Sota 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta cho em đi theo khi chinh chiến, dạy các bài học quân sự cho em. Hắn ta nói em chẳng thể nào trông chờ hoài vào "kẻ thảm hại đó", hãy đứng lên tự chiến đấu cho mình. Hắn nói em không được mong đợi bất kỳ ai, không được tin tưởng bất kỳ ai. Không được hy vọng. Không được mơ. Để rồi khi thất vọng. Rồi tuyệt vọng não nề. Để mùa đông xé nát tâm hồn. Để cái lạnh vỡ tan ra. Để rừng dương thổn thức khóc. Và để đêm đen cuộn chặt lấy bản thân.

Hắn nói, hắn đã lớn lên như thế. Cô độc và quạnh quẽ. Lạc lõng giữa mùa đông. Luôn luôn là mùa đông. Mùa đông đóng băng trái tim của hắn, đóng băng dòng máu chảy trong người. Mùa đông giam cầm đôi mắt, và đập vỡ những phút bồi hồi. Mùa đông nuôi dưỡng hắn, nhưng cũng chính mùa đông đã giết hắn nhẫn tâm.

Hắn nói, em và hắn, chúng ta đều sinh ra từ mùa đông. Từ muôn vàn hạt tuyết trong vô tận, chúng ta sinh ra, lạc lối giữa lạnh lùng. Màu đen và trắng. Những tán cây dương khô khốc và buồn thương. Nhưng em lại đi về phương nam, lớn lên cùng mùa xuân và hạ. Trở thành đóa linh lan, trở thành màu xanh và trắng. Em có một gia đình đúng nghĩa, nơi những người chưa bao giờ rêu rao về định nghĩa chữ "gia đình". Cùng bầu trời cao trong màu xanh biếc, và những cơn mưa đêm hạ ngọt ngào. Cùng màu hoa linnae tím thẫm, cùng những ngôi sao sáng trong tối muộn mùa thu. Cùng cực quang diễm lệ vắt ngang trời. Và cùng những mùa đông dịu dàng ấm áp. Em lớn lên trong tình yêu. Em có người luôn quan tâm và yêu thương em hết mực. Em có anh. Ruotsi của em. Em trở thành mùa xuân, mùa hạ. Thành mặt nước mùa thu phẳng êm đềm. Thành mùa đông của rừng dương mơ mộng. Thành bầu trời với vô tận những vì sao. Trở thành con sư tử dũng mãnh. Và chín đóa hoa hồng nở rộ kiêu hãnh vô cùng. Bên cạnh xanh sẫm và hoàng kim. Và ba vương miện uy nghi ngự trong lòng. Cùng vua sư tử phương Bắc oai hùng. Chúng ta trở thành lãnh chúa. Thành bá chủ của đất Âu.

Nhưng hắn ta thì khác. Bị bỏ mặc trong đêm lạnh. Bị mùa đông độc ác nuốt chửng lạnh lùng. Vùng đất hoang tàn mà cô độc. Chỉ có gió kêu gào. Và những cánh rừng dương khóc mãi trong buồn đau. Cứ đi mãi. Đi mãi. Mùa đông vẫn đuổi theo hoài. Lang thang. Lạc lối. Vô định. Chỉ là mùa đông. Mãi mãi là mùa đông. Mùa đông kéo dài đằng đẵng. Hàng trăm vạn năm trước cả khi ta sinh ra. Mùa đông ám ảnh. Cái lạnh lẽo tang tóc. Mà hoang vu. Vô tận. Không bao giờ kết thúc.
Hắn lớn lên như thế, bạo tàn và lạnh lẽo như mùa đông. Không một ai thương yêu. Không một ai che chở. Không một ai quan tâm hắn muốn gì. Hắn bị cô lập. Bị ghét bỏ. Mùa đông lại tìm đến, kéo hắn ngã vào vực thẳm của cô đơn. Sâu hơn. Sâu hơn nữa. Không bao giờ còn có thể thoát ra.
Hắn sống bằng sự miệt thị, kinh hãi và hận thù. Hắn sống bằng cay nghiệt và ghét bỏ. Chưa bao giờ được yêu thương. Chưa bao giờ được quan tâm săn sóc. Là bạo tàn. Là nhẫn tâm. Con tim hắn chết dần chết mòn. Héo quắt queo. Rồi tan rã. Tro tàn. Hắn không có trái tim. Hắn không bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Chỉ là giả dối. Và lạnh lẽo bao trùm.

Vì thế hắn rất ghét em. Hắn căm hận em. Thù hận em. Vì sao chúng ta đều là mùa đông nhưng mùa đông của em ấm áp và ngọt ngào còn mùa đông của hắn lạnh lùng mỗi thương đau? Vì sao em được hạnh phúc còn hắn chìm đắm trong nỗi buồn? Không công bằng. Thật là không công bằng. Hắn ghen tị. Nỗi đố kị sục sôi. 

Hắn vỡ tan ra.

Con búp bê Matryoshka bị lột trần từng lớp một.

Cuối cùng chỉ còn lại một đống tro tàn.

Là trái tim. Đã vụn vỡ mất rồi.

Tiếng khóc em thường nghe trong đêm muộn là của hắn.

Hắn cũng đau khổ tột cùng.

Lâu đài đẹp đẽ đến thế, rộng lớn mênh mông. Mà sao lạnh lẽo và cô độc.

Lâu đài của nỗi buồn.

Ai ở đây cũng bị bỏ rơi, cũng bị tước mất hạnh phúc của mình. Quay cuồng trong đau đớn. Khóc hoài trong sầu thương.

Vì sao? Vì sao lại đau đớn đến thế?

Tại sao lại không giải thoát cho mình?

Em vẫn luôn nung nấu ý định trốn chạy. Em vẫn luôn muốn thoát ra khỏi đây. Em mày mò học làm cách mạng. Em muốn ra đi. Em không thể ở lại nơi này hơn nữa. Chỉ toàn là nỗi buồn.

Em sẽ trở thành một quốc gia độc lập. Chẳng cần ai che chở. Chẳng cần ai bảo vệ. Chính em. Chỉ một mình em. Sẽ là của riêng em. Một quốc gia độc lập hoàn toàn. Suomi.

Em không tin tưởng ai. Bất kỳ ai. Em đã bị phản bội quá nhiều. Bị hành hạ quá nhiều. Em đã đau đớn. Đã ngã gục. Đã hy vọng và tuyệt vọng. Đã khóc. Đã gào. Rất nhiều.

Em không cần ai. Chỉ một mình em. Một mình em.

Tiếc nuối chăng? Có lẽ. Em vẫn luôn mơ về quá khứ hạnh phúc ấy, nơi anh bảo bọc em, ân cần và dịu dàng quá đỗi. Nhưng anh thay đổi rồi. Anh không còn mạnh mẽ, anh không còn quyền uy. Anh chỉ là kẻ nhát chết. Là kẻ thất bại. Đáng khinh. Kinh tởm. Em chẳng cần anh nữa rồi.

...

Hắn ta thích thú khả năng chiến đấu và tài bắn súng của em. Hắn lập ra đội cận vệ súng trường Phần Lan dưới quyền Nga Hoàng. Lá cờ của em màu xanh sẫm và hoàng kim. Con sư tử cầm thanh đao ở giữa. Những vương miện. Hoài niệm vô cùng. Màu xanh. Màu vàng. Là màu của anh. Màu của anh. 

Em thoáng đau lòng. Em không thể ngừng yêu anh. Em không thể quên anh. Em không thể ngừng nghĩ đến anh. Em cần anh. Em muốn anh. Lòng em giằng xé. Tức tưởi.

Hắn ta mỉm cười khi nhìn lá cờ đó.

Quân phục của em cũng là màu xanh sẫm và vàng kim. Màu của lịch sử hào hùng. Của quá khứ ngọt ngào cổ tích. Mà bi thương. Chua chát. Đắng ngắt. Sầu thương.

Em thích mặc bộ quân phục này hơn bộ triều phục cũ. Nó quá lộng lẫy, quá diêm dúa và màu mè. Em thích những gì đơn giản. Quần áo của em trước nay chưa bao giờ cầu kỳ. Và em chẳng bao giờ tự mình chọn quần áo, luôn luôn là anh. Khi chúng ta thiếu thốn em thậm chí còn phải mặc đồ của anh cơ mà. Những chiếc áo cũ sờn, ám mùi thuốc súng. Nhưng ấm áp. Thoảng mùi bạch dương ngọt ngào. Anh tỉ mẩn sửa lại chiếc áo cho vừa với em, những đường may của anh rất đẹp. Em nhớ. Em nhớ những ngày em được mặc chiếc áo đó. Ấm áp. Bình yên. Vòng tay của anh ôm em. Em muốn khóc. Em nhớ anh. Em nhớ anh vô cùng.

Bộ quân phục này khá giống bộ quân phục cuối cùng mà em mặc khi còn ở bên anh. Xanh sẫm và vàng kim. Đai lưng xen giữa xanh và vàng. Màu của anh. Màu của anh.

Hắn ta không thích việc em mặc bộ quân phục đó. Hắn ta ghét nhìn màu xanh và vàng. Hắn ta đánh em. Xé rách bộ quần áo. Nhưng em vẫn bướng bỉnh. Vẫn cứng đầu. En có thể khuất phục hắn, em có thể ngoan ngoãn nghe lời. Em là con chó trung thành với chủ. Nhưng em vẫn muốn giữ cho em một chút cuối cùng. Riêng em. Của em. Một mình em.

Đôi khi em đang tập bắn cùng đồng đội, hắn ta xăm xăm bước đến. Gương mặt hắn tối sầm. Tóc rối bù. Quần áo xơ xác. Hắn tỏa ra mùi rượu. Nồng nặc. Những người lính của em lo lắng lùi ra xa. Hắn lao vào em. Đánh ngã em. Em ngỡ ngàng. Dùng báng súng trong tay em đánh thật mạnh vào đầu em. Em choáng váng. Máu đổ. Máu lại đổ. Đỏ thẫm. Mặn chát. Những người lính nhốn nháo. Lo lắng. Em cố hét lên, ra lệnh cho họ giải tán. Họ chần chừ. Em thở dốc. Họ không được phép ở đây. Em biết hắn muốn làm gì. Hắn sẽ làm nhục em. Thêm lần nữa. Và lần nữa. Máu đổ quá nhiều. Em sắp ngất. Em dùng hết sức hét thật to, đuổi họ đi. Họ chần chừ. Rồi cũng quay đi mất. Phải. Họ phải rời đi. Họ không được phép ở đây. Họ chẳng thể cứu em được. Chỉ thêm nhục nhã. Đau đớn bất tận. Em quen rồi.

Hắn ta không quan tâm. Hắn im lặng. Hắn đánh em trong im lặng. Hắn đạp vào ngực. Vào bụng. Máu ộc ra từ mắt. Từ mũi. Từ miệng. Từ lỗ tai. Hắn dùng gót giày đinh ghì chặt vào lồng ngực. Xương em lại vỡ nát. Rồi lại lành. Lại gãy. Tan tàn. Em cắn chặt răng chịu đựng. Chỉ cần em không kêu la. Sẽ nhanh thôi. Nhanh thôi. Hắn tát em. Dúi đầu em. Đạp hẳn lên mặt em. Máu nhoe nhoét. Em quen rồi. Em không còn đau nữa. Cố chịu đựng đi. Sẽ không còn đau đớn. Sẽ nhanh thôi. Em nhắm mắt. Rồi em ngất đi.

...

Em tỉnh lại trong phòng riêng. Chỉ một mình em. Lại được bao phủ bởi băng gạc. Lại nằm bất động. Em thở hắt ra. Ngực em đau muốn nổ tung, muốn rách toạc. Không sao. Em là một quốc gia. Em sẽ không chết. Em sẽ lại lành nhanh thôi. Rồi hắn sẽ lại đánh đập em. Hành hạ em. Cứ như thế. Một vòng lặp không lối thoát.

Hôm nay đến Latvia chăm sóc cho em. Cậu ấy trông bé nhỏ đến tội nghiệp. Cậu run run thay lớp băng đen thẫm máu. Gương mặt cậu ấy tái mét khi nhìn vào vết thương của em. Cậu ấy lo lắng đến phát khóc. Nhưng cuối cùng cậu cũng thay băng và lau rửa vết thương xong. Latvia làm rất tỉ mỉ và ân cần. Em lại nhớ đến anh. Anh cũng thế. Anh cũng dịu dàng, cũng tỉ mẩn như thế. Như thế. Như thế.

Latvia còn ở lại đút cho em ăn. Là món cháo sữa ngũ cốc. Chỉ thế thôi. Em cũng không yêu cầu gì nhiều. Thỉnh thoảng cậu ấy thở hắt ra. Gương mặt u buồn. Đôi khi cậu ấy cố rướn lên xoa đầu em. Thật nhẹ.

Rồi cậu ấy nói, sau khoảng im lặng dài nặng nề.

"Này Finland, tôi hỏi cậu được không?

Vì sao cậu có thể kiên cường thế? Làm sao cậu cứng đầu và bướng bỉnh thế? Cậu bị hắn ta tra tấn đến như vậy nhưng không hề quy hàng. Không bỏ cuộc. Vì sao? Vì sao? Tôi muốn biết. Tôi cũng muốn được như cậu. Nhưng tôi quá yếu ớt mà nhút nhát. Tôi không thể đứng lên chống lại hắn."

Em im lặng. Em không biết câu trả lời.

Em chỉ không thể chịu đựng được hắn. Chỉ thế thôi.

Latvia nói tiếp, tự trả lời câu hỏi của mình.

"Có lẽ vì cậu có một người yêu. Có lẽ vì cậu còn hy vọng. Cậu muốn trở về cùng người ấy. Cậu muốn được ở bên cạnh người ấy."

Em phì cười. Kẻ hèn nhát đó ư?

"Chúng tôi ghen tỵ với cậu lắm. Cậu có một động lực để đấu tranh. Cậu có ước mơ. Cậu còn muốn được thoát ra. Chúng tôi thì bỏ cuộc từ rất lâu rồi. Chúng tôi buông xuôi. Hoàn toàn. Chúng tôi bị khuất phục bởi hắn. Chúng tôi không mong đợi ai. Hay điều gì. Không ước muốn, không yêu thương. Có lẽ vì thế chúng tôi không thể đấu tranh tới cùng như cậu."

Cậu ấy dọn dẹp mọi thứ trong yên lặng. Rồi đi ra. Nhưng cậu cũng dừng lại một chút trước khi ra khỏi cửa.

"Finland à, cậu thật may mắn. Cậu có một người yêu mình và là người mình yêu. Cậu có mục đích tồn tại và lý do để chiến đấu."

Cậu ấy đi mất.

Căn phòng lại trở lại lặng im.

Em nghĩ ngợi.

Rồi em nhận ra. Phải. Em nhớ anh rất nhiều.

Em không thể che đậy cảm xúc này hơn nữa. Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em muốn anh. Em cần anh. Em yêu anh. Em yêu anh!

Em yêu anh rất nhiều.

Em yêu anh hết tâm can.

Em yêu anh vô tận.

Em yêu anh. Em yêu anh.

Ruotsi của em.

Em không thể tự lừa dối bản thân. Em không thể quên anh được.

Em yêu anh. Em muốn anh. Em khao khát anh.

Em bật khóc. Nức nở.

Và gào tên anh đến nghẹn ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro