Sota 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông cuối cùng cũng tàn.

Nhưng mùa xuân chẳng hề trở lại.

Bầu trời bị tước mất sắc xanh dịu dàng, chỉ là màu xám xịt ảm đạm. Chim không kêu, và gió heo hút hát bài ca không lời.

Chiến tranh đã kết thúc.

Người đã thôi ngã xuống, máu đã thôi rơi, và đao kiếm đã ngừng hỗn loạn.

Nhưng những núi xác vẫn còn chất đống, giờ đã mục rữa và bốc mùi hôi thối. Ruồi nhặng và giòi bọ. Những mảng thịt đen xì rơi ra. Những hốc mắt sâu hoắm đen ngòm. Bao nhiêu là xác. Đốt hoài mà chẳng hết. Bệnh dịch và nạn đói chực chờ. Máu khô thấm vùng đất hoang tàn. Màu tang tóc.

Cái lạnh đã tàn. Tuyết chảy ròng ròng nhuốm màu máu đỏ tươi. Xương và thịt. Những tiếng khóc nỉ non mãi dai dẳng. Những người trở về từ chiến trận chẳng mang lại vinh quang. Họ trông buồn bã, tang thương và đau đớn cùng cực. Phần lớn đã tật nguyền. Phần nhiều đã chết. Và cũng rất đông người đã hóa điên.

Chiến tranh chẳng hề đẹp đẽ, chẳng cao quý và quang vinh như người ta thường ca ngợi. Nó xấu xí, nó kinh tởm mà đáng hận chừng nào.

Hòa ước Nystad. 1721.

Anh đã thua. Đã ngã gục.

Con sư tử bị đánh bại, chẳng thể nào đứng lên. Vương miện rơi xuống. Bể nát hoàn toàn.

Vương quốc này phủ màu tang tóc. Khúc hành quân im bặt. Khúc khải hoàn câm lặng. Chỉ có những bản nhạc cầu hồn thê lương vẫn đang khóc gào.

Anh mất nhiều thuộc địa rộng lớn, mất uy quyền và vẻ oai hùng của sư tử. Nhưng anh đã giành lại được em. Ít nhất là vậy.

Mới chỉ có bảy năm chưa tròn, nhưng anh giờ trông khác hẳn. Anh tiều tụy và xơ xác hơn nhiều. Thậm chí tay anh run rẩy chẳng ký nổi tờ hòa ước. Đáng thương hại biết bao! Con thú săn mồi bị đánh bại. Vua sư tử giờ chỉ còn là hư danh.

Em đứng bên cạnh hắn ta, trong bộ quân phục màu lục và đỏ. Chẳng phải xanh sẫm và hoàng kim, chẳng phải quốc huy hình ba vương miện. Anh nhìn em lạ lẫm. Phải rồi, em đã đổi khác. Em không phải là người anh hằng chờ đợi, người anh hằng mong mỏi, hằng đấu tranh để giành lại. Anh chờ đợi người thiếu niên dịu dàng hay cười rạng rỡ, anh chờ đợi đứa trẻ con chẳng hiểu chuyện đời, anh mong cầu em, trong màu vàng và xanh dương đậm, đứng đợi anh với trái tim đầy hy vọng sao? Em xin lỗi. Anh sai rồi. Em không phải người anh mong muốn. Em đã đổi khác rồi. Em không phải là kẻ luôn tôn thờ anh hết mực. Em không còn mù quáng tin tưởng anh. Em không còn xem anh là vị hoàng đế độc tôn của mình. Anh chỉ là anh. Là Sverige. Là Ruotsi. Chỉ thế thôi. Chấm hết. Không phải sư tử. Không phải đại bàng. Không phải chiến tranh liên miên và nỗi buồn khắc khoải. Anh chẳng còn là gì. Chẳng còn hư danh hay ảo vọng. Anh mất hết. Mất tất cả. Kể cả lòng tin tưởng của em.

Buổi họp đã kết thúc. Tất cả mọi người đều lục tục ra về. Hắn ta đẩy em về phía anh, mỉm cười rất nhẹ. Sự ngọt ngào sặc mùi dối trá. Thật bẩn thỉu. Thật kinh tởm. Em ghét hắn. Ghét hắn vô cùng. Bảy năm ngắn ngủi nhưng là bảy mùa đông đằng đẵng tận cùng. Hắn ta lạnh lẽo, bạo tàn và ác độc. Hắn ta vẫn thường hành hạ em, đánh đập em và cả cưỡng hiếp em nếu em không tuân theo ý hắn. Hắn làm em sợ hãi và kinh tởm. Em ghét hắn. Ghét hắn. Ghét hắn. Đến căm hận. Tận xương tủy. Nỗi thù cháy phừng phừng. Nóng và sục sôi. Điên cuồng. Hắn ta nắm tóc em, dúi đầu em đập vào tường, xuống nền gạch. Máu đỏ tuôn. Ròng ròng. Nóng hổi. Mạch máu thái dương bừng bừng. Hắn đạp vào mặt em bằng đôi giày đinh nặng. Em gãy mũi, máu xộc ra mặn chát, em nuốt phải và bị sặc. Nhưng nếu em ho hắn sẽ đánh em tiếp. Đạp lên mặt em. Răng em gãy. Máu. Máu. Và máu. Không còn biết trên mặt em là gì. Máu đỏ trộn với những chiếc răng. Máu đỏ và đen. Máu lỏng và đặc. Em có khóc, có kêu gào cách mấy cũng vậy thôi. Em càng vùng vẫy hắn càng điên loạn. Hắn đánh em thừa sống thiếu chết. Mà em không chết được. Hắn đạp nát những ngón tay của em, đá gãy cẳng tay và ống quyển. Hắn đạp vỡ xương sườn. Máu hộc ra từ mắt. Máu tuôn ào ào từ mũi và lỗ tai. Máu. Chỉ có máu. Em chỉ còn là đống thịt bấy nhầy trộn với máu. Không còn hình dạng con người. Thế nhưng vẫn chưa đủ. Chưa bao giờ là đủ với hắn. Hắn nắm thốc em lên, cho dù thường khi ấy em đã gần như bất tỉnh. Hắn xé hết quần áo của em, và bắt đầu cưỡng hiếp em điên cuồng. Hắn ta là con chó sói. Em là con mồi yếu đuối và nhu nhược. Ngu ngốc. Chẳng thể chống cự. Không hề phản kháng. Chỉ nằm yên. Thở. Em không thể thở. Máu đổ dồn vào mũi, vào họng. Những chiếc xương gãy bị đẩy tứ tung trong cơ thể, chèn ép những cơ quan khác. Đau đớn. Đau đến tê liệt. Em gần như đã chết. Giá mà em có thể chết. Em không kêu lên được. Chẳng thể nhúc nhích. Em chỉ là một đống thịt nhầy bị giã nát. Hắn ta mặc kệ, hắn ta vẫn hành hạ em. Hắn ta bắn vào bên trong em tinh dịch trắng và đặc. Rất nhiều. Trộn với máu thành một màu hồng nhạt. Kinh tởm. Kinh tởm. Kinh tởm. Em chẳng làm gì. Chẳng suy nghĩ được gì. Bên trong em cảm nhận rõ thứ dịch của hắn đang lấp đầy. Nóng hổi. Em còn chẳng thấy đau đớn nữa. Em chẳng cảm thấy gì nữa. Một cảm giác dịu êm lan tỏa. Một chút bình lặng ngắn ngủi. Em sắp chết. Em nghĩ vậy. Nhưng em biết em không thể chết. Em vẫn còn sống. Vì sao? Vì sao em lại phải sống? Nhục nhã. Bẩn thỉu. Kinh tởm. Bệnh hoạn. Em muốn chết. Em phải chết. Em phải chết. Em không dám nghĩ đến anh. Em không muốn vấy bẩn anh. Cho dù chỉ là trong đầu em. Em dơ bẩn. Em kinh tởm. Em bệnh hoạn. Em không phải là người mà anh biết. Em không phải kẻ mà anh yêu. Những ký ức của chúng ta. Em sợ lắm. Em không muốn nhớ. Em không muốn. Em không muốn. Em không muốn. Mùi tinh dịch. Em căm hận. Em thù hận. Em kinh tởm. Hắn ta bắn trên khắp cơ thể mềm oặt của em. Máu và tinh dịch. Bẩn thỉu. Bẩn thỉu. Bẩn thỉu. Em muốn khóc. Em muốn gào lên. Nhưng em không nhúc nhích được. Em bất động. Em là cái xác. Em chết chưa? Em chết chưa? Em muốn mình chết. Như vậy có lẽ sẽ rửa được sự đau đớn và tủi nhục. Em không muốn nghĩ. Tinh dịch của hắn nóng hổi, mùi nồng nặc. Bên trong em. Bên trong em. Chua chát. Cay đắng. Em muốn gọi tên anh. Không được. Em không được nghĩ đến anh. Em không được phép vấy bẩn anh. Em không được yêu anh nữa. Em không được nhắc đến anh. Không. Không bao giờ.

Anh đưa tay ra chạm vào em rất nhẹ. Em giật mình. Những suy nghĩ miên man. Một cơn ác mộng. Em nhìn thấy anh đang đứng trước mặt em. Em hoảng hốt. Em bỏ chạy. Không. Không được. Em không còn là của anh nữa. Không. Không bao giờ. Em không được phép lại gần anh. Không được phép nói chuyện với anh. Không được nghĩ tới anh, nhắc tới anh. Không được nhớ về anh. Không được gọi tên anh. Không. Không. Không bao giờ.

Em chạy. Chạy và chạy. Em không muốn nghĩ. Mắt em ầng ậc nước. Mũi em cay. Và cổ họng đắng ngắt. Bàn tay em bị vấy bẩn. En không thể chạm vào anh được. Cơ thể em bị làm nhục. Em không thể lại gần anh.
Em không còn là của anh. Em không thể trở về cùng anh. Không. Không bao giờ nữa.
Em cố không nghĩ đến anh. Nhưng những dòng ký ức chảy trong đầu em cuồn cuộn. Anh nhìn em ân cần, anh xoa đầu em, anh dịu dàng ôm em, anh hôn em. Không. Không được. Những ký ức ấy quá đẹp đẽ. Không thể nhuốm đen. Em nghĩ đến hắn. Em cố tập trung nghĩ về hắn. Căm hận. Em phải căm hận hắn. Ngực em nóng hổi. Nỗi hận thù.
Đột ngột, em ngã lăn ra đất. Cơ thể em chỉ vừa lành lại sau những trận đòn của hắn. Em đang rất yếu. Em run run bò dậy. Anh chạy đến, vội vã ôm chầm lấy em. Anh siết em rất chặt. Anh ôm siết em đến nhói đau. Em bị áp chặt vào ngực anh, dày lên những lớp băng bó. Nhưng em vẫn cảm nhận được lồng ngực anh nóng hổi, và trái tim anh đang đập điên cuồng. Em vùng vẫy, em cố đẩy anh ra. Không. Em không thể để anh bị vấy bẩn. Em kinh tởm và bẩn thỉu lắm. Đừng chạm vào em! Đừng lại gần em! Tránh xa em ra! Nhưng anh lại càng giữ chặt em. Anh dùng lực của hai cánh tay kẹp chặt em lại. Đến khó thở. Em cố vùng vẫy. Anh thì cố giữ em lại.

Đột nhiên. Em bật khóc.

Em khóc rất to. Em kêu gào. Em hét lên. Những tiếng thét rát bỏng cháy từ lồng ngực rách toạc. Nước mắt em tuôn ầng ậc. Mặn chát. Anh vẫn ôm chặt em. Em nghe tiếng anh thở nặng nhọc. Em cào vào mặt anh. Em đánh anh. Anh vẫn siết giữ em thật chặt. Anh mím môi, cắn răng chịu đựng. Em cắn mạnh vào vai anh. Đến bật máu. Anh cắn môi. Vẫn giữ em không bỏ. Em hét lên bên tai anh. Anh hơi cúi xuống, dụi đầu anh vào trán em. Em khóc. Khóc rất to. Rất lâu. Anh không hề buông em ra trong suốt quãng thời gian ấy. Anh nhắm mắt. Cố chịu đựng những lúc em chống cự anh. Cho dù em có đánh anh, có cào cấu hay cắn anh đi chăng nữa, anh cũng không buông ra. Bàn tay anh tím ngắt.

Em khóc. Khóc rất nhiều. Em gào thét. Cũng rất nhiều. Bảy năm qua. Em chưa bao giờ được khóc như thế. Em lãnh đạm, lạnh lùng và vô cảm. Em trống rỗng và vô hồn. Mùa đông có quăng quật thế nào em cũng không thấy lạnh. Không lạnh một chút nào. Em không khóc. Không buồn. Không cả đau đớn. Ngay cả khi hắn ta làm nhục em. Em không cảm thấy gì. Em quen với việc đó. Em chẳng nghĩ gì. Em nằm im chịu đựng.

Bảy năm ròng rã, em cứ ngỡ trái tim em đã chết rồi. Lạnh ngắt. Như mùa đông hung tàn.
Thế nhưng vì sao lúc này em lại khóc? Em rất đau. Đau vô cùng. Em đau đớn cùng cực. Cơn đau nóng hổi và rát bỏng xé lồng ngực em. Em gào thét. Cơn đau cháy rừng rực. Đau. Đau lắm! Rất đau! Không thể nào giảm bớt. Em cứ khóc. Và gào. Em bấu chặt lấy lưng anh, cào cấu anh. Anh mím môi, không nói gì, vẫn giữ chặt em.

Cứ như thế, không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, em thiếp đi.

Khi tỉnh lại, em thấy mình đang nằm cạnh anh ở lâu đài quen thuộc của chúng ta.

Anh đang ôm giữ em bằng một tay, tay còn lại anh lật giở một quyển sách trên đùi. Em đã được băng bó vết thương kĩ lưỡng và thay trang phục cũ của em.

Khi anh nhận ra em đã mở mắt, anh nhẹ nhàng quay sang em, nhìn em rất dịu dàng, xoa đầu em chậm rãi.

Anh hỏi, bằng giọng trầm ấm áp.
"Em ngủ ngon không?"

Rồi anh hôn lên trán em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro