Prolouge: Tôi bị cắm sừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Hamate Kazuki, và...
Tôi bị cắm sừng.

Không cần phải thương hại tôi đâu, được chứ.
Well, không thể không nói là khi biết chuyện tôi không đau đớn được. Chỉ là tôi bất ngờ khi thấy rằng nó làm tôi đau ít hơn tôi nghĩ.

Năm nay tôi đã 32 tuổi rồi, thành tựu sự nghiệp cũng không phải không có, tôi cũng đã phần nào thoả mãn với bản thân. Trong số tất cả, thành tựu mà tôi tự hào nhất chính là Marin chan, con gái tôi.
Marin chan là kết tinh của tình yêu-hay thứ tôi nghĩ là tình yêu giữa tôi và cô ta. Vì tôi yêu Marin chan hơn tất cả mọi thứ trên đời, tôi đã học được cách thoả hiệp, tôi giả vờ như chưa biết việc cô ta ngoại tình.
Tất cả mọi thứ cũng không khó như tôi nghĩ bởi có lẽ tình cảm của chúng tôi cũng nguội lạnh từ lâu . Sau khi Marin chan ra đời, công việc cũng dần choán hết thời gian của tôi, và trong khi đó , từ bao giờ, tôi đánh mất tình cảm mình dành cho vợ. Chỉ là mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng khi làm với vợ, tôi không thể tìm lại cảm giác ngày xưa nữa. Không chỉ phải cố kìm nén sự cuốn hút từ những người phụ nữ quanh tôi, khó khăn lắm tôi mới giữ được sự chung thuỷ. Tôi còn phải chịu cảm giác tội lỗi bởi nghĩ mình đã đánh mất đi ngọn lửa tình yêu và làm vợ tôi phải chịu đựng. Cũng vào lúc mà tôi cố gắng tìm cách hâm nóng lại cuộc hôn nhân, vợ tôi đã tìm ra giải pháp cho riêng mình.
Khi mang đoá hoa về tặng vợ sau giờ làm, vợ tôi chào đón với đôi má ửng hồng, hơi ấm toả ra từ cô ta. Biểu cảm của vợ tôi có vẻ hơi nồng thắm hơn bình thường, đôi khi cô ấy còn đưa tôi một cái nhìn âu yếm. Tất nhiên, ban đầu tôi chưa nghi ngờ , nhưng tích tiểu thành đại. Cuối cùng, tôi cũng lắp thử một cái camera trong nhà,nghĩ rằng nếu cô ấy không làm gì thì cũng đâu có chuyện gì. Sau khi biết chuyện, tôi đi uống không về nhà 1 ngày, lấy lý do là đi chơi với bạn.
Tôi cũng không trách cô ấy , làm sao tôi có thể mong cô ấy giữ được chung thuỷ khi mà chính tôi là người đã đánh mất ngọn lửa của cuộc hôn nhân. Tôi đã nghĩ rằng đây chỉ là dục vọng mách bảo cô ấy, tôi đã nghĩ nếu mọi thứ trệch hướng cô ấy sẽ thú nhận với tôi.
Uhm,haizz,chắc tôi lại nhầm thêm lần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro