chờ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi ta sẽ đến cùng em, hãy chờ và hy      vọng!!!"
                                 ***
"Heichou! Cẩn thận......"_Petra hét lên hoảng loạn. Cô đã lo lắng suốt cả cuộc trinh sát. Cô gào lên hơn cả vạn lần sau lưng anh. Cô như khóc nức lên mỗi khi thấy bàn tay titan nữ như muốn bóp chặt lấy anh. Cuộc trinh sát hoàn thành với nhiều mất mát hy sinh như mọi lần. Anh bị chấn thương ở cổ chân trong lúc cứu Eren. Suốt cả buổi tối, cô lẽo đẽo theo sau anh.

12h, anh  vẫn ngồi nhâm nhi tách trà đen và nhìn vào khoảng không vô tận. Cô đứng đấy, nhìn anh và mỉm cười. Rồi bỗng, tay anh đặt tách trà xuống, chờ đợi một điều quen thuộc. Thấy vậy, cô vội vàng chạy lại và đưa tay ra và..... "à!! Không được rồi..... mày là đồ ngu Petra ...."-tự thì thầm với bản thân, rồi trên khóe mi nặng trĩu nước, nhẹ nhàng rơi vào khoảng không vô hình. Cô đâu còn hiện diện ở đây nữa, giờ cô chỉ là khoảng không trước mặt anh. Titan nữ hình đã đè bẹp cô dưới đôi chân kinh tởm đó. Cô nấc lên từng đoạn, cắn chặc lấy môi mình để không phát ra tiếng khóc, mà dù cô có khóc thì cô cũng chỉ là vô hình.

"Hmm..."-Levi ngước mắt lên và khựng lại. Mắt anh tối sầm lại, anh nhớ đến giây phút đó. Giây phút cuối cùng mà anh được nhìn thấy thân xác Petra bị vứt đi. Quá quen thuộc về hình ảnh người con gái luôn đựng bên cạnh cầm ấm trà đen loại anh yêu thích. Mà anh đã quên đi sự thật là Petra đã mất. Khóe mắt bắt đầu nặng nề, anh nhắm mắt lại, thôi không nghĩ ngợi. Cố gắng để đầu óc không bị ảnh hưởng. Nhưng có vẻ điều đó là không thể. Anh nhớ cô, nhớ nụ cười luôn nở rộ trên đôi môi hồng nhạt đó. Nhớ ban tay với nhưng ngón tay thô cứng vì cấm kiếm, luôn cấm tách trà đứng đợi anh. Nhớ bóng dáng nhỏ bé nhưng siêu nhanh nhẹn lướt qua và giọng nói luôn phải tranh cãi cùng mọi người. Anh nhớ đội đặc biệt của mình. Anh nhớ đội của mình, Gunther, Eld, Oluo và... anh nhớ cô.
Đ

ứng dậy, anh mệt mỏi nhấc đôi chân xưng tấy đi.

Cô nhìn anh trong đau khổ, cô muốn chạy đến, ôm anh thật chặt, khóc cho thỏa mãn đến khi mệt nhoài, ngả vào lòng và được anh ôm lấy. Cô nhớ những lúc chỉ có hai người, cô vẫn thường hỏi:" Heichou, nếu ngày mai một trong hai ta sẽ không còn, thì mọi chuyện sẽ sao đây, em sợ?!!"- đôi tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng đó. Anh vẫn im lặng, không nói, xoay người lại và đặt nhẹ nụ hôn lên trán:"sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như en thôi lo lắng và tập trung vào công việc !"
Mọi ngày tình yêu đó của cô luôn như vậy, cho đến hôm nay, khi sự lo sợ của cô đã thành sự thật. Giờ thì cô phải làm gì đây, anh chưa bao giờ trả lời câu hỏi đó.
Đêm đến, trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn bóng tối và le lói ánh trăng, anh nhớ đến câu hỏi của cô " đồ ngốc giờ thì nỗi sợ của em đã xảy ra, em muốn ta trả lời sao đây, vì vốn dĩ ta chẳng bao giờ biết được câu trả lời."

Ngủ thiếp đi trong suy nghĩ. Anh thấy như mình đang được đứng bên ngoài tường thành. Quang cảnh quen thuộc, đó chính là nơi xác cô bị bỏ lại. Anh bắt đầu tìm kiếm, chỉ mong được một lần nữa nhìn cô.  Cứ chạy, và rồi cô đứng đấy, trong bộ quân phục sạch sẽ mỉm cười nhìn anh. Tim như ngưng đập, anh như một đứa bé tìm được thứ quan trọng bị mất đã tìm thấy. Chạy đến và ôm cô thật chặt vào lòng như sợ chỉ trong giây phút lơi lỏng  là cô sẽ biến mất. Cô khóc nắc lên vì hạnh phúc. Trên khoảng đất này, có hai con người ôm chặt đến mức khó thở với nỗi buồn như muốn cắt đôi cả thế giới. Anh hôn nhẹ vào má, môi, trán, ôm cô chặt hơn và thì thầm vào tai cô nồng ấm :" ta xin lỗi ta đã không ở đó cùng em, nếu ta không bỏ đi thì mọi chuyện sẽ không như vậy..." Cô đặt ngón tay của mình lên môi anh, thỏ thẻ :" heichou, em vẫn ở đây đợi ngài, và từ giờ em đã có đôi cánh, đôi cánh của tự do, đôi cánh này của em sẽ luôn bên ngài, vì thế hãy mạnh mẽ và rồi ta sẽ gặp lại...." giọng nói cùng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay anh. Cô bung đôi cánh và hôn anh lần nữa, nhẹ nhàng cô mỉm cười rồi tan ra.

Hoảng loạn, giật mình rồi bừng tỉnh. Vẫn là khoảng không giường trước mắt nhưng hình ảnh của petra đã không còn. Anh thấy mắt mình ương ướt, đôi tay vẫn nắm chặt lấy huy hiệu trinh sát quân đoàn trên tay.

"Ừ em vẫn ở đó, và hãy chờ ta, chắc chắn ta sẽ quay lại dù bằng bất cứ giá nào. Và đôi cánh của em, nó thật đẹp, hãy mang nó vào và tự do bay lên, nhìn xuống những nơi mà em luôn ao ước và hãy nhìn về ta. Về tình yêu của ta và rồi ta sẽ đến và gặp lại..."
*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro