Chương 32: Hắc ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi năm trước, Raiha đã vượt qua vô số đối thủ cạnh tranh để trở thành người bảo vệ Thánh địa âm dương. Ban đầu cô rất thích thú và tò mò với thứ được canh chừng cẩn mật bên trong, nhưng cái ngày được đặt chân vào điện thờ, chỉ có một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong cô. Thứ mà tộc Kitsune nhận nhiệm vụ bảo vệ qua bao thế hệ chỉ là một khối đá màu đen, chẳng có gì đặc biệt cả. Thời gian cứ thế trôi qua, địa vị của Raiha tăng cao, thậm chí còn lĩnh hội được quyền năng từ Entity và trở thành Omen, nhưng nhiệm vụ canh chừng tảng đá càng ngày càng khiến cô nhàm chán. Cho đến một ngày.
Hai năm trước, vào một đêm hè, từ trong tảng đá đen bí ẩn, một bóng người đã hiện ra. Thứ này không hẳn là người, thậm chí không phải một sinh vật, nó là một khối đen không có mặt mũi nhưng lại đủ tay chân. Không có miệng nhưng vẫn có thể phát ra tiếng nói, một âm thanh nửa nam nửa nữ bị bóp méo.
Ban đầu Raiha cũng khá cảnh giác, nhưng trên tất cả, thứ đó đánh thức ngọn lửa tò mò trong cô. Thế là giữ bí mật với tất cả người trong tộc, Raiha đưa thứ đó vào tháp âm dương để tìm hiểu, cô gọi nó là Kage. Sau đó Raiha chọn ra bốn Awaken mạnh nhất tộc Kitsune và lệnh cho họ ngày đêm canh gác Thánh địa nhưng tuyệt đối không được bước vào tháp âm dương.
Hai năm trôi qua, nỗ lực của Raiha đã có kết quả. Kage dần nhận thức được thế giới xung quanh và có thể giao tiếp một cách dễ dàng. Nó không nhớ mình là gì hay được tạo ra thế nào, chỉ biết là cơ thể Kage được cấu thành từ một loại ma lực kỳ lạ, không thể sử dụng để thi triển ma pháp nhưng lại có độ đậm đặc cao hơn gấp nhiều lần so với ma lực thông thường. Raiha đã tiếp tục tìm hiểu nhưng không có kết quả gì, và rồi một tháng trước, Kage lấy lại được ký ức.

Ngày hôm đó, Raiha phát hiện có kẻ xâm nhập vào [Dimension Rift] được dựng để bảo vệ tháp âm dương. Không hề chậm trễ, cô ngay lập tức phóng lên tầng cao nhất, nơi Kage đang ở. Trong căn phòng, một cô gái tóc vàng mặc áo choàng bán thân màu đỏ đang thi triển ma pháp, xung quanh là vô số những bông hoa lạ phát sáng. Kage đang ở một góc phòng liền la lên:
"Xin hãy đưa tôi theo! Xin hãy cho tôi đến bên chủ nhân!"
"Umbra, nhiệm vụ của ngươi vẫn chưa hoàn thành. Tìm được Alba đi rồi anh ta sẽ đến gặp ngươi."
"Xin ngài! Cầu xin ngài!"
Raiha chưa kịp làm gì thì vô số ma lực từ những bông hoa tập hợp lại, cô gái tóc vàng từ từ biến mất, để lại căn phòng trống rỗng với vài cánh hoa rơi rụng trên sàn.
"Kage! Cậu có sao không? Đã có chuyện gì vậy?"
"Raiha, tôi đã nhớ lại rồi! Tôi là cái bóng của chủ nhân, tôi phải quay trở về với ngài!"
"Khoan đã! Chủ nhân của cậu là ai? Nói rõ hơn cho tôi đi."
Kage liền đứng dậy nhưng không có ý định giải thích gì thêm, nó vừa đi ra cửa vừa nói:
"Không cần Alba, tôi sẽ tự tìm cách đến Tenebris, tôi sẽ trở về bên cạnh chủ nhân!"
"Chờ đã! Rốt cuộc cậu định đi đâu?"
Raiha vừa dứt lời thì Kage đã chìm vào sàn nhà rồi biến mất, mặc dù đang ở trong [Dimension Rift] ngăn chặn ma pháp dịch chuyển.

Ba ngày sau, Raiha đã tìm được Kage tại một khu rừng gần Tenjing, nơi công chúa út của Milenia cư ngụ. Mặc dù biệt viện được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng họ chỉ là sỏi đá so với Kage. Từ ngoài cổng vào, xác chết binh lính rải rác hai bên. Raiha bước vào trong phòng, một cô gái đang đấu tay đôi với Kage, toàn thân hiện ra dấu ấn kỳ lạ màu đỏ, cô chính là công chúa Shiina. Tuy cô gái tấn công liên tiếp nhưng Kage vẫn dễ dàng né tránh và hấp thụ một loại ma lực đen phát ra.
"Kage! Cậu định làm gì vậy? Nếu cô ta gặp chuyện thì tộc Dragant sẽ không bỏ qua đâu!"
Kage không trả lời mà vẫn tiếp tục chiến đấu, đúng lúc đó Raiha cảm nhận một nguồn ma lực lớn đang tiếp cận khu nhà. Bằng trực giác của thú nhân, cô nhanh chóng rời khỏi phòng, đúng lúc đó, cả căn phòng sập xuống như vừa bị ai đó giẫm lên.
Giữa đống đổ nát, Kage và Shiina vẫn đang chiến đấu như không có gì xảy ra. Từ ngoài cổng, một thanh niên bước vào, hắn có mái tóc dài màu trắng che kín cả khuôn mặt, trang phục lôi thôi và đi chân không. Raiha nhận ra ngay, người này là Hyki, đại hoàng tử của Milenia, đã bị trục xuất khỏi gia tộc từ mười năm trước.
"Ái chà! Không hề hấn gì luôn sao?"
"Hyki! Tại sao ngươi lại tấn công cả hoàng muội của mình?"
"Đơn giản thôi, vì ta thích!"
Dứt lời, Hyki đã hiện ra trước mặt Raiha, nhưng trước khi kịp tấn công, bốn thanh katana đã kề cổ hắn. Không quan tâm, Hyki nhếch mép cười và tiếp tục tung chiêu, một quyền trực diện trúng người Raiha. Bốn thanh katana siết chặt nhưng một lớp vảy hiện ra cản lại khiến Hyki không hề bị thương, nhưng nắm tay hắn thì bị một vết cắt sâu.
"Quả không hổ danh, vậy mà tôi cứ tưởng mình đã thắng chứ."
Bộ trang phục của Raiha hiện hình thành năm Linh vĩ bay xung quanh cô. Bốn thanh katana hợp lại thành một luồng sét màu tím, cô không trả lời Hyki mà chỉ nói [Deadline].
Mắt thường không thể nhìn thấy chuyện vừa xảy ra, chỉ biết là bức tường của biệt viện và vô số cây cối xung quanh bị chém đứt đôi và đổ xuống. Hyki khụy một chân, cơ thể xuất hiện một vết cắt ngang bụng xuyên cả lớp vảy.
"Không ngờ [Pale Scale] cũng không cản nổi, đây mới là sức mạnh của Omen sao."
"Mang hoàng muội của ngươi rời khỏi đây ngay đi."
Ngay khi Raiha vừa dứt lời, Kage nhảy đến kế bên Hyki và kéo hắn biến mất vào trong cái bóng dưới chân. Raiha quay lại nhìn thì chỉ thấy Shiina bất tỉnh đang nằm trên mặt đất.

"Tại sao lại cứu ta?" Hyki vừa băng bó vết thương vừa hỏi.
"Không ngờ lại gặp được kẻ mang trong mình huyết thống cổ đại." Kage nói khi nhìn vào máu của Hyki trên tay.
"Huyết thống cổ đại?"
"Phải, ta đã định lợi dụng em gái ngươi để thu thập ma lực tối nhưng có vẻ sẽ mất khá nhiều thời gian, xem ra sử dụng ngươi thì sẽ nhanh hơn."
"Này này, ta đâu có phải đồ vật chứ. Tuy ngươi là ân nhân nhưng cũng phải có lễ nghĩa chút đi."
Từ trên tay Kage, máu của Hyki bắt đầu tụ lại thành một khối đá màu trắng rồi bay về phía hắn. Tên tóc trắng cầm khối đá rồi ngạc nhiên thốt lên:
"Thứ này là gì? Ta chưa từng thấy ma lực nào kỳ lạ như vậy!"
"Đây là Manastone, ở thời đại của chủ nhân, cô đặc ma lực mức độ này chỉ là chuyện nhỏ."
"Chủ nhân của ngươi là ai?"
"Ngài ấy chính là thú nhân tối cường, Rakion, Beast of Shadow."
Hyki vội vàng đứng dậy và nói:
"Rakion, một trong bốn Awaken đầu tiên? Từ một trăm năm mươi năm về trước?"
Kage cởi mũ áo choàng và tháo lớp băng quấn quanh đầu, để lộ ra một hình dạng vô định màu đen ở bên trong.
"Phải, ta chính là cái bóng của ngài ấy."
"Điên mất thôi, vậy mà người ta vẫn nói ta bị điên!"
"Thế nào, ngươi có muốn học về ma pháp tối thượng không? Ta nghĩ ngươi có khả năng sống sót cao hơn so với em gái ngươi đấy."
Hyki đưa tay lên mặt rồi cười thật to, sau đó hắn nói:
"Ta là kẻ cuồng sức mạnh, đến mức bị trục xuất khỏi gia tộc. Làm gì có chuyện ta sẽ từ chối cơ hội này chứ."
"Tốt, vậy ta sẽ cho ngươi thấy một phần sức mạnh của Manastone, hãy nghĩ về một địa điểm mà ngươi muốn tới."
Hyki bán tín bán nghi nhắm mắt lại, một luồng sáng trắng tỏa ra bao trùm cả hai sau đó biến mất không để lại dấu vết gì.

Hyki và Kage hiện ra tại một kiến trúc đổ nát cũ kỹ, nơi này chính là Tàn tích phía đông, nằm ở khu vực giao giữa rừng Shinrin và dãy Senyama ở phía nam.
"Vừa rồi là ma pháp dịch chuyển sao?"
"Đúng vậy, chỉ cần có là nơi ngươi từng đến và có đủ ma lực thì cỡ này là chuyện nhỏ."
"Rốt cuộc Manastone là gì? Ta muốn biết thêm về nó."
"Được thôi, trước hết ngươi phải hiểu về ma lực thuần khiết đã."
Ma lực thuần khiết là một dạng ma lực cực kỳ cô đọng và tinh khiết, chúng được sử dụng theo ý chí của người sở hữu mà không cần thông qua bất cứ ma pháp gì. Theo những gì mà Kage biết được, thì ma lực này vốn thuộc về những chủng tộc cổ đại đã biến mất từ hàng ngàn năm về trước.
"Một trăm năm mươi năm trước, chỉ có chủ nhân của ta sở hữu ma lực thuần khiết, chính vì vậy ngài ấy là người hiểu biết rõ nhất về nó."
"Duy nhất ư?"
"Phải, chủ nhân đã tìm ra ba điểm đặc biệt. Thứ nhất, ma lực thuần khiết không thể gây sát thương. Thứ hai, chỉ những người có huyết thống cổ đại mới có thể sử dụng ma pháp tối thượng. Thứ ba, sau khi ma lực thuần khiết được dùng nó sẽ biến thành ma lực tối và gây hắc hóa."
"Nguy hiểm nhưng cũng không kém phần thú vị đấy." Hyki cười rồi săm soi viên đá.
"Chủ nhân đã tạo ra ta, Umbra, từ cái bóng của ngài để hấp thụ ma lực tối. Ta có thể biến đổi huyết thống cổ đại thành Manastone, kết tinh của ma lực thuần khiết."
"Khoan, vậy không lẽ người trong gia tộc Dragant cũng đều sở hữu huyết thống cổ đại?"
"Không rõ, có điều em gái ngươi sở hữu ma lực thuần khiết."
"Shiina sao? Nhưng từ nhỏ đến giờ con bé đó không thể sử dụng ma pháp mà?"
"Đúng vậy, bởi vì cô ta không có huyết thống cổ đại."
"Nhưng nếu không gây sát thương thì làm sao chiến đấu được chứ?"
"Ma lực thuần khiết có thể tạo ra một ngọn lửa trắng vô hiệu hóa tất cả ma pháp, nếu sử dụng nó thì làm gì có ai là đối thủ của ngươi."
Hyki đưa tay lên mặt vuốt ngược mái tóc ra sau rồi cười nham hiểm, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
"Định mệnh đã chọn ta trở thành người mạnh nhất. Cứ chờ đấy lão già, ta sẽ sớm hạ gục ông thôi."
"Không rõ mục đích của ngươi là gì nhưng nếu hợp tác với ta, chắc chắn ngươi sẽ đạt được sức mạnh vô địch. Chỉ cần ngươi tạo ra thật nhiều ma lực tối cho ta là được."
"Rốt cuộc ngươi cần ma lực tối để làm gì?"
"Để có thể trở về bên chủ nhân."
"Rakion vẫn còn sống sao?"
"Phải, Yvis đã nói với ta như vậy."
"Yvis Naht? Bốn Awaken đầu tiên mạnh đến mức nào? Tại sao lịch sử lại không có ghi chép gì về họ?"
"Nếu kế hoạch của ta tiến triển tốt, ngươi sẽ sớm gặp được họ thôi."

Khoảng chục tháng sau, tin đồn về một thế lực bí ẩn mới xuất hiện tại rừng Shinrin bắt đầu rộ lên. Những kẻ lang thang hay bọn tội phạm bị truy lùng tập hợp lại, chúng tự xưng là Hậu duệ bóng tối và chiếm đóng khu vực Tàn tích phía đông. Tuy nhiên chúng không gây ảnh hưởng gì đến xung quanh nên các gia tộc lớn đều nhắm mắt làm ngơ.
Khu vực Tàn tích đổ nát đã được tu sửa lại, một tòa nhà mới được dựng lên, xung quanh là những túp lều được dựng tạm. Mọi người ai nấy cũng đều làm việc luôn tay luôn chân dưới sự chỉ đạo của Tetsuki, cánh tay phải của Hyki.
Bên trong tòa nhà trung tâm, Hyki ngồi ở chính giữa, trông hắn không còn cường tráng như trước đây mà đã gầy đi khá nhiều, khuôn mặt xanh xao. Xem ra việc sử dụng huyết thống cổ đại liên tiếp đã khiến cơ thể hắn đạt tới giới hạn. Đối diện hắn là gã trọc Kabuto và Kage, cả ba đang bàn bạc một chuyện quan trọng.
"Như ta đã nói, để sử dụng thứ Manastone đó sẽ cần có một loại máu đặc biệt. Hắc huyết mà ta muốn tạo ra chính là câu trả lời. Hãy tìm thêm vật thí nghiệm cho ta, các ngươi sẽ không phải hối hận đâu."
"Ngươi cũng biết là nếu gây chú ý thì các đại gia tộc sẽ không để yên cho chúng ta."
"Chỉ cần các ngươi giúp ta khống chế làng Moku và Zaku là được, rừng Shinrin không phải nơi ai muốn vào là vào đâu."
Hyki cho người đưa Kabuto rời khỏi phòng, Kage ngay lập tức dựng lên một kết giới và nói:
"Không còn cách nào khác đâu, kế hoạch của ta đã phải dừng lại một tháng rồi."
"Ngươi tin hắn sao?"
"Không hẳn, nhưng kẻ này rất có năng lực, chúng ta chỉ cần hỗ trợ hắn chiếm được tộc Shizen là được."
"Nếu vậy chắc chắn lão Ryuken sẽ cho người săn lùng ta."
"Không phải lo, ta đã có kế hoạch rồi."
Kage vừa nói vừa đưa tay lên, một ma pháp trận hình bát giác hiện ra. Thấy vậy Hyki cười to, âm thanh vang vọng khắp khu trại và dần biến mất vào rừng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro