[Rivetra] Tìm em trong vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hey,Petra,em đang làm gì vậy?_Levi nhướm mày hỏi vọng từ trên phòng làm việc xuống

-A...Heichou,em chỉ đang báo cáo cho cấp trên về việc chúng ta đã sẵn sàng cho lần trinh sát tiếp theo thôi ạ_Petra ngước lên và cười trả lời heichou của mình

-Vậy thì hãy cứ làm việc của em....

-Đã được 1 tháng từ lúc mà Eren ra nhập quân đoàn trinh sát này,cũng sắp tới lần ra quân tiếp theo rồi.Haizzz,lần này,chắc chắn sẽ lại có rất nhiều người hi sinh.....

           Nghĩ tới đây,lòng petra lại chợt thắt lại,cô...chưa bao giờ muốn nhìn thấy ai hi sinh cả.Cảm giác lúc đó thật sự hoảng loạn và đáng sợ,cái cảm giác như thấy mình thật sự rất vô dụng,chỉ có thể dương mắt ra nhìn đồng đội lần lượt bị ăn sống.Thật man rợn,cái lũ titan đó...Cô luôn tự hỏi tại sao chúng lại ăn thịt con người cơ chứ?

           Và,trong lần trinh sát tiếp theo,liệu cô có trong số đó?

-Hey~~~ Petra,em đang làm gì mà ngẩn người ra vậy?Chỉ huy Erwin tìm em kìa!_Bà cô Hange Zoe đập cái 'bốp' vào lưng  cô làm cô giật mình

-Dạ,em biết rồi,cảm ơn chị đã nhắc nhở,heichou.Vậy em đi trước._Cô cuống quýt chạy lên phòng Erwin

_________tối hôm đó___________

[Cốc cốc]

-H-Heichou...em vào được không ạ?_Giọng cô lí nhí bên ngoài của phòng hắn

Levi trả lời

-Vào đi....

       Petra bước vào,tay bê theo cái khay đựng ấm trà và cốc

-Heichou,em pha cho ngài 1 ít trà 

-Cứ để ở đó..._Hắn trả lời lãnh đạm như thường ngày

-Heichou,ngài không lo lắng về cuộc trinh sát ngày mai sao?_Petra mở lời hỏi

-huh....ta không quan tâm nó cho lắm,em lo sao,petra?_Hắn nhấp một ngụm trà do cô pha,hỏi

-Có một chút ạ,nhưng mà,heichou,ngài có thể hứa với em hai điều không?

-Thật hiếm khi em lại đưa ra yêu cầu với ta,đó là gì vậy?

-Thứ nhất,ngài nhất định phải sống sót an toàn trở về sau cuộc trinh sát

-Ồh,điều này ra có thể hứa.Còn điều thứ hai?

-Nếu như trong cuộc trinh sát ngày mai,em trở thành gánh nặng cho ngài hay cho đội thì xin hãy bỏ em lại phía sau !

-.....Em đang lo lắng quá rồi,Petra.Sẽ không có chuyện gì đâu.Em đã sống sót rất tốt sau các cuộc trinh sát trước,đúng không nào?

-Không được!_Cô hơi hét lên,dáng vẻ căng thẳng

-....

-Heichou.Ngài phải hứa với em!

-....Được rồi,ta hứa.Bây giờ thì về phòng và ngủ đi_Hắn thở hắt ra,điểm tình trả lời sự ngoan cố của cô nàng.

-Vậy em về phòng,heichou ngủ ngon...._Petra cười hiền và quay về phòng của mình

______________________________

-Vứt mấy cái xác lại đi!Nhanh lên,bằng không tất cả chúng ta sẽ chết đấy!_Hắn dùng hết sức bình sinh hét lên với mấy tên phía sau.

Nhưng bọn họ vẫn do dự,vì đây là người thân,là đồng đội của họ cơ mà,Sao hắn lại có thể bảo bọn họ làm thế

-Nhanh lên!Bằng không tất cả chúng ta sẽ chết hết đấy!Và chết của bọn họ sẽ là VÔ NGHĨA!_Như vào lên,tại sao cái lũ ngu đó chưa hiểu ra vấn đề.Hắn cũng không muốn vứt xác ai ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này hết,nhất là,trong đó...có cô ấy

Bọn chúng bắt đầu làm theo lệnh hắn,ném mấy cái xác lại.Từng cái một.Giây phút đó tim hắn như ngừng đập,lồng ngực đau nhói,cái xác của Petra dần lăn xuống.Tại sao?Tại sao lại là cô ấy?Thậm chí,cho tới lúc chết,cô ấy cũng chẳng được thanh thản,chết không thể nhắm mắt!Lúc đó dường như hắn nghe thấy,giọng nói và hình ảnh của Petra

-'Cảm ơn,heichou.Em mừng vì đã không trở thành gánh nặng cho ngài'_Cô đứng đó,mỉm cười,nụ cười thật đẹp,nụ cười của thiên sứ

-Ta xin lỗi,Petra,vì đã không thể bảo vệ cho em.Nhưng ta,nhất định sẽ quay lại tìm em....

Tới khi đoàn xe ngựa đã rời khỏi hoàn toàn,thân ảnh người con gái ấy mới từ từ tan biến

-Heichou,heichou....làm ơn,đừng-đừng đi mà...làm ơn,đừng bỏ em lại,heichou...._Nàng khóc nấc lên,đôi mắt ướt lệ,toàn thân run rẩy gọi trong vô vọng

__________________________________

Tối hôm sau,hắn lẳng lặng trong phòng,ngồi uống trà.Vẫn là trà hồng mà mọi ngày hắn uống,nhưng hôm nay sao mà vị của nó lạ quá?Vì...nó không là của Petra pha ư?Hắn nhếch miệng cười,cái điệu cười nhạt dành cho thế giới này.Hắn cười cái thế giới thảm hại chỉ có thể cam chịu số phận bị ăn thịt của mình?Hay cười vào cái lũ titan man dợ chỉ biết ăn thịt người một cách điên cuồng?Hay là...cười vào chính sự vô dụng của bản thân hắn?Có người mình yêu thương mà chẳng thể bảo vệ,hắn thực sự là quá vô dụng a....quá vô dụng

-Meow~ _Một âm thanh vang lên kèm theo 1 thân ảnh nhỏ đen tuyền từ cửa sổ nhảy vào,hắn khẽ 'a' lên một tiếng,là con mèo dạo trước

Con mèo nhỏ màu đen phủ kín toàn thân,đôi mắt xanh biếc phát sáng nhìn chăm chú vào hắn rồi leo lên lòng hắn.Nó cọ cọ cái đầu vào người hắn,miệng kêu lên những tiếng meow meow.Hắn bất giác đưa tay xuống vuốt ve con mèo,nhéo má nó một cái,khẽ mắng yêu

-Mày đã ở đâu vậy?Petra rất lo lắng cho mày,cô ấy đi tìm mày suốt đó

-Meow~_trả lời hắn chỉ có tiếng mèo kêu khe khẽ trong màn đêm tĩnh mịch.Nó vẫn cái điệu bộ làm nũng với hắn,hắn cười hiền,xoa đầu nó,rồi bảo

-Hôm qua...Petra hi sinh rồi,nhưng tao chẳng làm gì được cho cô ấy cả,xác của cô ấy cũng không thể đem về,ngươi nói....ta có vô dụng không?Mang danh là chiến sĩ mạnh nhất loài người,nhưng bản thân lại không thể bảo vệ người mình yêu,cái danh đó....ta chẳng cần

-meo..._Con mèo như hiểu được những gì hắn nói,nó ngước lên nhìn hắn như muốn nói 'Petra vẫn sống trong tim ngài,levi'

-Ờh,tao thậm chí còn chưa nói là tao yêu cô ấy nữa,yêu,yêu rất nhiều...._Lúc này,trên gương mặt hắn những giọt nước khẽ lăn xuống hai hàng dài.Chỉ có thể kêu trách số phận mà thôi-tại sao...?Petra....tại sao?_Từng câu hỏi của hắn là một sự tuyệt vọng,lời nói của con người.Lời than trách cho số phận hẩm hiu này.Một ngày qua,hắn sống như trong địa ngục vậy.Cứ mỗi giây,nỗi nhớ của hắn tới Petra lại nhân lên thêm.Lòng tự tôn của một thằng đàn ông,hắn bỏ hết,hắn thà mất tất cả,mất cả thế giới này,cả mạng sống này chứ không để mất Petra,vậy mà....ông trời thật biết cách trêu ngươi con người.Cuộc đời,thật bất công!Lúc này với hắn,các đoạn kí ức với Petra ùa về....hắn như nghe thấy tiếng gọi thân thuộc ngày nào

"-Heichou!Ngài để quên đồ này

-Heichou!Em pha trà cho ngài này!

-Heichou!Hôm nay chúng ta được nghỉ,heichou muốn ăn gì tối nay

-Heichou!

-Heichou!

-Heichou!

........."

-Petra....ta xin lỗi,thật sự,xin lỗi em....
______________________________________________

Hắn rảo bước trên hành lang căn cứ,dáng vẻ lạnh lùng.Đã hai tháng trôi qua kể từ cuộc trinh sát lần đó,hắn cũng đã lấy lại dáng vẻ và thái độ cũ của mình.Nhưng 1 tháng đó,biết bao lần hắn đã gọi tên nàng trong cơn mơ,rồi sự tuyệt vọng,hắn mơ thấy,hắn tìm thấy petra,rồi nàng lại chạy lại ôm lấy hắn,nức nở mà khóc

Trả thù cho petra,đó là tất cả những gì khiến hắn sống hiện giờ.Lí do sống của  hắn,mục đích sống của hắn và động lực sống của hắn.Tất cả là vì trả thù cho petra

[rào rào]

Rồi trời đổ cơn mưa,một cơn mưa thật lớn như thể đó là tất cả những gánh nặng mà hắn đang phải chịu đựng vậy.Hắn nhìn ra bầu trời bên ngoài,Petra từng nói cô rất thích mưa,vì nó đem lại sự sống cho cây cối,vạn vật.Nhưng với hắn,mưa lại là niềm đau....

-Em....liệu có còn chờ ta ở ngoài đó chứ?Petra....


" Em sẽ mãi mãi chờ đợi ngài,heichou....,em vẫn luôn dõi theo ngài.hãy để em giúp ngài dang rộng lên đôi cách của tự do."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro