Ricchan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ritsu này, nếu có một ngày nào đó tớ không còn ở đây nữa thì sao?"

"Hể, Maa-kun nói gì vậy, tớ sẽ luôn giữ cậu ở bên cạnh suốt cuộc đời."

"Phải rồi nhỉ, nếu thiếu tớ thì chắc cậu sẽ không ổn đâu. Nhưng cậu cũng phải học cách làm quen với việc sống tự lập đi chứ."

"Biết rồi biết rồi, hôm nay Maa-kun lạ lắm đấy."

"Ha ha, vậy sao?"

...

"Á Á Á Á Á Á!!"

Giọng nữ.

Một, hai, mí mắt tôi giần giật trước khung cảnh ngay giữa sân trường.

Là tầng thượng, cậu ấy của tôi vừa đứng trên tầng thượng.

Không thể khóc, không thể nghĩ gì, đứng thơ thẩn như một cái xác chết.

Là Maa-kun ngã xuống rồi.

Ù điếc hai tai, gió lùa khô đắng mắt, mưa rơi nặng trĩu từng đợt dội thẳng lên gương mặt tôi. Chúng đang cố đánh thức tôi dậy, nhưng đôi chân dường như không thể cất lên nổi một bước nào. Tôi ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt.

Là năm, không, hai giây trước, bóng hình Maa-kun của tôi vừa kịp lướt qua tầm nhìn, và rồi biến mất.

"Này, này..."

Tôi chẳng thể nghe thấy gì cả, bụng quặn thắt, tim ngừng đập, gương mặt trắng bệch của tôi hiện lên qua vũng nước mưa dưới chân vừa kịp ngưng đọng.

Maa-kun của tôi.

"Ritsu, NÀY!"

Giọng ai đó hét thẳng vào tai, dội ngược lên đại não. Tôi ngoảnh mặt sang ngay lập tức.

Là Secchan, không phải Maa-kun của tôi.

"Cậu có biết chuyện quái gì vừa xảy ra không vậy?!"

Giọng cậu ta hoảng hốt, trong khi vừa cố lay mạnh thân thể chẳng kịp phản ứng.

"Hả?"

"Là Isara, Mao Isara! Cậu ta vừa nhảy xuống từ tầng thượng kìa!"

"Hả?"

Là Maa-kun của tôi.

...

"Hồi nãy trường mình vừa mới có một vụ nhảy lầu tự tử nhỉ?"

"Ừ ừ, nghe sợ thật đấy."

Đã trôi qua hai tiếng rồi, và tôi vẫn ngồi ở đó. Các giáo viên cố để đẩy chúng tôi ra khỏi sự tò mò và "hiện trường" vừa mới kịp dọn dẹp.

Hai tiếng rồi, và tôi có vẻ như đã hiểu, một chút.

Trickstar, trừ Maa-kun của tôi ra vừa gấp gáp chạy theo xe cứu thương một tiếng bốn mươi lăm phút trước. Knights, và cả tôi đang ngồi ngay giữa sân trường. Họ lôi kéo tôi về lớp học, nhưng tôi chẳng muốn rời đi. Đôi chân và đại não tê rần chẳng còn nghĩ được gì nữa.

Biết vậy lúc ấy, tôi đã cố chạy nhanh hơn.

Mười lăm phút sau, mưa ngừng tạnh. Tôi với lấy chiếc cặp của mình rồi đi thẳng về lớp, băng qua giữa sân trường.

Tôi biết mà, tôi hiểu mà, nhưng tôi từ chối có được không vậy nhỉ?

Maa-kun của tôi.

...

"Dạo gần đây cậu có vẻ hoạt động idol năng nổ hơn trước thì phải?"

"Ừm, Maa-kun biết sao không, lịch trình của Knights bỗng nhiên dày đặc lắm. Nếu tớ không chịu làm thì sẽ bị Secchan cấm ngủ mất."

"Phải rồi ha, dạo này hội học sinh và Trickstar cũng bận bịu quá, thời gian tớ gặp Ritsu ít hơn hẳn."

"Vậy thì cậu phải đền bù cho tớ đấy nhé."

"Ha ha, cậu vẫn cứ như một đứa trẻ ba tuổi hoài."

Hộc. Rầm. Tiếng mưa xối vào làm bật tung hai bên cánh cửa sổ.

Là mơ, đó chỉ là mơ.

Người tôi run lên bần bật, mồ hôi thấm ướt lưng áo và da đầu.

Tôi nhìn lên đồng hồ, lúc này là hai giờ sáng, chín tiếng hai mươi lăm phút sau chuyện ấy.

Cảm thấy thật kinh khủng, bỗng nhiên bụng tôi sôi lên sùng sục, hai mắt ướt đẫm lệ, gương mặt cắt không còn một giọt máu, nhưng môi bị răng nanh cắn chặt, đỏ bừng. Tôi bật dậy, vật vã từng bước vào phòng vệ sinh, nôn hết tất thảy ruột gan ra, và chẳng gì cả. Tôi vẫn chưa bỏ gì vào miệng từ sáng giờ.

"Hức, hức..."

Tiếng khóc vang lên giữa góc phòng tối tăm, tôi chẳng thấy gì cả, chẳng thể hiểu gì cả.

Thút thít, sụt sùi, rên rỉ, nức nở, rồi vỡ òa.

Maa-kun của tôi, Maa-kun của tôi, cậu ấy đâu rồi?

Tim tôi như nứt vỡ ra thành từng mảnh, chạy dọc theo mạch máu và rồi bị rút cạn vào bóng đêm tĩnh mịch. Ngoài trời mưa bão, nhưng trong phòng lặng im đến lạ kỳ. Bóng hình tôi chiếu vẻ não nề lên bức tường trắng.

Trống rỗng cùng cực.

Tôi không thể chấp nhận nổi sự thật, vùng dậy, đập mạnh đầu mình vào bức tường trước mặt. Nó vang lên vài tiếng rầm rầm uể oải, rồi chỉ ngưng. Tôi khóc nấc lên, bừng tỉnh, vội vã giật lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường.

219-6xx-xxx. Tinh tinh...

Tiếng chuông cất lên từ điện thoại di động, tôi dán chặt mắt mình lên màn hình, ánh xanh dường như là điểm sáng duy nhất trong cả căn phòng rỗng, làm chói mắt tôi.

Không một sự phản hồi. Tức giận, tôi vùng vằng thẳng tay quăng điện thoại "rắc" một tiếng, vỡ làm hai mảnh.

Ôm đầu đau như búa bổ, rồi lại đứng giữa phòng bần thần tầm mười phút, tôi khẽ lại gần giường và đắp chăn lên, nhắm mắt ngủ.

Xung quanh dường như chẳng còn một âm thanh gì nữa.

Màn đêm tĩnh mịch ôm lấy tôi, lạnh lẽo, chẳng bằng một góc của Maa-kun.

Maa-kun của tôi.

...

"Này, Kuma-kun, cậu còn sống không đấy?"

Secchan gọi tôi như vậy. Cậu ta thấy tôi nằm một góc, úp mặt xuống bàn nên quyết định đến gần gọi tôi dậy. Nhưng tôi vốn có ngủ được đâu.

"Chết rồi."

"Hả??"

Trông Secchan có chút cáu gắt, cậu ta cứ luyên thuyên mãi về việc tôi ngủ gật dù cho trông tôi chẳng có chút gì gọi là quan tâm.

Tôi mệt rồi.

Chỉ mới sáu mươi lăm tiếng trôi qua thôi, nhưng tôi cảm giác như chuyện ấy cứ xa vời vợi sao sao ấy. Như thể Maa-kun biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống này, không một vết tích.

"Nhìn quầng thâm mắt của cậu kìa, mấy ngày rồi chưa ngủ đấy?"

Từ lúc Maa-kun của tôi đi mất.

"Hai ngày liền cậu nhất định không đi học, có sao không?"

Tôi chẳng biết nữa, không có Maa-kun, tôi chẳng thể dậy nổi dù cho thức trắng cả đêm.

Tôi sợ cảm giác khao khát được nhìn thấy cậu ấy thêm một lần nữa, sợ khoảnh khắc mơ thấy giọng nói, cái ôm và từng lời thỏ thẻ của Maa-kun vào sáu mươi lăm tiếng trước. Tôi sợ bản thân sẽ chết ngay lập tức khi phải nghĩ lại về cơn mưa.

Tôi sợ sẽ đánh mất đi cậu ấy lần nữa.

Secchan chẳng nói gì tiếp theo cả, cậu ta chỉ nhìn tôi, bằng một ánh mắt khó xử.

"Này, tôi biết là cậu đang vô cùng suy sụp..."

Vậy sao?

"Bên phía Trickstar cũng vậy, Yuu-kun thậm chí đã xin nghỉ học hai ngày rồi..."

Vậy sao?

"Cánh báo chí ngoài trường cũng làm rùm beng hết cả lên, và cuộc đấu sắp tới có khi sẽ phải bị hủy bỏ..."

Vậy sao?

"Này, tôi lo đấy."

"Vậy sao?"

Còn tôi thì chẳng còn cảm giác gì nữa.

"Ừ, chúng ta cũng gặp phải một số vấn đề lớn dạo gần đây, Naru-kun thật sự quan ngại về tình trạng của cậu. Ý tôi là, dạo này cậu cũng tách rời nhóc ấy ra rồi, nhưng..."

!

"Hả? Tách rời, tách rời cái quái gì chứ?"

Tôi đùng đùng nổi giận không nguyên do.

"Tôi và Maa-kun vẫn luôn cạnh nhau như vậy mà. Secchan nói như vậy là sai rồi, cậu chẳng hiểu gì cả?!"

Tôi chẳng biết mình đang mang vẻ mặt gì lúc ấy, cả lớp dường như chăm chăm nhìn vào tôi. Secchan khá bất ngờ khi nghe tôi bảo vậy, trông cậu ta hoảng hồn ra rõ.

"Kuma-kun..."

"Cái gì? Im lặng đi?!"

"Đừng cố gồng ép nữa, Kuma-kun. Tôi xin lỗi."

Rồi Secchan bỏ đi, để lại tôi cùng mớ ngổn ngang trong đầu.

Từ lúc nào vậy nhỉ? Tôi và Maa-kun đã cách xa nhau một quãng thật dài. Cậu ấy đang dần phát triển, tôi cũng quên mất đi những giây để ý đến cậu ấy. Trông Maa-kun có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày? Cậu ấy ốm sao, hay gặp chuyện gì đó. Không sao cả, cậu ấy vẫn là Maa-kun của mình.

Cứ nghĩ vậy, dựa dẫm vào mộng tưởng đó, Maa-kun đã chẳng còn là Maa-kun của tôi nữa, tự lúc nào.

Ước gì thời gian quay trở lại.

Ước gì tôi đã không ngu ngốc như thế, ước gì.

...

"Nếu một ngày nào đó, Ritsu trưởng thành hơn, có lẽ hai chúng ta sẽ phải tách nhau ra nhỉ?"

Không, không thể nào.

"Cậu có nghĩ thế không, khi mà tớ và Ritsu chẳng thể đi hay về chung một con đường nữa."

Không, không bao giờ.

"Tớ cũng không còn phải gọi cậu dậy mỗi sáng, cõng cậu đi mọi nơi, hay làm đủ thứ trên đời theo những yêu cầu biếng nhác của cậu..."

Không, dừng lại đi.

"Nhưng nói thật tớ cứ thấy thiếu thiếu sao ấy. Một ngày nào đó tớ không còn ở bên Ritsu, tức là cậu cũng không còn bên tớ nữa nhỉ?"

Không.

"Ricchan của tớ, đã lớn rồi."

...

"Cậu đi đâu vậy?"

"..."

"Lên tầng thượng hả?"

"..."

"Thôi tớ không đi đâu, lười lắm, nắng nữa."

"..."

"Cậu định bỏ tớ một mình thật ấy à? Hầy..."

...

Bảy phút mười hai giây.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro