Sota 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã không thể nhớ bao nhiêu ngày trôi qua. Em dần quen với cuộc sống một mình trơ trọi này, không có ai em có thể tin tưởng, không có ai em có thể dựa dẫm và yêu thương. Em đã quen với cảm giác lạc lõng cô độc, cho dù là ngày đông lạnh hay đêm mùa hạ dịu dàng, em lúc nào cũng lang thang trong vô định. Rừng dương bên em, lúc nào cũng bên em. Rừng dương hòa vào cùng em, ngàn cành bạch dương bám vào xương thịt. Bạch dương khô khan mà đắng ngắt. Bạch dương lạnh lẽo mà vô hồn. Em ôm lấy rừng dương. Ôm lấy nghìn cánh tay khẳng khiu vươn ra trong gió lạnh. Rồi cùng nhau, chúng ta ngã vào đêm đen. Mãi mãi. Chìm đắm tận vô cùng.

Hắn ta mải mê trong vô vàn cuộc chiến dài đằng đẵng. Hắn lao vào xâu xé những máu thịt ào ào, như một con ác điểu hung tợn, đôi mắt sáng quắc và móng vuốt sắc nhọn, lưỡi gươm nhuộm đen máu cùng khói súng sậm màu. Hắn ta đã không còn tìm đến em nữa. Đó là một điều tốt. Những vết thương của em lành nhanh chóng. Mô thịt liền lại như mới, đôi khi để lại vài đường sẹo dài. Chẳng sao. Có quốc gia nào không sinh ra trong tàn bạo? Có quốc gia nào trên lưng không mang hằng trăm triệu vết thương? Những đường rách toạc rỉ máu hàng hàng thế kỷ, nỗi u buồn chảy tràn và mưng mủ. Một quốc gia muốn hùng mạnh phải gánh vác được tất cả những đau đớn đó, phải chịu đựng được và tiếp tục dấn thân. Đó là điều em phải làm. Vì em là Suomi. Em là một quốc gia độc lập.

Em chấp nhận lời đề nghị của Prussia, để anh ấy huấn luyện quân sự cho mình. Anh ta khen em rất giỏi trong chiến thuật, và tài thiện xạ không ai bằng. Em chỉ cười. Người đã miệt mài dạy em những điều đó là anh, từ xa xưa lắm rồi. Người đã dịu dàng nắm tay em, chỉnh tư thế cho em, dạy em cách nhắm bắn, cách giữ báng súng sao cho không bị giật. Người đã dẫn em theo cùng những chuyến đi săn, âu yếm xoa đầu em, ôm em và dụi đầu vào em mỗi khi em tự hào khoe con thú mình đã bắn được. Anh là người như thế đó, anh đã yêu em đến nhường nào. Nhưng giờ đây anh lại chia cắt, xa lạ và lạnh lùng. Em vẫn thường thấy bóng anh. Chỉ cách em một vài bước chân. Nhưng anh ở nơi nào xa xôi quá, đưa tay ra không bao giờ chạm được, gọi anh không bao giờ nghe thấy. Lúc nào em cũng chỉ có thể đứng ở xa nhìn bóng lưng anh khuất dần. Khuất dần. Rồi tan biến vào hư không. Không bao giờ nhìn thấy mặt anh. Không bao giờ biết anh đang nghĩ gì. Chạy theo anh, đuổi theo anh, chẳng bao giờ có thể bắt kịp. Anh xa xôi. Xa xôi. Thật xa xôi. Rừng dương bị kéo về vô cùng. Mất hút. Chỉ còn em. Mãi mãi một mình.

Hãy quên anh đi. Xin hãy quên anh đi.

Em cứ tự nhủ với mình như thế. Nhưng vì sao em cứ quên hoài. Rồi lại đuổi theo bóng hình anh. Rồi lại bị bỏ rơi. Lại lạc lối. Chìm trong quên lãng. 

Vòng tròn lặp lại. Tuần hoàn. Quay tròn. Đến vô tận. Không còn có thể thoát ra.

Cứ như thế. Cứ như thế. Em đánh mất chính mình. Em quên mất em là ai. Và mục đích của em là gì.

Chạy theo anh. Đuổi theo anh.

Sao em ngu ngốc đến vậy?

Sao em bướng bỉnh đến đớn đau?

Hãy buông tay đi. Hãy quên anh đi.

Hãy hận thù anh. Hãy căm ghét anh đi.

Anh chính là kẻ đã bỏ rơi em mà.

Anh chính là kẻ đã phản bội em.

Anh. Là anh.

Hãy giết anh.

Hãy giết anh đi!

Ruotsi!

...

Đó là một buổi chiều mùa thu. Lá bắt đầu buông mình rơi xuống, cùng những khúc ca hoài niệm dịu dàng.

Bầu trời xanh. Thảm rêu lành lạnh. Rừng dương ngủ mơ màng trong giấc mộng đêm hè còn chưa tỉnh. Những bụi quả mọng lắc lư. Thơm dìu dịu. Màu rực rỡ. Em hái thử một nắm. Ngọt ngào. Và chua nhẹ. Em nhớ đến anh. Đây là loại quả em thích nhất. Anh và em vẫn thường hái thật nhiều rồi làm mứt ngọt. Anh nhớ không? Anh biết không? Ký ức xa xôi. Về hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ ngây ngô bị chiến tranh nhấn chìm. Khói lửa đốt trụi những cành cây dại. Rừng dương khóc. Rừng dương kêu thét lên. Đau đớn khôn cùng.

Em vừa trải qua một buổi tập trận với Prussia và đang trên đường trở về. Con ngựa màu xanh xám đi thong dong. Dường như nó đã mệt nhoài. Em cũng mệt. Khẩu súng siết vào vai em rát bỏng. Và thanh gươm bên hông lắc lư theo mỗi vó nhịp. Gió mùa thu thơm mùi cỏ, mùi rêu, mùi của những cơn mưa còn chưa tạnh. Mùi đất mốc, và mùi những cây thông cao khuất tầm. Mùi rừng dương ấm áp dìu dịu. Mùi bạch dương ấm áp. Là bạch dương trắng dịu dàng.

Em buồn ngủ lắm, người em đã kiệt sức sau buổi huấn luyện rồi. Mắt em muốn díp lại, em chợt nghĩ, mình có thể dừng lại ngủ một chút bên đường rồi tiếp tục đi sau. Con ngựa có lẽ cũng muốn nghỉ ngơi lắm rồi. Em đi chậm lại.

Đột ngột. Em nghe tiếng sột soạt trong bụi cây ven rừng.

Tiếng này rõ ràng không phải của một con thú nhỏ. Là một con người!

Em tỉnh lại ngay tức thì. Cảnh giác cao độ. Vẫn đang giữa cuộc chiến, vẫn đang có những kẻ luôn rình rập. Em luôn phải đề phòng cao độ, mặc dù em không trực tiếp tham chiến nhưng biết đâu được, phải không?

Em ghìm cương ngựa lại. Vó ngựa dừng. Em nín thở. Cả hai bất động. Rừng dương yên ắng. Mọi thứ tĩnh lặng. Hoàn toàn. Im phăng phắc.

Tiếng sột soạt lại tiếp tục.

Em dỏng tai nghe, kẻ này khá cao, mặc áo măng tô dày, vạt áo khá dài. Chính vạt áo của hắn cọ xát với lớp cỏ bên dưới gây ra tiếng sột soạt. Em trườn khỏi lưng ngựa, nhẹ nhàng lên đạn cho khẩu súng. Em bò về phía phát ra tiếng động. Ẩn mình sau một bụi cây, em nhắm về phía ấy.

Là anh.

Là anh.

Lại là anh.

Em sửng sốt. Em thoạt tưởng mình đang nằm mơ. Em đang ảo giác chăng? Mãi nghĩ ngợi về anh nhiều quá, giờ em thấy anh ngay giữa ban ngày. Em nhìn kĩ, là anh thật. Đúng là anh! Là anh rồi! Ruotsi của em! Em suýt thét lên! Em muốn lao vào ôm lấy anh. Siết chặt anh. Khóc thật to. Nhưng em kiềm lại. Giữ bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, em hạ khẩu súng xuống và bắt đầu quan sát anh. Em không hiểu anh ở đây làm gì? Anh đang theo dõi em sao? Anh là gián điệp của kẻ thù? Bất giác, em nuốt khan.

Anh đang rất chăm chú bên cạnh những bụi cây dại. Em hơi nhích sang một bên để nhìn được gương mặt anh. 

À, thì ra anh đang hái quả dại.  

Anh ngồi bệt trên nền rừng, tỉ mẩn nhặt từng quả dại cho vào chiếc rổ nhỏ bên tay. Trông gương mặt anh chăm chăm vào những trái mọng, em phì cười. Trông anh đáng yêu đến thế nào! Dường như em đã quên. Em cứ nhớ về anh là một kẻ bại trận hèn nhát, em cứ nhớ đôi mắt của anh tối sầm, vẻ khó xử, sự tức giận của anh khi hắn ta cố ý trêu chọc anh ở buổi lễ đó. Em đã quên mất gương mặt anh dịu dàng như thế nào. Em đã quên mất gương mặt anh. Đã bao nhiêu lâu? Anh chìm vào rừng dương lạnh, vào đêm đông mãi mãi thét gào.

Em chợt nhớ, đã rất lâu rồi, cứ đến mùa thu chúng ta sẽ cùng đi hái quả mọng để làm mứt trữ cho mùa đông. Nhưng chiến tranh liên miên, khói lửa bạo tàn nhuốm đen những ký ức nhỏ nhoi như thế. Em quên mất. Nhưng anh thì vẫn nhớ. Anh vẫn làm mứt vào mùa thu. Cho dù chỉ còn một mình. Một mình anh hái quả sẽ lâu hơn. Làm mứt sẽ lâu hơn. Và ít hơn. Chẳng còn ai ăn mấy nữa. Làm nhiều cũng bằng thừa. Mứt cũng chẳng còn ngon. Cho dù anh luôn làm đúng công thức như thế.

Em nhận ra anh đang hái quả làm mứt mà em thích nhất. Anh luôn luôn làm loại mứt đó cho em. Mặc dù em không còn được gặp anh nữa. Đã nửa thế kỷ trôi qua. Anh vẫn luôn như thế sao? Anh lặng lẽ hái quả một mình. Anh làm mứt một mình. Và anh ăn một mình. Loại mứt mà em thích ăn nhất.

Ôi anh ơi...

Em muốn lao ra ôm chầm lấy anh. Em muốn ôm siết anh thật chặt. Không bao giờ để mất anh nữa. Không bao giờ rời xa khỏi anh. Không bao giờ. Không bao giờ nữa.

Nhưng ngay khi vừa nhỏm dậy. Đột nhiên em nghe một giọng nói. 

Là giọng nói của em.

Nhưng không phải của em.

Giọng ấy lạnh lùng và hằn học hơn nhiều.

Em thấy em, ngồi ngay trước mặt. Một em khác, đôi mắt đỏ rực những hận thù.

"Cậu có chắc rằng hắn ta làm những điều đó vì cậu không?"

Em im lặng.

"Nếu như...nếu như hắn làm cho Nor thì sao?"

Em im lặng.

"Hắn ta đã bỏ rơi cậu rồi. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Đã gần một thế kỷ. Hắn ta làm gì trong thời gian ấy? Hắn chẳng buồn chiến đấu giành lại cậu như ngày xưa. Hắn trốn tránh như một con chuột hèn nhát."

Em im lặng. Kẻ đó vẫn tiếp tục.

"Hắn ta đã quên cậu rồi. Hắn không cần cậu nữa.

Quên hắn đi. Hãy quên hắn đi." 

Kẻ đó dừng lại. Im lặng. Khoảng im lặng dài.

Cuối cùng. Em buột miệng.

"Vì sao? Vì sao? Vì sao lại nói với tôi những điều đó?"

Kẻ đó mỉm cười.

"Tôi là cậu. Tôi là Suomi. Một Suomi duy nhất, vẹn toàn và độc lập. Chúng ta là quốc gia độc lập. Chúng ta không cần ai. Chúng ta  không mong cầu ai, dựa dẫm vào ai. Chính chúng ta là một quốc gia tự đứng trên đôi chân của mình."

Cậu ấy im lặng, nhìn em một hồi lâu. Đôi mắt đỏ sáng lên như tấm khiên của sư tử.

"Hắn ta đã phản bội chúng ta những hai lần. Đã quay lưng với chúng ta thêm vô số lần nữa. Vậy mà cậu vẫn sẵn sàng tin hắn ta sao? Cậu là một quốc gia, không phải cô gái lụy tình. Cậu sống vì người dân của cậu, vì đất cha, vì Tổ quốc.

Vì cậu, vì chúng ta là Suomi."

Im lặng. Khoảng im lặng dài.

Khi em ngẩng lên nhìn, kẻ ấy đã biến mất.

Dường như ngay từ đầu kẻ đó chỉ là ảo ảnh mà em tự tưởng tượng ra.

Hoặc kẻ đó là thật, một em khác, một bộ mặt khác của quốc gia này.

Phải. Em là Suomi. Một Suomi độc lập.

Chúng ta không được phép phụ thuộc vào ai. Bất kì ai. Không còn nữa. Không bao giờ nữa.
Bầu trời xanh và trắng kia là của chúng ta. Của riêng mình em. Của Suomi. Một mình Suomi này thôi.

...

Anh đã đi rồi. Trời thì nhá nhem tối. Con ngựa ăn no đã lăn ra ngủ.

Em đi về bên cạnh con ngựa, ngồi xuống, tựa người vào thân nó. Em lấy chiếc chăn cuộn trên yên ngựa xuống và đắp lên mình. 

Em nằm đó, giữa cánh rừng dương, ngửa mặt lên trời đêm. Trời đêm sáng lòa với vô hạn những vì sao.

Em sẽ giành lấy chúng. Tất cả chúng đều là của em.

Em chợt nghĩ về điều kẻ đó đã nói, nếu như anh làm mứt này cho Nor thì sao? Em ngạc nhiên vì mình chẳng hề cảm thấy ghen tỵ hay tức giận. Lòng em bình lặng như nước hồ mùa thu. Em phì cười.

Phải rồi, có lẽ em nên quên anh. Buông tay anh.

Chúng ta giờ là kẻ xa lạ.

Vậy thì, vĩnh biệt anh. Ruotsi.

Không bao giờ còn gặp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro