Chap 10: Không quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã mang thai rồi? Cái câu nói anh luôn hiện trong đầu cô dù ở bất cứ nơi đâu. Đúng vậy, cái thai hơn 8 tháng. Muốn phá cũng không được, chỉ do cô không sử dụng biện pháp an toàn cho mình. Nó luôn xuất hiện khi cảm thấy mệt mỏi hay buồn bã điều gì đó, chẳng phải là động lực hay là niềm hi vọng mà chỉ là sự đau đớn, sự cô độc và nỗi niềm hận ấy chưa nguôi

- Phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong

Thực đơn hôm nay khá đặc biệt. Súp cùng vài món ăn kèm như bánh mì hay rau luộc. Dù gì thì cô cũng có thể ăn được miễn là chẳng phải bị bỏ đói đến chết

- Quản gia

- Dạ thưa có gì căn dặn

- Làm phiền ông nhiều rồi. Sức khỏe tôi không được tốt nếu không thì ông không phải vất vả vì tôi suốt mấy năm nay

- Đây là trách nhiệm của tôi, với bà và ông đây là điều tôi phải làm. Bà không cần phiền não làm gì, đứa trẻ là tất yếu

- Đứa trẻ? Thật đáng thương và tội nghiệp, tôi không nên sinh ra chúng

- Hổ dữ không ăn thịt con. Làm mẹ ai mà nỡ bỏ con chứ! Tôi biết chuyện ấy đã khiến bà lao tâm nhiều năm nhưng hãy vì ông chủ cùng các con bà mà sống thật tốt

- Dù có tốt cách mấy thì quá khứ cũng không thể quay lại. Tôi mệt rồi!

Quản gia vừa nhìn sắc mặt của cô thì đã chẳng thể an lòng. Có lẽ tình cảm của cô dành cho Eren quá lớn đã để cô phải ruồng bỏ các con mình, câm hân người chồng ấy. Cả mạng sống trong bụng của cô, cô cũng chẳng dám tước đi. Ngay cả một giấc ngủ cũng không thể làm cô yên giấc, cuộc sống đã quá tàn nhẫn, cô chẳng thể làm gì được

- Thưa ông

Levi bước vào, vẫn là cái phong độ ảm đạm của mình mà nhìn Mikasa. Tuy là khuôn mặt lạnh lùng kia vẫn luôn là điều mà anh nhìn thấy mỗi ngày nhưng anh vẫn không muốn thôi đi nó. Sự đối xử cũng không thể làm cô vui vẻ

- Cô ấy lại khóc nữa à!

- Là lỗi của tôi, đã làm phiền bà chủ. Mong ông tha thứ

- Được rồi ông có thể đi

Ông cũng vâng một tiếng rồi đi. Levi ngồi cạnh Mikasa, cái thai trong bụng cũng ngày càng lớn dần. Anh cũng không thể bỏ mặc hai mẹ con cô ở đây

- Ăn từ từ thôi kẽo nghẹn

Mikasa vẫn hì hục ăn tối. Món ăn rất hợp khẩu vị, Levi nhìn cô một cách đắm đuối dù cho sự hận thù vẫn tràn ngập trong lòng cô

- Tôi no rồi. Mang ra ngoài đi

- Còn nhiều để một lát ăn sau. Không nghĩ đến bản thân thì cũng nghĩ đến con

- Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi

- Anh nghỉ cùng em

- Đừng lạnh lùng với anh nữa, Mikasa. Em không có chút gì yêu anh sao?

- Không. Với tôi dù anh có làm bất kì chuyện gì thôi cũng không yêu anh dù là một chút

- Được rồi, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Sáng mai em có lịch hẹn đến khám thai tại bệnh viện, quản gia sẽ đưa em đi

Anh cũng ra ngoài, từ từ đóng cửa. Mikasa thở dài, chỉ còn 1 tháng nữa là sinh con rồi. Nó đau đớn lắm nhưng chẳng đau đớn bằng cô khi mất đi người mình yêu. Có nhẫn nại, có ý chí, có dũng cảm cũng chỉ là dư thừa. Cô xoa lên bụng mình, giọt nước mắt rơi xuống lúc nào không hay

Sáng sớm cô đã khởi hành để đến bệnh viện. Chuyện cũng đã quá đỗi quen thuộc vì hai lần trước kia, vẫn là khuôn mặt điềm đạm và lạnh lùng của cô. Anh cũng cảm thấy khá bình thường

- Phu nhân, đã chuẩn bị xong

Mikasa hơi cồng kềnh bước đi. Mệt mỏi và căng thẳng

- Chăm sóc cô ấy thật tốt

- Dạ rõ

Chiếc xe ngựa rời khỏi ngôi biệt thự. Lâu rồi cô chưa được ra ngoài ngắm phong cảnh. Hai bên đều rừng và cây nhưng cũng đủ để cô cảm thấy an nhàn cuộc đời này

-Ah...

Cơn đau bụng lại đến. Cô đau đớn và sợ hãi, mấy hôm nay cứ tiếp diễn. Không lẽ là sắp sinh, chỉ còn 1 tháng nữa thôi mà!

- Phu nhân, người ổn chứ?

- Vẫn ổn. Đi đi

Cô tự trấn an mình mà tiếp tục hành trình. Chắc là do quá căng thẳng nên mới như thế, cô cũng thiếp đi

- Phu nhân, đến nơi rồi

Chiếc xe ngựa ở trước bệnh viện Maria. Đây là lần thứ 2 trong năm cô đến đây. Cô thật ghét nơi này, đều là mùi thuốc sát trùng cùng với bệnh nhân. Mikasa được dìu xuống nhẹ nhàng mà bước vào. Các bác sĩ cũng tiến hành làm việc, thiết bị công nghệ nơi này khá an toàn nên cô cũng yên tâm

- Phu nhân, em bé rất khỏe mạnh

- Cám ơn

- Người nên vui vẻ và ăn uống điều độ sẽ tốt hơn. Người đã mang thai được 8 tháng rồi

- Vậy Phu nhân nhà tôi có cần tẩm bổ không?

- Chỉ cần vài giọt vitamin vào sữa cùng với điều chỉnh chế độ ăn sẽ được. Tôi sẽ nhờ người kê thuốc

- Thật cám ơn bác sĩ nhiều

- Chúc mừng những điều tốt làm, Phu nhân Mikasa

Vị bác sĩ kia cũng rời đi. Cô cũng chẳng cần sự quan tâm hay lời chúc tốt đẹp ấy, sinh xong đứa trẻ này thì cũng như trút đi gánh nặng. Chẳng cần gì mà phải lo lắng cho nhau cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro