Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Tôi đã có một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, em và tôi cùng nhau tản mạn trên ngọn đồi quen thuộc phía sau nhà. Khi hoàng hôn dần buông xuống, chúng tôi ngồi dựa vào nhau dưới gốc cây cổ thụ, em hỏi tôi rằng: "Dan này. Em tự hỏi anh sẽ như thế nào sau khi em rời đi?" Rồi em biến mất ngay trước mắt tôi. Bóng hình em mờ dần, và đến khi tôi nhận ra điều đó thì tôi chỉ còn lại một mình.

Tôi bật dậy trên chiếc giường êm ái, thở dài nhẹ nhõm sau khi nhận ra xung quanh mình vẫn là căn phòng quen ngủ quen thuộc. Sau khi xác nhận rằng emn vẫn còn ở đó, nằm sát bên cạnh tôi.

Được rồi, đó chỉ là mơ thôi.

Em ấy vẫn còn ở bên tôi mà.

II.

Đã khá lâu rồi kể từ khi tôi mơ thấy giấc mơ đó, một hoặc hai tháng, tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ nhớ rằng tôi đã đem chuyện này kể cho em nghe, và em bật cười bảo tôi rằng tôi đã để bản thân căng thẳng quá độ. À, tôi đã nói rằng em cười lên rất đẹp chưa nhỉ? Đẹp đến mức làm cho tôi mê mẩn, nụ cười ấy rạng rỡ như ánh mặt trời trên cao kia vậy. Tôi thích gọi em là "mặt trời nhỏ", nghiêm túc đấy, vì có những lúc tôi còn nghĩ rằng mình còn cần chi ánh mặt trời nữa, khi mà tôi đã có em rồi.

Tôi phát hiện bản thân rất thích nhìn em ngủ. Khi ấy nhìn em dịu dàng hơn rất nhiều, cũng chẳng còn cái nét ngang bướng thích trêu đùa tôi như mọi ngày thường. Tôi thường nhẹ nhàng hôn lên trán em, sẽ vuốt ve khuôn mặt em mỗi khi em còn đang say giấc.

Tôi đã mơ về căn nhà ấm áp cùng với những đứa con.

Và tôi đã ước rằng mình có thể ở bên em mãi.

Nhưng hiện thực thì quá đỗi tàn nhẫn, những vọng tưởng của tôi tưởng chừng như đều đổ sập sau ngày hôm đó.

"Cái gì cơ?" - tôi hỏi em, và mong rằng tôi đã nghe lầm, hay em nhầm lẫn việc này với thứ gì đó khác. Em nhìn tôi bằng đôi mắt kiên định đó, có vẻ như em đã quyết định rồi.

"Dan, lần này em thật sự nghiêm túc. Em nghĩ rằng chúng mình nên kết thúc được rồi."

Vào một buổi chiều đẹp trời ngày hạ, em rời đi rồi.

III.

3 tháng.

Kể từ cái ngày mà em và tôi chia tay.

Em gần như bốc hơi khỏi cuộc đời tôi, nếu không nhờ vào đống ảnh chụp chung ít ỏi mà em bỏ lại thì có lẽ tôi cũng chẳng có bằng chứng nào chứng minh rằng tôi và em đã từng quen biết.

Tôi cảm giác nhật ký càng ngày càng ngắn đi rồi. Có phải là vì em rời đi không?

Tệ thật.

IV.

Tròn bốn tháng.

Tôi cảm giác bản thân mình sắp điên rồi.

Ngay lúc tôi nghĩ rằng mình đã quên được em thì tôi lại cuống cuồng lên khi nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện lên trong điện thoại.

Không phải em.

Người ở đầu dây bên kia tự xưng là bác sĩ, và anh ta hỏi tôi có phải người nhà của em không. Chết tiệt, không lẽ em lại có chuyện gì rồi? Giờ phút này đầu óc tôi trống rỗng, và tất cả những gì tôi có thể làm là chạy thật nhanh đến nơi đó, bất chấp cơn mưa ở ngoài đang ngày càng nặng hạt.

....

Ung thư phổi.

Tôi như chết lặng đi sau khi được vị bác sĩ kia giải thích tình hình của em hiện tại. Anh ta bảo rằng bệnh tình của em tiến triển xấu đi từ 4 tháng trước, vừa hay trùng khớp với khoảng thời gian em chia tay tôi. Ah, tệ thật, em hoàn toàn không cho tôi biết gì về căn bệnh quái ác đang hoành hành trong cơ thể em. Tôi bước ra khỏi văn phòng của vị bác sĩ nọ, đứng trước cửa phòng bệnh của em, do dự một lúc mới quyết định mở cửa bước vào.

Em vẫn đang say ngủ trên giường bệnh.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc em,gương mặt em nhìn gầy gò và thiếu sức sống hơn bao giờ hết, nó khiến tôi phải băn khoăn về những gì em đã phải chịu đựng trong khoảng thời gian này.

Em không cần phải tự mình chịu đựng mọi thứ như vậy

V.

Kể từ cái lần nhận điện thoại đó, tôi đều đặn đến chăm sóc em mỗi ngày. Ban đầu em có vẻ tránh tôi lắm.

"Em không muốn thấy anh buồn"

Em nói, ánh mắt có chút buồn bã nhìn về phía tôi. Nhưng em biết không, khi em chọn rời bỏ tôi như cái cách mà em đã làm thì tôi mới thật sự tuyệt vọng.

Tình hình của em có chút tệ hơn rồi. Em nói rằng những cơn khó thở và đau đớn hành hạ cơ thể nhỏ bé của em. Vị bác sĩ nọ cũng bảo tôi rằng có lẽ tôi nên chuẩn bị sẵn sàng. Tất nhiên là tôi hiểu ông ấy đang đề cập đến vấn đề gì.

Tôi bước vào phòng bệnh, có lẽ em cũng đã biết tình trạng bệnh của mình. Trái ngược lại với suy nghĩ của tôi, em vẫn tỏ ra bình thản lắm. Khoảng thời gian này mối quan hệ của chúng tôi dần dần tốt trở lại.

"Dan, em muốn đi dã ngoại."

"Ít nhất là trước khi chết, em vẫn muốn thăm lại nơi đó."

Em xuất viện không bao lâu sau đó. À, phải nói là em yêu cầu được xuất viện mới đúng. Bất chấp cơ thể đang dần suy nhược và những rủi ro mà em có thể gặp phải.

Em nói, em muốn trở lại nơi mà chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên.

VI.

Buổi tối ở ngoại ô thành phố yên tĩnh hơn bao giờ hết. Em ngồi trong xe, kể cho tôi về mọi thứ, về những thứ em đã làm sau khi rời khỏi tôi, về những cơn đau mà em đã trải qua, và về việc em cảm thấy thế giới này nhàm chán đến nhường nào. Tôi đỡ em ra khỏi xe, hai chúng tôi đi dọc theo con đường mòn đến trước một gốc cây. Chúng tôi ngồi xuống, và việc đầu tiên mà em làm là tiếp tục kể tôi nghe về căn bệnh của mình.

Dường như em cảm thấy cái chết không phải việc gì quá to tát.

"Anh biết mà, Dan. Nó chỉ là ngủ một giấc thật dài."

Đầu óc tôi hiện tại không còn tập trung vào những gì em nói nữa rồi. Thứ duy nhất tôi có thể suy nghĩ ngay bây giờ là em sẽ chết. Em sẽ bỏ lại một mình tôi cùng với nỗi nhớ mong về em.

"Nhưng mà em đang nghĩ, anh sẽ thế nào sau khi em rời đi đây?"

Lời nói của em làm tôi nhớ về cái giấc mơ kỳ lạ ấy, nó như một điềm báo cho những điều đang xảy ra bây giờ vậy. Tôi quay người ôm chặt lấy em, cảm giác chỉ muốn giữ em ở lại bên tôi mãi. Tôi nghe tiếng em cười khẽ, em đưa tay lên xoa mái tóc rối bù của tôi.

Giọng nói em vang lên, âm thanh nhẹ nhàng như đang vỗ về tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

"Em không sợ mà, Dan đừng lo."

Nhưng tôi sợ. Tôi sợ rằng tôi sẽ mất đi người mình yêu thương nhất. Tôi dựa vào người em, theo cách em hay nói đùa thì trông tôi giống y hệt một chú cún con vậy. Từ lần gặp lại của tôi và em, tôi đã suy nghĩ về rất nhiều điều, nghĩ về chuyện chúng tôi sẽ trở lại những ngày tháng hạnh phúc như trước kia, tự huyễn hoặc mình về thứ gọi là "một tương lai tốt đẹp". Sống mũi tôi đột nhiên cay cay, từng giọt nước mắt cứ như đang chờ đợi để trào ra bất cứ lúc nào. Tôi cố bình tĩnh lại, cổ họng tôi nghèn nghẹn, muốn nói gì đó với em nhưng lại không biết phải nói gì. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của em đặt lên má tôi, em ôm tôi vào lòng, trao cho tôi một nụ hôn nồng thắm. Em thường không chủ động hôn tôi bao giờ. Nhưng hiện tại đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì ngoại trừ em. Tôi đáp trả lại nụ hôn của em một cách nồng nhiệt. Chúng tôi hôn nhau lâu đến mức lúc tôi buông em ra có cảm giác như cả một thập kỷ đã trôi qua vậy. Cũng đúng thôi, bởi vì sau đêm nay thôi, tôi không chắc rằng mình còn có thể hôn em lần nữa. Tôi muốn dành tất cả sự dịu dàng của mình cho em, dù mai này em có đi xa chăng nữa.

"Em có thể nán lại một chút không?"

Vào lúc tôi hỏi em câu hỏi đó, tôi đã ước rằng em có thể ở lại mãi mãi. Em không đáp mà chỉ nhẹ nhàng lấy tay che mắt tôi lại.

"Ngủ đi Dan, anh đã đủ mệt mỏi rồi."

Tôi ậm ừ một tiếng, bởi tôi biết rằng nếu tôi tỉnh giấc vào sáng mai, có lẽ em sẽ chẳng còn bên tôi nữa.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, tôi ước tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ.

Em này, tôi sẽ thế nào sau khi em rời đi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro