2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AMI." Hắn ta gọi tên tôi, dùng chân đẩy vào chân ghế tôi đang ngồi.

"Polkadots" hắn lại gọi, tôi tiếp tục phớt lờ anh ấy.

"Quần Polkadot" (là quần lót nữ á)

"IM MIỆNG!" Tôi quay lại với vẻ cảnh giác, lấy tay che miệng hắn ta. Tôi không biết rằng mình đã rơi vào tình huống nào cho đến khi cảm thấy nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Hai người , thôi đi!" Cô giáo giận dữ kêu lên.

"Tất cả là lỗi của mày" Tôi gắt với hắn, đẩy vai anh.

"Yah, tôi có biết gì đâu!" anh lùi lại, đẩy vai anh vào vai tôi.

"Đủ rồi! Có muốn bị phạt lao động trong vòng 1 tuần không?" Giọng cô giáo vang lên từ trong lớp. Tôi cảm thấy má mình ửng đỏ khi cả lớp bắt đầu xuất hiện những tiếng cười tủm tỉm.

"Tao ghét mày." Tôi thì thầm với Taehuyng, quay mặt về hướng khác.

"Được rồi. Ngày mai nhớ học bài cho bài kiểm tra,  sáng mai sẽ có 2 bạn lên làm nhiệm vụ cô giao nhé!" cô giáo lấy khăn lau phấn để xóa phấn trên bảng đen.

".... đụ." Tôi đã nguyền rủa sự xui xẻo của mình khi nhìn thấy Taehuyng và tên tôi được viết cùng nhau. Tâm trạng tôi sa sút hẳn, điều an ủi duy nhất là bóng hình đã đợi tôi ngoài lớp học.

"Ami, em xong chưa? Cùng nhau đi bộ về nhà." anh trai tôi mỉm cười, đôi mắt đờ đẫn và buồn ngủ.

"Không, anh về trước đi. Em cần nghiên cứu thêm trong thư viện." Namjoon khẽ  gật đầu, tay anh ấy vò nhẹ mái tóc của tôi.

"Em gái của mày à?" một tiền bối khác xuất hiện từ phía sau anh, một nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt của tiền bối ấy . Anh ấy ôn nhu nhìn tôi và vỗ đầu .

"Này," anh trai tôi hơi cau mày. "chỉ có tôi mới có thể làm được điều đó." Tiền bối đó bỏ tay ra khỏi đầu tôi.

"Uh-Xin lỗi, em phải đi đây. Rất vui được gặp anh." Tôi lịch sự gật đầu với bạn của Namjoon, trước khi đi.

"ôi đệt?" Tôi cúi mặt chửi thề khi nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc chiếm giữ chiếc bàn duy nhất còn lại trong thư viện. Tôi muốn học tập một cách bình yên, nhưng hắn dường như ở khắp mọi nơi tôi đến.

Tôi đến gần cái bàn một cách thận trọng, không muốn hắn ta nhận ra rằng tôi đang ở đó. Tôi chợt nhận ra hắn ta lúc ngủ tựa như một cậu bé đang ngủ ngon lành trên bàn, tựa đầu vào cánh tay. Dễ thương thật.

Tôi ngồi xuống đối diện với hắn, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp trên khuôn mặt hắn ta.

"Kim Taehuyng." Tôi gọi hắn, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng lay chuyển trong giấc ngủ. Tôi véo má  để cố gắng đánh thức tên tham ngủ kia, nhưng vô ích.

Và đột nhiên, một ý tưởng thiên tài nảy ra trong đầu tôi, khiến tôi nở một nụ cười ma quỷ trên môi.

"taehuyng, đã đến lúc nếm thử loại thuốc của riêng anh ..." Tôi giơ bút dạ màu đen lên. Và...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro