Sota 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều năm trôi qua từ Đại chiến Bắc Âu, đã nhiều mùa xuân đến hàn gắn trái tim vỡ vụn. Nỗi đau trong em dần lành lại, em đã không còn run rẩy, không dễ khóc, dễ sợ hãi và cũng không còn bất an. Em có thể để anh chạm vào em, có thể để anh xoa đầu, nắm tay hay là ôm thật chặt. Có thể để anh hôn, trên trán, trên má và trên môi. Những ngày tháng yên bình quay trở lại. Hạnh phúc mà êm đềm.

Nhưng sâu thẳm trong em vẫn còn sợ hãi. Sâu thẳm trong em biết rằng anh đã thất thế, đã yếu đi rất nhiều. Anh đã mất em một lần. Chắc chắn sẽ có lần hai. Lần ba. Và anh mất em mãi mãi. Em lo sợ điều đó xảy ra. Em biết nó sẽ xảy ra, phải xảy ra. Nhưng em không biết là khi nào. Mùa đông luôn rình rập. Con đại bàng ác độc luôn dõi theo em. Em rùng mình. Em ghét hắn. Em không thể quên những ký ức kinh hoàng ấy. Tim em luôn nhói đau khi nghĩ đến. Uất nghẹn. Buồn nôn. Bẩn thỉu. Kinh tởm vô cùng.

Em cũng luôn nghĩ về việc trở thành một quốc gia độc lập. Em nói với anh điều ấy nhưng anh chỉ im lặng, rồi anh nói tránh sang chủ đề khác. Có lẽ anh không đồng ý. Cũng đúng thôi, em là thuộc địa của anh cơ mà. Mặc dù em có quyền tự chủ nhưng em vẫn thuộc về anh, là lãnh thổ của anh. Em không nói đến điều ấy nữa, nhưng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Để là một quốc gia độc lập thì em cần gì? Em có văn hóa của riêng mình, có ngôn ngữ và lịch sử. Nhưng em không có kinh tế và cũng chẳng có quân đội, em phải phụ thuộc hoàn toàn vào anh. Và nếu anh thất bại, ngày ấy lại xảy đến, những ký ức chảy cuồn cuộn trong đầu, gào thét đớn đau. Em lắc đầu, cố xua tan những kỉ niệm buồn ấy. Em nghĩ đến chuyện khác. 

Anh bây giờ còn trầm lặng hơn trước nhiều. Anh không tỏa ra sự oai vệ của sư tử, không dũng mãnh, không kiêu hùng. Trông anh lúc nào cũng lo lắng, đôi khi anh nhìn trộm em và thở dài. Em biết anh cũng giống như em, sợ những điều ấy lại xảy ra nữa. Sợ mất em, sợ con đại bàng sẽ lại hành hạ em. Và dường như anh còn lo âu về điều đó hơn em nhiều. Rất nhiều. Đôi mắt anh nhìn em bây giờ là sự lo lắng và sợ sệt. Và sự cảnh giác. Và rồi rất nhiều buồn thương. Anh không dám chạm vào em. Khi anh muốn hôn em anh luôn dè dặt. Nỗi ám ảnh hằn lên cả anh. Những kỉ niệm đau buồn cũng làm anh khổ sở. Em ghét điều ấy! Em căm hận. Đó không phải lỗi của anh! Tại sao anh cứ mãi dằn vặt? Là lỗi của hắn. Của con đại bàng hai đầu tàn bạo, con ác quỷ của mùa đông. Hãy căm ghét hắn, thù hận hắn, đừng tự trút giận lên bản thân mình. Xin anh. Xin anh. Trông anh đau đớn thế em lại càng thêm tội lỗi. Lại càng thêm sầu bi. Lại càng thêm ám ảnh. Xin anh hãy tha thứ cho em. Hãy để em được yên lòng. Em muốn quên đi nhưng anh luôn nhắc cho em điều đó. Về những ký ức kinh hoàng đó. Anh ơi, làm ơn! Anh ơi!

Đôi khi trong lúc chúng ta ngủ, anh khóc trong cơn ác mộng. Anh luôn lạnh lùng, luôn nghiêm nghị. Nhưng lúc ấy anh trông yếu đuối và mong manh. Anh sợ hãi. Anh van xin. Em nhìn thấy rõ. Rất rõ. Mặc dù em chẳng còn tôn thờ anh, thần tượng anh nữa, em vẫn đau đớn trong lòng. Anh gọi tên em. Anh xin em đừng bỏ rơi anh. Anh xin hắn ta hãy để em lại. Ngực em quặn thắt, tức nghẹn. Em nhẹ nhàng ôm anh, xoa đầu anh, hôn anh, vỗ về anh thật chậm. Anh dần bình tâm lại. Anh tỉnh giấc. Khi anh mở mắt ra nhìn thấy em, anh thoáng sửng sốt. Rồi rất nhanh anh lấy lại vẻ nghiêm trang. Anh nói cảm ơn em, giọng lạnh lùng vốn dĩ. Anh lau nước mắt ướt đẫm và bỏ ra ngoài, để lại em một mình trong phòng ngủ. Tâm trí em rối bời. Em chỉ ngồi đó nhìn bóng lưng anh khuất hẳn. Trông anh ủ rũ và âu sầu. Em chẳng biết nên nói gì, nên làm gì. Em đành ngủ một mình. Chỗ anh nằm vẫn còn hơi ấm. Và nước mắt ướt sũng. Em thở dài.

Khi anh hôn em, anh hôn em rất nhẹ, rất chậm rãi và dịu dàng. Anh cởi áo của em bằng những ngón tay ngập ngừng, lúng túng. Anh sợ. Anh sợ em sẽ òa khóc, sẽ kêu gào, sẽ phát điên lên. Em mím môi. Đây không phải lỗi của anh. Anh không phải lo sợ. Em nhắm mắt thật chặt. Em cố quên đi hắn, cố quên cảm giác kinh tởm và bẩn thỉu trên người. Anh hôn lên trán em, vuốt tóc em. Bàn tay anh nóng hổi. Ấm áp vô cùng. Em bình tâm hơn một chút. Hắn ta không bao giờ hôn em. Chỉ hành hạ và đánh đập. Anh hôn lên cổ, lên xương quai và lên ngực em. Em thở hắt ra, vô thức em nín thở. Ngực em đập nhanh. Em nhắm mắt. Anh làm rất nhẹ nhàng. Bàn tay anh chạm lên cơ thể em nóng hổi. Anh hôn em rất nhiều. Rất nhiều. Cơ thể anh cũng nóng hổi. Em ôm lấy anh, lưng anh rộng mà chắc chắn. Em ôm siết lấy anh. Chúng ta trần trụi quấn lấy nhau. Nóng hổi. Mật ngọt. Mồ hôi nhễ nhại. Hơi thở anh hóng. Mặt anh đỏ gắt và mắt anh nhắm hờ. Anh có mùi như bạch dương. Rừng dương mùa xuân, thu và hạ. Em chủ động hôn lấy anh. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm dài. Sung sướng. Hạnh phúc vô cùng. Em gần như nuốt trọn lấy anh, anh nắm tay em thật chặt. Anh ở bên cạnh em. Anh ở bên trong em. Em rên khe khẽ. Anh vuốt má em. Anh hôn em. Không còn đau đớn. Không còn kinh tởm và tủi nhục. Em vui sướng mà hạnh phúc vô cùng. Anh nắm tay em, những ngón tay đan vào nhau. Siết chặt. Em yêu anh. Em yêu anh. Yêu anh vô cùng. Em yêu từng cử chỉ của anh, từng lời nói, từng hơi thở, từng nhịp đập. Em yêu cơ thể anh, tất cả của anh, mùi hương của anh, mật ngọt của anh bên trong em nóng hổi và ướt át, ánh mắt anh chìm đắm trên người em. Em yêu anh vô cùng. Đến ám ảnh. 

Và em biết anh cũng yêu em nhiều như thế, có thể còn hơn nữa. Lòng em dịu lại. Tim em không khóc tức tưởi đến rách toạc ra. Em cảm thấy bình yên và thanh thản vô cùng. Anh ôm em trong vòng tay. Ngực anh nóng hổi. Cơ thể anh ướt đẫm những mồ hôi và tinh dịch. Anh đã ngủ. Ngủ ngon lành. Em nhìn anh, trong lòng em sự vui sướng dâng trào. Anh lấp đầy em. Anh ở bên trong em. Anh chiếm hữu tất cả của em. Em thuộc về anh. Em là của anh. Hoàn toàn lệ thuộc vào anh.
Có lẽ em nên tin anh một lần nữa. Dù gì anh cũng vì giữ lời hứa mà chinh chiến tận bảy năm để giành lại em. Cuối cùng chúng ta vẫn được ở cạnh nhau mà. Anh vẫn giữ được lời thề đó chứ!

Vậy thì, một lần nữa. Em chọn tin tưởng anh. Xin anh đừng làm em đau thương thêm một lần. Vì em yêu anh. Em yêu anh. Yêu anh vô cùng.

Em hôn lên trán anh. Anh mỉm cười.

Em tin anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro