Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều mưa bên hiên vắng buồn

Còn ai thương ai mong ai?

Điều anh luôn giữ kín trong tim

Mùa thu mang giấc mơ quay về

Vẫn nguyên vẹn như hôm nào

Lá bay theo gió xôn xao chốn xưa anh chờ

Đoạn đường ngày nào hai ta từng đón đưa

Còn vấn vương không phai mờ

Dấu yêu theo trong vần thơ...

Chúng ta là áng mây trên trời vội vàng ngang qua

..

Cứ như vậy thôi, không một lời lặng lẽ chia xa

(Trích "Chúng ta của hiện tại" mặc dù truyện đã có từ năm ngoái)

***

Tôi chống cằm, nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Trời mưa nhẹ, những hạt mưa thi nhau đập vào khung cửa kính cuối phòng học nơi tôi ngồi. Mới đầu xuân, không khí vẫn còn lạnh, cộng thêm mưa phùn và bầu trời hơi u ám càng thêm lạnh khiến cho người ta chỉ nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, chẳng làm gì cả. Dưới sân trường, một chiếc ô màu xanh thẫm tiến vào từ ngoài cổng trường. Quan sát thêm hồi lâu, tôi chợt nhận ra bóng dáng của hai người thấp thoáng dưới chiếc ô.

<Lộp độp.. Lộp độp...>

Bỗng dưng, những hạt mưa trở nên nặng dần. Những giọt nước lau qua màn kính che mất tầm nhìn của tôi...

<Lộp độp, lộp độp>

"Hasu, Hasu, mày có...!" Minh quay xuống, đập tay vào bàn tôi như một lời nhắc nhở. "Cô gọi kìa!"

"H..Há?" Tôi đứng bật dậy trong vô thức, quay xuống nhìn Minh đang khúc khích cười.

"Sao vậy Hasu?" Người giáo viên đang giảng bài cũng ngừng lại, hướng về phía tôi. Cùng với ánh mắt của cô giáo, cả lớp đồng loạt quay lại. Sự xấu hổ làm tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô. "Dạ. Không có gì ạ!" Rồi tôi vội vàng ngồi xuống, khuôn mặt nóng đỏ lên, rồi úp xuống bàn lúng túng.

Khoảng một lúc, tôi mới dám ti hí đôi mắt lên nhìn xung quanh, khuôn mặt ánh lên vẻ thẹn thùng. Bất chợt, Minh đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ màu hồng đã được trang trí bằng rất nhiều hình dán đầy đủ màu sắc. Người đề gửi là Genji. Thì ra, cũng chính vì mẩu giấy mà từ nãy tôi đã thấy cô nàng nhìn liếc qua mình vài lần.

[Hasu ơi, hôm nay tớ sang nhà cậu mượn sách được không? Tớ cũng muốn sang chơi với Jiro và Kila luôn. Nhân tiện tớ mang một chút quà mẹ tớ gửi mẹ cậu. Sau giờ học cậu đợi tớ đi về cùng với nhé! Nhân tiện ghé nhà tớ lấy quà luôn, đường cũng tiện mà!

Hẹn gặp lại sau giờ học (trái tim)!]

...

<Reng Reng...>

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, tôi được tiếng chuông cứu một bàn. Lần này thì không còn sự xấu hổ nữa, mà thay vào đó là sự lo lắng vì mẩu giấy sến súa Gen chuyển xuống. Ngày nào vậy, cô nàng ấy thể nào cố bày một trò gì đó để thu hút sự chú ý của tôi nhưng chưa bao giờ viết thư tay như hôm nay.

Genji là một cô gái xinh xắn, thông minh, và rất biết lấy lòng người khác đặc biệt là các giáo viên trong trường. Tôi biết cô ấy vào khoảng năm cấp hai. Ngay từ đầu, Gen đã thu hút được nhiều sự chú ý về mình và được coi là 'the popular girl.' Cô cũng được nhiều người hâm mộ và theo đuổi, đặc biệt là bọn con trai. Hầu hết bọn con trai ở ngôi trường cấp ba này đều có một chút 'crush' Gen. Cũng vì lý do này, cô cũng có khá nhiều 'anti fan,' hầu hết là những cô nàng cùng tuổi khác, nhưng cũng có một số ngược lại, hâm mộ và đặt cô làm hình mẫu.

Khác với hầu hết bọn con trai trong trường, tôi và Minh thấy Gen có vẻ gì đó khó gần. Minh thì khỏi bàn vì trong mắt Genji, cậu ấy nói rất nhiều nên cô cũng không buồn lấy lòng. Nhưng chắc vì cô ấy đang cố 'chiếm cảm tình' tôi nên lúc nào cũng bám lấy không rời và luôn muốn bắt chuyện.

...

"Cả lớp về tự học, hôm nay sẽ không có BTVN" Người giáo viên đứng dậy từ bàn của cô rồi nói. Vừa dứt lời, bọn con trai đứng dậy, dọn sách vở rồi chạy thọc mạch ra ngoài. Minh cũng chạy theo đám con trai để lại tôi. Cũng đúng giờ đó, bọn con gái lại tụm năm tụm ba ngay trước cửa. Dù miệng thì cười nói nhưng những ánh mắt thì lại lén đánh qua bên phía tôi đứng. Tôi sắp sách vở rồi 'bỏ trốn', cố gắng đi ngang qua đám con gái đấy. Các nàng nhìn tôi với đôi mắt như muốn vồ lấy tôi trói lại để mổ thịt. Tôi chỉ lướt nhanh chả khác gì một con mồi chạy hết tốc lực qua bầy chim đang rình rập bay lượn ở phía trên chỉ chờ thời cơ mà mổ sẻ con mồi bé nhỏ.

"Hasu" Một tiếng gọi nhau sau khi tôi vừa bước chân ra khỏi phòng học. Tôi lạnh run gáy như thể vừa gặp ma. "Cậu nhận được thư của mình rồi chứ?" Genji ở giữa đám con gái nói vọng ra.

"À... Ừ..." Tôi miễn cưỡng đáp. "Mình sẽ đợi ở ngoài cổng trường." Chỉ nói một câu thôi mà mồ hôi của tôi đã túa ra như vừa đi mưa vậy. Rồi tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nở một nụ cười rồi bước đi.

Xuống sảnh, Minh vồ ra làm tôi giật bắn mình. Cái sợ này chưa hết thì cái sợ khác lại tới. "Thằng này! Giật hết cả mình."

"Làm gì mà như vừa tắm mưa thế?" Minh tò mò.

"Cái tờ vừa nãy mày đưa đấy, Gen nói muốn về với tao."

"Thế rồi sao? Mày bảo gì?"

"Chẳng nhẽ bảo không!"

"Giời ơi! Thế mày tự xử nhé tao về trước đây" Minh lẻn đi.

"Ayyy!!! Về cùng với tao đi! Tao mà đi với nàng ý chắc ngạt thở mà chết mất!"

"Haizzz..." Minh thở dài. "Sao mày cứ giả nai làm gì chứ? Haiz"

Từ xa, tôi có thể thấy bóng dáng Gen nhẹ nhàng tiến đến chỗ tôi và Minh đang đứng. Lần này thì chỉ có cô, chắc các nàng khác đã bị cô đuổi đi rồi, nhưng đằng sau Gen là cả một đám con trai ngước nhìn, có mấy đứa còn núp sau bức tường rồi lẽo đẽo đi theo.

"Trời vẫn mưa quá nhỉ." Cô ấy đưa tay ra khỏi mái che, quan sát từng giọt nước chảy xuống đôi bàn tay rồi cất tiếng nói "Hôm nay mình lại không mang ô, hay... Mình đi chung ô nhé Hasu!" Rồi cô nhảy vào hay tay móc qua cánh tay tôi. Tôi chỉ biết cười ngượng nghịu, cũng có thể cảm nhận được những ánh mắt đầy sát khí phát ra từ cả năm châu bốn bể. Những sợi lông tơ dựng ngược từ đầu xuống chân.

"Mình cũng có mang ô này, hay cậu đi với mình đi Genji." Từ đằng sau, một cậu con trai nhút nhát bước lên hỏi. Gen bỗng nghiến răng nhẹ nhưng khuôn mặt vẫn nở một nụ cười tươi, cô ấy còn chưa quay lại nhưng thế đã đủ để cậu con trai nhút nhát kia e thẹn rụt lại. Nhưng rồi Genji lại bước đến bên cạnh, nắm lấy tay cậu ta, kéo đi một chỗ xa. Được khoảng dăm phút, cậu ấy lăn xuống sàn, như thể vừa tan ra thành nước.

"Rồi đi về thôi!" Rồi Minh mở ô của cậu ấy ra trước, hai mắt mở to lên nhìn tôi cười. Tôi cũng mở chiếc dù của mình lên, lặng lẽ bước ra.

"Gen này, ô tớ hơi nhỏ hay cậu sang ô của Minh đi. Minh sang đây với tao cho Gen một ô siêu to khổng lồ!" Tôi đánh tay sang Minh ra hiệu. Chưa kịp trả lời thì Minh đưa chiếc ô của cậu ấy cho Genji rồi chui vào cái ô nhỏ của tôi. Gen tức tối nhưng cô cũng chấp nhận vì không kịp phản ứng.

Cơn mưa dần gớt, từng giọt mưa rơi xuống chiếc ô nhỏ của tôi, cùng với tiếng ếch kêu, tạo nên một bản hòa ca lay động lòng người. Gen cuối cùng cũng không chịu đưa bước ra, chui vào cái ô nhỏ bé của tôi trong khi trả lại Minh cái ô và đẩy cậu ta ra rìa. Chúng tôi bất ngờ nhìn nhau nhưng lại lặng lẽ bước đi không ai nói một lời nào. Cùng với đó, ám khí của bọn con trai cũng đang rình rập, dù tôi không thấy một đứa con trai nào khác ngoài Minh, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cái sát khí ấy vẫn lảng vảng quanh đây.

Tôi bước đi chậm rãi, còn Gen thì cúi gằm xuống đất, nom có vẻ ngại ngùng lắm. Thỉnh thoảng lại đánh mắt qua tôi rồi lại lúng túng nhìn lại xuống. Minh đi bên cạnh, cậu ấy cứ huých tay vào người tôi. Tôi hiểu rằng cậu ấy muốn phá vỡ bầu không khí ảm đạm, nhàm chán, không hề có một động tĩnh gì ngoài tiếng của những hạt mưa đang từ từ rơi xuống.

Gần đến ngã ba cách giao giữa đường từ trường đến nhà Gen và đường ra phố lớn. Giọng mềm yếu mà thánh thót vang lên.

"Minh này!" Genji ngẩng đầu lên, quay sang chỗ Minh và nói. Giọng nói của nàng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng lúc bấy giờ. Nhưng không hiểu sao, qua giọng nói thánh thót của Gen, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ một sự ghen ghét từ cách cô gọi Minh.

"Gần chỗ rẽ nhà mình rồi, chắc cậu phải về một mình từ đây rồi." Minh bối rối, liếc sang tôi. Tôi cố gắng ra hiệu cho Minh đi cùng với chúng tôi về, vì thường thì một bầu không khí u ám đến lạ thường sẽ xuất hiện mỗi khi có Gen với tôi ở một mình. Tôi với Gen không có một điểm gì chung ngoài ngôi trường cấp hai và hiện tại, ngoài giờ học ra, tôi không biết phải bắt chuyện với cô ấy như thế nào, nhưng Gen thì chuyện gì cũng có thể kể cho tôi khi chỉ có hai đứa.

"À... Thực ra thì, hôm nay... Mình cũng... uhm... có... hẹn với cả Hasu!" Minh ấp úng nặn ra từng chữ.

"Thật vậy hả Hasu?" Rồi Gen quay ngoắt sang hỏi tôi.

"À... Ừ..." Tôi gãi đầu gắng cười, cố gắng bịa chuyện.

"Vậy à!?!" Gen quay mặt sang phía đối diện, nhăn mặt tức tối, rồi lại quay sang nở một nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra

"Thế, tiện đường cho Minh đi cùng nhé?" Tôi ngượng ngạo cười hỏi. Minh cũng gật gật đầu.

"Ừ, cũng được." Giọng của cô nàng càng thêm tức tối sau khi tôi hỏi, xong, Gen quay phắt đi.

Bầu không khí càng trở nên nặng nề. Không ai nói một câu gì, Minh thì ra hiệu cho tôi để cố bắt đầu một câu chuyện, còn Genji thì hằm hằm bực tức. Được một lúc, tôi thấy trời hửng dần, đứa tay ra khỏi chiếc ô thì không còn thấy mưa nữa.

"À... Hết mưa rồi này!" Tôi bắt chuyện. Hai người đứng cạnh tôi cũng giơ tay ra thử. Rồi Minh đóng chiếc ô của mình lại, hít một hơi, thở dài. Cùng lúc đó, mặt trời cũng bắt đầu lộ diện qua những đám mây xám xịt.

Mặt trời ló rạng từ những đám mây dày, một tia nắng yếu ớt cuối ngày chiếu xuống những vũng nước nhỏ. Những vũng nước ấy như biến thành hàng loạt tấm gương sáng phản chiếu lại bầu trời, tạo nên một màu nắng kỳ ảo. Màu xám của những đám mây cùng màu vàng nhẹ của nắng, pha thêm màu xanh của những tán cây gần đó, tất cả làm cho con đường chúng tôi đang đi như một thước phim được vẽ tỉ mỉ từng chi tiết.

Genji đi thật chậm, lấy ra chiếc máy ảnh từ trong cặp, không phải chỉ mình cô muốn lưu lại để cảm nhận hết cái đẹp của thiên nhiên này, Minh cũng lấy cái điện thoại trong túi ra. Nét mặt của cả ba đứa dần hửng lên một vẻ thích thú.

"Cảnh đẹp quá!" Genji cảm thán, nhưng không một ai đáp.

....

Không biết từ khi nào chúng tôi đã dừng hẳn lại. Đứng ngắm ánh nắng cuối ngày, tôi lại nhớ ông bà hồi đó, mỗi khi tan trường ông lại đón hai anh em chúng tôi, đi mua đồ ăn vặt rồi ông đưa chúng tôi lên núi, ngắm hoàng hôn. Rồi mỗi khi về đến nhà bà lại lo lắng, mắng ông cháu chúng tôi về muộn. Tôi nhớ cứ mỗi buổi chiều khi được nghỉ học, ông dẫn tôi và Jiro đi thả diều đến sau khi hoàng hôn tắt. Rồi đến khi về nhà, bà lúc nào cũng chuẩn bị sẵn những món ăn thật ngon cho ba ông cháu. Có những lúc mà khi, bố mẹ quá bận rộn để chăm sóc tôi thì ông bà vẫn luôn ở đó, vẫn luôn mang lại những tiếng cười và niềm hạnh phúc cho tôi.

Chúng tôi tiếp tục rảo bước, lững thững từng chút một. Đằng sau, tiếng chân bước trên con đường ướt dần một rõ hơn, chúng tôi đứng gọn thành một hàng để họ vượt lên. Chiếc ô màu xanh thẫm mà tôi thấy lúc tiết cuối. Một người phụ nữ trưởng thành và một cô học sinh trạc tuổi chúng tôi lướt qua. Tự nhiên, một cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Mãi tóc thả, xoăn lơi của cô bạn ấy làm tôi gợi nhớ đến một điều gì trong quá khứ mà không tài nào hồi tưởng được. Cả dáng đi của người phụ nữ kia cũng rất giống một ai đó mà tôi biết. Nó khiến tôi cau mày cố nhớ lại.

"A..." Đầu tôi bỗng nhói lên một cơn đâu. Tôi càng cố nhớ lại, đầu tôi càng nhói lên. Tôi cúi xuống, mắt cũng mờ dần. Tôi nheo mày, tay đưa lên mát xa.

"Cậu sao vậy?" Genji đi đằng trước bỗng dừng lại.

"Sao thế Hasu?" Rồi cả Minh đi đầu cũng quay xuống.


---Hết Chapter I---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro