Chương 17: Thị trấn hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc theo biên giới phía đông của Vương quốc Centopia và Đế quốc Imperio là dãy núi Vulcan, được tạo thành từ ba ngọn núi Unx, Deux và Trox. Đỉnh xa nhất về phía bắc là Unx, quanh năm phủ đầy tuyết. Xa hơn về phía nam là Deux, cũng là nơi tập trung nhiều cư dân sinh sống nhất. Xuống phía dưới nữa là Trox, một đỉnh núi lửa đã ngừng hoạt động.
Daphia dừng lại trên sườn núi để nghỉ chân. Cô gái có làn da rám nắng tháo chiếc khăn quấn trên đầu ra, khiến mái tóc dài thắt bím màu vàng óng tung bay trong gió. Nhìn khung cảnh hùng vĩ xung quanh, cô vỗ nhẹ vào lưng con ngựa rồi nói:
"Ráng lên, chỉ còn nửa chặng đường nữa thôi."

Đường lên thành phố Vulcan trên đỉnh Deux không hiểm trở đối với người miền núi, nhưng Daphia vốn sinh ra ở vùng đồng bằng, nên việc đi lên núi cũng khá khó khăn đối với cô.
Đế quốc Imperio có ba thành phố lớn, Vulcan là một trong số đó. Tuy nằm trên một ngọn núi khá cao, nhưng người ra vào thì tấp nập không thua gì thủ đô của các quốc gia khác. Tất cả đều nhờ kỹ thuật luyện kim đặc biệt của gia tộc Shutr, khiến nhiều thương nhân sẵn sàng lên tận đây để mua.
Bên ngoài sườn núi là khu vực dân cư cùng các địa điểm như quán ăn và nhà trọ. Vào sâu trong lòng núi mới là nơi thật sự ấn tượng, đó là một lò rèn khổng lồ, cần đến hơn năm mươi người để có thể vận hành nó. Công trình này đã có từ rất lâu, và được người dân nơi đây gọi là Sunforge.
Daphia đi vào bên trong Sunforge, hiện ra trước mắt cô là một pho tượng cao chục mét, trên tay trái cầm một chiếc búa lớn. Chiếc búa này là một lò luyện kim, từ phía dưới cái búa, kim loại nóng chảy từ từ chảy vào một khuôn đúc đặc biệt được chạm khắc ấn ma pháp xung quanh. Tất cả đều nằm giữa một hồ dung nham nóng hừng hực. Từ căn phòng gần đó, một cô gái có mái tóc màu hồng cất tiếng gọi:
"Daphia, lên đây đi!"

Nhanh tay pha trà, cô gái liền mang hai tách đặt xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện Daphia. Đây là Akaris, con gái lớn của lãnh chúa Shutr.
"Sao cậu đến mà không báo trước, nếu biết tớ đã ở nhà đón rồi."
"Cần gì chứ, tớ đến vì chuyện cá nhân mà thôi."
"Không lẽ cậu sắp kết hôn?" Akaris giật mình.
"Làm gì có." Daphia bật cười.
Akaris cũng cười theo rồi cầm tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó cô đặt nó xuống và hỏi:
"Vậy thì chắc là chuyện về Greenplain nhỉ?"
"Cậu có nghe rồi à?"
"Tất nhiên, tớ vẫn làm việc với Thương hội mà."
Greenplain là khu vực nằm ở phía nam của Imperio, cũng là vùng đồng bằng màu mỡ nhất Đế quốc. Thế nhưng một tuần nay, thị trấn Greenplain, nơi giao thương lương thực lớn nhất Pendogra lại đóng cửa không cho người ngoài vào trong. Hầu hết thương nhân ghé Vulcan đều đi qua Greenplain, nên Akaris đã nắm được thông tin từ sớm, nhưng cô chưa biết nguyên nhân vì sao.
"Vậy ngài Shutr có ý kiến gì không?"
"Ông ấy chỉ nói việc này khá bất thường, chứ không có hành động gì."
"Bên chỗ tớ cũng vậy, không ai muốn can thiệp vào chuyện trên lãnh địa của người khác."
Nhìn thấy Daphia tỏ ra bần thần, Akaris liền hỏi:
"Cậu lo cho tên đó phải không?"
Daphia bất ngờ nhìn lên định chối nhưng lại thôi và khẽ gật đầu.
"Thế thì chúng ta đến Greenplain một chuyến nào."
"Bây giờ sao? Còn công việc của cậu?"
"Cứ để Lunaris lo, tớ cũng đang thèm ăn bánh mì xanh lắm."
Nói rồi Akaris nhanh nhẩu chạy sang phòng của lãnh chúa Shutr, Daphia cũng đứng dậy đi theo, lòng thầm cảm ơn cô bạn thuở nhỏ đáng tin cậy của mình.

Đế quốc Imperio chia làm sáu vùng lớn. Xa nhất về phía bắc là Harshland, cao nguyên quanh năm chìm trong tuyết. Đi về phía tây sẽ đến Vulcan, thành phố luyện kim trên đỉnh núi Deux. Dưới chân ngọn Trox là Sandcloud, một thị trấn nằm trong biển cát. Xa về hướng nam là đồng bằng Greenplain rộng lớn. Chiếm toàn bộ lãnh thổ phía đông là Kantus, nơi kinh đô Invicta tọa lạc. Nằm dọc theo đường bờ biển phía nam là Raincoast, nơi có đấu trường Bone nổi tiếng khắp Pendogra.

Đế quốc Imperio theo chủ nghĩa Awaken lãnh đạo. Ở đất nước này, chỉ cần là Awaken thì chắc chắn sẽ được nắm giữ các vị trí quan trọng. Vì vậy những gia tộc lãnh đạo các vùng lãnh thổ đều luôn sở hữu những Awaken mạnh nhất Đế quốc, họ được gọi là Crown Jewel, những người có quyền lực chỉ đứng sau Hoàng đế Imperio.

Sau một ngày đi ngựa, hai cô gái đã tới được thị trấn Greenplain. Nằm giữa một đồng bằng rộng lớn nơi con sông Bluetusk chảy qua, là một thị trấn được xây dựng hai bên bờ sông xanh. Nơi đây không có lâu đài hay cung điện, mà chỉ toàn những ngôi nhà và cánh đồng nằm sát nhau.
Lính gác cổng thấy người lạ liền ngay lập tức chặn lại, họ đã được lệnh không cho người ngoài vào thị trấn. Akaris tức tối:
"Vậy Gilran đâu? Tôi muốn nói chuyện với hắn."
"Hiện tại lãnh chúa đang bận nên không tiện tiếp khách."
"Khi nào hắn mới rảnh?"
"Việc đó thì tôi không biết."
Cảm thấy có vẻ không ăn thua, Akaris liền quay lưng giả vờ bỏ đi rồi nói:
"Xem ra lãnh chúa Gilran muốn xem thường Crown Jewel, tôi sẽ báo lại việc này với kinh đô."
"Các vị là Crown Jewel?"
Daphia mỉm cười và lấy một viên đá topaz ra, đây chính là vật biểu trưng của các thành viên. Anh lính gác tái mặt, ở đất nước này không ai dám phản đối yêu cầu của Crown Jewel, nhưng lãnh chúa đã ra lệnh nên không thể làm trái được. Thấy Akaris đang kéo Daphia đi, anh vội lên tiếng:
"Xin chờ đã, tôi sẽ báo lại cho đội trưởng."

Bên trong thị trấn, một không khí kỳ lạ bao trùm. Người dân vẫn đi lại làm việc và sinh hoạt như bình thường, nhưng không một ai biểu lộ cảm xúc cả, cứ như thể họ là những con rối vậy. Khu chợ đông đúc nhưng không ồn ào, không có tiếng rao bán hay cãi cọ, chỉ có âm thanh của những bước chân vội vã.
Dẫn đường cho Akaris và Daphia là đội trưởng Doris. Cô có mái tóc màu tro cắt ngắn như tóc con trai.
"Thật xin lỗi hai vị, nhưng hiện lãnh chúa đang bận nên không thể đón tiếp."
"Hắn tính làm gì mà bí mật vậy?" Akaris hỏi.
"Tôi cũng không rõ, nhưng ngài ấy nói nếu nghiên cứu này thành công, thế giới sẽ không còn tội ác nữa."
"Sao tôi chưa từng nghe nói nhỉ? Mà việc đó thì liên quan gì đến cấm người lạ vào thị trấn?"
"Việc đó thì phiền hai vị trực tiếp hỏi lãnh chúa." Doris vừa nói vừa đưa tay hướng về ngôi nhà trước mặt.
"Gilran đang ở đây sao?" Daphia hỏi.
"À không, đây là nơi dành cho khách, hai vị cứ nghỉ lại đây, ngày mai lãnh chúa sẽ tới gặp."
"Có chắc không đó?" Akaris tỏ ra bán tín bán nghi.
"Hai vị cứ yên tâm, chắc chắn tôi sẽ báo lại cho lãnh chúa. Tối nay các vị hãy thoải mái nghỉ ngơi tại thị trấn hạnh phúc này."
Sau đó Doris cúi chào và rời đi. Akaris cùng với Daphia được một người quản gia dẫn về phòng, họ nhanh chóng nhận ra trong tòa nhà còn một số vị khách khác. Sau khi chào hỏi và trò chuyện với những vị khách còn lại trong bữa trưa, cả hai quay về phòng để xem xét tình hình.
"Người lúc nãy là đại diện của Thương hội, ông ấy đã chờ ba ngày mà chưa gặp được Gilran." Akaris nói.
"Còn người kế bên ông ta là con trai một Thương nhân lớn của Pegolas, anh ta đã chờ một tuần rồi."
"Xem ra ngày mai chúng ta không gặp tên đó được đâu, vậy giờ cậu tính sao đây?"
"Sao lại hỏi tớ?" Daphia tỏ ra thắc mắc.
"Bởi vì cậu biết rõ tớ sẽ làm gì mà." Akaris cười bí hiểm.
"Không lẽ cậu sẽ lẻn vào phủ lãnh chúa?"
"Chứ còn gì nữa, đó là cách nhanh nhất mà."
"Nhưng lỡ bị phát hiện thì sao?"
"Thế nên tớ mới hỏi cậu tính sao, vì tớ đâu có sợ mấy cái vớ vẩn đó."
Khuôn mặt Daphia trở nên bối rối, cô dùng tay nghịch cái đuôi tóc bím và không nói gì. Akaris thấy vậy liền thở dài và nghĩ:
"Muốn đi gặp thì cứ nói đi, chẳng thật lòng chút nào."

Đêm xuống, đường phố trở nên vắng lặng, không có ai đi lại cả, cứ như thể cả thị trấn đều đang chìm trong giấc ngủ. Akaris mặc đồ đen từ đầu đến chân, bí mật quan sát tòa nhà phủ lãnh chúa từ nóc nhà đối diện.
"Chỉ có hai người canh chừng bên ngoài, bên trong có vẻ không có ai."
"Vậy chúng ta quay về thôi." Daphia từ đằng sau lên tiếng.
"Đã đến tận đây rồi sao lại về tay không, cứ vào trong đó xem sao."
Akaris nói rồi nhảy xuống khỏi nóc nhà, Daphia ngạc nhiên mất một giây nhưng cũng đuổi theo. Hai cô gái nhanh chóng tiếp cận phía sau tòa nhà rồi biến mất sau một cánh cửa sổ.

Mất ba ngày di chuyển theo đường biển, chúng tôi đã đến được thị trấn Greenplain, nơi mà tôi cho rằng tên đồng phạm của Edmund đang trú ngụ. Có điều hiện thị trấn này đang cấm người lạ, nên kế hoạch giả làm thương nhân của tôi thất bại. Thế là cả ba tiến hành theo kế hoạch của Xena, đột nhập vào ban đêm.
Phủ lãnh chúa là một nơi khá rộng, nhưng lại chỉ có hai lính gác ở cổng trước. Lấy làm lạ, tôi liền hỏi trong khi trèo vào cửa sổ tầng áp mái:
"Tòa nhà rộng thế này mà chỉ có một người ở thôi sao? Còn gia đình của anh ta đâu?"
"Thiếu hiệp không biết đó thôi, ở nơi này đã từng xảy ra một cuộc thảm sát."
"Gia tộc Hamrick cai quản vùng Greenplain đã gặp biến cố lớn vào năm ngoái. Em trai cựu lãnh chúa đã giết anh và chị dâu, nhưng sau đó lại bị cháu mình, tức là lãnh chúa hiện tại, giết chết. Sau đó họ mới phát hiện ra ông ta đã giết tất cả người thân trước khi đến phủ này." Xena kể lại.
"Vậy lãnh chúa hiện tại là người duy nhất sống sót, mà không ai điều tra gì sao?"
"Bởi vì Gilran Hamrick là một trong các Crown Jewel, ngoài Hoàng đế ra thì có ai dám đụng tới. Imperio vốn là nơi Awaken thống trị mà."
Chúng tôi từ từ di chuyển xuống tầng dưới. Tòa nhà này có ba tầng, theo như thông tin của Xena, thông thường kiến trúc này sẽ bố trí các phòng sinh hoạt tại tầng một, phòng ngủ ở tầng hai, phòng làm việc ở tầng ba. Phía sau cánh cửa lớn nhất của tầng ba, một thư viện hiện ra. Chúng tôi ra hiệu cho nhau tản ra để tìm manh mối. Mọi chuyện vẫn êm xuôi cho đến khi tôi gặp một cái bóng cũng đang tìm gì đó trên kệ sách.
Cái bóng quay lại nhìn thấy tôi và tỏ ra hốt hoảng. Qua vóc dáng tôi đoán người này là nữ, phủ lãnh chúa chắc chắn có nhiều đồ quý giá nên có trộm là bình thường, nhưng ai lại vào thư viện để trộm chứ, vậy có thể đây chính là đồng phạm của Edmund. Tuy nghi ngờ nhưng tôi cũng chưa biết phải làm gì, giờ mà đánh nhau thì lính gác cả thị trấn sẽ tập trung về đây mất.
Bỗng nhiên, một phát súng vang lên, tiếp đó là âm thanh giao chiến dồn dập. Xena bắn liên tiếp về phía một bóng đen, đối phương cũng là Awaken, dùng một thanh kiếm màu đen chặn được tất cả đòn tấn công.
Cả thư viện loạn cả lên, kệ thì đổ sập, sách thì bay lung tung. Thấy tấn công trực tiếp không hiệu quả, Xena liền bắn vào dây treo đèn chùm trên trần nhà, chiếc đèn ngay lập tức rơi thẳng xuống vị trí của bóng đen. Kẻ đó liền đưa tay lên, một ngọn lửa màu hồng xuất hiện, giữ cho cái đèn chùm lơ lửng.
Tôi và Jihan đều khựng lại, đây là [Magenta Flame] mà, không thể nào nhầm được. Ngay lập tức, Jihan lao vào giữ tay Xena lại, còn tôi thì tiếp cận bóng đen đó.
"Dừng lại đi, Akaris! Tôi là Mashiro đây!"
"Mashiro? Sao anh lại ở đây?"
Bỗng nhiên có tiếng chân nhanh chóng tiến gần, biết là lính gác đã phát hiện ra, tôi liền ra hiệu cho cả nhóm. Thế là cả năm người nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ, sau đó chạy dọc theo bờ sông và rời khỏi thị trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro