Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eren Yeager khiến cho những đóa hoa nở tung trong lồng ngực của Levi Ackerman.

Chúng xinh đẹp đến hoàn mỹ vô ngần.

Nhưng chúng làm cho Levi chẳng thể thở được.

- Eren, em có biết Hanahaki là gì không?

Eren dừng lại giữa những nét vẽ của em, đặt cọ vẽ ngổn ngang trên chiếc giá vẽ bằng gỗ. Em nhìn Levi, người lớn hơn mình đang ngồi tận bên kia căn phòng, trầm ngâm, lơ đãng bên chiếc piano của anh.

- Hm? Em không biết. Anh nói thử xem?

Eren đáp lại lời của anh. Em vẫn không rời mắt khỏi những phím đàn cũ kĩ, đôi tay mảnh khảnh khẽ lướt qua chúng, nhẹ tênh để lại những giai điệu vu vơ.

Levi không đáp vội, như mọi ngày ôm lấy bóng lưng của em vào đáy mắt, để lại khoảng lặng cho cả căn phòng khi lưu những nốt nhạc chẳng đầu chẳng cuối của em vào lòng, rồi anh mở ngăn tủ và lấy ra những lọ sơn vẽ được cất giữ kĩ càng đã bị bám một lớp bụi. Anh mở nắp lọ sơn rồi nói.

- Em biết không? Đó là một căn bệnh ngu ngốc, thảm hại và không đáng tồn tại.

Giọng của anh nhỏ nhẹ, khe khẽ qua cái mùi hóa chất rất nồng, hơi khó ngửi của các lọ sơn đó.

Em khẽ quay đầu lại và cau mày với anh. Levi biết em ghét cái thứ mùi hóa chất độc hại, điều mà em ghét hơn là hết khi người thân của em lại luôn phải sử dụng tới chúng lúc em chơi dương cầm.

Anh biết, anh biết hết. Nhưng anh vẫn làm, để được nhìn thấy sự gắt gỏng vì lo lắng cho sức khỏe của anh từ Eren.

- Levi, anh đừng có sử dụng những thứ đấy nữa.

Đấy, lời cằn nhằn mà anh tha thiết đợi từ en, anh cũng không biết sao mình lại tha thiết đến thế những câu nói quan tâm ân cần mà em dành cho tất cả mọi người chứ chẳng riêng gì mình anh.

Levi làm theo lời nói, anh đậy nắp lọ sơn lại rồi lại cất chúng vào ngăn tủ bên cạnh bộ bàn làm việc anh hay ngồi để phác thảo. Nhàn nhạt nở nụ cười với em, dấu trọng nụ cười ấy là vô vàn tâm sự mà em chẳng thể nào nhìn thấu.

Và bây giờ anh sẽ đến bên chiếc cửa sổ đóng kín, mở tung nó để cái mùi khó chịu đó bay ra ngoài. Rồi anh sẽ đứng đó, ngẩn ngơ nhìn khoảng không bên ngoài như đây là lần đầu tiên được thấy chúng, anh sẽ ngân nga bài The Truth Untold, anh đã quen cái bài hát đấy đến mức anh còn biết rõ bài hát ấy của anh dài bốn phút không hai giây, rồi em sẽ quay lại với phím đàn piano, trở về thế giới của mình em. Em bước vào một cảnh cổng ở một thế giới khác chỉ anh có chìa khóa rồi khóa chúng lại, nơi ấy không ai có thể vào được, kể cả anh.

Anh nhớ hết và gần như thuộc lòng nhưng điều vụn vặt bé nhỏ đó nơi em.

Nhưng anh chẳng thế nói ra.

Anh chẳng thể nói với em anh yêu những đoạn đàn dở dang của em thế nào.

Và chẳng thể nói với anh, em yêu anh thế nào.

Vì anh thân yêu của anh, em yêu Mikasa. Tình yêu của em dành cho cô ấy lớn đến nỗi anh chẳng thể đo đếm được, và tình yêu cô ấy dành cho em cũng vĩ đại đến mức làm anh cảm thấy nhỏ bé. Nên anh chẳng thể nói ra.

Ngày em và cô ấy nắm tay nhau sải bước dưới ánh nắng trong veo của một ngày xuân, là ngày anh nhận ra cơ thể mình bắt đầu nồng nàn mùi hoa anh đào. Anh bắt đầu sử dụng những loại sơn vẽ có mùi hóa chất để em không nhận ra mùi những cánh hoa đang nở bung ra trong lồng ngực anh.

Bao lâu rồi hả anh? Anh cũng chẳng nhớ căn bệnh này đến làm bạn với anh từ bao giờ, vì có ai lại ngồi đếm lấy niềm đau đâu em? Nó như một vị khách thô lỗ bất thình lình ghé thăm anh vào một ngày trời nhiều mây mà chẳng cho anh một dấu hiệu hay cảnh báo nào, thậm chí còn chẳng buồn gõ cửa hay đằng hắng để cho anh biết rằng nó tới rồi, và nó sẽ không bỏ đi đâu em. Anh chỉ nhớ nó chẳng thương xót mà đâm sâu những cuống rễ sần sùi thô ráp xương sống và lấy đi những dưỡng chất từ từng tế bào trong buồng phổi của anh.

- Levi à?

Em buông tiếng gọi anh khi thấy anh triền miên trong suy nghĩ. Đã muộn rồi đến lúc em phải về.

Anh biết em định nói gì, anh biết Mikasa đã đợi em dưới bóng cây đối diện cửa nhà. Anh chẳng nói gì chỉ gượng cười mà gật đầu.

- Nhớ nghỉ sớm nhé, anh Levi.

Eren cười với Levi khi em mặc lên chiếc áo khoác da màu vỏ cây tùng. Em cẩn thận giúp anh đóng cửa rồi mới rời đi. Anh không nhìn cũng đoán được nét hân hoan trong mắt em khi cô ấy sà vào vòng tay ấm áp đó của em.

Em chẳng thể nào biết được đâu em, rằng mỗi đêm khi em đã rời khỏi chiếc dương cầm để tìm về yên bình nơi ấy, anh lại ho ra những cánh hoa màu hồng phai nhạt vương vấn một mùi tanh nồng gay gắt của máu tươi. Anh đau đến mức vỡ vụn nhưng anh lại chẳng muốn mang kể với ai vì anh thấy căn bệnh này quá ngu ngốc và thảm hại.

Levi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như một thói quen, vẫn là một hình ảnh quen thuộc ngày nào anh cũng thấy. Anh thấy Mikasa siết chặt lấy tay em, rồi em nở nụ cười, em cười đẹp lắm. Em sẽ háo hức kể cho cô ấy hôm nay em đã đánh được đoạn nhạc gì, kể cho cô ấy hôm nay em đã nhắc nhở anh, và khi em đã kể hết những mẩu chuyện ấy, em lại bắt đầu nói về sao, về trăng, về gió và chuyện anh yêu cô. Mikasa chỉ nghe em nói, đem những mẩu chuyện của em mà khắc ghi trong lòng. Vì cô cũng yêu em nhiều lắm.

Anh thấy buồng phổi bỏng rát, chúng lại đến rồi, cơn ho giai dẳng mang theo những đóa hoa mỏng manh. Những cánh hoa tràn khỏi cổ họng Levi, nhường chỗ cho cơn đau ập đến dày vò lồng ngực của anh. Và khi chúng qua đi ngực trái của anh trống rỗng đến kì lạ, còn tâm trí anh thì xáo trộn chẳng dứt. Rồi lại mê man trong những suy nghĩ ấy, anh lại nhớ em, lại đau và lại tưới cho cành hoa bằng nỗi vấn vương của mình, một vòng luẩn quẩn mãi chẳng thể tìm được lối ra.

Nhưng anh phải thoát ra thôi. Nếu không anh sẽ chết mất.

Ngày mai anh sẽ phẫu thuật, sẽ để người ta mổ lồng ngực anh ra và bỏ hết những bông hoa mà anh nuôi lớn bằng tình yêu dành cho em, và anh sẽ hết đau phải không em?

Levi đứng lên sau khi bóng em và Mikasa khuất hẳn. Anh đến bên chiếc dương cầm vẫn còn sót lại hương cà phê thơm dịu ngọt ngào của em và luyến tiếc tìm thứ mùi êm dịu nơi em đã sớm loãng ra và tan vào không khí.

Chỉ thêm hôm nay nữa thôi em nhé, rồi sáng mai anh sẽ phẫu thuật, xóa đi đoạn tình cảm vụng về đến vô vọng này.

*

Trông Levi càng tệ hại hơn khi khoác lên mình bộ quần áo bệnh nhân.

Đầu anh nặng trịch và choáng váng. Anh nhắm nghiền mắt giữa những âm thanh khô khốc và cứng ngắc của dụng cụ y tế. Nhưng lồng ngực anh thanh thản kì lạ.

Anh khẽ nâng môi thành một nụ cười. Ca phẫu thuật thành công rồi em ạ.

Anh chẳng còn ngửi được hương thơm nồng nàn của hoa anh đào nơi lồng ngực nữa. Anh cảm thấy phổi anh không còn đau rát vì rễ cây cắm sâu vào trong nữa. Anh chẳng còn nghĩ đến em đầu tiên khi vừa thức giấc nữa.

Ồ, anh chẳng còn nghĩ đến em đầu tiên khi vừa thức giấc nữa.

Anh bật cười thành tiếng. Anh không còn yêu em nữa rồi, Eren. Anh cười giòn tan trong ánh xuân tràn khắp phòng bệnh.

Bỗng điện thoại anh đổ chuông.

Là anh gọi.

Có lẽ vì hôm nay anh không thấy em sang nhà.

Levi nhìn dòng chữ đang hiện trên màn hình, 'Eren' .

Anh vui vẻ chấp nhận, bởi bây giờ anh không còn yêu em nữa. Anh không còn sợ khi đối diện với em nữa.

Có phải không anh?

Khi mà giọng em trầm ấm ở đầu dây bên kia mang chút lo lắng hỏi anh đang ở đâu, em mang cho anh món bánh cupcake mà em đã tự làm, anh lại thấy trái tim anh vô vàn rung động. Nó nhảy loạn lên như thể cả ngàn cánh bướm đang vỗ cánh ở đó, hệt như nó đang rung động như lần gặp đầu tiên của chúng ta.

Ca phẫu thuật của anh rõ ràng thành công, đã loại bỏ hoàn toàn những bông hoa kể cả những bông hoa trốn kĩ nhất trong lồng ngực anh. Nhưng hình như, chỉ bằng giọng nói nhẹ nhàng của em thôi, giọng nói như một nốt trầm xao xuyến, em lại gieo vào đó một hạt giống mới rồi.

Anh thấy ngực trái mình nhói đau, buồng phổi mới vài tiếng trước cuối cùng cũng được giải thoát lại dâng lên một cảm giác chật chội đến ngột ngạt. Cổ họng anh rát đi, anh lại thấy nôn nao nơi cuống họng, và anh thấy từ môi mình rơi ra những cánh hoa oải hương tím ngát. Trước đây em từng nói với anh thế này phải không em ơi?

"Anh có biết ý nghĩa của hoa oải hương tím không?"

Nó có nghĩa là anh sẽ tin tưởng và yêu thương một người nào đấy thật lâu.

Thật lâu về sau"

Và em ơi, Eren ơi, tệ thật.

Hình như, Levi Ackerman lại yêu em lại từ đầu mất rồi.

____END____

Yi: Cảm ơn các cậu đã đọc.
Hãy vote để ủng hộ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro