Trắng và đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiện và ác liệu có lằn ranh chân lý rõ ràng nào?"

i.

7 năm trước...

Tư Duệ sinh ra trong một gia đình nền tảng. Năm ấy, Tư Duệ lên mười, đang học lớp năm. Ba Tư Duệ là quân nhân, vài năm mới về nhà một lần. Trong trí nhớ, cô từng gặp ba 4 năm trước, lúc đó ông ấy là người đưa cô tới cánh cổng trường tiểu học. Đó là một người đàn ông cao ráo, khỏe khoắn; đôi bàn tay thô ráp và ánh mắt sắc bén của một chiến binh thực thụ. Cô không rõ nhưng ba cô cũng là một tướng trong quân đội, chức vụ khá cao. Ông ấy cũng được đánh giá là người khá khiêm tốn và nhã nhặn. Còn mẹ cô là giáo viên tiểu học. Ở trường, mẹ là chủ nhiệm lớp cô. Tư Duệ là con một nên luôn được mẹ giáo dục một cách tốt nhất. Cô cũng có thành tích rất tốt ở trường, luôn đứng đầu lớp.

Năm ấy, Tư Duệ đang chuẩn bị cho kì thi vào cấp hai. Cô chọn thi vào một trường điểm của thành phố, điểm đầu vào khá cao.

Một chủ nhật cuối tuần mát mẻ, Tư Duệ vừa bước ra khỏi lớp học thêm để đi về nhà. Trời hôm ấy cao và thoáng đãng, không khí dễ chịu. Thi thoảng bầu trời lại điểm xuyết vài cánh chim bay ngang. Bấy giờ là tháng 4, mùa hoa gạo đã qua gần hết nhưng trong không trung vẫn ngập tràn mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết quá. Đối với kì thi trước mắt, Tư Duệ không quá áp lực, một phần bởi thực lực của cô cũng khá tốt, phần khác là vì cô có thư giới thiệu của hiệu trưởng rồi nên chỉ cần thành tích không quá tệ chắc chắn sẽ được nhận vào. Cô cứ thế thong dong trên con đường về nhà cùng đám bạn.

Vừa về đến cửa thì từ phía trong nhà vọng ra tiếng đàn ông vang vọng, trầm trầm:

        - Năm nay Tư Duệ nhà ta thi chuyển cấp đúng không?

        - Ừ, anh về động viên con bé.


Tư Duệ đoán biết đó là ai. Cô luôn mong ngóng hằng năm để được gặp người ấy. Dẫu xa cách nhưng cũng như bao đứa trẻ khác, tình thương của cô vẫn không hề có chút thay đổi. Đó là ba. Cô mừng rỡ chạy vào nhà, chạy đến ôm chầm lấy thân ảnh to lớn kia:

       - Là ba, ba về rồi.


Người đàn ông chỉ cười nhẹ, lặng lẽ xoa đầu cô con gái. Không khí gia đình ấm cúng và đầy thương yêu.

       - Tư Duệ của ba thế mà đã lớn rồi.


Tối hôm ấy, ba người cùng dùng bữa. Một bữa tối ấm áp và đủ đầy nhất trong mấy năm qua. Ngôi nhà tràn ngập nụ cười con trẻ và cả những cái nhìn trìu mến của người lớn.

Từ hôm ấy, mặc dù bận đèn sách nhưng Tư Duệ vẫn dành thời gian chơi cùng ba. Hiếm hoi lắm. Cô rất trân quý từng khoảnh khắc ấy. Vui nhất là đi thả diều, rồi cùng gia đình quây quần xem vô tuyến. Lòng cô như mở rộng, mỗi giây mỗi phút đều để lại những nụ cười thật xinh đẹp. Cái ồn ã của xã hội ngoài kia, cái lo lắng của kì thi chuyển cấp đều bất giác qua đi khi bước qua cánh cửa nhà. Ấm êm và đầy yêu thương.

Những tưởng những ngày tháng ấy cứ mãi êm đềm trôi qua, nhưng tất cả dường như đổ sụp vào ngày hôm ấy. Thế giới mất đi một Tư Duệ năng động, dễ thương, hoạt bát; gia đình ấy cũng mất đi tiếng cười giòn tan, vui vẻ ngày nào...

ii.

Một buổi chiều mưa... mưa tầm tã. Những giọt nước cứ thế nối đuôi nhau tạo thành từng hàng trắng xóa giăng giăng lao xuống mặt đất. Ầm ầm và dữ dội. Hè về ngoài cái nắng chói chang thì bất chợt cũng có những cơn mưa rào như thế.

Hôm đấy, Tư Duệ ngồi học mà cứ đăm chiêu nhìn ra ngoài. Màn nước trắng xóa khiến tầm nhìn của cô bị ảnh hưởng. Cảnh vật như xuống sắc, nỗi buồn le lói và nhịp sống cũng chậm dần đi. Cô suy nghĩ về quãng đường đời tiếp theo dưới mái trường cấp hai. Ước mơ của cô là trở thành một giảng viên đại học. Cô đam mê ngôn ngữ và triết học - một lĩnh vực mới mẻ và có thể nói quá xa xôi với một học sinh tiểu học.

Tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc, hôm nay mẹ Tư Duệ bận đi liên hoan cùng các thầy cô trong trường, hơn nữa khoảng cách cũng không xa nên cô quyết định tự đi về nhà. Cô biết ở gần đó có quán bán đồ lưu niệm khá đẹp nên cô định dùng tiền tiết kiệm của mình mua cho ba một cái. Mai là sinh nhật ba mà.

Thế là Tư Duệ cầm chiếc ô trong suốt, đi đôi ủng và bì bõm trên con đường trơn trượt do đẫm nước mưa. Cô ghé vào cửa tiệm. Không gian bên trong khá ấm cúng, không trang trí nhiều nhưng mọi thứ đều ngăn nắp, gọn gàng.

Tư Duệ ngắm nhìn xung quanh. Những thứ đồ kỉ niệm nhìn cũ kĩ nhưng rất đẹp và có tính thẩm mỹ. Một con búp bê với mái tóc vàng ươm, ăn vận quý tộc; một chiếc đồng hồ cát to bằng hai bàn tay lung linh; một chú lật đật tròn ú xinh xinh; nhưng cô thích nhất vẫn là một bức tượng thạch cao chú lính chì màu xanh lục. Chú một tay cầm súng hướng lên, một tay nghiêm túc đặt thẳng hướng xuống. Cô cứ thế tiến lại gần cầm lấy chú lính và đi tới quầy thanh toán.

       - Cái này bao nhiêu tiền vậy ạ?


Người bán hàng khẽ cười, nhếch mép và bỏ chiếc mũ vành che gần hết mặt. Đó là một ông già trung niên đứng tuổi, râu ria rậm rạp và bờ môi nứt nẻ. Cái nhìn sắc lạnh khiến Tư Duệ có chút sợ. Cô lùi lại một xíu.

       - Cô bé muốn mua nó ư?

       - Dạ... đúng - Tư Duệ ngập ngừng nói.


Lòng cô bất chợt truyền tới cảm giác sợ sệt, người đàn ông kia bắt đầu tiến lại gần cô. Tư Duệ biết bây giờ mình đang đối mặt với tình thế gì rồi, cô bỏ chạy. Nhưng không được rồi, cánh cửa tiệm đã bị khóa, với sức của cô thì không thể nào thắng hắn. Cô bị hắn tóm gọn. Hắn bắt đầu những hành động ghê tởm của mình. Hắn đang xâm hại cô bé tội nghiệp. Tư Duệ khóc và gào lên trong vô vọng, cô bé vẫy vùng, đau đớn và tủi hổ. Thân xác cô dần mềm nhũn, không còn chút sức lực. Nước mắt rơi đầm đìa, chan hòa ở cằm và cả cổ. Gương mặt xinh đẹp và tươi sáng dần lụi đi sau làn nước chua chát, bất hạnh. Bờ môi không còn nụ cười ngày nào, mà giờ đây bị nghiền chặt, rỉ máu. Cảnh tượng thật khiến con người ta kinh hãi. Cô gái cứ thế ngất lịm đi lúc nào không hay, còn hắn vẫn đắm chìm trong cơn mê muội đáng chết ấy, vẫn hành hạ cô bé. Thật không đáng bằng loài cầm thú.

iii.

Ba Tư Duệ ở nhà thấy con gái đã tan học lâu rồi nhưng chưa về liền đi tìm. Lòng ông cuồn cuộn lo lắng, tưởng tượng biết bao viễn cảnh nguy hiểm mà con gái phải đối mặt. Lẽ ra ông nên đi đón con bé, nên bảo vệ con bé.

Bước chân hối hả dừng hẳn lại khi bên vệ đường là thân thể cô bé với nhiều vết bầm và cả máu. Ông suy sụp tinh thần, chạy nhanh lại ôm con gái vào lòng, gào thét, khóc lóc. Người đàn ông dù đổ máu trên chiến trường viễn hiên ngang, bất diệt nhưng giờ đây thiên thần bé nhỏ của ông đang nằm thoi thóp gkia. Ông nhanh chân đưa con gái tới bệnh viện, khi đã trấn tĩnh liền gọi cho mẹ Tư Duệ. Cả hai hồi hộp đợi ngoài phòng cấp cứu. Những giọt lệ cứ lã chã rơi, cái xiết tay thật chặt cũng không ngăn nổi những tiếng nấc dần thành quãng dày đặc. Không khí trầm xuống và cứ ngỡ thời gian chẳng trôi đi nữa. Họ tuyệt vọng và lo lắng. Cô con gái 10 tuổi đã phải đối mặt với bao dây ống thế kia.

Bác sĩ đẩy cửa bước ra. Hồi hộp, bất an...

       - Xin lỗi gia đình. Tính mạng cháu bé không nguy hiểm nhưng ...


Bác sĩ cúi đầu, ngập ngừng và chính ông cũng phải đổ lệ. Cảnh tượng mà ông vừa thấy thật quá đối ám ảnh.

       - Bác sĩ hãy tiếp tục đi ạ.

       - Cháu bé đã bị xâm hại.


Câu nói như cắt vào tận tim, tận xương tủy của ba mẹ Tư Duệ. Đau lòng khôn xiết. Người mẹ không thể tin nổi liền khuỵa gối xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở. Bi thương và đau đớn quá. Những nhân viên y tế gần đó cũng phải chạy lại và an ủi gia đình.

       - Hiện cháu đã hồi phục nhưng về tinh thần chưa tốt lắm. Gia đình nên nhẹ nhàng khuyên
         bảo và giúp đỡ cháu.


Buổi tối hôm đó, ba mẹ Tư Duệ túc trực bên giường bệnh. Sức lực họ cũng dần cạn kiệt, trái tim rỉ máu và làn da trắng bệch đầy lo âu.

Ngày hôm sau, Tư Duệ tỉnh lại. Cô bé bị hoảng loạn về tinh thần, sợ tiếp xúc với đàn ông, trong đó có cả ba. Ba Tư Duệ suy sụp hẳn, chỉ biết khóc thầm, bởi ông biết không thể ảnh hưởng tới vợ, phải an ủi cô ấy để cùng nhau chăm sóc con.

Mấy năm sau đó, Tư Duệ vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh ngày nào. Không còn năng động, vui vẻ, cô trở nên trầm ngâm, ít nói và ngại giao tiếp. Cô thu mình lại, bạn bè cũng cố an ủi nhưng chẳng khấm khá hơn là bao. Năm đó cô đã trượt trường điểm, bây giờ chọn học một trường quốc tế.

Thanh xuân của cô gái trải qua là chuỗi ngày cô đơn và buồn khổ. Cô thường thu mình nơi góc phòng và khóc thầm. Cũng có lúc nghĩ tới cái chết để giải tỏa nhưng Tư Duệ biết nghĩ cho ba mẹ, dù gì cô cũng là con một. Ba cô từ đó xin về làm hậu cần ở một doanh trại gần nhà. Mặc dù con đường thăng tiến và cống hiến không nhiều nhưng ông biết con gái là quan trọng nhất.

iv.

Năm nay, Tư Duệ vào lớp 11. Cô được chuyển đến lớp 11A vì cô đổi khối thi đại học. Nhà trường cũng đồng ý.

Cô được giáo viên chủ nhiệm cho ngồi cạnh một bạn nữ - là Uyển Nhi. Đó là một cô gái hiểu chuyện và xinh đẹp. Cô không quá nổi trội ở việc học nhưng là một người chăm chỉ và giỏi piano nên được thầy cô tin tưởng giao nhiệm vụ lớp trưởng. Uyển Nhi cũng biết chuyện của Tư Duệ, cô không tỏ thái độ xa lánh mà càng mong muốn giúp Tư Duệ hòa nhập.

       - Chào cậu, tớ là Bạch Uyển Nhi. Chúng ta làm bạn nhé.

       - Ừ. - Tư Duệ lạnh lùng đáp, thật ra cô cũng có chút vui trong lòng bởi nhìn dáng vẻ Uyển Nhi
         rất chân thành và đây cũng là lần đầu có người chủ động làm quen cô kể từ ngày ấy.


Những ngày sau đó, Tư Duệ dần mở lòng với Uyển Nhi hơn. Hai người cũng kết bạn trên mạng xã hội để trò chuyện. Uyển Nhi là người tinh tế, luôn quan tâm người khác, lại còn xinh đẹp nữa.

Thấy con gái có vẻ hòa đồng với bạn bè hơn, ba mẹ Tư Duệ rất mừng và quý Uyển Nhi. Dạo này Uyển Nhi thường tới nhà chơi và trò chuyện cùng Tư Duệ. Hai cô gái cùng thảo luận để viết tiểu thuyết và Uyển Nhi cũng dạy Tư Duệ chơi piano.

Tiếng dương cầm vang vọng và mê luyến. Tư Duệ dần tìm lại nhịp sống của riêng mình, cảm thấy cuộc đời chưa hẳn đã lấy đi hết tất cả của cô. Bầu trời dần xanh và cao hơn trong cái nhìn của cô gái trẻ. Tuổi 17 dần trở nên ý nghĩa.

Tuần sau trường có một buổi biểu diễn nên Uyển Nhi muốn cùng Tư Duệ đóng góp một tiết mục piano. Tư Duệ có năng khiếu ca hát nhưng nỗi ám ảnh tuổi thơ vẫn khiến cô không thể nào cất giọng được.

       - Tư Duệ à, không sao đâu, chỉ là một tiết mục thôi! Cậu cứ thoải mái được không?

       - Tớ không thể. - Tư Duệ quay lưng đi, bỏ lại Uyển Nhi nơi hành lang vắng, lạnh ngắt.


Lòng Uyển Nhi có chút tâm tư, cô suy nghĩ cách để giúp Tư Duệ. Ngày ngày thuyết phục và động viên cô bạn thân nhưng có vẻ những kí ức xa xăm kia vẫn là điều gì đáng sợ với cô gái ấy. Uyển Nhi có ý định từ bỏ. Dẫu sao cũng cần thêm thời gian.

Nhưng điều bất ngờ là Tư Duệ đã đồng ý ngay sau đó, cô cùng Uyển Nhi tới phòng thanh nhạc mượn đàn để tập luyện. Uyển Nhi có chút bất ngờ những cũng nhanh chóng hưởng ứng.

       - Count on me được không?


Tư Duệ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Uyển Nhi ngồi vào chiếc ghế nhỏ và lần tay mở phím đàn. Cô lướt nhẹ trên chúng một lượt rồi bắt đầu đánh. Nhẹ nhàng và cuốn hút. Từng thanh âm cứ nhè nhẹ rót đều vào vành tai, lan tỏa đều đều trong không trung. Tiếng dương cầm khiến các bạn học và giáo viên chú ý. Điều khiến họ thích thú và bất ngờ không phải là những nốt cực êm tai mà Uyển Nhi đánh ra mà là tiếng hát mê đắm của Tư Duệ.

"If you ever find yourself stuck in the middle of the sea,

I'll sail the world to find you

If you ever find yourself lost in the dark and you can't see,

I'll be the light to guide you

Find out what we're made of

What we are called to help our friends in need

You can count on me like 1 2 3

I'll be there

And I know when I need it I can count on you like 4 3 2

And you'll be there

Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah"

Tiếng hát nhẹ nhàng, trầm bổng mà nội lực vang vọng cả một góc hành lang. Mọi người dầm đắm chìm trong giai điệu ấy.

Đột nhiên, Tư Duệ ngất lịm đi và nằm bất động trên sàn. Uyển Nhi cùng các bạn học hoảng hốt nhanh chóng đưa cô gái tới bệnh viện kiểm tra. Kết quả không có gì lo ngại, lí do Tư Duệ ngất có lẽ đơn giản là trời quá nóng thôi.

Tư Duệ được đưa về nhà ngay sau đó. Uyển Nhi đưa cho cô xem băng ghi hình buổi thử giọng ở phòng thanh nhạc.

       - Tư Duệ à, cậu biết cậu hát hay thế nào không? Tất cả mọi người, cả tớ nữa đều trầm trồ luôn
         đấy. - Uyển Nhi hào hứng kể lại.


Tư Duệ lạnh người, cảm thấy kì lạ, cô không có chút ký ức gì về việc này. Tại sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Cô run lên và sắc mặt tái đi. Uyển Nhi thấy lạ bèn hỏi:

       - Tư Duệ cậu sao vậy?

       - Tớ không sao. Tớ thấy tớ có năng khiếu đấy chứ. - Tư Duệ gắng gượng nở nụ cười nhưng
         đằng sau ấy là nỗi âu lo và thoáng chút nghi ngờ.

       - Vậy là tốt rồi. Hôm sau, cậu có thể cùng tớ biểu diễn. Nhất định chúng ta sẽ giành giải Nhất.


Tối... Tư Duệ sau bữa ăn lên phòng nghỉ ngơi còn ba mẹ thì xem vô tuyến. Cô xem lại băng ghi hình, thật kì lạ, cô không có chút kí ức nào về việc này. Liệu có phải lúc nằm viện vì bị ngất do quá hoảng loạn mà nhất thời quên đi? Tư Duệ tự nghi ngờ bản thân. Cô quyết định đi ngủ sớm.

v.

Những ngày sau đó Tư Duệ dần trở nên vui vẻ hơn, có cảm giác con người cô đã thay đổi rồi. Tiếng hát của Tư Duệ khiến mọi người mê mẩn, cô cũng nổi tiếng trong trường. Uyển Nhi thấy vậy cũng vui lắm.

Buổi biểu diễn đã tới,... Tư Duệ với bộ váy trắng tinh tươm cùng Uyển Nhi bước lên sân khấu. Ai ai cũng hóng chờ.

Những nốt đầu cất lên suôn sẻ, cuối cùng cũng đến đoạn Tư Duệ bắt đầu cất giọng. Thanh thanh, dịu nhẹ nhưng nội lực và vang vọng khắp khán phòng. Vẫn là giai điệu Count on me quen thuộc. Khán giả không ngừng vỗ tay, trầm trồ. Bỗng dưng, Tư Duệ dừng hẳn lại.

Có gì đó... chính là hắn. Cô nhìn thấy gã kia ngồi dưới hàng ghế khán giả, cô hét lên thất thanh, Uyển Nhi vội ngừng đánh đàn mà chạy lại ôm lấy cô bạn thân. Cô vừa run lên bần bật, vừa chỉ tay vào hàng ghế trống cuối cùng.

       - Là hắn, là hắn ... A.. a.. Ai cứu tôi... Đừng... - Những tiếng hét ngắt quãng và thất thanh.


Mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tư Duệ nhìn thấy hắn đang dần tiến lại sân khấu, mắt nhìn chằm chằm vào cô. Cô sợ quá, mồ hôi đổ đầm đìa và da mặt trắng toát, sợ sệt. Cô vẫy vùng, khóc lóc. Những giọt nước cứ tràn qua khóe mắt mà ngần ngận đổ xuống má, cằm và cổ. Khuôn mặt xinh tươi bỗng thất thần, héo hon. Tóc buông xõa khỏi sợi dây buộc mà lã chã như suối trên bờ vai nhỏ bé. Tư Duệ nhìn tàn tạ tới thương tâm.

Cô bất chợt đứng dậy, nâng tấm váy chạy lên sân thượng. Uyển Nhi cũng vì thế chạy theo.

Bấy giờ, Tư Duệ đã đứng ngay sát lan can của tầng cao nhất. Uyển Nhi biết nguy hiểm nên lựa lời khuyên can:

       - Không sao đâu. Tư Duệ, mau đi về phía tớ.


Nhưng Tư Duệ lại lầm tưởng đó là tên xấu xa kia liền gào lên thảm thiết:

       - Cút đi đồ súc sinh. Ông mau cút đi.


Uyển Nhi sợ Tư Duệ bị ngã xuống bởi cái lan can đó đã cũ rồi nên không còn an toàn. Cô định lại gần, ôm lấy Tư Duệ và kéo vào trong. Ai ngờ Tư Duệ rút chiếc bút ra đâm ngay vào ngực Uyển Nhi rồi nhanh chân chạy xuống cầu thang. Nhưng vì chiếc váy vướng víu nên ngã nhào xuống.

Uyển Nhi và Tư Duệ được đưa tới bệnh viện ngay sau đó.

Không khí tràn ngập những tiếng nấc xé lòng. Nhiều bạn học và giáo viên cũng tới bên ngoài phòng bệnh để cầu nguyện và an ủi hai gia đình.

Một ngày sau, Tư Duệ tỉnh lại. Cô bị gãy tay bên phải và tổn thương một số xương ở hông. Ba mẹ Tư Duệ và bạn học vào thăm cô gái. Tư Duệ vẫn không nhớ gì, chỉ cảm thấy đau đớn và khó di chuyển. Còn phòng bệnh bên kia, Uyển Nhi mất máu quá nhiều mà lại mang nhóm máu hiếm nên vẫn chưa kịp truyền máu. Uyển Nhi đang trong tình hình nguy cấp, cơ hội sống sót dần nhỏ đi sau từng giây, từng phút.

Cuối cùng, cô gái nghị lực ấy đã không qua khỏi lưỡi hái tử thần. Mọi người đều đau lòng cho một nữ sinh chăm ngoan hay một đứa con hiếu thảo. Từ đấy nụ cười và ánh mắt ấm áp kia cũng biến mất khỏi thế giới. Tư Duệ vẫn chưa biết chuyện nhưng ba mẹ cô đã không kìm được nước mắt khi nghe con gái hỏi.

       - Uyển Nhi không đến thăm con à mẹ?

       - Chắc con bé bận việc học quá.


Mẹ Tư Duệ chỉ biết giấu đi nỗi đau và mỉm cười đáp. Nhưng những hàng nước mắt vẫn tràn ra, bà đành quay mặt đi và tự an ủi bản thân. Con gái bà - Tư Duệ không lẽ cũng thành kẻ giết người.

Đêm hôm đó, khung cảnh tang thương khiến con người ta không thể không quặn đau và đổ lệ. Đêm hôm đó, trời cũng mưa, cũng sấm chớp như cái ngày 7 năm về trước. Tư Duệ vẫn chưa hay chuyện gì, còn Uyển Nhi sớm đã trút những hơi thở cuối cùng.

Ngày hôm sau, cảnh sát tìm thấy trên sân thượng tòa nhà một dòng chữ nhỏ đẫm máu đã khô: "Xin hãy tha thứ cho Tư Duệ". Uyển Nhi lúc còn chút sức lực nhỏ nhoi cuối cùng vẫn nghĩ cho Tư Duệ, cô biết sau này cô bạn thân sẽ phải đối mặt với sự điều tra và cả những tội danh nữa. Cô không muốn Tư Duệ vì thế mà đánh mất tương lai. Dẫu chưa làm bạn được một thời gian dài nhưng Uyển Nhi luôn coi Tư Duệ là tri kỷ, cảm thấy cô bạn thật đáng thương và xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, thay vì cứ phải ngày ngày dấu mình nơi góc tường lạnh ngắt.

Không lâu sau đó, cảnh sát tìm đến Tư Duệ. Lúc này cô vẫn đang điều trị trong bệnh viện. Cảnh sát trưởng cũng là người chịu trách nhiệm vụ xâm hại năm xưa nên ông biết nên làm điều gì.

Tư Duệ cảm thấy lạ khi cảnh sát tới tìm mình. Cô không đoán ra lí do, có hơi run sợ.

       - Tư Duệ, ta muốn hỏi cháu một số câu?

       - Dạ được. - Tư Duệ lễ phép, cô vẫn giữ khoảng cách.

       - Cháu có nhớ gì về việc bản thân bị thương không?

       - Cháu nhớ hôm đó có buổi biểu diễn. Cháu hát và Uyển Nhi bạn cháu đàn piano. Nhưng sau
         đó thì đột nhiên cháu mở mắt tỉnh lại thì thấy đau nhức và thấy mình ở đây.


Cảnh sát trưởng không nói gì thêm, ra hiệu cho ba mẹ Tư Duệ có thể vào. Rõ ràng cô bé là người đã đâm Uyển Nhi nhưng không thể lý giải vì sao và thái độ điềm nhiên ấy chắc chắn cô bé vẫn chưa biết mình đã cướp đi mạng sống của bạn thân. Vậy tại sao?

Theo lời kể của các bạn học thì chân tướng dần hé lộ. Hóa ra Tư Duệ bị ám ảnh bởi vụ án năm xưa. Từ đó cảnh sát trưởng dần đoán ra lý do. Ông tới tìm ba mẹ Tư Duệ.

       - Hai ông bà nên nói cho Tư Duệ biết sự thật. Chúng tôi cần phải xử lý theo pháp luật.


Ba mẹ Tư Duệ biết điều gì đến cũng sẽ đến. Họ quyết định thông báo cho Tư Duệ biết. Tư Duệ không thể tin nổi, cô không nhớ, không hề nhớ, cô cũng không có lý do gì để làm vậy. Uyển Nhi là bạn thân nhất, cũng là người rất quan trọng với cô. Tư Duệ suy sụp tinh thần, cô không tin vào bản thân. Tại sao chứ? Lúc này, từ đâu vọng tới một tiếng nói:

       - Ta là Tư Duệ, ta đã giết Bạch Uyển Nhi.


Tư Duệ ôm đầu, cô đau đớn, ai đang nói vậy, căn phòng chỉ có ba mẹ cô, nhưng đây là giọng cô cơ mà. Cô hoảng loạn, thấy vậy mẹ Tư Duệ lại gần, ôm chầm lấy con gái. Cả căn phòng tràn ngập tiếng khóc lóc thảm thương.

Cuộc đời vì đâu đi vào ngõ cụt, thiện và ác liệu có lằn ranh chân lý rõ ràng nào?

Nén niềm đau mà thương thay đóa hoa chưa kịp nở,

Trắng và đen, hiện thực quá phũ phàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro