03062024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sakuma ritsu là một người vô cùng tuỳ hứng

cậu ta bước vào cuộc đời của tôi một cách nhẹ nhàng hệt như một chú mèo con, vô thức ở bên cạnh tôi như thế, tôi cũng vì vậy mà dần quen với sự hiện diện của cậu ta lúc nào không hay

có lẽ đó là lí do mà khi không có cậu ta ở bên, cảm giác trống trải lại dần chảy tràn trong tôi

thật sự siêu~ phiền phức mà

những ngày đầu tháng 7 với cái nắng oi bức như muốn thiêu cháy da thịt, tôi nương theo từng bước chân mà đi dọc theo con đường quen thuộc, vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là con người đang ngủ lăn lóc giữa đường ấy

uwa, người cậu ta lạnh như người chết vậy... trong khi trời đang nắng chói chang như thế này

tôi ấy nhé, cực~ kì ghét việc phải đi dưới ánh mặt trời. tôi cũng chẳng có cái gọi là khao khát được đứng dưới tia UV có thể gây hại cho làn da xinh đẹp này như cậu ta đâu. tham lam thật đấy, mặc cho bị thiêu rụi dưới cái nắng đến mức chẳng thể ngóc đầu lên được, mặc cho cơ thể chối bỏ sự tồn tại của ánh nắng mặt trời kia, loài ma cà rồng vẫn khát khao đắm mình trong ánh nắng chết người ấy

mà, đó cũng chỉ là quan điểm của tôi thôi

"kuma-kun, dậy đi, nằm giữa đường thế này có ngày cậu chết thật thì tôi cũng không biết xử lí sao đâu đó?" - tôi thở dài ngao ngán, dường như đã quá quen với việc này

"á secchan hở, chào buổi sáng nha~" - cậu ta đáp lại bằng giọng điệu trêu ghẹo xen lẫn ngái ngủ. thật luôn, chẳng biết đã nằm đây được bao lâu rồi nữa

"về thôi, đến giờ họp bàn chiến lược thường niên của knights rồi đó. cậu là chiến lược gia của chúng ta mà phải không? thiếu đi cậu là không thể bắt đầu được đâu"

"hể~ secchan nói thế thôi, chứ thật ra tìm tớ là do cậu lo cho tớ phải không nè?" - đáp lại bằng giọng thản nhiên, tôi bị cậu ta chọc trúng tim đen chỉ bằng một câu nói

"không có đâu, đừng có mà nghĩ đến mấy chuyện như là tôi sẽ giúp đỡ cậu nhé? chỉ là knights này không thể thiếu đi cậu được thôi"

"chứ không phải là chính cậu không thể thiếu đi tớ à?"

"im đ-" - tôi cảm giác rằng chỉ cần cậu ta chọc ngoáy thêm tí nữa là tôi có thể nổ tung vì xấu hổ đến nơi. đôi mắt ấy của cậu ta nhìn thẳng vào tôi, tưởng chừng như đã thấu rõ những tình cảm mà tôi thề sẽ chôn sâu dưới đáy tâm hồn này

"đùa~ thôi" - cậu ta cắt ngang lời tôi, miệng nhoẻn cười như một đứa trẻ - "ý là giờ tớ không đi được nữa đâu á, secchan có thể cõng tớ về không?"

"kuma-kun, cậu thực sự siêu~ phiền phức luôn đó có biết không hả?"

" biết mà biết mà, vậy nhờ chàng hoàng tử đây hộ tống công chúa ngủ trong rừng, đánh bại người ngoài hành tinh để nhận lấy vật phẩm hiếm, giết hết những kẻ ngán đường và đưa công chúa về lâu đài nha~ đừng giết nhầm người vô tội đó?"

"cái thể loại truyện cổ tích quái quỷ gì vậy..."

rúc vào người tôi như một chú mèo nhỏ, cậu ta làm điệu bộ làm nũng rồi trưng ra cái vẻ mặt dễ thương phát ghét, hoàn toàn mặc kệ lời càm ràm của tôi

"hưm~ secchan thơm quá chừng"

"eo, đừng có làm mấy cái hành động kì lạ rồi nói nghe như biến thái được không vậy"

tôi cảm nhận được rõ nhiệt độ cơ thể của mình đang dần truyền sang con người kia, thoáng thấy hương thơm thoảng trong gió. cuộc trò chuyện của chúng tôi đi vào khoảng lặng, tiếng ve kêu inh ỏi át hẳn tiếng giày của tôi ma sát xuống mặt đất

"tớ ấy nhé, tham lam lắm đó. quả thực tớ luôn khao khát được đi dưới ánh mặt trời, nhưng tắm mình trong ánh trăng chẳng phải cũng rất tuyệt sao?"

"... ý cậu là gì cơ chứ?"

"secchan mang dáng vẻ yêu kiều, xinh đẹp như ánh trăng ấy, một vầng trăng trong sáng, toả sáng hơn tất thảy những gì xinh đẹp nhất trên đời"

"nhưng chẳng phải vầng trăng ấy đã nhuốm đầy máu tanh rồi sao? nó đã tắm mình trong máu để có thể đứng ở đây đấy, nhìn thế mà vẫn bảo đẹp được thì cách định nghĩa của kuma-kun kì lạ quá rồi"

"đâu có? với tớ mà nói thì chính những giọt máu kia đã tô điểm lên vầng trăng ấy, khiến cho nó mang màu sắc của riêng mình đấy"

"đó là lí do mà tớ thích cậu mà, không phải sao?"

"... đừng có liên tục đặt ra câu hỏi nghi vấn như thế, tôi không biết gì đâu"

rõ ràng trời đã nóng lắm rồi, nhưng tôi lại có cảm giác nhiệt độ cơ thể mình còn cao hơn cả nhiệt độ của thời tiết ngoài kia. cái vẻ tuỳ hứng, thản nhiên ấy của cậu ta báo hại tôi rồi đó, đúng là cái đồ phiền~ phức mà

nhưng quả thực

tôi chẳng ghét sự phiền phức đó một chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro