Chương 19: Sương mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cả nhóm đi vào cùng lúc, nhưng đi qua khỏi làn sương mù, Jihan nhận ra anh chỉ còn một mình. Xung quanh là khói trắng bao phủ, Jihan tìm cách rời khỏi nhưng dù đi hướng nào cũng quay lại vị trí cũ. Sau khi xem xét, anh nhận ra mình đang kẹt trong một không gian có bán kính khoảng mười mét, mặt đất cũng phủ đầy sương, còn phía trên là một bầu trời đen cao vời vợi. Bỗng cảm thấy có người, Jihan liền cảnh giác và hỏi to:
"Ai?"
Một kẻ mặc đồ đen đeo mặt nạ mỏ chim màu trắng xuất hiện. Hắn cất tiếng nói với giọng đàn ông.
"Ta vốn không có tên, nhưng người khác thường gọi là Deathmask."
Dứt lời, hắn hữu hình hóa ma lực thành một lưỡi hái to rồi lao về phía Jihan. Không hề chậm trễ, anh hữu hình hóa một thanh katana để chặn lại. Nhưng Deathmask liền nói [Ethereal], lưỡi hái của hắn không bị cản mà đi xuyên qua thanh katana, sau đó chém vào vai Jihan.
Có điều đúng lúc lưỡi hái chạm vào, gió xoáy từ toàn thân Jihan thổi ra, khiến cho Deathmask bị đẩy lùi. Hắn không hề bị bất ngờ mà liền ném lưỡi hái xoay tròn bay về phía Jihan. Lần này thì anh né sang một bên chứ không chống đỡ nữa, chỉ chờ có vậy, Deathmask đập mạnh hai bàn tay vào nhau và nói [Mimic Phantasm].
Lưỡi hái đang bay bất ngờ hóa thành năm cái, lượn một vòng rồi bay đến chỗ Jihan. Không còn cách nào khác, anh ta tăng tốc để tiếp cận Deathmask và tấn công, nhưng thanh katana một lần nữa đi xuyên qua người hắn mà không hề gây sát thương.
Trong lúc đó, năm lưỡi hái đã đuổi kịp Jihan. Dù đã cố gắng để né, anh vẫn bị hai cái chém trúng, một trong hai để lại một vết cắt trên lưng Jihan. Trông thấy đối phương bị thương, Deathmask chụp lại lưỡi hái rồi nói:
"Xem ra xử ngươi mất thời gian hơn ta tưởng."

Giữa sương mù trắng xóa, Alexandra và hội học sinh gặp được hiệu phó Rufus, nhưng ông ta đang nói chuyện với một người nào đó mà không để ý cả nhóm. Panetti định lên tiếng gọi nhưng Du'rita vội cản lại.
"Khoan đã! Kẻ kia trông khả nghi quá!"
Cô vừa nói vừa quan sát kỹ, kẻ đi cùng là một người đàn ông cao gầy, mặc một chiếc áo choàng dài màu xanh dương đậm có thêu hoa văn rất tinh xảo, chiếc nón trùm đầu che kín nửa khuôn mặt nhưng không giấu được đôi mắt đỏ như lửa sắc bén. Bất ngờ hắn vung tay, một luồng ma lực màu đen bắn thẳng về phía cả nhóm.
Tuy bị giật mình, nhưng hội học sinh vốn đều là những Awaken ưu tú, họ nhanh chóng hữu hình hóa vũ khí rồi phối hợp tạo lá chắn ma lực để cản đòn tấn công. Ầm một tiếng, lá chắn vỡ tan, cả ba bị xung lực đẩy văng về phía sau. Alexandra cũng vội vàng hữu hình hóa ma lực thành một cây giáo và thủ thế. Thấy vậy, Rufus liền lên tiếng:
"Các ngươi khá lắm, có thể xâm nhập vào kết giới sương mù này."
"Thầy Rufus, chuyện này là thế nào? Kẻ đó là ai?"
Tên bí ẩn quay lưng bỏ đi, Rufus vừa đi theo vừa nói:
"Đừng lo, ta sẽ giải thoát cho các ngươi nhanh thôi, thay vì lang thang ở nơi này đến khi kiệt sức mà chết."
Sau đó cả hai biến mất trong làn sương. Alexandra vội chạy đến chỗ hội học sinh xem xét, nhưng bất ngờ một tia sáng màu tím xẹt ngang, xé nát tay áo bên trái của cô.
"Chị làm gì vậy, hội phó Du'rita?"
Cô vừa hỏi vừa thủ thế, tia sáng vừa rồi là ma pháp độc bản của Du'rita, [Flash Line], cho phép cô tấn công với tốc độ rất nhanh, nhưng độ chính xác sẽ bị giảm. Đúng lúc đó, Milaine từ phía sau lưng Alexandra vung kiếm chém ngang và nói [Rotten Flame]. Một ngọn lửa màu xanh lục bay về phía Alexandra, cô liền nhảy lên cao để né tránh, ma pháp này có thể ăn mòn cả vũ khí hữu hình hóa từ ma lực, vì vậy đây là cách phù hợp nhất. Không ngờ Panetti đã chờ sẵn, anh ta nhảy ngay vị trí Alexandra đang lơ lửng và hữu hình hóa ma lực thành một tấm khiên nhọn để tấn công.
Alexandra đang không biết phải làm sao thế nào thì một tiếng choang vang lên. Không biết từ đâu, hai thanh kiếm bay ra đỡ đòn, đồng thời hai thanh khác lao thẳng vào Panetti từ sau lưng. Anh ta liền gọi ra một tấm khiên khác trên tay còn lại để phòng thủ, nhưng bốn thanh kiếm cùng nhau tạo thành một hình vuông từ từ siết chặt. Khuôn mặt Panetti không biểu lộ chút cảm xúc nào mà chỉ nói  [Cloud Flow], sau đó biến xuống đất trong chớp mắt.
Đúng lúc này, vô số đạn ma lực bắn tới, khiến Milaine và Panetti phải nhảy lùi về phía Du'rita để né tránh. Từ vị trí bắn, hai cô gái xuất hiện.
"Sao hai người lại ở đây?" Alexandra ngạc nhiên.
"Tất nhiên là vì Bianka rồi." Anna vừa trả lời vừa tiếp tục bắn.
Nhân lúc hội học sinh bị động, Alexandra di chuyển đến vị trí của hai cô bạn cùng khối.
"Làm sao đây? Hình như họ đang bị khống chế."
"Chỉ cần vô hiệu hóa mà không làm họ bị thương là được."
"Nói thì dễ nhưng làm cách nào đây, tớ với cậu đâu có ma pháp phù hợp."
Cả hai cùng quay sang nhìn Alexandra, cô bối rối:
"[Lightning Bind] của tôi có thể giữ được họ, nhưng ba người cùng lúc thì hơi khó."
"Vậy cậu lo hai người kia đi, để hội phó cho tôi." Ciella nói đầy tự tin rồi lao đi.
Chú chim cắt bay với tốc độ cực nhanh về phía Du'rita, cô gái thú nhân liếc nhìn nhưng vẫn tập trung vào vị trí của Ciella. Bất ngờ, bốn thanh kiếm từ trên cao rơi xuống, khóa chặt Du'rita tại chỗ. Ngay lập tức, Du'rita nói [Zero Gravity], ma pháp độc bản này khiến cơ thể của cô không còn chịu tác động của trọng lực, chỉ một cú nhún nhẹ, Du'rita đã bay lên khoảng chục mét.
Đúng lúc đó, Ciella nói [Swap], thế là cô và con chim cắt đổi chỗ và xuất hiện ngay sau lưng Du'rita. Ciella dùng hai tay mình khóa chặt hai tay của đối phương, hai chân kẹp chặt vào người Du'rita. Lơ lửng giữa không trung, tay chân bị khóa, Du'rita không thể chống cự và từ từ giảm độ cao. Khi đó thì bốn thanh kiếm bay lên, phần chuôi chập vào nhau giữ chặt hai cổ tay của Du'rita, cô ta đã hoàn toàn bị khống chế.

Trong lúc đó, Anna và Alexandra cùng phối hợp để đối phó với hai người còn lại nhưng không hiệu quả lắm. Panetti dùng hai tấm khiên chặn hết đòn tấn công của Anna, trong khi đó Milaine dùng [Rotten Flame] bao quanh anh ta, khiến Alexandra không thể trực tiếp công kích. Nhận thấy tình thế không có lợi, Anna ngừng tấn công và tiếp cận đồng đội rồi nói:
"Cách này không ổn rồi, phải đổi chiến thuật thôi."
"Đổi như thế nào đây?"
"Tôi sẽ là chủ công, cậu cứ hỗ trợ là được."
"Ok. Tiến hành thôi."
Sau đó Anna hóa giải hai khẩu súng lục rồi nói [Heel Blast], đôi giày của cô liền biến thành hai khẩu súng. Đoàng một tiếng, phát súng đẩy Anna bay về phía Milaine. Tuy từ nãy giờ chỉ tấn công tầm xa, nhưng kiếm pháp của Milaine cũng nằm trong nhóm đầu học viện, cô liền thủ thế ngay. Nhưng từ phía sau, Alexandra phóng cây thương của mình về phía Anna, cô gái tóc nâu đỏ liền chụp lấy rồi nhắm thẳng Milaine mà đâm tới. Khi mũi thương vừa chạm lưỡi kiếm, Alexandra nắm chặt tay lại và nói [Lightning Bind], thế là cả cây thương biến thành một sợi dây bằng điện, luồn khắp người Milaine khiến cô tê liệt.
Thấy đồng đội gặp nguy, Panetti vội quay lại. Nhưng cậu phải dừng bước ngay khi thấy Anna và Milaine đang đứng giữa một vòng ma pháp màu đỏ.
"Đây là [Furnace Trap], nếu không muốn hai chúng tôi bị nướng thì đừng bước vào." Anna vừa nói vừa cười thách thức.
Alexandra đứng phía sau la lên:
"Cô bị điên à? Lỡ anh ta không dừng lại thì sao?"
"Khỏi lo, số tôi sống dai lắm."
Alexandra lắc đầu thở dài, trong khi Panetti quay sang tấn công cô. Alexandra hữu hình hóa một cây thương khác rồi nói:
"Xin lỗi hội trưởng, nhưng một đấu một thì tôi không thua anh đâu."

South từ từ mở mắt ra. Thứ cậu nhìn thấy là một bầu trời đen không mây không sao, sâu thẳm như vực sâu không đáy. Cái chân bị gẫy đã bớt đau nhưng toàn thân cậu vẫn ê ẩm vì cú va chạm mạnh với cánh cửa căn phòng bí ẩn.
"May quá, cậu đã tỉnh lại rồi."
Người vừa lên tiếng là Bianka, cô đang quỳ bên cạnh South, cậu liếc nhìn xung quanh thì chỉ thấy một màu trắng, cho đến khi tầm mắt dừng lại trước một dải màu hồng đậm.
"Chị Akaris!"
"Phải, tôi đây."
Quên cả đau đớn, South bật dậy hỏi:
"Sao chị lại ở đây?"
"Cùng Mashiro với Jihan đi tìm cậu đó."
"Vậy tin đồn anh Mashiro trở về là thật ư?"
"Đúng vậy, nhưng chuyện đó để sau hẵng nói, giờ phải lo xử hắn đã."
Lúc này South mới để ý, ở cách chỗ nhóm cậu khoảng chục mét, tên gác cửa lúc nãy đang ngồi và thận trọng quan sát cả ba người. Hắn không hề tỏ vẻ cảnh giác, mà chỉ dùng dao hí hoáy khắc gỗ. Akaris nói to để hắn nghe được:
"Xin hỏi ông là ai? Có việc gì ở đây?"
"Xin tiểu thư thứ lỗi, tôi chỉ là một tên lính gác quèn, không đáng xưng tên."
Bianka nhìn kỹ đối phương rồi vội la lên:
"Không thể nào! Ông là Jaw Hamrick."
Gã đàn ông dừng tay lại, từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía ba người.
"Jaw đã chết từ lâu rồi, tôi chỉ là cái bóng mà thôi."
Jaw Hamrick chính là hung thủ đã giết hại toàn bộ gia tộc Hamrick ngoại trừ Gilran, ai cũng cho rằng ông ta đã bị Gilran giết. Nghe tên ông ta, Akaris liền đứng dậy và từ từ tiến lại gần Jaw.
"Tại sao ông lại sát hại cả gia tộc của mình?"
Jaw quay mặt đi, tay ông ta tăng tốc và nói:
"Không phải tôi! Không phải tôi! Là hắn! Hắn nói việc đó là cần thiết!"
"Hắn là ai? Hắn muốn gì?"
Jaw ngừng khắc gỗ và im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Akaris và trả lời:
"Hắn cần Gilran sống! Hắn muốn tạo ra Hạt giống!"
Dứt lời, Jaw hữu hình hóa ma lực thành hai cây búa rồi lao tới phía trước. Akaris ngay lập tức hữu hình hóa một thanh kiếm đen để đỡ đòn, ở khoảng cách gần, cô nhận ra đôi mắt của Jaw chỉ còn một màu đen.
Jaw lợi dụng phản lực từ cú va chạm nhảy lên cao rồi bổ xuống, [Thunder Quake] khiến cả người ông ta trở thành một quả cầu điện. Bianka định hỗ trợ nhưng South giữ cô lại, cậu nói với vẻ mặt vô cùng tự tin:
"Đừng lo. Từ khi biết Akaris đến giờ, tôi chưa thấy chị ấy thua bao giờ."
Tuy đã biết đối phương đang tấn công, nhưng Akaris không thèm nhìn lên mà chỉ nói [Blazing Hairs]. Mái tóc màu hồng bất ngờ bốc cháy, một ngọn lửa màu hồng bùng lên, sau đó hóa thành vô số mũi nhọn đâm thẳng lên. Jaw vội vàng lộn người nhảy sang một bên để tránh. Thấy Bianka ngạc nhiên, South liền giải thích.
"Đó là [Magenta Flame] của chị ấy, ngọn lửa hồng đó có thể trở nên cứng như kim loại."
Jaw không tiếp cận nữa mà nói [Heavy Swing] rồi ném một cái búa về phía mục tiêu, nhưng Akaris chỉ vung kiếm, cái búa liền văng sang một bên. Bianka thấy vậy liền nói:
"Sao chị ấy đỡ đòn nhẹ nhàng vậy, cái búa đó chắc chắn rất nặng."
"Bởi vì thanh kiếm đen đó là [Ebony Fang], tuy nhỏ nhưng nặng đến vài tấn."
Sau hai lần tấn công thất bại, Jaw gầm lên [Ground Shatter] rồi đập mạnh hai cây búa xuống đất. Từ chỗ ông ta đứng, vô số làn sóng tỏa ra, kéo theo nhiều mũi đất nhọn đâm lên. Akaris quỳ một chân xuống rồi nói [Ember Rise], lửa bùng lên bắn cô lên cao, lửa từ mái tóc hóa thành một đôi cánh. Cô gái trẻ như một con chim lửa, từ trên không trung lao xuống kết liễu con mồi. Sau một tiếng nổ, Jaw chỉ còn là một cái xác cháy đen.

Ở một khu vực khác trong màn sương trắng xóa, hai người bạn thuở nhỏ đang đối mặt nhau. Cậu trai tên là Gilran có mái tóc màu xanh lục đang đứng trên một mỏm đá, còn bên dưới là cô gái tên Daphia có mái tóc màu vàng óng.
"Tớ đã nghĩ cậu chỉ là nạn nhân, nhưng thứ này là sao?" Daphia vừa nói vừa ném một xấp giấy về phía Gilran.
Đó là tài liệu ghi chép về việc thử nghiệm một loại thuốc tên là Peacemaker, có tác dụng khiến người sử dụng dần mất đi cảm xúc. Loại thuốc này được Gilran và một giáo sư ở Thánh học viện cùng nghiên cứu, đối tượng thử nghiệm là tất cả người dân thị trấn Greenplain, họ đã sử dụng nước có chứa loại thuốc này trong một tháng.
Đêm qua ở thư viện phủ lãnh chúa, Daphia đã tìm thấy tài liệu này, nhưng cô muốn xác nhận với Gilran trước nên đã giấu không cho Akaris biết. Nhìn thấy xấp tài liệu rơi đầy trên đất, Gilran mỉm cười và nói:
"Đúng như cậu thấy, tớ đã biến Greenplain thành một nơi yên bình, không có mâu thuẫn, không có xung đột, không ai bị tổn thương cả."
Daphia ngừng lại, cô nhớ đến khuôn mặt Gilran năm ngoái, sau khi gia tộc Hamrick gặp chuyện. Không hiểu tại sao, nước mắt của Daphia bắt đầu tuôn ra, cô quay mặt đi và nói:
"Điều đó có đáng không? Greenplain giờ không khác gì một thị trấn chết cả."
"Nhưng họ vẫn còn sống, điều đó mới là quan trọng."
"Tớ sẽ ngăn cậu lại!"
"Vậy mà tớ cứ nghĩ là cậu sẽ hiểu cơ."
Gilran nhảy xuống trước mặt Daphia và nói [Nature Hunger], từ dưới đất, vô số dây leo chui lên quấn người cậu, tạo thành một bộ giáp toàn thân. Từ hai cánh tay, hai sợi dây leo được hữu hình hóa từ ma lực chui ra, quất thẳng về phía đối phương.
Daphia nhảy lùi một bước rồi hữu hình hóa vũ khí là một lưỡi hái hai đầu. Cô xoay tròn như chong chóng rồi chém hai sợi dây leo thành nhiều mảnh. Nhưng do ma pháp độc bản [Living Vine] của Gilran, từng khúc dây leo bị chặt đứt khi rơi xuống đất liền dài ra và bò như rắn, trói chân Daphia.
Nhân lúc mục tiêu không di chuyển được, Gilran hữu hình hóa thêm năm sợi dây leo nữa để trói cả người Daphia. Cậu ta lấy ra một lọ chứa chất lỏng màu hồng và nói:
"Một chút nữa thôi cậu sẽ hiểu tất cả."
Toàn thân bị trói chặt, Daphia liền buông vũ khí. Khi lưỡi hái chạm đất, cô nói [Golden Boomerang]. Phần lưỡi hái tách ra khỏi cán, biến thành hai lưỡi dao chém đứt dây leo. Gilran cũng bị chém trúng, nhưng lớp áo giáp bằng vỏ cây hoàn toàn không hề hấn gì.
Dây leo đứt nên Daphia có thể cử động, cô cầm cán lưỡi hái rồi nhảy lên cao đập xuống. Không kịp tránh, Gilran nhận một đòn vào vai, tuy lớp giáp dày nhưng không cản được áp lực.
Gilran ngay lập tức nhảy về phía sau, những phần dây leo bị chặt đứt nhanh chóng bò đến chỗ cậu và chui vào bộ giáp, sau đó từ sau lưng cậu, một đôi cánh từ lá cây mọc ra. Daphia không hề bất ngờ, vì cô biết rõ năng lực của bạn mình, Gilran là người nắm giữ đá emerald trong Crown Jewel, chuyên về ma pháp thực vật, càng chiến đấu cậu ta sẽ mạnh hơn.
Kéo dài trận chiến không có lợi, Daphia quyết định tung đòn kết thúc. Cô đưa cán lưỡi hái lên đầu rồi xoay tròn, kéo theo cát cuốn lên thành một cơn lốc và lao thẳng về phía Gilran.
Biết Daphia không còn nhiều ma lực sau khi dùng [Sandstorm], nhưng cơn lốc cát này sẽ không biến mất nếu chưa tấn công mục tiêu, Gilran quyết định sẽ trực tiếp chịu đòn. Cậu đứng thẳng và gọi thêm dây leo để tăng kích thước bộ giáp, rồi hứng lấy toàn bộ cơn lốc.
Một lúc sau, bão cát tan đi, Daphia chậm rãi bước đến chỗ Gilran đang nằm, cả người cậu đã không còn giáp bảo vệ mà bị thương khắp nơi. Cô ngồi xuống và để Gilran gối lên đùi, cậu gác tay lên trán rồi nói:
"Rốt cuộc vẫn không thắng nổi."

Tôi đi vào làn sương cùng cả nhóm, nhưng đi một hồi thì lại chẳng thấy ai hết cả. Thật kỳ lạ, rõ ràng Dragon Core báo là Jihan và South đang ở đây mà. Thế là tôi đi vòng quanh tìm kiếm, bỗng nhiên tôi đụng phải một thứ cứng và lạnh. Sau khi một phần sương mù tan đi, một cánh cửa bằng kim loại khá to, sừng sững hiện ra bên bờ sông. Tôi mở cửa bước vào bên trong, sương trắng tiếp tục tràn ra.
Đi hết con đường hẹp là một khu vực rộng lớn, ở đây có khoảng năm mươi căn phòng gắn song sắt như nhà giam, nhưng bên trong không có một ai.
Tôi đi dọc hành lang và xuống tầng tiếp theo. Tầng này không rộng như phía trên, diện tích chỉ bằng một phần ba. Ở chính giữa có mười chiếc ghế đơn, xếp thành vòng tròn quay mặt vào nhau, trông như chỗ tụ họp của hiệp sĩ bàn tròn nhưng thiếu cái bàn.
Tầng tiếp theo là một khu sinh hoạt, có vẻ đây là chỗ ở của những kẻ giám sát khu nhà giam. Tôi đi một vòng nhưng vẫn không gặp được ai, cứ như tất cả đã biến mất vào không khí vậy.
Dưới cùng là nơi chật hẹp nhất, chỉ có một căn phòng. Bước qua cánh cửa đã bị phá nát, tôi chợt nhận ra bục đá ở giữa phòng. Bục đá đen hình lăng trụ lục giác, bên trên có khắc từ Exsuscito, y hệt như cái ở đảo Lawless. Có điều căn phòng này không giống căn phòng đó, tuy cũng có hình cầu nhưng tường chỗ này màu đen, lại được khắc đầy những hoa văn kỳ lạ.
Cơ mà tôi cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo, cho nên cứ vô thức đặt tay lên bục đá. Tay tôi vừa chạm vào thì cả căn phòng sáng lên một màu đỏ ma quái, tất cả hoa văn trên tường biến đổi thành vô số vòng tròn ma pháp. Xem ra đây là một ma pháp dịch chuyển, chả biết lần này sẽ đi đâu, tiếc là chưa gặp được South nữa. Một tia sáng màu đỏ lóe lên nuốt chửng lấy tôi, cùng lúc đó, sương mù cũng dần dần tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro