn Titan. Cho đến giờ là khi nhân loại đã thoát khỏi mọi mối nguy hiểm. Anh không nhớ rõ vì sao anh yêu cậu.

Levi chỉ nhớ anh nói lời yêu cậu vào một ngày hè cuối tháng 5.
Eren được Levi rủ đi biển. Ban đầu luôn luôn là sự ngạc nhiên, sau đó phải chấp nhận bởi quyền hành to lớn của anh áp đặt lên con người nhỏ bé như cậu. Một ông già cộc cằn rủ một thằng nhóc đi chơi hai người chẳng phải kì lạ đối với cậu sao ? Đương nhiên về phía mình, anh biết chắc rằng ông già sẽ thắng.
Không biết do cố ý hay ngẫu nhiên, bãi biển ngày hôm đó thực sự vắng người. Cậu sẽ không dám hỏi anh về điều này đâu. Vì thế nó nhanh chóng được cho vào quên lãng. Khi mà cậu vui vẻ tận hưởng những đợt sóng lăn tăn và ngâm mình trong dòng nước biển có phần ấm nóng bởi mặt trời thì anh lại ngồi vắt chân trên bãi cát ngắm nhìn " chú Titan nhỏ bé của mình " đùa giỡn. Thật là, anh nghĩ cậu sẽ cứ để mình yên mà chơi một mình như vậy sao ? Cùng lắm thì cũng chỉ có ông già như anh mới có suy nghĩ đó thôi.
Eren quay lại chỗ Levi. Cậu thấy kì lạ vì anh cứ nhìn mình chằm chằm như vậy.
- Ưm ... Có chuyện gì vậy ạ ? - Eren nhìn Levi với ánh mắt khó hiểu.
- Không có gì. Sao cậu lại hỏi vậy ?
Levi hẳn là vừa tỉnh khỏi cơn mê bởi thằng nhóc ngay trước mặt.
- Không không ... Vì ngài cứ nhìn tôi mãi ...
Levi khẽ cười.
- Có gì buồn cười sao ... ?
- Chậc ... ! - Lại một nụ cười vô nghĩa nữa. Levi kéo Eren ngã xuống bãi cát mềm rồi khẽ nằm xuống nhìn cậu.
Khuôn mặt của ai đó thoáng chút đỏ ...
- Ngài ...
- Tôi yêu cậu được không ? - Levi ngắt lời.
- S ... Sao ngài lại hỏi vậy ?
- Hm ... Đó không phải câu trả lời.
- Nhưng ...
- Tôi hỏi lại lần nữa : TÔI CÓ THỂ YÊU EM KHÔNG ? - Nhanh chóng thay đổi cách xưng hô và dùng ánh nhìn như ép buộc, Levi tỏ tình thật không có chút ngượng ngùng gì cả.
- V ... Vâng. - Eren miễn cưỡng trả lời.
- Còn em ?
Một câu hỏi như đâm trúng tim Eren. Cậu đã tưởng sẽ chỉ giữ được Levi trong lòng thôi. Làm sao một người như vậy lại có thể yêu cậu chứ ? Thật kì lạ ...
Im lặng.
Yên tĩnh.

- Thôi được rồi, không muốn trả lời không thành vấn đề. Dù sao em cũng là của tôi. - Levi cúi người, khẽ đặt đôi môi mỏng của mình lên bờ môi nhợt nhạt của Eren.
Giờ thì mặt cậu đỏ lựng lên, khẽ đẩy Levi ra. Nhưng khao khát được yêu một người đã lấn át để rồi cậu chẳng thể đẩy anh ra mà chỉ làm nụ hôn trở nên sâu hơn, đậm hơn.
Nhẹ nhàng nhưng thật mãnh liệt, đó là cảm nhận của Eren về nụ hôn. Có vị gì đó ... hơi đăng đắng ... thật khó tả. Anh luồn những ngón tay gầy vào tóc cậu, ôm lấy. Rồi khẽ nâng cằm cậu, nghiêng nhẹ mái đầu để đôi môi được phần thêm cảm nhận rõ rệt hơn và cũng để đầu lưỡi dễ dàng xâm chiếm hơn. Bên trong đó thật ấm và đem lại cảm giác rất thoải mái. Rồi anh lướt nhẹ hôn lấy vầng trán cậu và nhìn cậu mỉm cười.
Thoát khỏi đôi môi nồng ấm của anh làm cậu cảm thấy có phần tiếc nuối và hơi trống trải. Eren chạm tay lên trán, nhắm mắt lại như để cảm nhận nụ hôn lướt qua thật nhanh trên khuôn mặt mình. Cậu mở to mắt nhìn anh một cách đầy bất ngờ và lạ lẫm.
- Người ta cứ nói hôn rất ngọt. Tôi chẳng thấy vị ngọt đâu cả. - Levi nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Eren. Đáng yêu như vậy làm anh muốn đè cậu ra mà cắn mà xé.
- Vậy ... môi em không làm ngài hài lòng ?
Levi vuốt nhẹ bờ môi nhợt nhạt phía đối diện, mỉm cười : " Ừ. Nhưng đó vẫn là đôi môi tuyệt nhất CỦA TÔI. ". Anh đâu cần nhấn mạnh chữ " của tôi " làm khuôn mặt Eren ngượng tới muốn chui xuống đám cát mềm phía dưới.
Sau đó Levi tặng Eren một chiếc vòng cổ gắn vỏ ốc. Vỏ ốc nhỏ, màu nâu nhạt được luồn qua một sợi dây mảnh màu đen. Levi nói đây sẽ là chiếc vòng cổ để chứng tỏ cậu là của anh.
Eren lúc nào cũng đeo chiếc vòng đó trên cổ mình. Cậu nâng niu, lau chùi và bảo vệ nó một cách tốt nhất. Vì theo suy nghĩ của cậu, những việc làm đó đều cho thấy cậu yêu anh tới mức nào.
Hai người họ cùng sống trong căn nhà nhỏ bé của Levi - một căn nhà gỗ nhỏ được bao phủ bởi rất nhiều cây, đặc biệt là loại dây leo bám đầy mái và cửa sổ. Họ thích cùng nhau ngồi uống trà hay cafe bên cạnh chiếc bàn nhỏ kê sát cửa sổ. Từ đó có thể nhìn thấy khu vườn nhỏ đầy hoa của họ. Khu vườn đó trồng kha khá hoa tulip và hướng dương, mặc dù cả hai đều biết loài hoa đó rất khó chăm. Ngoài ra còn nhiều loại khác nữa. Khung cửa sổ này cũng là chỗ thích hợp để đón chào ánh nắng nhè nhẹ mỗi buổi sáng kèm theo những cơn gió thoảng qua thực sự dễ chịu.

Levi và Eren mở một tiệm bán hoa nho nhỏ ở đây, chỉ là thú vui khá tao nhã của bọn họ. Tình yêu của họ tuy là không đúng với lẽ tự nhiên nhưng cũng không có ai phản đối. Thời gian đem lại sự hạnh phúc và cũng chính nó phá tan niềm vui nho nhỏ là được sống bên nhau này.
-----
Đó là câu chuyện tình yêu lãng mạng của hai năm trước, khi mà cả hai đều đang tồn tại và khoẻ mạnh. Eren giờ đây có lẽ chỉ còn đọng lại trong tâm trí Levi. Cậu không còn ngồi trước mặt anh, chăm sóc, lo lắng và mỉm cười với anh nữa.
Eren mất vì bệnh từ hai năm trước.
Anh sống một mình trong ngôi nhà gỗ bé nhỏ đó suốt hai năm. Levi vốn đã khép kín, giờ đây trở nên khép kín hơn. Đối với anh, Eren là tất cả mọi thứ. Nhưng trước ngày Eren mất một tuần, anh đã bận một vài công việc về lũ Titan mà không có mặt. Cho dù nhân loại đã được cứu, nhưng hẳn vẫn còn một vài việc phát sinh cho dù thời gian để hoà bình lặp lại là khá lâu. Anh đã đi đến hơn một tuần đấy, và anh thực sự không hay biết gì.
Hôm nay anh lại ngồi bên cạnh cửa sổ nhỏ, một mình. Ngoài trời mưa tầm tã. Giờ thì anh ghét những cơn mưa này, bởi anh đã lỡ ghét mùa hè rồi.

Có tiếng gõ cửa.
Bên ngoài cánh cửa đó là Mikasa. Ngày hôm đó họ trao cho anh chiếc vòng. Đáng lẽ Mikasa đã được Eren nhờ gửi lại chiếc vòng ngay sau khi cậu mất, nhưng với tham vọng và tình yêu dành cho Eren của mình, tới hôm nay cô mới mang đến cho Levi. Ngày này của hai năm trước là ngày cậu rời xa anh.
Levi lại ngồi tựa đầu vào khung cửa sổ sau khi tạm biệt Mikasa. Trời vừa hửng nắng, ánh nắng nhẹ và ấm áp sau cơn mưa rào đầu tiên của mùa hè.
Sau cơn mưa, khi mặt trời chiếu xuống, là lúc cầu vồng hiện lên.
Levi giơ chiếc vòng gắn vỏ ốc nhỏ trước cầu vồng. Bảy sắc màu bao quanh vỏ ốc, lung linh và rực rỡ, như cậu bé mà anh yêu thương vậy. Anh nhìn thấy cậu ở đó, đối diện với anh, ngồi trên chiếc ghế quen thuộc. Cậu đang nhìn anh và mỉm cười.
- Eren, tôi biết rồi ... Em vẫn đang ở bên tôi. Tôi yêu em. - Levi vuốt nhẹ vỏ ốc giống như một kỉ vật bé nhỏ vậy. Levi yêu mùa hè của anh.
Eren là nắng.
Levi là mưa.
Khi nắng chiếu xuống sau cơn mưa, vỏ ốc cầu vồng sẽ xuất hiện !

-----

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro