Một chuyện dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu vừa rồi mình lên quận nhất đi chơi với bạn, lúc về thì đi xe buýt, bạn mình và mình đi hai tuyến khác nhau. Mà xui quá, bạn vừa lên xe thì trời đổ mưa, mà xe của mình thì chưa xuất hiện.

Trong lúc mình còn quay tới quay lui chưa biết trú mưa ở đâu thì mình nghe thấy ai kêu "Con, con ơi." Thì ra là ông bác bán áo mưa đối diện bến xe buýt. Cái dù bác dựng sát vách nhà hàng gần đó, cũng có vài cô chú tấp vào tránh gió. Bác vừa gọi vừa vẫy tay gọi mình lại.

"Đứng vô đây cho đỡ ướt nè con."

Đứng chung với mình còn có một cô bán giỏ và một anh shipper đang mua áo mưa. Cái dù nhỏ xíu, che được mỗi đỉnh đầu nhưng ai nấy đều luôn miệng bảo nhau "đứng xích vô đây cho đỡ ướt nè." Mà lúc đó nhìn mặt mình căng thẳng lắm hay sao á, ông áo mưa nhìn mình cười cười, "Con đừng có sợ, ông không bắt con mua áo mưa đâu." Lúc đó bao nhiêu lo âu tự nhiên bay biến hết.

Anh shipper mua áo mưa xong quay ra hỏi mình nhà ở đâu, anh là shipper, để anh tiện đường chở về luôn cho. Mình đi một mình nên cũng hơi cảnh giác, đành từ chối anh. Anh gặng hỏi mấy lần nhưng mình vẫn kiên quyết đi xe buýt, thế là anh phóng xe đi. Ừ thì cái tính hay lo khi ra đường nó ngấm vào máu rồi, mà ai ở Sài Gòn chẳng thế, nhở? Nếu có hiểu lầm thì cho em xin lỗi anh shipper dễ thương nha ;_; (*)

Bây giờ dưới tán dù chỉ còn mỗi mình, cô bán giỏ và ông áo mưa thôi. Cô bán giỏ đẩy một xe bán giỏ dạo trên con đường đó, mưa vừa đổ xuống, mình thấy cô phủ vội tấm bạt lên đống giỏ mây chất cao như đụn rơm rồi chạy sang nói chuyện với ông áo mưa. Hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng mình góp vài câu, nhưng chủ yếu đứng nghe hai người nói chuyện mà thôi.

"Nay mưa to ghê hén."

"Ừ, mưa kiểu này là dai lắm á."

"Nghe đâu từ mai có bão rồi, hèn chi nay mưa..."

"Ừ..."

Rồi ông áo mưa còn than phiền chuyện cái móc treo áo mưa của ông nhỏ quá, người ta không thấy để mà tấp vào mua cho ông. Một lát sau có chú bảo vệ ở nhà hàng gần đó chạy ra, rồi ba người tranh cãi xem cái móc khóa chú vừa nhặt được là của ai đánh rơi... Và ti tỉ những chủ đề mà người người nhà nhà đều bàn tán. Những đoạn hội thoại đơn giản vậy thôi, nhưng mình vẫn cứ thấy dễ thương, hoặc có lẽ dưới tán dù nhỏ xíu, mưa ào ào chỉ có thể nghe thấy giọng nhau đã biến những cuộc trò chuyện vốn bình thường thành một chủ đề siêu siêu đặc biệt.

Ông áo mưa còn hỏi han mình nhiều chuyện nữa. Con học lớp mấy, đi xe số mấy, đi đâu lên đây. Lúc này mình mới để ý ông vừa châm điếu thuốc. Mọi khi mình ghét khói thuốc lắm nhưng hôm đó không hiểu sao, hình ảnh ông áo mưa rít những hơi thuốc cay xè từ cái đầu lọc vàng ố, mình thấy nó hợp lý vl. Ông vừa hút vừa nhìn ra xa giúp mình canh xe, nhưng mình có cảm giác ông đang trông theo một thứ gì đó còn xa xôi hơn chiếc buýt số ba mươi mốt của mình.

Xe tới, vừa lúc mưa tạnh. Ông áo mưa giục chú bảo vệ đem cây dù đưa mình ra bến. Ông ngồi trong bóng dù, vẫn gọi với ra dặn dò mình "coi chừng ướt nghe con," "xe tới rồi, con bước lên đi." Lúc leo lên xe, quay đầu lại vẫn thấy hai người vẫy tay tạm biệt mình, còn mình chị kịp cười với ông và chú một lần cuối.

Hôm đó mình bị mưa tạt ướt te tua nhưng đổi lại trong bụng ấm ơi là ấm. Vừa ngồi trên xe vừa tủm tỉm nhắn tin cho mẹ, "Hôm nay con gặp một chuyện dễ thương lắm..."

Một chuyện dễ thương của mình đó, và nó không xảy ra thường xuyên lắm đâu. Nhiều lúc những xấu xí chung quanh làm mình mệt mỏi, nhưng chỉ cần một cuộc gặp gỡ bé xinh như thế cũng đủ phục hồi niềm tin vào nhân loại phục của mình ngay. Trăm ngàn câu hỏi vì sao mình yêu Sài Gòn, tất cả được trả lời trong một chiều mưa gió.

Bởi vậy mới nói, mưa đâu phải lúc nào cũng lạnh đâu ha :)

190729

~

(*) Vụ anh shipper dễ thương quá tui muốn triển ficccccc ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro