Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại chậm chạp lết từng bước chân theo sảnh hành lang. Mùi bệnh viện khiến tôi có phần ghét bỏ.

Từ ngày bé đã ghét cái mùi này rồi.

Nó như một nỗi ám ảnh. Rất khó để quên.

Arsh! Cái mùi này khiến tôi đau đầu chết mất.

Di chuyển đến quầy thu ngân để trả phí thì cô thu ngân bảo đã có người trả cho tôi rồi. Mà nghe cô thu ngân mô tả thì khả năng cao người đó là Thái An. Tôi mượn điện thoại xin một cuộc gọi điện cho Thư Nghi, nhưng chắc điện thoại con bé bị thu lên hộp rồi. Hi vọng hôm nay Nghi lách luật.

Qua một lúc, đầu dây bên kia vang lên: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Hah, thần May mắn không yêu thương tôi nữa rồi. Gửi lại điện thoại, tôi cảm ơn rồi rời đi.

Ra đến bên ngoài, tôi hít khí trời một hơi thật sâu, đầu óc sảng khoái hẳn. Lại nghĩ đến cảnh tí nữa đi bộ về trường, chắc hết tiết luôn quá.

Chợt, một thứ thu hút ánh nhìn của tôi.

Kia là xe của Thái An mà? Anh ấy đáng lẽ nên về rồi chứ, sao lại để xe lại đây? Hay là anh ta quên nhỉ? Ha, người ta là nam thần đó Chi ơi, sao mà quên được. Tôi tự cười chính bản thân mình. Hoặc là anh đi lấy thuốc ở chỗ mẹ.

Thôi kệ, đi về trường trước đã.

Vừa bước ra đến cổng, tôi đã nhìn thấy Thái An đang biếng nhác bước tới, trên tay còn cầm theo một thứ gì đó.

Có lẽ là nhìn thấy tôi nên anh sải bước nhanh hơn. Tôi còn nghe ra giọng điệu như quở trách đứa trẻ không nghe lời người lớn.

"Sao em lại ra đây?"

"Thì... nắn lại khớp xong rồi thì phải về chứ ạ." Chứ không lẽ ngồi lại đây đợi người đến rước. Tôi thành thật trả lời.

Thái An "ồ" lên một tiếng rồi đưa đồ trên tay cho tôi.

"Em cầm uống đi."

"Hở?". Tôi tròn xoe mắt như không tin vào tai mình.

"Cầm đi, anh vào lấy xe." Thái An như không còn bao nhiêu kiên nhẫn nữa, hơi nhíu mày nhìn tôi.

Tôi lúng túng đưa tay ra cầm lấy túi nước rồi đứng gọn sang một bên nhường đường cho anh vào lấy xe.

Tự nhiên lòng tôi nổi lên cảm giác mắc nợ anh. Tôi đâu có mang tiền đâu mà đưa cái này cho tôi chứ.

"Này, cầm lấy mũ, anh đưa em về trường."

Tôi vâng vâng dạ dạ, đội mũ bảo hiểm lên đầu rồi lại leo lên xe anh về trường.

Tôi có hỏi lại anh tiền mua nước và ngỏ ý trả lại tiền cho anh. Nhưng anh bảo không cần, không đáng là bao nên tôi không phải trả. Sao tôi làm vậy được. Cảm giác tội lỗi sẽ sớm bao trùm lấy tôi mất.

Tôi trở về lớp học thì đã trôi qua nửa tiết. Không nghĩ nhiều về anh nữa, xin phép giáo viên vào lớp rồi tôi lấy sách vở ra học luôn. Chuyện hôm nay xảy ra như vậy làm tôi thấy đủ mệt lắm rồi.

***
Mở cửa bước ra khỏi phòng tắm, lấy khăn lau cho khô mái tóc ướt vừa gội xong, tôi lại nghĩ về những chuyện của ngày hôm nay. Cảm thấy vi diệu vãi. Đúng là cuộc đời.

Sáng đi xem bóng rổ thì bị An nhìn cho cháy mặt, đến chiều lại bị anh bắt gặp cảnh tôi đang đứng phạt ngoài hành lang, xuống canteen không cẩn thận lần nữa gặp lại anh, đùa nghịch không để ý ngã sõng soài trước mặt bao người, còn để anh đưa đến viện, lại còn uống nước anh mua nữa.

Chết dở rồi Chi ơi là Chi, nay mày bị cái quái gì nhập vào vậy chứ. Đen thôi rồi luôn. Mất mặt cho đứa con gái 16 tuổi này vãi.

Tôi ngồi vào bàn, cái ánh mắt lúc chiều của nữ sinh đó hiện lên trong đầu tôi. Tôi tự hỏi người đó là ai? Có quen biết với tôi à? Sao tôi có cảm giác bạn đó rất không ưa tôi nhỉ?

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Là tin nhắn của Thư Nghi, chắc là lo cho tôi nên nhắn tin hỏi thăm đây mà. Nhân cơ hội phải chiếm lấy ít "lời" từ con nhỏ ngốc này mới được.

Thư Nghi:【Hú】
Thư Nghi:【Are you ok?】

Nay chơi hẳn nửa tây nửa ta cơ đấy. Gớm thật.

Thảo Chi: 【Under the weather】

Thư Nghi:【What what?】
Thư Nghi:【Cái gì mà dưới thời tiết cơ?】
Thư Nghi:【????】

Tôi: "..."

Không phải "dưới thời tiết" đâu Trần Ngọc Thư Nghi ơi. Tưởng bạn Tây thế nào, ai mà ngờ được lại tây phương cực lạc như thế chứ.

Tôi trả lời lại tin nhắn nó, giải thích nghĩa của câu kia rồi tắt điện thoại, đặt lên giá sách ngay trên đầu.

Tôi cần thời gian yên tĩnh để suy nghĩ một chút.

1 phút.

5 phút.

10 phút...

Arsh, nghĩ không ra. Tôi khó chịu mà phát tiết ra ngoài, rốt cuộc phải làm gì mới thấy không còn bứt rứt nữa nhỉ.

*Ting*

Thông báo điện thoại lại một lần nữa sáng lên. Thông báo từ lời mời kết bạn của Facebook. Tôi tùy tiện mở máy lên xem. Hình đại diện của tài khoản đó là bóng lưng của một cô gái, trên người mặc một chiếc váy lụa khoe trọn tấm lưng trắng nõn. Tài khoản để tên Minh Thu, soi trong trang cá nhân thì cũng không thấy có gì.

Ngẫm lại tôi thắc mắc, sao lại gửi kết bạn cho tôi nhỉ? Có quen biết gì đâu. Mà hot girl thì cũng chẳng ai đi gửi kết bạn cho một đứa vô danh như tôi cả. Nghĩ vậy, tôi thoát khỏi trang cá nhân của bạn nữ tên Minh Thu, quay lại Messenger trả lời tin nhắn của Thư Nghi.

Xử lý hết các công việc kia, tôi mới lấy sách vở ra để học bài. Nhìn tờ giấy note được đính trên bảng gỗ, tôi lại khẽ thở dài.

Tôi có quá nhiều mục tiêu dài hạn cần phải thực hiện. Nhưng đồng thời, các mục tiêu ngắn hạn của tôi cũng cần phải hoàn thành nhanh chóng.

*Cộc cộc cộc*

"Mời vào."

Bố tôi đẩy cửa bước vào, đưa cho tôi một ly ngũ cốc và một khay đồ ăn. Ông nhìn vào tờ giấy tôi đang viết dở dang, đưa tay lên xoa đầu tôi rồi nói.

"Phô Mai, bố biết thời gian này rất gấp rút với con. Nhưng đừng lo lắng quá. Dù có học vất vả cũng phải nghỉ đến sức khỏe của bản thân, biết chưa?"

Tôi hạ bút, đưa tay ôm lấy bố, đáp lại bằng giọng mũi.

"Vâng ạ."

Tôi luôn thích làm nũng với bố, và bố cũng sẽ luôn đáp lại tôi bằng những cái xoa đầu đầy sự yêu thương.

Và lần này bố vẫn thế, vẫn đưa tay lên vuốt mái tóc còn hơi ẩm của tôi. Bố mắng yêu.

"Con bé này, bố dặn bao lần là thời tiết này phải sấy khô đầu đi cơ mà. Tóc để ẩm thế này là ốm đấy."

Tôi cười hì hì, mè nheo đôi ba câu. Bố lại bất lực với cô con gái bé bỏng.

"Cứ như này thì đến bao giờ mới khiến bố hết lo đây hả Phô Mai?"

Bố lấy máy sấy tóc, cẩn thận từng chút một làm khô mái tóc dài của tôi. Nói chuyện phiếm thêm vài ba câu, bố rời khỏi phòng tôi, trả lại không gian yên tĩnh để tôi tập trung ôn thi cuối kì.

Thời gian này tôi đang cố gắng để leo lên vị trí số 1 của lớp. Toàn bộ thời gian và công sức đều dồn hoàn toàn vào việc học bài và tổng ôn kiến thức. Vốn là tôi không thông minh như những bạn khác, cũng không có học nhanh như các bạn cùng lớp, thế nên tôi chỉ có thể chăm chỉ mà leo lên vị trí tôi muốn thôi. Rất nhiều khi đã nản, muốn từ bỏ, nhưng nhìn lên tấm poster của nhóm nhạc tôi thần tượng, tôi lại có thêm sức mạnh mà cố gắng chạy tiếp trên bước hành trình của chính mình.

Vì một tương lai làm phú bà. Vì một tương lai lấy chồng đại gia. Đặng Thảo Chi tôi đây bỏ ra một chút công sức đã là gì.

Sau khi làm xong hết bài tập thì cũng đã hơn mười hai giờ đêm, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chuẩn bị đồ cho ngày mai. Rời khỏi bàn học, ngay lập tức tôi ngả lưng xuống chiếc giường thân thuộc. Mệt nhưng chưa buồn ngủ lắm, tôi quyết định mở điện thoại lên xem có gì hay ho không. Lướt hoài lướt mãi một hồi cũng không có gì ấn tượng, tôi lại tắt điện thoại đi ngủ. Một ngày thật dài mà.

Sáng hôm sau, theo đồng hồ sinh học mà tôi thức giấc, vươn vai, ngáp ngủ một cái rồi mở điện thoại lên xem.

Thư Nghi:【Cheese oiiii】
Thư Nghi:【Xe tao hỏng rồi, chiều qua rước tao đi họccc!!!】

Tin nhắn từ lúc 8h17, tôi trả lời lại lúc 8h54

Thảo Chi:【Ok】
Thảo Chi:【Có gì tao qua nhà mày ăn cơm luôn nhé? Nay tao lười nấu quá.】

Nghi đang hoạt động nên nhanh chóng rep lại luôn.

Thư Nghi:【Ok. Trưa qua tao nấu cơm cho.】

Tôi thả vào tin nhắn của Nghi một cảm xúc hình hoa tulip, xác nhận là đã đọc tin nhắn. Ngồi trên giường, đầu óc tôi trống rỗng, không có cái gì trong não hết. Lại lăn lộn một lúc lâu nữa tôi mới chịu dậy đi vệ sinh cá nhân.

Thường thì sau bữa sáng, tôi sẽ học thêm ngoại ngữ, hôm thì tiếng Anh, hôm thì tiếng Ý. Mãi đến mười giờ kém, tôi mới đi thay đồ, xách cặp đến nhà Nghi ăn cơm. Tôi có phụ nó nấu bữa trưa cho cả ba. Do cả hai bố mẹ đều đi làm, trưa không về, Nghi có thêm một em nhỏ, năm nay cu cậu mới vào lớp 1 nên phải đun thêm một phần cơm cho cu cậu nữa.

Chúng tôi chia đều việc ra để làm cho nhanh. Nghi sẽ phụ trách cắm cơm, luộc rau, còn tôi sẽ rán tôm làm món chính.

Bình thường tôi không quá kén ăn, tôm chỉ cần bóc vỏ đi, tẩm bột rồi chiên lên là được. Công đoạn bóc tôm thì hơi lâu, đứng bóc một hồi cũng hết chỗ tôm đấy, quay sang pha bột nước, bắc chảo lên bếp rồi bắt đầu chiên chiên rán rán. Trưa có ba người nên tôi rán kĩ tôm đủ phần ăn cho ba đứa thôi, còn lại rán sơ, chứ để vậy tôm ươn mất ngon.

Đến giờ thằng cu con nhà Thư Nghi về, chúng tôi sắp cơm ra rồi ngồi ăn cùng nhau.

Thằng bé nhà Thư Nghi rất đẹp trai, lớn lên chắc chắn sẽ tốn gái lắm. Nghe thằng bé huyên thuyên về chuyện trên lớp, rằng nay có bạn A cho hộp sữa, bạn B cho gói bim bim, bạn C còn cho chép bài,... Thư Nghi vừa nuốt xuống con tôm vào bụng vừa nói với cu cậu.

"Này nhá, anh cứ liệu mà yêu đương sớm đấy Dũng à. Chị mày còn chưa yêu, mày mà có trước tao mách mẹ mày yêu sớm."

Thằng bé bĩu môi đáp, "Xí, có mà không ai đến tán chị nên chị mới ế đến tận bây giờ."

"Ai bảo mày thế? Chẳng qua chị mày chọn độc thân thôi, chứ trai tán chị thì cả khối anh nhé." Nghi liếc mắt nhìn Dũng.

Hai chị em nhà này nhìn thì chí chóe nhau như vậy nhưng cũng yêu thương nhau lắm chứ không đùa đâu. Tôi không nói gì nhiều, tập trung ăn cơm, nghe hai người bọn họ nói chuyện rồi lại cười vì sự đáng yêu của hai đứa.

Kể ra, có em cũng hay, sẽ có chân chạy vặt giúp mình, sẽ có người để mình được thể hiện rằng mình đã lớn, sẽ có người để mình chọc mấy trò trẻ con nhạt nhẽo. Tiếc rằng tôi không có em. Trong nhà, tôi là con thứ, trên tôi còn có một anh trai năm nay học Đại học Bách khoa năm tư. Vì trong cả nhà đằng nội chỉ có mình tôi là con gái nên cũng được nuông chiều như công chúa vậy. Dẫu biết là thế nhưng tôi vẫn ước ao mình có một đứa em, nhưng chắc khó thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro