Under the star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em yêu...

Bản "Le Cygne" kết thúc được một lúc, em nửa tỉnh nửa mơ luyến tiếc giấc ngủ mình khó khăn lắm mới có được, ngoan ngoãn để anh nắm tay dắt đến bên thềm lan can.

Đêm nay gió lồng lộng, rèm ban công vì sức gió đùa cợt mà chẳng thể ngủ yên. Đóa hoa lửa nở rộ trên bầu trời đen, tiếng pháo nổ giòn vang và ánh sáng rực rỡ hơn cả ánh trăng em từng ao ước.

Em chầm chậm nhớ ra thời khắc giao thừa cuối năm hai mươi mốt tuổi.

Khung cảnh lãng mạn như bức tranh dựng nên bằng con chữ của đứa trẻ nhiều mộng mơ. Vòng tay em siết lấy anh, không biết qua bao lâu, điều tưởng chừng phủ bụi nơi hồi ức hiện về trong tâm trí: "Cùng người mình yêu trải qua thời khắc giao thừa, tình yêu vĩnh viễn không sợ ngày ly biệt". Có đúng không anh? Em cúi đầu chua xót.

Một cô gái đặc biệt xinh xắn sẽ không giống như em, bởi em hay đau đáu nỗi lo về ngoại hình, dẫu khen thưởng từng nhận được trong đời không hề ít. Nhiều người yêu quý em, em yêu quý chính mình, em túng quẫn trong việc duy trì sự yêu quý từ người khác.

Em tìm một công việc nhẹ nhàng, trong nhà nuôi thật nhiều mèo, thời gian rảnh hay ngẩn người nghe nhạc, làm những điều mình cảm thấy trong tầm với. Một người trong quá khứ rời bỏ em, chung quy sau cùng em đã gặp được anh. Bằng một cách nào đó, em hài lòng với hiện tại và dễ dàng được thoả mãn.

Ta gặp nhau vào một ngày kỳ lạ, dưới âm vang của "Merry go round of life" tại bữa tiệc chẳng mấy sôi động, sự hờ hững của em vô tình thu hút một ánh nhìn ấm áp. Điệu nhảy đầu tiên giữa hai người xa lạ đầy hiếu kì về nhau, kết thúc bằng lời chào tạm biệt của em với quá khứ nặng nề. Anh đưa em vào ngã rẽ mới ít đi nhiều phần bi luỵ, cùng em trải qua quãng thời gian cứ ngỡ khó khăn nhất đời người.

Anh đổi lại nhận được cô bạn gái người ta hay khen rằng xinh xắn.

- Em muốn đi dạo, anh đi không?

- Em cứ đi trước, anh có chút việc.

Con đường nhỏ dẫn ra thành thị vào mùa xuân rạng rỡ vì hoa giấy, hoa rơi rụng trong đêm dưới ánh đèn đường loáng thoáng sắc hồng như hoa anh đào.

Em thích Nhật Bản vì vậy thích hoa anh đào. Em thích hoa anh đào nên sẽ không nhỏ nhen vạch trần sự thật kia chỉ là loài hoa giấy tầm thường.

Hình bóng quen thuộc rơi vào đáy mắt em. Em dừng lại trên lối nhỏ giữa kẻ xuôi người ngược, tay cầm điện thoại run rẩy vì nỗi lo em khó lòng kiểm soát. Quá khứ mù mịt không lựa thời điểm ùa về chặt gãy khoảnh khắc đẹp đẽ cuối năm, cũng như báo trước một năm mới sẽ không mấy thuận lợi. Hai năm dài đằng đẵng, vết thương lâu ngày thôi âm ỉ em tưởng chừng lành lặn.

Em nhiều lần tự hứa với chính mình: không được quên tình yêu của anh đẹp đẽ đến nhường nào.

Gió lại thổi, hoa giấy thưa thớt rơi xuôi theo chiều của gió.

Cậu ấy yêu nước Nhật vì vậy thích hoa anh đào. Cậu ấy thích hoa anh đào vậy nên vì loài hoa giấy tầm thường mà tìm đến đây.

....

"Tôi chưa từng nghĩ người như tôi sẽ hối hận."

Mười tám cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, hơn một giờ kể từ lúc rời khỏi nhà, vừa đúng hai giờ sáng của mùng một năm mới. Anh hối hả chạy đến công viên thành phố, đáy mắt chạm đến em như trút đi được nỗi sợ.

Anh không hỏi chuyện gì, vờ như không phát giác chiếc áo khoác trên người vốn không thuộc về em. Dường như anh khó chịu vì trời đêm nay lạnh giá, ghì chặt em một cách nặng nề. Lòng anh có tâm sự em đều cảm nhận được, trừ việc thấy mình đau đớn cũng chỉ biết vuốt lưng anh. Khoảng một lúc sau, nước mắt rơi thấm vai áo anh ướt đẫm.

Em nhớ thật nhiều về những điều không tốt đẹp. Cứ ngỡ chính mình đủ kiên định để dìm sâu toàn bộ dưới đáy đại dương, mãi mãi không nghĩ đến. Hiện tại em chẳng rõ vì sao, ngước ánh mắt trong veo nhìn lên trời đêm đen kịt, khuôn mặt anh trong tâm trí dần bị thay thế bởi một hình ảnh khác.

Thêm một lần em tự hứa với chính mình: không được quên tình yêu của anh đẹp đẽ đến nhường nào.

Cuộc đời em có một vài mùa xuân, mỗi mùa xuân tượng trưng cho một khoảng thời gian em thật lòng vui vẻ. Mùa xuân đầu tiên em dành trọn cho tuổi thơ của mình, mùa xuân duy nhất kéo dài hơn năm năm sau đó không dấu hiệu trở lại. Em đến trường cùng sự kỳ vọng của người lớn, là tờ giấy trắng tinh dễ lấm bẩn mặc người ta tô vẽ. Em cuối cùng cô lập chính em trong một màu buồn rượi.

Em không nhớ lần đầu tiên mình bật cười thích thú, hay lần đầu khóc ngất vì cảm động. Em không nhớ lần đầu em đắm chìm với đam mê càng không nhớ được ước mơ chính em từng ấp ủ...

Hết thảy đều là chuyện thường tình khi con người vốn dĩ sống để quên đi. Cho đến khi em không nhớ đường về nhà, em không nhớ nổi mục đích sống, không nhớ được bản thân mình là ai, em bắt đầu lo lắng.

"Thật ra chúng ta rất giống nhau."

Em nghĩ đến cảnh phim kinh điển của "Your lie in April" - lần đầu tiên Kousei trông thấy một Kaori đắm mình trong âm nhạc đã phải lòng cô ấy - thời điểm em để cậu ấy bước vào cuộc đời mình, mùa xuân thứ hai của em xuất hiện có lẽ là như thế. Kousei vì rung động chớp nhoáng đầu đời đã bỏ lỡ tình cảm ngần ấy năm của Tsubaki, dù cả ba dần đi đến kết cục tốt hơn thời điểm mọi thứ chưa bắt đầu, suy cho cùng nhiều tổn thương đã khó lòng cứu vãn. Tsubaki vốn chỉ là vai phụ cho chuyện tình cảm bi kịch của hai người bạn thân thiết, vào thời điểm mệt mỏi nhất phải chăng cũng hy vọng ngay từ đầu chẳng thà đừng yêu thích Kousei.

Khoảng cách giữa người với người thật sự rất rất xa, đặc biệt giữa hai người chẳng có với nhau được mấy điểm tương đồng. Ấy vậy mà em vì lời nhận định hời hợt của cậu ấy, để khát khao của đứa trẻ đơn độc che mờ đi lý trí, khờ dại chạy theo một người vốn chẳng thuộc về mình.

Số phận oan trái thường chẳng ngăn cấm tình yêu không đẹp tựa sách vở, Kaori của em chẳng đoản mệnh bởi căn bệnh quái ác. Lời nói dối tháng tư duy nhất em nhận được có lẽ là nhận định của cả hai về tính cách lẫn nhau. Em dằn vặt cậu ấy suốt một năm tám tháng, như một sự trả đũa trong buổi chiều đầy nắng, người con gái khác sánh đôi bên cậu, chứng kiến cậu khẳng định tình cảm của mình bằng cách nói lời chấm dứt với em.

Em nhớ đến trong một lần cãi vã, cậu ấy to tiếng nói nếu em chỉ như lần đầu gặp gỡ sẽ là ân huệ lớn nhất mà cuộc đời ban cho cậu. Em khi ấy cho rằng cậu nóng giận lỡ lời, thời điểm gặp người cậu trao tình yêu mới, em ngỡ ngàng nhận ra cậu ấy từng câu từng chữ đều nói thật.

Cô gái kia so với em có vài điểm tương đồng, trừ việc vừa nhìn đã biết là hoa nhỏ được hứng trong lòng bàn tay.

Cậu ấy từng yêu em, em yêu quý chính mình. Khổ nỗi, em túng quẫn trong việc duy trì tình yêu của cậu ấy.

Anh nhận xét người như em phức tạp, thoạt nhìn cái gì cũng bỏ ngoài tai, chuyện gì cũng dễ dàng chấp nhận. Sự thật đằng sau là cố chấp điên cuồng, là tâm tình tích tụ dưới lớp vỏ hào nhoáng của ngoại hình cùng năng khiếu.

Anh từng hứng thú với lá chắn vô hình em dựng xây, miệt mài vượt qua nó, bước vào thế giới của em, phát hiện cảm xúc không lối thoát em dành cho người nọ. Có lẽ là bản năng bảo vệ của đàn ông trước bất kì cô gái nào trải qua nhiều ấm ức, rất lâu sau đó anh chứng minh cho em thấy: có một người yêu em bằng tình yêu Tsubaki ấp ủ hướng đến Kousei.


Hoặc người đau đớn trong thời gian dài như em vốn dễ rơi vào ngộ nhận.

- Anh lại hút thuốc rồi. - Mùi vẫn còn vương trên áo.

Hồi mới quen nhau em mình đầy gai nhọn, thu hồi thờ ơ giả tạo với những người có ý muốn thay thế đi vị trí của cậu ấy. Anh là người bạn ít ỏi em tỉ mỉ chọn lựa, cảm xúc thất thường của em anh vô cùng hiểu rõ. Bởi thế với tình cảm mập mờ anh cẩn trọng không để em cảm nhận được, miễn đi một lí do khiến em bài xích anh.

Anh thầm lặng dung hoà vào cuộc sống của em, từng bước cùng em trên đoạn đường nhiều nắng gió. Vì em thích mà học chơi đàn, vì em ghét mà từ bỏ thuốc lá. Cho đến đêm giao thừa cuối năm mười chín tuổi, em bật khóc bởi âm sắc phím đàn vẽ nên "Clair de lune", anh bảo rằng muốn cho em một chỗ dựa.

Em học cách yêu thích Tsubaki đầy khác biệt, hưởng thụ thứ tình cảm không đắp nặn bởi ngưỡng mộ hay tương đồng.

Anh đổi lại nhận được cô bạn gái người ta hay khen rằng xinh xắn.

Là một người làm nghệ thuật, lắm lúc em đắn đo độ thực hư của những điều dựng xây trong tác phẩm. Người ta viết nhiều về bi kịch của tình yêu không cân xứng, khi một người mải mê đuổi theo bóng dáng người còn lại, sự kiệt quệ tìm đến họ nhanh hơn lời đáp trả của người kia.

Mà em dường như sau bao nhiêu cố gắng, vẫn không thể đuổi kịp kết thúc viên mãn tưởng chừng ngay trước mặt.

- Việc lúc nãy... anh giải quyết xong chưa?

Em nhớ rõ khoảng thời gian trước lúc cậu ấy nói lời chia tay, rất nhiều dấu hiệu nếu cẩn thận để ý thì đã cảm nhận được. Em khi ấy vô tâm như đứa trẻ thường tỏ ra hờn dỗi, hoặc ngông cuồng đến mức từ lâu quên đong đếm cảm tình sót lại cậu ấy dành cho em. Cuộc gọi dài chìm trong im lặng đến ánh mắt chán chường lúc về nhà, bản nhạc không lời hát thay thế giai điệu em thường cất tiếng ca.

Một người yêu một người bằng kỷ niệm xưa cũ và cái nhìn đầu tiên, từng thói quen bị bẻ gãy phải chăng cũng là lúc tình yêu em mơ ước vỡ rồi.

Anh nhìn em sâu kín, đoạn thở dài xoay người ngồi bên cạnh. Trong đêm tối thầm lặng tựa vào nhau, rất nhiều lời cần nói bị dìm tận đáy lòng. Nếu như em kiên trì đến lúc bình minh rạng rỡ, biết đâu thực tại phũ phàng chẳng ai muốn đối mặt cũng chìm trong quên lãng, thượng đế sẽ chẳng đành lòng tước đi mùa xuân tươi thắm nhất của em.

- Thằng nhóc bảo rằng em ở đây.

- Hai người chẳng trò chuyện thêm? Dẫu gì cũng là bạn thân.

- Trên đời vậy mà có người chịu được việc bạn thân yêu người yêu cũ của mình.

Anh thường nói lời châm chọc khi em nhắc đến mối quan hệ cũ giữa cậu và anh. Có lẽ vì tâm trạng em hôm nay khác biệt, trừ bỏ châm chọc thường ngày còn nghe thấy đôi phần tủi thân, như chế giễu chính bản thân anh làm ra điều sai quấy. Lòng em hơi thấp thỏm, tay nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt, dùng đớn đau nhắc nhở chính mình tỉnh táo.

- Vậy là không thân? Em gặp anh lần đầu tại sinh nhật cậu ta còn gì?

- Nói thế người yêu cũ là em có mặt tại đó cũng tính là thân?

- Không, không thân.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu em, nét mặt biểu thị "Em vừa tìm ra đáp án". Trời đêm nay nhiều sao, vị trí ngồi của chúng ta hoàn hảo, ánh mắt anh lại chẳng chạm đến bầu trời.

- Cậu ấy chẳng qua thích nhất nhìn em muốn mà không có được, mới mời em đến.

Anh sững sờ, không nghĩ em vẫn tiếp tục chủ đề chẳng mấy vui vẻ kia. Anh kéo em đứng dậy, điện thoại phát bản "Merry go round of life" quen thuộc, em tựa đầu vào vai anh, vừa ngân nga vừa chuyển mình theo nhịp. Rất nhiều rung động xưa cũ quay trở về, em cảm giác mắt mình ươn ướt, tiếc nuối cào xé khiến em không thở nổi. Giọng theo đó bắt đầu run rẩy, nốt trầm nốt bổng đã không còn trọn vẹn.

- Cậu ấy bảo cậu ấy ân hận.

Qua một lúc, có lẽ vì mình ở ngoài đã lâu, dường như giọng anh khàn khàn.

- Còn em.. Em có ân hận không?

Anh từng nhận xét người như em phức tạp. Thoạt nhìn hời hợt và dễ được thỏa mãn, sự thật khắt khe với chính mình đến tàn nhẫn. Nhiều chuyện vốn giản đơn bị em trầm trọng hoá, cũng không chủ động giải thích bất kì điều gì, âm thầm gánh vác chờ đối phương quyết định. Em đặt cược hết thảy niềm tin vào tình cảm người khác dành cho em, đủ lớn để bất chấp ở bên em hoặc vốn không cần thiết.

Người phức tạp giống như em, hay đòi hỏi vì thiếu thốn một tình thương lý tưởng, sao có thể chấp nhận một mối tình đã sớm bề sứt mẻ?

Dẫu không ngừng nhắc nhở bản thân về quãng thời gian hạnh phúc mình từng có, oán trách lẫn không cam lòng cứ điên cuồng xâu xé, thôi thúc em làm điều sẽ khiến em hối hận.

Hàng nghìn câu hỏi quẩn quanh trong đầu, vừa muốn được giải đáp lại chẳng muốn vạch trần.

- Anh...

- Hửm?

Anh có từng gặp qua một người tựa ánh nắng hay mưa rào, người tìm đến anh bởi sự tương đồng thuần túy nhất. Người hay trải lòng về sự hy sinh của cô ấy, đối chiếu với hạnh phúc mà cô ta nghĩ em có được, nguyện ý ở bên anh trải qua cay đắng từ mối tình bí bách?

Anh có từng mỏi mệt vì phải chạy theo em, vờ như thoả mãn với chút ít ỏi thân mật tầm thường. Thỉnh thoảng nhìn em đối mặt với niềm đau từ quá khứ, hứng chịu sự tiêu cực từ em, dẫu trên đời vốn dĩ đâu ai phải gánh vác thay bất hạnh của bất kỳ ai?

Anh có từng đắn đo trong những lựa chọn, lúc cô ấy khóc lóc gọi điện thoại bày tỏ nỗi lòng. Rằng trời đất bất công khi anh có nhiều hơn một lựa chọn, chẳng như cô ấy nếu như mất đi anh, là tận cùng thống khổ.

Đến cùng là bản năng của đàn ông trước bất kì cô gái nào trải qua nhiều ấm ức, hay tính cách phức tạp đã mài mòn sự kiên nhẫn của anh? Tsubaki của em cũng nhen nhóm ý định từ bỏ em rồi, có phải không anh?

- Em hối hận...

Phải hay không nào có còn quan trọng, khi người ta từng khờ dại chạm tay vào lửa nóng, cần bao nhiêu can đảm để có thể thử lại lần hai? Biết đâu ánh lửa còn chưa kịp bừng sáng, người từng bị bỏng đã gấp rút rời đi, không cho ngọn nến bất kì cơ hội giải thích nào.

Anh đánh đổi nhiều để nhận lại cô bạn gái thường được người ta tán thưởng, người chẳng đủ bình tĩnh cùng anh vượt qua dẫu mới thử thách đầu tiên. Em giá như chưa từng tổn thương vì cậu ấy, cũng không chần chừ xuống phố mà lén nghe anh gọi điện thoại đêm nay, có lẽ sẽ thật sự kiên trì được đến lúc bình minh ló dạng, để ánh nắng xua tan hết mọi u uất trong lòng, thầm lặng đợi mọi chuyện trôi vào quên lãng. Đáng tiếc...

- Em hối hận vì khiến anh nghĩ rằng có thể thay đổi được em, để anh uổng công tốn sức theo chân một người chẳng cùng một thế giới. Em hối hận vì đã không thể sớm cho anh điều anh muốn, thứ tình cảm điên cuồng em từng dành cho cậu khiến anh khao khát. Hiện tại, nó thuộc về anh, tiếc là đã muộn.

- Em hối hận lúc nhìn anh túng quẫn vì người con gái khác, xót thương cho cô ấy, nhận tội lỗi về phần mình. Anh đã từng nghĩ tới giả như em thầm lặng biết hết tất cả mọi chuyện, cảm giác sẽ đặc sắc ra sao?

- Có những chuyện anh không muốn người khác phát hiện, chỉ có một cách là ngay từ đầu không để nó xảy ra.

- Anh tự tin thái quá vào tình cảm em dành cho anh, chuyện anh và cô ấy lộ liễu đến mức cậu ta cũng biết, nói rằng hối hận vì rời bỏ em, để em và anh đi đến bước đường này. Đối với em, hết thảy là cười nhạo, là chế giễu em có mắt không tròng, hết lần này đến lần khác đi cùng vào một vết xe đổ.

- Em thật sự đã cố gắng không chất vấn cũng chẳng vạch trần. Vì sao anh lại rầu rĩ hút thuốc như người thất tình sau khi nghe điện thoại, vì sao cậu ấy lại xuất hiện kích thích em, nói cho em biết em trở nên ngu ngốc như thế nào?

- Có lẽ, mọi thứ đều có kỳ hạn, lời hứa đêm giao thừa về tình yêu của anh cũng thế. Hôm nay trùng hợp kết thúc kỳ hạn hai năm. Chúc mừng anh, không cần cảm thấy khó xử nữa, đi tìm tình yêu anh mong đợi đi thôi.

- Anh không phải...

- Em mệt rồi, về nhà thôi anh. Cảm ơn anh vì tất cả.

Người như em không chủ động giải thích bất kỳ chuyện gì, càng không cho người khác cơ hội giải thích. Người ta nói số phận viết nên tính cách, rất lâu sau đó em nhìn lại, bất chợt hiểu ra bất hạnh trong đời em đều bắt nguồn từ tính cách mình mà ra. Tình yêu nào hẳn cũng phải trải qua muôn vàn khó khăn trắc trở mới có thể kiên cường trước bão giông, anh thời điểm đó chọn ở lại, đại khái chứng minh anh yêu em sau hết thảy sai lầm.

Khổ nỗi, người phức tạp như em ấy mà, nào có thể chấp nhận một tình yêu đã sớm bề sứt mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro