Chương 2: Huyết hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc cộc! Lộc cộc!
Tiếng vó ngựa vang đều trên mặt đất. Tôi đang cùng với Antonio, Aurelia và Melissa tiến về Mythdrasil, kinh đô của vương quốc Elveni, quê hương của tộc elf. Tại Pendogra có ba đại chủng tộc, con người, elf và thú nhân, trong đó tộc elf có tuổi thọ cao nhất và dân số thấp nhất, họ sở hữu trí tuệ cũng như ma lực vượt trội, tuy nhiên lại kém về thể chất. Không giống như nhiều tác giả ở thế giới cũ của tôi tưởng tượng, tộc elf ở thế giới này không có tai dài nhọn, trông họ cũng chẳng khác gì tộc người. Tuy nhiên họ có một năng lực đặc biệt, đó là có thể phân biệt rõ ma lực của người khác, chỉ cần cảm nhận một lần, lần sau họ có thể dễ dàng nhận ra ma lực của người đó.

Tối hôm qua, Antonio đã giải thích lý do cậu ta muốn đến Mythdrasil.
"Tôi nghi ngờ loại ma dược mới xuất hiện, huyết hương, được phát tán từ Elveni."
"Cậu chủ đã tìm được bằng chứng gì sao?" Aurelia hỏi.
"Hoàn toàn không có bằng chứng gì, tất cả thương buôn từ Elveni đều có đầy đủ giấy tờ thông quan."
"Vậy thì tại sao?"
"Tôi nghĩ đó chính là bằng chứng, không thương buôn nào lại có thể sạch đến vậy, cứ như là phía Elveni đã có người giật dây nhằm tuồn huyết hương vào Centopia."
"Nhưng để làm được vậy thì phải có quyền lực lớn, có khi nào thủ phạm là thành viên Hội đồng elf..."
"Cho nên chuyến đi này rất nguy hiểm, hai người nhớ phải cẩn trọng."
Đột nhiên, Melissa cất lời, mặc dù cô rất ít nói:
"Xin cậu chủ yên tâm, em sẽ bảo vệ ngài."
Với tính cách của Antonio, chắc chắn cậu ta sẽ bảo vệ họ chứ làm gì có chuyện ngược lại. Cậu ta đích thực là một quý ông.
"Chỉ có một người cần được bảo vệ thôi." Aurelia vừa nói vừa liếc nhìn tôi.
"Không sao, đến nơi tôi sẽ tách ra ngay, không ai biết chúng ta đi chung đâu nên khỏi lo." Tôi trả lời.
"Anh ta là kiểu thấy nguy hiểm sẽ chạy đầu tiên nên không sao đâu." Antonio vừa nói vừa cười.
Thật tình, tôi có phải kiểu như vậy đâu chứ. Tôi vốn là kiểu thấy nguy hiểm sẽ không lại gần, chứ lại gần rồi bỏ chạy thì mệt lắm. Mà nói chung cái vụ buôn lậu này cũng không liên quan đến tôi, cho nên cứ để họ tự lo vậy. Việc của tôi là tìm gặp Elbri mà.

Tiếp tục đi được một lúc thì Aurelia lên tiếng.
"Nhìn kìa!"
Dù còn cách một đoạn đường dài, chúng tôi đã thấy điểm đến. Đằng xa, giữa một cánh rừng bạt ngàn, một cái cây khổng lồ cao khoảng nghìn mét trồi lên, đó chính là Mythdrasil. Thành phố này có khoảng một trăm ngàn dân, đủ mọi chủng tộc, trong đó tộc elf là đông nhất. Tất cả sống trên các phần của cây từ dưới mặt đất lên đến tận mây, được chia làm ba khu vực. Phần gốc cây là nơi mà tộc người và thú nhân sinh sống, phần thân cây là nơi hầu hết tộc elf sinh sống, trên cao nhất là Đại Mộc Cung, nơi Arch Warden và Hội đồng elf lãnh đạo vương quốc. Elveni cũng giống Centopia, là một đất nước bình đẳng, tất cả mọi người thuộc mọi chủng tộc đều có quyền như nhau, tuy nhiên cũng vì lập trường này mà một bộ phận tộc elf không đồng tình với chính sách của quốc gia, họ cho rằng tộc elf phải đứng trên các chủng tộc còn lại. Sau một cuộc nội chiến, bộ phận elf đó đã bị trục xuất khỏi Elveni, họ được gọi là Dark elf.

Vì chuyến đi này là bí mật, nên Antonio đóng giả làm một công tử nhà giàu cùng hai hầu gái đang trên đường đi du lịch, còn tôi thì giả làm thương nhân buôn rượu. Nhờ có chút kiến thức về rượu học được từ Thana vào ba năm trước, tôi nghĩ mình nhập vai cũng đạt lắm.

Sau khi chia tay nhóm Antonio ở cổng thành phố, tôi liền dò hỏi về Elbri nhưng không thu được thông tin gì, có điều không khí trong thành phố rất kỳ lạ, tộc người và tộc thú nhân đang trong tình trạng rất nhạy cảm, cứ như xung đột có thể xảy ra bất cứ khi nào. Lang thang mà không có thông tin gì, tôi đi lên khu vực thân cây và ghé vào một quán nước để nghỉ chân.
"Mời vào." Ông chủ lên tiếng.
Tôi gọi món rồi hỏi:
"Ông chủ, tôi mới từ nơi khác tới, sao đường phố có vẻ căng thẳng vậy?"
"Cậu ghé không đúng lúc rồi, tộc người và tộc thú nhân sắp xảy ra đại chiến đó."
"Có chuyện gì xảy ra phải không?"
"Chứ còn gì nữa, hai hôm trước, Jarmine, một quan chức tộc elf tuyên bố có kẻ đang phân phối ma dược tại Mythdrasil, nếu trong bảy ngày không tìm ra thủ phạm, tộc elf sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh của cả tộc người và tộc thú nhân."
"Vậy nên cả hai bên mới dè nhau như vậy."
"Phải, chả ai muốn nhận là người tộc mình gây chuyện nên tìm mọi cách để đẩy tội cho tộc kia, tình hình này thì còn làm ăn gì nữa."
Hiểu ra vấn đề, tôi liền rời khỏi quán và suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo.

Bây giờ là nửa đêm, Antonio đang bí mật lẻn vào nhà của Jarmine, một thành viên trong Hội đồng elf, cũng chính là người đưa ra tối hậu thư cho tộc người và tộc thú nhân. Sau một buổi chiều bí mật dò la, Antonio đã nắm khá rõ tình hình, cậu cho rằng Jarmine chính là kẻ chủ mưu, hắn làm vậy để có thể loại bỏ các thương nhân tộc khác một cách chính đáng, nhưng vấn đề là không có bằng chứng xác thực. Vì vậy, lần đột nhập này nhất định phải tìm được chứng cứ. Bỗng nhiên, cả căn phòng sáng lên, hai bóng người xuất hiện.
Sao lại như vậy? Rõ ràng là mình không hề chạm vào bất cứ bẫy ma pháp nào. Antonio tự hỏi và không biết mình bị phát hiện do đâu.
Một giọng nữ vang lên:
"Đầu hàng đi, đồng bọn của ngươi đã khai hết rồi."
Antonio càng không hiểu nổi, việc cậu đột nhập vào đây là bí mật, ngay cả Aurelia và Melissa cũng không biết, nhưng giờ chuyện đó không quan trọng, phải thoát khỏi đây đã. Nghĩ vậy, cậu lao ra cửa sổ và chạy trốn. Hai cô gái chạy tới, một người nói:
"Pristine, tên này muốn chạy đua với cậu kìa."
Cô gái có mái tóc tém màu bạch kim mặc quần da ngắn và áo không tay màu xanh lá nhạt khẽ cười, sau đó từ trên tay cô, hai vũ khí hình trăng lưỡi liềm xuất hiện. Các Awaken có khả năng hữu hình hóa ma lực của họ để tạo ra trang bị chiến đấu, chúng có độ bền và uy lực gấp nhiều lần so với vũ khí thông thường. Tiếp đó, Pristine nói [Moon Run], dứt lời, hai chân của cô sáng lên, trong nháy mắt, cô nhảy ra khỏi cửa sổ và lướt đi như một cơn gió. Đó chính là ma pháp độc bản, năng lực riêng của các Awaken.

Chỉ mất vài giây, Pristine đã đuổi kịp Antonio, không muốn bị lộ thân phận, Antonio chỉ né tránh chứ không đánh trả, không ngờ đối thủ quá nhanh. Hai lưỡi đao liên tiếp nhằm vào Antonio, nhanh trí, cậu nhảy vào một hàng lang gần đó, mục đích để giới hạn độ cơ động của cô gái.
Cô gái này là Pristine Galeway, một Awaken với tốc độ cao và khả năng di chuyển không giới hạn, khó có ai là đối thủ của cô ngoài không gian mở, nhưng trong không gian kín thì khác. Giữa hành lang nhiều cột trụ, khu vực di chuyển bị thu hẹp, khiến Pristine không thể dùng tốc độ để rút ngắn khoảng cách với mục tiêu, nhưng không chút chần chừ, cô quan sát kỹ hướng đối phương đang di chuyển rồi đưa vũ khí hình trăng lưỡi liềm lên và nói [Moonlight Arrow], một chùm mũi tên tạo ra từ ma lực nhắm thẳng tới Antonio.
Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, [Wind Shield], một lá chắn bằng gió hiện ra chặn đứng chùm sáng và bảo vệ Antonio, Aurelia nhảy tới kế bên cậu, Melissa cũng đang chạy tới từ phía sau.
"Cậu chủ, chỗ này cứ để tụi em lo, ngài mau đến cổng bắc khu gốc cây, bạn của ngài đang giữ chân tên chủ mưu ở đó."
Không nói gì thêm, Antonio gật đầu và chạy về phía bắc rồi nhảy thẳng xuống. Pristine ngạc nhiên nói:
"Dám nhảy xuống đất từ độ cao này thì chắc chắn không phải ngườì bình thường rồi."
Sau lưng cô, người đi cùng khi nãy cũng đã tới, người này có vẻ cũng là một thiếu nữ tộc elf, cô có một mái tóc dài màu xanh lá đậm, đôi mắt đầy cẩn trọng, mặc một bộ đồ tay dài bó sát cũng màu xanh đậm.
"Nhìn trang phục và cách chiến đấu, có vẻ là hai chị em gia tộc Agento ở Centopia phải không? Còn người lúc nãy có ma lực giống với hoàng tử Antonio của Centopia." Cô gái mới đến lên tiếng hỏi.
"Quả không hổ danh, xem ra tin đồn tiểu thư Tatari rất tinh tường là không sai, vậy chúng ta có thể dùng lời nói thay vì vũ khí được không?" Aurelia đáp lời.
"Tôi cũng muốn vậy lắm, nhưng đâu phải ngày nào cũng được thử sức với Hắc bạch kỵ sĩ chứ."
Nói xong, Tatari đưa tay ra phía sau và nói [Wind Force], một luồng gió xoáy từ hai lòng bàn tay đẩy cô về phía Aurelia trong nháy mắt.

Từ một góc khuất, Jarmine ngồi núp mình trong bóng tối. Đường đường là thành viên Hội đồng elf chuyên về chống buôn lậu, hắn không ngờ sự việc lại thành ra thế này, chỉ vì tham tiền, hắn đã đồng ý giúp một tên buôn lậu ở Frostmoore vận chuyển huyết hương xuống tiêu thụ ở Centra. Ai ngờ tên đó đã bị gã trùm ma dược ở Frostmoore giết vào ba hôm trước, sau đó có một bức thư gửi cho Jarmine nói là phải tìm cách tước giấy phép kinh doanh của mười một thương nhân ở Mythdrasil, nếu không sẽ chịu chung số phận. Hắn đã làm theo đúng như bức thư, nhưng lúc nãy lại có một lá thư khác gửi đến, nói là gã trùm đã thu hồi được toàn bộ số huyết hương hắn giấu nên Jarmine không còn giá trị lợi dụng nữa. Đọc thư xong, hắn liền chạy thẳng xuống khu vực cất giấu huyết hương ở kho chứa ma dược tịch thu của bộ phận chống buôn lậu, nhưng chưa tới nơi thì bất ngờ bị một kẻ lạ mặt tấn công. Sau khi thoát hiểm trong gang tấc, hắn phát tín hiệu bằng ma pháp rồi tạm ẩn náu ở cổng bắc chờ người đến cứu.

Từ khoảng giữa thân cây, cách mặt đất chừng năm trăm mét, một cái bóng đang xé gió lướt xuống. Trời tối nên không ai để ý, nhưng đó chính là một nam thanh niên tộc người. Antonio vừa rơi vừa quan sát khu vực cổng phía bắc, bỗng nhìn thấy có hai cái bóng khả nghi đang di chuyển gần đó, cậu liền hữu hình hóa ma lực rồi nhắm vào chúng mà đáp xuống.
Ầm một cái, toàn bộ mặt đất xung quanh điểm rơi đã bị lật tung lên, một kiếm sĩ mặc giáp toàn thân màu tro từ từ đứng dậy. Hai cái bóng đứng đối diện, cái bóng cao hơn đang nắm cổ áo choàng của cái bóng nhỏ, xem ra tên này đã kéo đồng gội ra khỏi khu vực ảnh hưởng của cú rơi. Antonio không thấy Mashiro đâu cả, nhưng cậu nhanh chóng xác nhận tình hình, tên nhỏ con chính là Jarmine, còn tên to con có lẽ là trợ thủ của hắn, thành viên trong Hội đồng Elf chắc chắn phải có vệ sĩ rồi. Nghĩ vậy, Antonio lên tiếng:
"Tôi xin đề nghị ngài tự thú, ngài Jarmine, như vậy có khi sẽ được Hội đồng khoan hồng."
Giọng Jarmine run rẩy, hắn nói:
"Ngươi nghĩ ta sợ sao, nếu ta khai ra, kết cục sẽ còn thê thảm hơn nhiều, Rhahim, giết hắn đi."
Tên to con kéo áo choàng xuống, hắn là một thanh niên tộc elf, cơ thể lực lưỡng và to lớn, với làn da ngăm đen và mái tóc màu trắng.
"Dark elf sao?" Antonio hỏi.
Rhahim không trả lời mà lao đến chỗ Antonio trong chớp mắt và lẩm bẩm [Thorn Burst]. Từ trong hư không, vô số gai nhọn bắn về phía Antonio, bộ giáp chặn được một phần, nhưng vẫn có vài mảnh đâm trúng, cậu ngay lập tức nhận ra:
"Gai độc?"
Rhahim xông tới và đấm liên tiếp ba phát trúng mục tiêu, Antonio bị văng ra nhưng vẫn đứng được, độc dược khiến cậu bị mất phương hướng. Cậu liền thủ thế và nói [Purified Flame], tất cả độc trong người Antonio bị đẩy ra ngoài và bốc cháy.
Trong lúc Rhahim còn đang bất ngờ, Antonio đã lao đến trước mặt, bỗng nhiên hắn la to [Monster Vine], từ dưới mặt đất, một chùm dây leo chui lên trói lấy mục tiêu, nhưng Antonio không hề nao núng, cậu thì thầm [Fire Arc], kiếm của Antonio cháy lên, một nhát chém rực lửa đốt sạch đám dây leo, để lại một vệt cháy sáng trên mặt đất.
Nhưng lúc này, Rhahim đã kịp vòng ra sau lưng Antonio và tung thêm một liên hoàn đấm. Văng ra xa, cậu lại bị trúng thêm một đòn [Thorn Burst] nữa, liên tiếp dính đòn và trúng độc, Antonio cảm thấy sức lực đang dần biến mất, một chân của cậu khụy xuống.
Thấy vậy, Rhahim lướt tới và dồn hết sức để tung đòn kết liễu, đúng lúc này, mắt của Antonio rực sáng, giọng cậu vang lên [Unkindle], cả bộ giáp đang từ màu tro chuyển sang rực lửa, đòn đánh của Rhahim đã trúng nhưng hầu như không gây sát thương, ngược lại, hắn còn phải nhận một nhát [Fire Arc] ngang ngực. Rhahim nhảy lùi lại hai bước, nhanh chóng dùng [Nature Armor] để phục hồi, nhưng ngọn lửa từ vết thương không tắt mà từ từ lan rộng ra.
Chớp thời cơ, Antonio đã kịp vòng ra sau lưng và tung thêm hai nhát chém vào lưng Rhahim. Rơi vào hiểm cảnh, bỗng nhiên hắn gầm lên một tiếng, Antonio cảm nhận được nguy hiểm và nhanh chóng lùi lại. Rhahim đang biến đổi, từ trên trán, một mũi sừng nhọn chui ra, đôi mắt chỉ còn màu đỏ của máu, có vẻ hắn đã không còn có thể kiểm soát bản thân.
Trong chớp mắt, hắn đã nhảy tới bên cạnh Antonio, choang một tiếng, thanh kiếm hữu hình hóa từ ma lực văng khỏi tay cậu và biến mất. Không kịp hữu hình hóa vũ khí để phòng ngự, cũng không đủ ma lực để sử dụng [Unkindle] lần nữa, Antonio chưa biết phải làm gì thì một luồng gió xoáy thổi tới, đẩy Rhahim lùi lại.
Từ sau lưng hắn, Pristine lướt đến và chém liên hoàn vào hai chân, khiến hắn loạng choạng, ngay khi hắn khụy xuống, Tatari dùng [Wind Force] để lao tới vị trí của Rhahim và thi triển [Spiral Vortex], một luồng gió xoáy từ dưới chân hắn bốc lên, mang theo cát đá cuốn cao, khiến cả thân hình đồ sộ của hắn bay lên không trung. Bằng một bước nhảy, Aurelia đã lên được bên trên hắn, cô dùng [Triple Slash] để đẩy hắn xuống, dưới mặt đất, Melissa dùng kiếm nhắm thẳng vào vị trí tim hắn rồi đâm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro