Một hồi mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ngọn cỏ nhỏ.

Đã bám víu ở đó một mình rất lâu, rất lâu.

Mưa có ào ạt ập xuống, gió có cuồng nộ vụt qua vẫn chẳng mảy may bung gốc, bay đi.

Cứ thế ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, khẽ rung thân thể nhỏ bé mong manh dưới tiết trời rét lạnh.

Chẳng màng ai, chẳng màng mình.

Trôi vật vờ vô định giữa khoảng không.

Cho tới một ngày.

Có đóa hoa đỏ nở rộ, rủ bóng bao phủ lấy thân thể nó.

Lạnh lẽo tận xương phút chốc tan biến, chỉ còn có nắng cùng hương thơm dịu nhẹ quẩn quanh. Tới thật gần, chẳng thể rời xa.

Cô độc đã rất lâu lại nếm được vị ngọt thì còn có thể buông bỏ sao?

"Ta muốn chạm vào gò má người, muốn âu yếm gọi tên người, nhưng đều chẳng thể làm được nữa rồi, chỉ vì một chữ "lỡ", mà cả đời ta phải dằn vặt đau đớn trong hai chữ "nếu như"."

.

"Rào rào."

Mưa sắc đạm trút xuống, che đậy hết mọi tia sáng, để hơi lạnh thẩm thấu vào da thịt, từng chút mơn trớn trên mỗi một góc cạnh xám xịt nhất trong thành phố rộng lớn. Bùn đất bám lấy những bước chân vội vã chạy thật nhanh về phía trước, lấm lem trên những tấm váy thiết kế tao nhã mà kiêu sa, cũng không quên để chừa lại vài vết nhơ ở mấy đôi giày da rất mực được cánh đàn ông quý trọng kia, mọi thứ dường như đều lộ ra bộ mặt thật khi trời mưa, là nước rửa sạch cũng được, mà là bùn đất dính cả vào cũng thế, trên đời vốn chẳng có chiếc mặt nạ nào có thể đeo cả đời, cái thứ gọi là "hoàn mỹ" cũng chỉ là vì "tạm thời chưa tìm ra khuyết điểm" mà thôi, giấy cũng chẳng thể gói kim mãi được, huống chi là người?

Tóc mái rũ xuống che khuất tầng hơi nước mê man nhập nhèm trong hai tròng mắt sắc xanh ngọc, người đàn ông hơi nghiêng đầu, cổ áo nửa hở, từng ngón tay thon dài lắc nhẹ ly rượu, để mặc cho nó leng keng rung động, cũng chẳng thèm quan tâm xem bàn tay đã bị đông lạnh đến có chút tái nhợt của mình, vẫn cứ đổ thêm vào hết bình này đến bình khác, bàn tay như có như không nắm lấy mấy viên đá lạnh buốt mà đùa nghịch, dù nước có tan ra thấm đẫm vạt áo cũng chẳng mảy may quan tâm.

A, ta muốn lạnh nữa, lạnh nữa đi, khiến cơ thể này chẳng thể cảm nhận nổi một tia ấm áp nào nữa, khiến trái tim này nguội lạnh đi, để nó tan rã, vỡ nát vào trong hư không vô tận kia...

Cõi lòng cứ ngây thơ ảo tưởng muốn nắm chặt lấy chút nhiệt khí từ ngọn nến dập dờn sắp tắt kia, khát khao được cơn say bao phủ toàn thân, nếu chỉ khi mịt mờ mới có thể chạm vào đôi tay ta hằng mong nhớ thì dù chỉ là một hồi mộng thoảng qua, ta cũng muốn đắm chìm thật sâu, thật sâu vào.

Thật nực cười, cũng thật quá hèn mọn.

Hiện tại ta mới chợt nhận ra, lòng tham của ta đã ngày càng không thể tiết chế nữa rồi.

Nhớ nàng, muốn có được nàng...

Chỉ là, ta không xứng.

"Jade, đừng uống nữa, cậu uống nhiều quá rồi đấy!" Bà chủ quán Smith vươn tay giật ly rượu trong tay người đàn ông, khuôn mặt già nua đầy vẻ không tán đồng: "Có uống nhiều thế nào thì con bé cũng sẽ không trở lại được! Sống mà cứ người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế, An mà biết thì cũng chẳng vui vẻ gì đâu!"

"Không vui sao...nếu cô ấy có thể cảm thấy như vậy thì tôi đã không trở nên thảm hại thế này rồi."

Jade cười, một nụ cười méo xệch lại như tự giễu hiện lên bên khóe môi hắn, tròng mắt hắn ướt át, đôi tay túm lấy cái bình ở bên cạnh ừng ực ừng ực uống từng hớp lớn vào miệng, cổ họng nóng ran, và vạt áo vải đơn giản ướt đẫm chuyển sang màu nâu đậm, tai hắn cứ ong ong cả lên, trong khoảnh khắc hắn chợt thấy trời đất quay cuồng, rồi sau đó lại chẳng còn cảm nhận được chút gì đọng lại cả.

Đều đã men theo từng cái tế bào và chảy xuôi vào tận sâu bên trong rồi.

Hắn dựa người vào cạnh cửa sổ, tầm mắt bâng quơ lướt qua mỗi một góc trong quán, mùi súp nấm, bít tết và thịt rán thơm lừng, tiếng ly chạm ly hòa cùng tiếng cười nói hào sảng thoải mái của mấy gã công nhân mồ hôi mướt người mới trở về từ công trường, rồi cả những bước chân vội vã của bồi bàn, giọng điệu đầy bực bội vì đang mang trên mình bộ váy thật thướt tha tinh xảo mà lại bị cơn mưa bất chợt xối xuống ướt đẫm cả người của mấy cô tiểu thư vừa bước vào quán, riêng lẻ, rồi lại thật phù hợp, thanh âm của cuộc sống vẫn luôn vang vọng lại dư âm hỗn loạn mà lại nhịp nhàng đến thế, tạo cho con người ta ảo giác về viễn cảnh của cái cụm từ thật xa xăm mà hoa mỹ – "mãi mãi".

Nhưng thực tế thì liệu có thứ như vậy tồn tại thật không?

Đều chỉ là một hồi mộng vu vơ thoảng qua mà thôi.

Hắn ôm lấy gò má đang say mèm của mình, ảm đạm trong đôi mắt biến mất trong một giây, giống như rối gỗ, có chút ngẩn ngơ thoáng nhìn.

Ở bàn đối diện, có một đôi nam nữ đang trò chuyện vui vẻ, thiếu nữ nhận lấy hộp quà được đóng gói tỉ mỉ, nở nụ cười thổi tắt ngọn nến cắm trên chiếc bánh kem trước mặt, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc.

"Hôm nay là ngày mẹ anh mất, nhưng cũng là sinh nhật anh mà? Anh cũng cần được người khác tặng quà và chúc phúc chứ! Nếu không ai nguyện ý thì em tình nguyện trở thành "người khác" đó."

"Anh cười lên trông thật sự rất đẹp đó anh biết không? Từ giờ nhớ phải cười nhiều lên đấy! Không cho phép anh buồn bã ủ dột nữa, những gì đã qua thì cứ cho qua đi, cùng em bắt đầu một khởi đầu mới nhé được không?"

Lúc đó ta đã không trả lời nàng.

Bởi vì khi đó ta vẫn cứ nghĩ rằng mối quan hệ giữa chúng ta chỉ có lợi dụng và bị lợi dụng mà thôi, xúc động nhất thời che mờ mắt là điều khờ dại tới nhường nào, nó đã khiến bao kẻ không tiếc trả giá bằng sinh mạng để cứu rỗi người khác, để rồi bánh xe thời gian dần chuyển động đã chôn vùi những thứ gọi là "thầm lặng" ấy vào trong một đám tro bụi, bẩn thỉu, hoen ố, có biến mất cũng chẳng ai hay.

Bản thân còn lo chưa xong mà đã nghĩ tới việc bảo vệ kẻ khác rồi, đây là ngại mình sống quá lâu rồi sao? Bản tính của con người chính là ích kỷ, là tham lam, so với nó thì chính nghĩa và tình cảm đều chỉ là thứ vụn vặt bé nhỏ không đáng nhắc tới, vết sẹo được bao phủ trong hơi ấm thì có thể coi như chưa từng tồn tại hay sao?

Đã không trải qua, đã không hiểu mà còn ở đó nói năng vớ vẩn, đúng là nực cười.

Ta đã từng suy nghĩ như vậy đấy, một cách nông cạn và tăm tối về nàng.

Và hiện tại, ta biết mình đã chọn sai rồi.

Quá sai, thực sự quá sai lầm.

Hắn bỗng nhiên đứng dậy, chếch choáng men theo lối đi lao thẳng ra khỏi quán, chậm rãi len lỏi vào giữa màn mưa, gió vẫn cứ rít gào bên tai, mây đen âm u vẫn cứ kéo tới hết đợt này đến đợt khác, tựa khóc, tựa than lại tựa vẩn vơ không dứt trong chốn hư ảo trống rỗng nào đó, sức sống đều như bị rút đi hết, mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ.

Ta đau quá, thực sự đau đớn quá.

Nhiều lúc ta muốn quên đi, muốn trở nên vô tri vô giác.

Nhưng mỗi lúc như vậy, nỗi dày vò khi để nàng chịu tổn thương lại cứ quanh quẩn mãi trong lồng ngực của ta, nhức nhối mà quặn thắt đến không thể chịu đựng nổi.

So với chết, việc nàng khổ sở sẽ càng khiến ta đau lòng hơn gấp bội lần.

Cho nên, ta không thể quên được, cả đời này đều phải khắc sâu nỗi đau này.

Đều là ta nợ nàng cả, An.

Thế gian này thật đáng buồn biết bao, nhớ nhớ quên quên, tình tình ái ái, từng chiêm ngưỡng nhiều cảnh sắc như vậy, mà đến cuối cùng vẫn chẳng thể cản nổi sự bày bố của số phận mà tự giam cầm mình trong bi thương xót xa đến tột cùng.

Điều gì là ảo? Điều gì lại là hư?

Thành phố này thực sự quá tàn nhẫn.

Chỉ cần ngước mắt là đều có thể thấy được bóng hình nàng, trong giây phút ta chật vật nhất, phá tàn mọi phòng bị của ta, để hồn ta chơi vơi giữa những hồi ức xa xôi chẳng thể vãn hồi.

Ngôi nhà gỗ treo đầy hoa diên vĩ kia có một con chó rất hung dữ, cứ hễ thấy ai xuất hiện trước cổng là lại sủa inh ỏi cả lên, nghe nói còn từng cắn chết người, mà chủ của nó thì lại là một ông già quái gở suốt ngày cứ thích hằm học nhìn chằm chằm người khác vô cớ rồi còn cằn nhằn đủ điều, cho nên mọi người ai cũng cố tránh thật xa bọn họ ra để tránh đi rước họa vào thân, một cách vô tình, căn nhà này cũng trở thành cấm địa ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Hắn nhớ lúc mới tới đây vẫn chưa hiểu rõ về nơi này nên hắn cũng chịu thiệt vài lần trước ông già đó, cho đến một ngày còn bị con chó kia xông tới cắn một phát, may mà hắn phản ứng kịp tránh ra nên vẫn chưa thương tới chỗ yếu hại, nếu không có khi đã mất luôn một cánh tay rồi.

Biết chuyện, An liền nổi giận đùng đùng khẳng định chắc chắn sẽ đi trả thù cho hắn, mấy hôm đó cô ấy cứ thần thần bí bí chuẩn bị cái gì đó, vẻ đắc ý lắm, và rồi một ngày kia, hắn bỗng nghe tin con chó dữ ấy bị gãy hết răng bởi vì cắn phải một cái găng tay dày cộp bằng sắt rồi...

"Có phải anh đang thấy em rất thông minh đúng không? Em đã sớm nói mà, đã là người của em thì không ai có thể đụng chạm được đâu, là chó cũng thế thôi!"

Thông minh chỗ nào chứ, rõ ràng là cực kỳ ấu trĩ mới đúng đấy.

Nhưng mà phải làm sao đây, nghe quý cô ngốc nghếch này nhận định mình là người của nàng ấy lại có cảm giác vui rạo rực là sao vậy chứ?

Thật là, có lẽ là do gần đây mệt mỏi quá nên mới sinh ra ảo giác mà thôi.

Đều sẽ sớm trôi đi, vội vã mà qua.

Đèn đường trải dài thành hàng khắp khu phố, dưới đêm đen lại càng có vẻ thẳng thắn mà cô tịch.

Từng có một cô gái chăm chú nhìn đôi mắt đỏ hoe trống rỗng của hắn, không hỏi chút gì về những vết thương chi chít trên thân thể tàn tạ này, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy hắn, để khuôn mặt hắn tựa lên bờ vai mảnh khảnh bé nhỏ của mình, từng chút từng chút sưởi ấm trái tim khô cằn ấy.

"Em biết anh có điều giấu em, em sẽ không ép anh lập tức nói ra. Em chỉ muốn cho anh biết là vẫn còn có người nguyện ý chờ anh trở về, vẫn còn có người nguyện ý gánh vác cùng anh. Đừng cô độc nữa, được không?"

Đáng lẽ vào giây phút ấy, ta nên nghe theo nàng.

Đáng lẽ vào giây phút ấy, ta nên ngừng giãy giụa.

Vậy thì ngày hôm nay, liệu có khác đi không?

Jade cảm thấy hoảng hốt, ký ức giống như dao găm cứ từ tốn ghim sâu vào tim hắn, khiến một thứ vốn đã héo mòn lại càng trở nên xơ xác trơ trọi hơn, trông gầy yếu như thể bất cứ lúc nào cũng có thể vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ rồi cuốn theo chiều gió vậy, nó vẫn còn thoi thóp đấy, nhưng lại chẳng khác nào đã chết cả.

Phải, nó chết rồi, từ ba năm trước vốn đã cạn kiệt hết sạch sinh lực và chỉ trực chờ một cơ hội mong manh nào đó để hoàn toàn trở nên lạnh ngắt mà thôi.

Hắn bỗng nhiên cất bước chạy đi, muốn thoát khỏi những gông xiềng trói buộc, muốn tránh né những mảnh vụn phủ tro bụi lại vẫn sắc bén đến thế, chạy thật xa, thật xa, để mệt mỏi lấp đầy tâm trí luôn trong trạng thái hoang mang thảng thốt này.

Như vậy là được mà, phải không?

A, đúng là kì lạ thật đấy, đã lâu như vậy rồi mà hắn vẫn còn có một tia hy vọng vào cái thứ gọi là "trời không phụ lòng người" kia sao?

Ông trời vốn chính là kẻ tàn nhẫn nhất, cứ luôn thích đùa giỡn tình cảm của con người, coi nó như một thứ đồ chơi tiêu khiển mà chà đạp, rồi lại nhìn nó run rẩy đứng lên lao thẳng xuống vực thẳm không đáy ấy, rõ ràng biết là đau, lại chẳng thể buông bỏ được.

Có những lúc, độc ác nhất cũng không phải là kẻ thù, sự thờ ơ hay bỏ đá xuống giếng, mà lại là chính bản thân mình.

Là cam tâm tình nguyện thì còn có thể trách ai được đây?

Thật trớ trêu làm sao.

"Anh lại đến đấy à."

Một cậu bé chừng mười lăm, mười sáu tuổi mặc chiếc áo xám bạc màu với yếm cầm ô đứng trước cửa nhà, mũ beret làm thần sắc cậu có vẻ mờ ảo mà không chân thật, nhưng Jade lại có thể chắc chắn là trên khuôn mặt nhỏ bé kia đang đong đầy ý chế giễu ghét bỏ.

"Carl, anh..."

"Đừng có mà gọi tên tôi, không chắc đêm nay tôi sẽ vì buồn nôn mà không nuốt nổi cơm mất." Carl đưa mắt nhìn hắn, cười nhạo một tiếng: "Đã làm chị An đau khổ như vậy mà còn dám tới đây, không thấy xấu hổ sao? Nơi này, mỗi một ngóc ngách đều do chị ấy tự mình sắp đặt hết, từ những bồn hoa nhỏ tới dàn hoa hồng leo và diên vĩ, từ những dụng cụ nhà bếp đến bàn ghế, tủ sách, mỗi một nơi đều in dấu bóng hình của chị ấy...Đến bây giờ tôi vẫn còn thấy thật hối hận, tại sao trước kia lúc chị ấy cùng anh vẽ trang trí bức tường kia tôi lại không ngăn cản? Tại sao trước đây tôi lại thấy hai người rất xứng đôi kia chứ! Vì vậy mà thật đáng ghét làm sao, dù tôi không muốn thừa nhận nhưng quả thực hai người đã từng trông rất hạnh phúc...A, thật không xứng, không xứng chút nào cả! Anh làm ơn hãy cút đi, đừng tới đây nữa, tôi không muốn thấy cái bản mặt sầu khổ đó của anh thêm lần nào nữa, nhất là khi ở cạnh bức tường này!"

Hắn không thốt lên lời nổi, hoặc đơn giản là vì hắn không thể cãi lại được.

Bởi sự thật là thế mà.

Hắn từng cùng nàng tạo nên thứ kỷ niệm tốt đẹp đó là thật, mà hắn vẫn còn lưu luyến không tha bức tranh kia cũng là thật.

"Anh từng nói anh không tin vào tình cảm, bởi lẽ nó quá mong manh, quá dễ bị chia cắt. Bằng chân thành đến từ trái tim này, em sẽ chứng minh cho anh thấy rằng tình cảm là thứ thiêng liêng nhất, anh thấy nó thật dễ vỡ là vì nó chưa đủ lớn mà thôi, mà tấm lòng của em giành cho anh sẽ không như vậy, vĩnh viễn không như vậy."

"Chúng ta đã gặp nhau trong một màn mưa với màu đỏ chói mắt, không phải trông nó thật giống như sợi chỉ nhân duyên sao? Đây là nhà của lũ trẻ em chăm sóc, là nơi ấm áp và quan trọng nhất của em, trên bức tường kia, em muốn họa một đóa hoa nhỏ và một ngọn cỏ nhỏ, giữa chúng là một sợi tơ thật dày gắn kết nhau, đó là lời thề nguyện của em, ở chốn em trán trọng nhất, sẽ luôn bền bỉ và kiên cường như vậy, nắm chặt tay anh đi đến cuối đời."

"Anh có nguyện ý đi cùng em không?"

Hắn đã không trả lời.

Và rồi hiện tại, hắn đã không thể nào đáp lại được nữa rồi.

Chấp niệm quá sâu cũng sẽ khiến con người ta lụi tàn, mộng hoàn mộng, rồi đều hóa hư vô.

Bay lên tận trời cao, xa mãi, xa mãi.

Thần liệu có thực sự tồn tại hay không?

Thánh đường liệu có thể khiến lòng người ta an yên thật không?

Mây bay qua trời, hàng cây xanh mướt xào xạt rung động.

Đắm chìm trong những hồi tưởng, cuộn mình lại để chữa lành một tâm hồn yếu ớt đang dần lụn bại.

Trời đã sáng rồi, nhưng lòng hắn vẫn cứ nặng trĩu.

Lật giở từng mẩu giấy ướt át chi chít tàn chữ là chữ, nét mực đen uốn lượn đượm đầy cõi lòng bối rối mà đau xót của người viết.

Jade rũ mắt nhìn lướt qua những lá thư đã sống cùng mình suốt ba năm trời, lại lần nữa đặt bút viết tiếp một bức thư mới.

"Ngày X, tháng X, năm XXXX

An thân ái,

Hôm nay anh vẫn thấy nhớ em rất nhiều, rất nhiều,

Bà Smith lại thở dài mắng anh, và Carl vẫn cứ cau có như vậy, em biết ngày xưa nó không như thế mà, phải không? Anh biết anh đã làm nó buồn, nhưng không sao, không còn lâu nữa đâu.

Vì anh sắp phải đi rồi."

.

Có một đóa hoa đỏ rơi xuống, chạm vào mu bàn tay lạnh ngắt kia, làm hắn chợt run lên.

Hắn không biết mình đang thơ thẩn gì nữa.

Có thể là hoa đỏ, hoặc là màu đỏ.

Sắc đỏ quỷ dị nở rộ trong quá khứ tạo nên sự cố chấp kiên quyết ấy của hắn.

.

.

.

Đỏ.

Là màu của máu.

Cát bụi bay mù mịt.

"Jade, mày không thể phản kháng được đâu, cũng không có quyền phản kháng, vì mày vốn dĩ chẳng có gì cả."

"Đứa con mà cha yêu thương chỉ có tao, và tương lai của cả gia tộc này cũng chỉ có thể là tao mà thôi."

"Mày chẳng là cái thá gì cả."

"Từ khi sinh ra đã mặc định là một đứa phế vật, không hơn không kém."

"Đáng lẽ ra thứ rác rưởi như mày không nên được tồn tại trên đời này làm gì cả, đúng là làm bẩn mắt người ta mà."

Đau quá.

Thực sự rất đau, rất đau.

Tầm mắt nặng trĩu, còn vầng trán, đôi tay, bụng rồi phần lưng thì đều bị vây quanh bởi những tiếng thì thào rên rỉ của cơn xót xa tê dại đến tột cùng, có thứ gì ấm áp cứ róc rách róc rách chảy ra, ngày một nhiều, ngày một lan rộng hơn, mùi sắt rỉ ghê tởm nối đuôi nhau xông thẳng vào mũi, muốn thở dốc, dưỡng khí lại càng lúc càng mỏng manh, muốn bám víu, lại chợt mê man nhận ra trong tay mình chẳng có gì cả, vĩnh viễn đều sẽ tối tăm như vậy, bất lực, rồi lại không biết làm sao.

Làm gì có kẻ nào ngu ngốc đi giúp đỡ hắn chứ, có thì cũng chỉ là một lũ giả dối vờ vịt muốn lợi dụng hắn mà thôi.

Mẹ vì khó sinh mà vội vã ra đi, để lại một mình hắn trên thế gian rộng lớn này.

Tính đến bây giờ cũng đã được sáu năm rồi.

Đã sáu năm, kể từ khi cha kết hôn với một người phụ nữ khác, dẫn một đứa bé lớn hơn hắn hai tuổi vào cái gia đình này.

Đến tận bây giờ hắn cũng không rõ, rốt cuộc thì tại sao cha lại không thương hắn?

Nếu như cha có thể thương Baudelaire Denis, thì tại sao cha lại không thể làm vậy với Baudelaire Jade? Chẳng phải bọn họ đều là con của cha hết sao? Rốt cuộc thì có gì khác nhau cơ chứ?

Hắn không hiểu, cũng thấy giờ có hiểu cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Cha không ngăn cản Denis, vẫn luôn đều là hắn làm sai.

Từ nhỏ hắn đã chưa bao giờ cảm nhận được thứ gọi là "tình thương", mấy điều nhỏ nhặt như "xoa đầu", "nắm tay" hay "ôm" cũng đều quá mức xa xỉ đối với hắn.

Hắn chỉ còn một người thân duy nhất là cha mà thôi.

Nếu hắn chết đi là điều cha mong muốn, vậy thì được thôi.

Dù sao cũng chẳng còn gì để mà quyến luyến nữa, chết đi sẽ thanh thản hơn, chết đi sẽ không còn đau nữa.

Như vậy, cha sẽ cảm thấy hắn vẫn còn chút hữu dụng mà, đúng không?

Tan đi, đều tan đi...

"Này này, cậu mau tỉnh lại đi! Không được ngủ!!"

Trong cơn mê man, chợt thấy bờ vai trở nên nặng nề hơn, có thứ gì đó đang dần chuyển động xung quanh hắn, níu giữ lại chút ý niệm sắp sửa tan rã của hắn, bóng tối tràn lan phóng đại xúc cảm hiện tại mãnh liệt đến nhường nào, khiến cho mỗi một rung động dù là nhỏ nhất cũng đủ khắc sâu vào trong ký ức, ký ức về một ngày mưa, một hồi là máu, là nước mắt, một hồi lại là mộng, ngỡ ngàng giữa biển sương mù mênh mông, vừa muốn thoát ra, lại mong mãi mãi cuộn tròn người trong cái lồng giam khổng lồ đầy gai nhọn này, chẳng đủ tự tin để nhúc nhích dù chỉ một chút, vì sợ hãi lại bị giẫm đạp dưới chân, cho nên mới cố chấp bám lấy lớp sương mù mông lung này để không bao giờ tỉnh lại nữa.

Vậy mà lại có người gọi hắn? Nhầm lẫn rồi sao?

"Sao cậu lại bị thương nặng thế này chứ, trời còn đang mưa lớn thế này nữa..." Giọng nữ mềm nhẹ truyền đến mang theo lo lắng và sốt ruột.

"Cậu ráng lên, một lát nữa sẽ không sao nữa rồi, tôi sẽ tìm bác sĩ chữa trị cho cậu..."

Chữa trị cho tôi? Là tôi chứ không phải là Denis sao?

Tại sao cậu lại cứu tôi chứ? Rõ ràng là vốn không cần phải làm như vậy...

Jade hồng hộc thở dốc, nước mưa mát lạnh lạch cạch rơi trên gò má tái nhợt của cậu, thân thể vô thức run lên một chút, nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm những việc đó, vẫn tận lực nhích mí mắt ướt át lên hướng về phía khuôn mặt của người đang đỡ lấy mình.

Đó là một cô bé rất xinh đẹp.

Cô ấy có đôi mắt màu xanh lá cây, mái tóc được nhuộm trong sắc vàng óng như ánh mặt trời, bộ váy công chúa màu đỏ được cắt may tinh xảo ôm lấy thân hình nhỏ yếu hiện tại cũng vì sũng nước mà trông nhếch nhác cực kỳ, mày cô hơi nhíu lại, do đường trong rừng ghập ghềnh mà còn mấy lần suýt trượt chân ngã, nhưng dù thế nào vẫn vừa bước đi thật nhanh vừa nhẹ nhàng trấn an cậu, không coi khinh cũng không nói nửa câu oán giận nào cả.

Kiên cường đến mức làm cậu không thể kiềm chế được mà cảm thấy ấm áp.

Quá ngốc.

Nhưng lại chẳng thể nào ghét nổi.

Kể từ sau đêm đó, hắn dường như đã tìm được lí do để tiếp tục sống sót rồi, vẫn còn có người muốn cứu hắn, thế gian này cũng không hẳn là hoàn toàn vô vọng, vì ở một nơi nào đó, vẫn còn có ánh sáng le lói ẩn hiện, tựa đóa hoa thủy linh sáng ngời bung cánh trỗi dậy chốn vực sâu thăm thẳm, vẫn còn những xúc cảm lay động mãnh liệt lại dịu dàng đến thế, thoải mái an yên đến chẳng thể nào dứt ra được.

Hắn phải sống, có như thế thì mới có thể gặp lại cô ấy được.

Cũng không phải vô cớ mà con người luôn thích hướng thiện, bởi những điều tốt đẹp luôn dễ khiến cõi lòng khoan khoái ấm áp, nó giấu đi bản tính tăm tối nhất, phủ một lớp thuốc mát lạnh lên những vết thương chằng chịt trên thân thể, dễ chịu đến thế, thoải mái đến vậy, làm ta cứ phút chốc lại ngây ngơ nở nụ cười, trong khoảnh khắc nào đó lại vô thức ngắm nhìn một người, một bóng hình xinh đẹp mà rạng ngời ấy...

Jade đã cố gắng rất nhiều, đau khổ vẫn chẳng hề giảm bớt nhưng hắn cũng không còn thấy khó chịu như trước nữa, dao găm thành từng vệt dài trên cơ thể, làn đạn xuyên thấu qua da thịt để lại những vết sẹo nhạt màu, những chuyện này vẫn luôn thường xuyên xảy ra, cường độ luyện tập tăng cao gấp bội làm mỗi một cái cơ bắp của hắn đều đau đớn nhức nhối cả lên, có những lúc hắn còn không cầm cự nổi mà ngất đi, thân thể thì gầy gò bé nhỏ không hề giống những người cùng lứa tuổi.

Thế nhưng hắn vẫn kiên trì đến cùng.

Đã sinh ra trong một gia tộc hắc đạo thì việc luôn phải đối mặt với nguy hiểm tới tính mạng quả thực chính là một điều hết sức hiển nhiên.

Cho nên, hắn không thể yếu đuối thêm nữa, cần phải trở nên lớn mạnh, để khiến những kẻ đã bắt nạt hắn phải trả giá thật đắt.

Hắn nhất định sẽ khiến bọn họ phải quỳ rạp dưới chân, rõ ràng là căm hận hắn tới cùng cực, lại không thể không thần phục bởi quyền lực tuyệt đối.

Cậu nhóc dễ bắt nạt năm nào nay đã không còn nữa rồi.

Mấy năm gần đây, không ai trong thế giới ngầm không biết gia tộc Baudelaire xuất hiện một vị thiếu chủ thiên tài, dù chỉ mới hai mươi tuổi nhưng sức mạnh lại vượt trội hơn hết bạn bè cùng trang lứa, thấy khó không lùi, quyết tuyệt kiên định, không chỉ độc ác với kẻ thù mà còn tàn nhẫn với cả chính bản thân, ngoan độc đến độ làm tâm can ớn lạnh.

Trưởng thành có thể phải mất rất lâu hoặc thậm chí chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, kẻ ác độc không đáng sợ, đáng sợ là kẻ có thể thoát khỏi vũng lầy, lết từng dấu chân đỏ tươi trên xương trắng và gai nhọn, khi bàn tay hắn bóp chặt lấy cổ ngươi, ngươi mới đích thực cảm giác được thế nào mới gọi là địa ngục trần gian.

.

.

.

"Ai trong số bọn mày là Angela? Mau gọi cô ta ra đây cho tao!"

Tiếng cốc chén loảng xoảng vỡ vụn vang lên hết đợt lần tới đợt khác, bàn ghế được sắp xếp ngăn nắp cũng bị đá rơi đầy đất, hương rượu nồng cùng mùi thịt chưa kịp tan đi cũng chẳng thể che lấp nổi gương mặt run rẩy sợ hãi của mấy vị khách, hiện tại vẫn đang trong thời gian làm việc nên quán rượu cũng chẳng có bao nhiêu người, nhưng bởi vậy mà sau khi bị đám người mặc tây trang tay cầm súng này kéo tới đập phá, nơi này trông càng có vẻ tiêu điều trống vắng hơn.

"Muốn gặp tôi sao?"

Đúng lúc này, một cô gái mặc váy đỏ chậm rãi tiến lên phía trước, mái tóc vàng óng búi gọn lên bằng một cây trâm họa tiết đơn giản, cô khẽ nhướng mày nhìn khẩu súng trong tay bọn họ, mỉm cười nói với người phụ nữ đối diện: "Quý cô Leroy đây xuất hiện hoành tráng thật đấy, nhưng không tốt lắm đâu, cô làm khách của tôi sợ cả rồi kìa."

"Bớt vờ vịt đi." Leroy Aida khẽ hừ một tiếng, cô ta nhếch cằm lên ra lệnh: "Lôi nó vào đi."

Người đàn ông đứng phía sau gật đầu, nhanh chóng ném tới một cậu bé toàn thân đầy máu đang ngất xỉu.

"Nhận ra không? Con chuột nhỏ của mày đấy." Leroy Aida cười lạnh: "Lúc bọn mày cướp đồ của tao chắc không ngờ tới sẽ có ngày này đâu nhỉ? Tiếc là chuột thì mãi vẫn là chuột mà thôi."

Angela nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu bé, lời nói ra không tự giác cũng lạnh dần đi: "Vấn đề về lợi ích chẳng phải ai nhanh hơn kẻ đó liền chiếm được sao? Vả lại, viên đá đó không khắc tên cô, cô cũng làm gì có giấy tờ sở hữu gì đâu, vậy tại sao không thể tới lượt chúng tôi? Nói đến cùng chỉ là vì thấy mất mặt mà thôi."

Cô ta nghiến răng nghiến lợi hét lên: "Mày dám!"

"Cảnh sát tới! Có cảnh sát tới rồi!"

Leroy Aida vốn định xông lên, lại bị thuộc hạ mau chóng ngăn lại nói nhỏ bên tai, cuối cùng cô ta cũng bình tĩnh lại, bỏ lại một câu "Tao sẽ không để yên cho mày đâu!" liền vội vàng rời đi.

Angela cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, cô vừa bế cậu bé lên trên tầng vừa bảo người khác đi gọi bác sĩ đến. Nhìn thấy cậu bé khó nhọc hít vào từng hơi mỏng manh, cô bỗng siết chặt tay.

Lần này quả thực là vượt quá giới hạn rồi, lại dám động đến người của mình.

"An, Carl sao rồi? Anh vừa biết chuyện đã lập tức tới đây." Một chàng trai cao gầy mặc quân phục màu xanh hớt hải chạy lên cầu thang, mái tóc đen vì mướt mồ hôi mà dính chặt trên vầng trán trơn bóng, tầm mắt lại chăm chú quan sát thần sắc trên mặt Angela.

"Có vẻ không ổn lắm."

Mấy thanh niên đứng sau cũng sôi nổi tỏ vẻ tức giận: "Chị An, không thể bỏ qua cho cô ta được!"

Angela nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Carl, nhẹ nhàng mở miệng: "Đừng nóng vội. Cô ta ấy à, là do tính đại tiểu thư quá cường nên mới dám kiêu ngạo như vậy. Nhà Leroy có một đứa con gái như thế, không sớm thì muộn cũng sẽ gặp họa thôi."

"Chúng ta chỉ cần cho thêm chút lửa, để đám người trong tối kia tự động chiếm trọn là được."

"Nghe nói nhà Leroy đang lấy danh nghĩa tái xây dựng khu phía đông để che giấu việc khai thác đá quý?" Chàng trai kia gõ gõ mặt bàn: "Khai thác bất hợp pháp là tội lớn nha, chúng ta lập kế hoạch tìm chứng cứ đi, đám người đó biết tin thì nào dám gây chuyện nữa chứ."

"Hugo, anh bớt tham gia vào chuyện của tôi đi."

Cô ngẩng đầu nhìn hắn.

"Cha nuôi của anh nắm quyền trong quân đội, anh lén giúp tôi, ông ấy cũng không phải là không biết, chỉ là dung túng cho anh mà thôi, ông ấy đã quan tâm anh như vậy thì anh cũng nên để ý tới tình hình hiện tại của ông ấy chút đi, có rất nhiều kẻ đang dòm ngó vị trí đó của ông ấy đấy, bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng anh để hãm hại nhà Martin, anh hiểu mà đúng không?"

"Tôi biết tuần này học viện quân sự tổ chức thực chiến diệt thổ phỉ cùng dinh tư lệnh đấy, nên có thời gian thì đi chuẩn bị cho tốt đi, có vậy mới không làm cha anh phải lo lắng thêm."

"Nhưng mà..."

"Quyết định vậy đi, giờ tôi có việc phải đi rồi, xin phép." Angela mặc thêm áo choàng vào, nhấc chân đi thẳng ra ngoài.

"Em thực sự không tiếp nhận anh được sao?"

Cô bỗng dừng lại.

"A...Thôi không cần, chỉ cần em sống tốt là được rồi... Em biết rõ cha anh mà, mối quan hệ của ông rất rộng, hoàn toàn có thể giúp em được sống trong một gia đình giàu có, sau này cũng chẳng cần phải làm mấy giao dịch nguy hiểm này nữa..."

"Đây là nhà tôi."

"Bọn họ đã đồng hành cùng tôi trong quãng thời gian khốn khó nhất, là chiến hữu, là bạn bè, là người thân, là những người quan trọng mà tôi chẳng thể buông bỏ được."

Tôi vốn không sợ chết.

Công việc này cũng chẳng phải gánh nặng gì đối với tôi cả.

So với việc ích kỷ hưởng thụ cuộc sống giàu sang sung túc một mình thì tôi lại càng muốn giúp đỡ những người phải chịu nổi khốn khổ khi bị dè bỉu coi khinh như tôi trước đây hơn nhiều.

Chúng ta vốn không cùng một thế giới.

Rõ ràng đều là một trong những đứa trẻ không nơi nương tựa bị bắt cóc đến nhà thờ.

Vậy mà một đứa thì được hết mực nâng niu chiều chuộng, một đứa thì bị đối xử như một chiếc giày rách, muốn giẫm thì giẫm, mà muốn quăng thì quăng.

Tôi biết anh cũng không thực sự được đám người giả tạo đó yêu thương, bọn chúng chỉ là muốn nâng cao giá trị của anh để bán được cái giá hời mà thôi, vì anh đã lọt vào mắt một thiên kim tiểu thư từ sớm rồi, anh cũng là người bị hại, cũng chỉ là một con cờ mà thôi.

Nhưng cũng không thể phủ nhận là quãng thời gian ở cái nhà thờ đó, anh đã sống rất thoải mái tự tại mà, đúng chứ?

Bốn năm trời, trước khi cảnh sát phá đường dây buôn người đó, tôi đã luôn phải tìm cách sinh tồn trong cái chốn địa ngục ấy suốt ngần ấy năm, đến tận bây giờ, thỉnh thoảng vẫn có lúc tôi mơ thấy cái quá khứ đen tối đó, những đòn roi, từng cái tát bỏng rát hay những tiếng cười nhạo vây quanh mãi không dứt, cứ tới thời điểm ấy là vết sẹo trên người tôi nó lại nhói lên, giống như một con ác quỷ đòi mạng đeo bám muốn lôi kéo tôi thẳng xuống đáy vực sâu...

Mà đó mới chỉ là một phần nỗi đau mà tôi phải chịu đựng thôi đấy.

Có quá nhiều chuyện anh không biết về tôi.

Tôi khác anh, thà rằng bị áp lực nguy hiểm đè nặng để quên đi còn hơn là an toàn thoải mái mà cứ luôn phải sống trong sợ hãi hoang mang.

Anh không hiểu tôi, vẫn luôn không hiểu.

Tôi chỉ cần có bọn họ ở bên cạnh mà thôi, chỉ cần vậy là đủ rồi.

Cô rũ mắt, kéo kéo tấm áo choàng tiến nhanh về phía trước.

"Tách...Tách...Rào rào..."

Lại mưa rồi sao? Phải mau tìm chỗ trú mới được...

Mây đen ngày càng dày đặc, mưa cũng mỗi lúc một to hơn, từng hạt nước to như hạt đậu lộp bộp lộp bộp xả xuống đường phố, cuốn trôi đi những dấu vết vội vã trên nền đất ẩm ướt...

Cái kia là...máu?

Angela nhíu mày ngước mắt nhìn con hẻm trước mặt.

Nhưng đâu phải là chuyện của mình đâu, vẫn không nên đi lo việc bao đồng thì hơn.

Trong hẻm nhỏ.

"Đại ca, cơn mưa này có vẻ khá lớn đấy, có phải chúng ta nên..."

"Chậc, xui xẻo thật, nhưng giờ mà đi thì tên nhóc này sẽ trốn mất, mày nhìn quần áo với cái đồng hồ nó đeo kìa, cũng phải được mấy ngàn Franc đấy."

"Cái gì, nhiều tiền thế luôn á!!"

"Cho nên giờ nhân lúc nó bất tỉnh thì mau hốt lẹ đi!" Khuôn mặt tên lưu manh đầy vẻ tham lam, bàn tay chuẩn bị sờ tới chiếc đồng hồ đeo trên tay người đàn ông áo đen đang không rõ sống chết kia...

"Bốp!"

Tên lưu manh ăn đau chợt dừng động tác, quay đầu liền hét lên: "Đứa mắt mù nào vừa ném đá tao thế hả!"

"Đứa này này." Angela một tay tung hứng viên đá khác, một tay cầm chiếc ô không biết có từ khi nào, nở nụ cười nhìn bọn chúng: "Muốn tính sổ thì bọn mày có thể lên hết một lượt luôn cũng được, tao không ngại đâu."

Tên lưu manh vừa thấy người phụ nữ nổi danh bạo lực khắp khu này, sống lưng chợt lạnh toát cả lên, vội lung tung rối loạn kéo đàn em đi mất dạng.

Nhanh vậy đã đi rồi sao, xem ra hiệu quả tuyên truyền vụ một mình mình chấp năm gã đàn ông mấy hôm trước cũng được ghê nhỉ.

Vẫn nên đi coi thử người này thế nào rồi đã.

Cô ngồi xổm xuống, đặt ngón tay dưới mũi người đàn ông mấy giây, xác định vẫn còn thở liền cẩn thận đỡ anh ta lên đi về phía bệnh viện ở gần đó.

"Ráng lên chút nhé, đừng có mà ngủ đấy, tôi sẽ tìm bác sĩ chữa cho anh..."

Có chút hồi ức xa xăm giờ phút này chợt lấp đầy hết toàn bộ tâm trí, từng hành động, cử chỉ đã sớm khắc sâu trong đáy lòng không nhịn được xúc động mà tràn lan ra khắp nơi, chậm rãi đẩy những cảm xúc mềm mại yếu đuối nhất ra ngoài, cõi lòng nao nao, và dường như có hạt mưa nào đó vừa tõm một tiếng rơi vào trái tim hắn, làm nó trở nên nóng cháy cả lên.

Mi mắt Jade bỗng run lên, hắn muốn mở mắt ra, nhưng mệt mỏi và đau xót từng cơn xiết chặt khiến hắn thấy cơ thể nặng nề vô cùng, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã lăn ra vậy, nhưng chẳng hiểu sao Jade lại chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra, là bởi vì cảm giác an tâm khó hiểu hiện tại sao?

Đã rất lâu rồi, hắn đã mất cái cảm giác này từ rất lâu rồi.

Có thể nào là...cô ấy không?

.

Ba ngày sau, Angela được y tá trong bệnh viện gọi đến, cô ấy nói là bệnh nhân mà cô đưa tới đã tỉnh lại và đưa ra yêu cầu muốn gặp lại ân nhân cứu mạng.

Thực sự thì công việc tồn đọng có rất nhiều, đã thế còn thêm vụ trả đũa Leroy Aida nữa, cho nên mấy hôm nay cô đều bận tối mắt tối mũi, lắm khi còn phải thức trắng đêm nữa, đâu rảnh mà để ý tới thỉnh cầu của một người lạ mình tiện tay cứu được chứ? Cho nên cô đã không tới.

Nhưng y tá cũng rất bất đắc dĩ, anh ta quá kiên trì với việc này, cứ đúng hạn vào giờ uống thuốc và ăn cơm đều nhắc đi nhắc lại, cô ấy chỉ đành trực tiếp đi thuyết phục Angela mà thôi.

Rốt cuộc thì cô cũng đồng ý.

Nhưng vào thời điểm cô mở cửa bước vào phòng, bất chợt lại có một trận gió vụt qua.

"Rầm."

Angela hít sâu một hơi ngước mắt nhìn người đàn ông mặc đồ bệnh nhân đang đè lên người mình, chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy đối phương hướng tầm mắt về phía cổ tay trái của cô, giống như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Hai giây sau, đôi mắt xanh ngọc của anh ta lại càng trở lên thâm thúy sâu thẳm hơn, mím chặt môi, thuận tiện cũng buông cô ra.

Trên tay trái cô ấy có một vết bớt hình tròn...còn cô gái này thì không có.

Hóa ra đều do hắn nghĩ nhiều rồi sao...

"Ha, cách chào hỏi ân nhân cứu mạng của anh có phải quá "nhiệt tình" rồi không thế?" Angela xoa xoa bả vai bị nắm chặt đến phát đau của mình, liếc vết sẹo trên tay một cái rồi lại đưa mắt nhìn người trước mặt: "Dù tôi không hiểu vừa nãy anh định làm gì nhưng vẫn nên chú ý chút chứ, máu thấm ra hết cả vai rồi kìa."

Jade không nói gì ngồi xuống giường, vừa định cởi áo ra thì chợt nhớ ở đây còn có người nên chỉ đành qua loa băng lại chỗ máu đang chảy ra.

"Cảm ơn cô đã cứu tôi."

"Không có gì." Angela hơi nghiêng đầu: "Muốn nói gì nữa không? Trả ơn thì khỏi đi, tôi chỉ tiện tay mà thôi."

Khuôn mặt hắn cứng lại trong một giây, sau đó có chút tìm tòi đánh giá cô gái đứng đối diện.

Tai trái cô ta...đeo một cái khuyên kim sắc có hình dáng rất giống bảo vật độc nhất của nhà Garcia...Nghe nói bộ khuyên này được chia thành hai chiếc, một cái cho thiếu chủ, một cái cho tiểu thư của bọn họ...

Đôi mắt Jade lập lòe tia sáng quỷ dị.

"Cô là thiên kim nhà nào sao?"

"Không phải, sao anh nghĩ thế?"

"Thì bởi vì khí chất đấy, chưa ai hỏi cô như vậy?"

"Ha ha, cảm ơn lời khen của anh, đáng tiếc tôi chỉ là một chủ quán rượu nhỏ bé mà thôi."

"Là vậy sao." Dù không rõ có phải cô ta đã mất trí nhớ rồi không, nhưng hắn vẫn muốn thử liều một lần.

Bởi vì vị đại tiểu thư nhà Garcia mất tích mười bốn năm trước, rất có thể là cô ta.

Nói đến cũng thật kỳ lạ, hắn và nhà Garcia thực sự là quá có "duyên" với nhau.

Hắn bị thương tích đầy mình thế này cũng có liên quan đến bọn họ.

Một năm trước, hắc đạo đã nổi sóng ngầm một trận vì vụ án mạng của gia chủ nhà Durand, rất nhiều người xôn xao bàn luận chuyện này, còn những người trong cuộc thì lại nhất trí giữ im lặng, cho tới tận bây giờ vẫn chưa bắt được hung thủ.

Nhưng từng có kẻ đồn rằng, kẻ đầu sỏ vụ việc này chính là người nhà Garcia.

Và như để chứng thực việc này, sau đó nhà Durand luôn ngấm ngầm tìm mọi cách chèn ép nhà Garcia, đương nhiên bọn họ sẽ không chịu thua, cũng mạnh mẽ đáp trả lại. Mối thù giữa hai gia tộc ngày càng lớn, giống như khẩu súng đã lên đạn sẵn vậy, chỉ còn chực chờ một cơ hội để phát nổ mà thôi.

Buồn thay, cái cơ hội đó lại chính là hắn.

Thuộc hạ ở khu phía tây của nhà Durand liên tiếp bị cảnh sát điều tra, không hiểu sao rất nhiều thông tin mật liên quan đến buôn lậu ma túy, súng ống của họ đều lần lượt được tung ra dẫn tới rất nhiều rắc rối, trước nay ai mà không biết khu vực này quả thực chiếm gần một nửa thế lực của bọn họ chứ, lần này thì bọn họ thực sự tức giận rồi.

Mọi mũi nhọn đều chĩa về phía nhà Garcia và cả...hắn.

Đến mặt thiếu chủ nhà Garcia hắn còn chưa gặp bao giờ, vậy mà bây giờ lại vô duyên vô cớ dính phải hiềm nghi? Đương nhiên là do tên khốn Denis kia giở trò quỷ rồi.

Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần đánh cược cả tính mạng với đám người đó rồi, không ngờ trong lúc bị đuổi giết lại gặp cô gái này.

Chỉ cần lợi dụng thật tốt thì chiến thắng chắc chắn sẽ nằm trong tầm tay.

Vụ việc này khiến hắn mất đi quá nhiều thứ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào đã hại chết những thân tín đắc lực của mình. Không một ai có thể thoát được.

Nếu đã muốn chơi thì hãy chơi một ván cờ lớn luôn đi.

Cô ta là thật thì tốt, mà là giả cũng chẳng sao, thủ đoạn đổi trắng thay đen ai mà không biết chứ? Dựa vào cô ta để tiếp cận nhà Garcia, từng bước lấy lòng tin của họ, trong lúc hai gia tộc chém giết lẫn nhau, hắn sẽ đi thu thập tài liệu buộc tội bọn họ gửi cho thượng tầng bên chính phủ, nhiều chứng cứ bất lợi như vậy chính phủ muốn không quan tâm cũng không được, còn chưa kể mấy vị thanh liêm chính trực vốn đã ghét đám người này từ lâu rồi.

Còn hắn thì chỉ cần đứng phía sau ngư ông đắc lợi là được.

Jade nở nụ cười, thanh âm trầm thấp dễ nghe vang lên trong phòng bệnh.

"Tiểu thư Angela, hình như tôi thích cô mất rồi."

Mỗi khi nhìn thấy cô, tôi lại thấy lòng mình rung động không thôi.

Cảm giác như được chiêm ngưỡng một con rối tuyệt mỹ nhất vậy.

.

Gần đây Angela cảm thấy rất phiền muộn.

Mới có một tuần thôi mà sao đã có nhiều chuyện phiền phức xảy ra thế nhỉ.

Vô tình cứu mạng một người lạ, rồi lại đột ngột được đối phương thổ lộ, chưa kịp hết bối rối thì người đàn ông này trong một thời gian ngắn đã biết được thân phận của cô, rồi thì suốt ngày cứ đeo bám quấn lấy cô như cái đuôi nhỏ ấy, vừa vứt xuống thì lại lẽo đẽo chạy theo, còn dùng cái khuôn mặt sát gái đó cười vui vẻ với cô nữa chứ, anh ta có biết là mỗi lúc như vậy là lưng cô lại lạnh toát cả lên luôn không, bị nhiều ánh mắt ghen ghét lườm công khai thế này cũng thấy khó chịu lắm đó biết không hả!!

"Anh đừng đi theo tôi nữa được không! Thay vì ngày nào cũng lượn lờ khắp nơi thì anh nên kiếm việc gì đó mà làm đi, không sớm hay muộn cũng chết đói đấy!"

"Lượn lờ khắp nơi? Đâu có đâu, tôi đang theo đuổi người mình thích mà! Cô không biết sao, kiếm tiền thì đúng là quan trọng thật đấy, nhưng vì thế mà lỡ duyên thì cũng không tốt mà đúng không?" Jade có chút trêu đùa nói: "Mà tiểu thư Angela đang lo cho tôi đấy à? Có vẻ cô cũng không vô tình như vẻ ngoài nhỉ."

"..."

Bực bội, thực sự rất bực bội.

Trước giờ đều là cô khiến kẻ khác không thể tiếp lời, đã từng gặp cái tình huống này bao giờ đâu!!

Tình cảm là thứ thật quá đỗi phức tạp, có những người quen biết nhau đã lâu, lại vẫn chẳng thể chạm được tới người kia, giữa họ dường như có một tấm lá chắn trong suốt, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng có thể nát bấy vỡ vụn, cõi lòng luôn tồn tại một tia do dự, sợ mất đi, sợ việc mình làm là sai lầm, sợ chỉ trong một giây nhầm nhỡ cũng sẽ vô tình thương tổn người, nên mới luyến tiếc, nên mới bức bối không tha, chẳng sợ bị thế nhân khinh thường cũng vẫn muốn thầm lặng bảo hộ người, để ta có thể đứng cạnh người, thiên trường địa cửu.

Lại có những mối nhân duyên, rõ ràng biết là sai lầm lại vẫn cứ cố chấp đâm đầu vào, mỗi lần gặp gỡ, là một lần khắc sâu, dù đã từng ghét nhau đến thế, nhưng tới khi bị tấm lòng thành đó cảm hóa, ta vẫn không kiềm chế được mà bước từng chút tiến lại gần, vì ta muốn ở gần người, muốn hiểu rõ tâm hồn thâm sâu đó của người, tựa như khẽ chạm nhẹ vào một đóa hoa hồng rực rỡ mê hoặc, dù có cảm giác được xót xa nơi đầu ngón tay vẫn cứ ngốc ngốc mà dấn sâu vào, cho tới khi máu tươi đầm đìa, chẳng thể thoát, cũng chẳng muốn thoát.

Cô đã từng rất ghét Jade, ghét cái tính mặt dày vô sỉ kia của hắn.

Nhưng đồng thời lại bất tri bất giác để hắn thoái mái bước vào thế giới của mình, để hắn thấy hết mỗi một góc tăm tối nhất dưới đáy lòng.

Ta còn nhớ rõ ngày ấy, khi tên bắt cóc ngày xưa vượt ngục định giết chết ta, nỗi ám ảnh bất an mà ta vẫn luôn tận lực che giấu bỗng nhiên nổ tung một cái, mãnh liệt tuôn trào mà ra, khiến mỗi một cái tế bào trong cơ thể đều kêu gào run rẩy, ta nhớ quá khứ đó, cho nên ta lại càng thấy hoang mang bối rối hơn, lí trí như bị hủy diệt hết sạch, chỉ còn sự lạnh lẽo đến hít thở không thông không ngừng bủa vây, xiết chặt, tra tấn từng chút lại từng chút một...

Vào khoảnh khắc ta cảm thấy bất lực mệt mỏi nhất, hắn đã đến, chẳng lời nào có thể diễn tả hết xúc động đang cuộn trào trong trái tim ta cả.

Chỉ là, thấy thật an tâm.

Người ta hay nói là ai cũng đều sẽ có một người đặc biệt trong cuộc đời mình, dù người đó có thiện lượng hay ác độc thì cũng vĩnh viễn không thể thay thế được. Bởi đó là dấu ấn khắc sâu không bao giờ phai mờ nổi trong hồi ức.

Và đối với Angela, Jade là sự tồn tại độc nhất ấy.

Chẳng thể quên.

Cho nên mới đau đớn đến nhường này.

.

.

.

Jade đã đạt được điều hắn muốn, Angela hoàn toàn trở thành một con rối thật hoàn hảo trợ giúp hắn hủy hoại cả nhà Garcia và Durand.

Đều thành công y như kế hoạch mà hắn đã bày ra.

Nhưng sao hắn lại thấy không vui chút nào cả?

Vào thời điểm họng súng lạnh ngắt của hắn chạm vào vầng trán ấm áp của Angela, hắn chợt nhận ra mình đã mắc sai lầm thật rồi.

"Anh biết mà phải không, Jade? Tôi rất thấy đọc các truyền thuyết từ khắp mọi nơi. Vì tôi muốn trông rõ thế gian rộng lớn này, mà lại chẳng thể đi xa...cho nên tôi vẫn luôn thích gửi nguyện ước vài những cơn mơ, vào những câu chuyện huyền ảo diệu kỳ, để có thể bớt ám ảnh, để có thể bớt đau đớn hơn một chút."

"Quãng thời gian tôi trở về bên cạnh anh trai, tôi đã nhớ ra một số chuyện lúc nhỏ rất thú vị đấy, cũng nhớ ra, vì sao tôi lại thích màu đỏ đến thế."

"Chắc anh sẽ muốn nghe nó đấy, Jade à."

"Tôi đã cứu một cậu bé khỏi cánh rừng gần nhà Baudelaire, cậu bé ấy trông buồn lắm, vậy nên tôi mới nảy ra ý định kéo cậu ấy đến "căn cứ bí mật" của mình, nơi đó có thể nhìn thấy rõ cảnh sắc toàn thành phố, nét bình yên thật dễ khiến tâm trạng thư thái đến lạ, cậu ấy cũng có vẻ rất thích chỗ này."

"Cậu ấy hỏi tôi tại sao lại thích màu đỏ đến thế, và tôi đã trả lời là bởi nó gắn liền với một câu chuyện tôi rất yêu thích."

"Bên bờ Vong Xuyên, bỉ ngạn nở rộ, sắc đỏ yêu diễm phảng phất nhuốm đầy dục vọng thế gian, tựa sầu tựa bi, nhưng với tôi, nó lại giống như thứ ánh sáng sinh mệnh chẳng bao giờ tắt giữa bóng tối, hoa chẳng thể gặp lá, lá chẳng thể gặp hoa, ly biệt vốn là lẽ hiển nhiên trong cuộc đời, có đau mới có thể trở lên lớn mạnh hơn được."

Cô cười, tròng mắt phiếm lệ quang.

Hôm đó là một buổi chiều tà, hoàng hôn sà xuống mang theo sắc vàng cam ấm áp, rọi xuống mặt sàn nhiễm đầy bụi bặm, vây quanh những khoảng ố loang lổ, có chiếc bóng đen nào đó đang ẩn hiện rung động, khoác từng lớp màng mệt mỏi hòa làm một với tia nắng cuối cùng còn sót lại, rồi chợt biến mất tăm đâu không thấy.

Bóng tối dường như đang khóc.

Sương mù cứ lũ lượt kéo tới.

Tạo thành từng vòng, từng vòng u ám cô đọng.

.

Thực sự là cô ấy.

Thật đáng chê cười là hắn lại không thể nhận ra.

"Có thể vì có thêm một vết sẹo nên mới che lấp đi vết bớt đó." Tại sao mày không chịu nghĩ như thế hả Jade?

Hoặc đơn giản là, chỉ bởi mày quá tham lam, vừa muốn có được người thương, lại vừa muốn trả thù.

Cho nên mày mới chọn cách giả vờ không biết để có thể danh chính ngôn thuận làm cả hai điều đó, bất chấp việc có thể mày sẽ làm cô ấy chịu tổn thương.

Chính tay mày đã đẩy cô ấy đi.

Chính mày đã tạo thành hiện tại cô độc này.

Sống ngày qua ngày cùng nỗi nhung nhớ, lưu luyến không rời.

Thất thần giữa đường phố nhộn nhịp, ngỡ sắp chạm được, lại nhanh chóng hóa thành hư ảnh mà biến mất.

You're gone in a moment, you leave me alone

But I swear you were real in my hands.

Mơ màng giữa những cơn mơ, lại khát khao tình cảm này có thể được hồi đáp.

Rõ ràng biết là vô vọng, lại cứ luôn kiên trì gửi gắm những chấp niệm vào trong nét chữ dần trở nên nguệch ngoạc.

Daylight, I dream of you softly

I wrote you a letter that will never reach you.

Nên kết thúc đi thôi.

Một hồi mộng, cũng nên tỉnh rồi.

Có một cô gái bước đi trong mưa.

Có một bức thư vẫn còn dang dở, ướt đẫm nằm ở dưới hàng cây.

Phải chăng là nước mắt, hay chỉ là mưa vô tình ghé thăm mà thôi?

Mây trong nước, tan trong mưa.

"Tạm biệt, Jade."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro