Thời khắc |Moment|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyễn mộng niệm tưởng thành thục

Cấp thái cực quyển đả quy tắc

Nhiễu nguyên đích cổn luân phá trừ

Thời khắc | Chu Vận Oánh |


Dạo gần đây, Gunwook thường xuyên mơ thấy bóng dáng một người đàn ông lạ mặt thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của em. Người đàn ông với một mái tóc màu vàng kì lạ, cùng với bộ hắc bào mang hướng cổ phục Trung Quốc, thường xuyên xuất hiện trong những cơn mộng mị của em. Và cả một giọng nói thì thầm nữa, nó cứ như thôi thúc em tìm đến một nơi nào đó, thôi thúc em tìm hiểu về người đàn ông kia. Park Gunwook vốn là sinh viên khoa Lịch Sử của đại học Seoul, việc em yêu thích môn sử cũng là lẽ dễ hiểu, nhưng Gunwook nhớ lại tất cả những cuốn sách lịch sử mà em đã đọc, hoàn toàn không hề có chút thông tin nào về người đàn ông lạ mặt kia. Mang theo tâm trạng lo lắng, bồn chồn, Gunwook trùm chăn đi ngủ, thầm nghĩ ngày mai phải gặp giáo viên môn Cổ học Trung Quốc để hỏi thêm về người đàn ông kia. Gunwook mơ màng khép mi, cả người đắm chìm vào cơn mơ. Trong mơ, em lại gặp người đàn ông kia, hắn đang kéo tay em, cùng em băng qua những dãy hành lang rộng lớn, nhưng kì lạ thay, Gunwook lại chẳng thể nào nhìn rõ mặt của hắn ta. Đến cuối cùng, em thấy hắn mấp máy môi nói với em hàng chữ

" Hãy đến tìm ta, Park Gunwook"

Chuông báo thức kêu "reng!!!" một tràng dài, kéo Gunwook ra khỏi cơn mộng mị. Em lại gặp người đàn ông lạ mặt đó nữa rồi, mang theo tâm trạng mệt mỏi, em nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến lớp. Cả buổi học, Gunwook không tài nào tập trung nổi vì hình ảnh của người đàn ông tóc vàng kia cứ ám ảnh trong đầu em không thôi. Gunwook chán nản gục đầu xuống bàn, ngủ thiếp đi. Và hắn lại xuất hiện, lần này hắn lại chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em, và không làm gì cả. Bỗng một lực mạnh lay em dậy, bạn học cùng bàn thấy sắc mặt em không tốt, hỏi thăm em vài câu, Gunwook mỉm cười đáp lại qua loa, mắt thấy giáo sư xách cặp rời đi thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc theo sau. Đứng trước cửa phòng giáo sư, Gunwook hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa. Tiếng của vị giáo sư già vọng ra, em lễ phép thưa

" Thưa thầy, em là Park Gunwook lớp Sử chuyên ngành 2 ạ, em có một số chuyện muốn trao đổi thêm với thầy ạ."

" Em mở cửa vào đi."

Vị giáo sư già rót cho em một li trà hoa nhài, vị của nó thoang thoảng nhè nhẹ khiến em thấy an tâm hơn phần nào. Em kể sơ qua về người lạ mặt trong cơn mơ kia, và cả những lí do thôi thúc em, khiến em phần nào không thể nghĩ rằng đó chỉ là do em tưởng tượng ra. Sắc mặt của vị giáo sư càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, rồi cuối cùng ông thở dài một hơi, đi đến giá sách chất đầy những quyển sách cũ gần đó rồi rút ra một quyển sách khá cổ. Ông mở một trang rồi đặt trước mặt em, hỏi

" Có phải người mà em nhìn thấy hàng đêm là người này không ?"

Gunwook cầm cuốn sách lên, đồng tử giãn ra hết cỡ khi thấy người đàn ông mặc đúng bộ hắc bào mà em đã thấy. Và phía dưới bức tranh cổ có đề dòng chữ "Thẩm Tuyền Duệ - vị vua tàn bạo". Gunwook ngước mắt lên nhìn vị giáo sư, ông như hiểu được thắc mắc của em nên giải thích

" Vì thời gian trị vì khá ngắn ngủi, cùng với đó vị vua này nổi tiếng tàn bạo nên có thể sử sách quyết định không viết tên ông ta vào trong biên niên sử. Nhưng dấu tích của triều đại nhà họ Thẩm này quá ít, dường như không thể tìm thấy bất cứ hiện vật lịch sử nào, có một số người còn cho đây là một triều đại giả tưởng không tồn tại. Việc triều đại này có thật trong lịch sử hay không vẫn còn là một ẩn số."

Gunwook lo lắng nắm tay, lòng có chút không an tâm, hỏi lại vị giáo sư

" Vậy thầy có nghĩ triều đại này có thật không ạ?"

" Tôi luôn đặt niềm tin của mình vào việc này, Gunwook ạ."

Gunwook ủ rũ gật đầu, vị giáo sư nói thêm một vài thông tin lặt vặt. Trước khi ra về, ông còn dúi cuốn sách cổ vào tay Gunwook, nhiệt tình bảo em về nghiên cứu kĩ hơn. Gunwook nắm chặt cuốn sách trên tay, về nhà và bắt đầu công cuộc đào sâu vào tiểu sử ít ỏi trong cuốn sách. Càng đọc, Gunwook càng cảm thấy những thông tin này sao lại thân quen với em đến vậy, có những lúc không cần nhìn vào quyển sách cổ đó, em lại có thể dự đoán được những thông tin viết ở mặt sau. Điều này càng thôi thúc Gunwook tìm hiểu về người đàn ông bí ẩn kia hơn. Em tìm đến thư viện cổ học lớn nhất thành phố, miệt mài trên những giá sách cổ hàng trăm năm tuổi, tìm hết những cuốn sách có liên quan đến vị vua đó. Nhưng lượng thông tin em thu được là quá ít, hầu như không có thông tin trực tiếp nào liên quan đến gia tộc của vị vua bí ẩn ấy. Trong một cuốn văn thư cổ mà em tìm được, chỉ ghi thành cổ nhà họ Thẩm có thể là ở vùng Phúc Kiến, Gunwook chợt nhớ ra đó là quê nhà anh Zhang Hao. Em vội vã gọi một cuộc điện thoại cho anh, nhưng Zhang Hao cũng thành thật nói với em rằng tuy có tòa thành cổ ấy thật, nhưng dấu tích là quá ít. Gunwook gục xuống giường thẫn thờ, bóng dáng hắc bào ấy, nó cứ lởn vởn quanh tâm trí em, em mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trong mơ, em lại mơ thấy hắn nữa, hắn vẫn mặc một bộ hắc bào, nhưng lần này em đang dựa đầu vào đùi hắn, hắn vừa vuốt tóc em vừa thì thầm những câu mà em không tài nào nghe rõ. Lần này, em lờ mờ nhận ra đôi mắt của hắn, một đôi mắt dài và hẹp, như loài mèo sang chảnh. Gunwook tận hưởng sự chăm sóc ấy, trước khi gục hoàn toàn, em còn nghe thấy tiếng hắn ta văng vẳng bên tai

" Ta luôn đợi em đến. Hãy đến tìm ta đi, Park Gunwook"

Buổi sáng thật là không dễ dàng gì đối với những người nghiên cứu môn Sử học, đặc biệt còn là Park Gunwook với một buổi tối mệt mỏi. Em dường như muốn phát điên với bóng hình đó, hắn ta cứ thôi thúc em một điều mà đến bây giờ em vẫn chẳng hiểu nổi. Gunwook quyết định rồi, em sẽ đến đó một lần xem sao, em mong rằng sau khi đến đó, tâm trí em sẽ trở lại bình thường, và hắn cũng sẽ chẳng còn ám ảnh em hằng đêm nữa. Nói là làm, em ngay lập tức gọi điện cho anh Zhang Hao thông báo sẽ đến thăm quê anh, đồng thời đặt vé đi Phúc Kiến.

Chuyến bay dài 5 tiếng đáp xuống sân bay, anh Zhang Hao cũng đứng đợi em sẵn ở cửa lớn. Zhang Hao là bậc đàn anh thân thiết của Gunwook, sang Hàn Quốc du học sau đó về phục vụ cho đất nước. Vừa lái xe, Zhang Hao đề nghị Gunwook kể đầu đuôi mọi chuyện cho mình nghe. Em mệt mỏi kể cho anh những chuyện kì lạ xảy ra gần đây đối với em

" Em cũng không biết nữa anh, dạo gần đây em như bị ám ảnh bởi hình bóng đó ấy. Nó cứ xuất hiện trong tâm trí em, thúc giục em làm điều gì đó mà đến em cũng chẳng thể hiểu nổi. Mai anh chở em đến tòa thành cổ đó nhé, em muốn đến đó một lần, nhỡ đâu mấy hiện tượng của em lại biến mất thì sao"

Zhang Hao thở dài xoa đầu em, an ủi em không cần lo lắng quá. Xe vừa dừng trước của nhà, anh Hanbin đã đứng đợi sẵn ở cổng, anh ôm em một cái thật chặt, tuy giờ Gunwook cao hơn anh nửa cái đầu nhưng Hanbin vẫn như xưa, nhéo má em một cái rồi xoa đầu. Gunwook dụi dụi vào tay anh, lại được hai anh coi như em bé mà dắt vào nhà, bắt ăn hết số thức ăn mà Hanbin cất công nấu từ sáng.

Sớm hôm sau, Gunwook vừa xuống nhà đã thấy hai anh ngồi đợi sẵn dưới nhà, Gunwook cầm theo một balo đồ dự phòng, dù biết là đi tham quan nhưng em vẫn phải đề phòng chút. Hanbin cười cười xoa đầu em, dúi vào trong balo một hộp đồ ăn trưa đầy ắp, đe dọa em phải ăn hết, không ăn hết là tối nay sẽ bắt em phải ăn bù. Zhang Hao cười tươi nhìn khung cảnh yên bình trước mắt. Trên đường đi, anh không ngừng dặn dò Gunwook phải giữ cẩn thận

" Tuy gọi là thành cổ, nhưng nó lại giống một hành cung hơn, chỗ đó khá lớn nên em nhớ phải xem kĩ bản đồ đó, nghe chưa. Có chuyện gì thì phải ngay lập tức liên hệ cho tụi anh liền, nhớ chưa"

" Em biết rồi mà anh" - Gunwook gật gật đầu. Anh Zhang Hao vẫn còn lo lắng dặn em thêm lần nữa rồi mới lái xe rời đi. Gunwook quay người lại, em nhìn tòa cung điện cổ này một lần, không khí bao quanh đây ảm đạm và lạnh lẽo quá. Nhìn từng tấm biển chỉ dẫn, Gunwook bắt đầu bước vào từ cửa chính của cung. Xuyên qua từng dãy hành lang dài, Gunwook chỉ cảm thấy ấn tượng với lối thiết kế của tòa thành cổ này, tối giản với những gam màu tối trầm, thỉnh thoảng trên trần nhà có khắc chạm nổi hình rồng vàng, ngoài ra thì trên các bước tường cũng chỉ điểm xuyết hình ảnh thu nhỏ của rồng.

Càng bước sâu vào trong hành cung, Gunwook càng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Bất chợt em thấy phía trước có một người đàn ông mặc cổ phục đang đứng nghiêm chỉnh như đang chờ đợi ai đó. Gunwook tiến lại gần, người đàn ông đó quay đầu nhìn em rồi bỗng dưng hành lễ khiến Gunwook hơi hoang mang. Anh ta giải thích đó là do thói quên nghề nghiệp khiến Gunwook an tâm phần nào, rồi ngỏ ý được đưa em đi vòng quanh cung điện một lần. Gunwook không tư lự mà đồng ý ngay lập tức. Em đi theo người đàn ông kia, dường như anh ta hiểu rất rõ về tòa thành cổ này. Gunwook chợt thấy một bức chân dung trên tường, sự tò mò thôi thúc em tiến lại gần để ngắm rõ bức tranh hơn. Bức tranh về một người đàn ông có mái tóc vàng, mặc hắc bào hàng đêm vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của em, và đôi mắt mèo kia, thứ khiến em không thể nào quên. Gunwook không tin nổi vào mắt mình, em hoảng hốt muốn tìm người đàn ông kia để nhờ anh ta dẫn ra ngoài cung điện thì lại không thấy anh ta đâu cả. Em đánh liều, men theo bờ tường mà chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng một vòng, rồi hai vòng, ba vòng, em lại quay trở về gian phòng có bức chân dung ấy.

Gunwook thở hổn hển phần vì mệt, cũng vì lo sợ. Không khí lạnh lẽo cô quạnh bao trùm lấy khắp gian phòng khiến em lạnh sống lưng. Gunwook cố gắng hít sâu định thần lại, em lấy đèn pin từ trong balo ra, cầm sẵn trên tay. Gunwook nhắm mắt liều mình tiến vào sâu hơn nữa, nhưng em cảm thấy dường như mình rất quen thuộc với nơi này. Em cứ vậy mà thoăn thoắt đi từ gian phòng này đến gian phòng khác, rồi em đặt chân đến một gian phòng đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ nó trông trang trọng và to lớn hơn bất cứ căn phòng nào khác trong cung điện, và ở giữa căn phòng đặt 2 chiếc ghế rồng phượng được chạm trổ hết sức công phu. Ma xui quỷ khiến thế nào, Gunwook như bị mất thần trí mà tiến đến chiếc ghế có hình phượng, em ngắm vuốt một hồi lâu rồi ngồi xuống chiếc ghế. Cảm xúc quen thuộc bao trùm lấy em, những kí ức từ một thời xa xưa nào đó ùa về khiến em không đau đầu mà khẽ kêu lên một tiếng. Một bóng dáng mặc hắc bào màu đen đứng trước mặt Gunwook, em khẽ ngước lên nhìn. Hắn ta ngồi xuống ngang tầm mắt em, nâng khuôn mặt em lên rồi đặt một nụ hôn vào cánh môi em. Đoạn hắn ta bế bổng em vào lòng và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh chiếc em đang ngồi, dụi đầu vào cần cổ trắng trẻo của em rồi cắn một phát lên đó khiến em giật mình vì đau. Hắn xoay người em lại, nhìn em thật lâu rồi cất giọng trầm trầm

" Cuối cùng thì em cũng đã đến, trân quý của ta"

Gunwook vẫn đang trong tình trạng sốc không nói lên lời. Em vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, và người đàn ông kia, hắn ta xuất hiện trong giấc mơ của em hàng đêm và giờ hắn đang ôm em chặt cứng không buông. Gunwook cố giãy dụa, nhưng càng khiến hắn ôm chặt em hơn. Đôi mắt mèo kiêu kì đang nhìn chằm chằm em, rồi hắn tiếp tục rải đều những nụ hôn vặt từ hai bầu má tròn của em về cần cổ. Hắn đan tay em, giọng nói mang đậm mùi chiếm hữu

" Park Gunwook, cuối cùng ta cũng đợi được em rồi. Lần này, ta sẽ không để em thoát khỏi tầm mắt ta thêm phút giây nào nữa"

Tầm mắt Gunwook tối dần đi, em dần gục đầu vào vai hắn ta. Hắn bế em lên một cách dịu dàng, rồi lại đặt lên trán em một nụ hôn

" Ta sẽ không để ai mang em rời xa ta thêm lần nào nữa"

Và Thẩm Tuyền Duệ thật sự đã đợi em rất lâu rồi, đợi lâu đến mức hắn dường như quên cả khái niệm về thời gian. Linh hồn của hắn đã bị giam trong tòa cung điện cổ này hàng trăm năm. Hắn tự tay giết chết những kẻ đã mang em rời khỏi hắn, mang đi ánh sáng duy nhất của hắn. Hắn lập ra nhiều đàn tế với mong muốn mang em trở lại bên mình, nhưng kết quả vẫn không thể thay đổi. Thật may mắn, có một nữ pháp sư đã nói với hắn, nếu hắn chịu để bản thân phong ấn tại tòa thành cổ này, cô ta có thể nghịch thiên cải mệnh, giúp hắn có thể gặp được em. Hắn chấp nhận, hắn có thể làm mọi giá để đợi em. Và hắn cuối cùng đã đợi em. Hắn đã đợi giây phút này hàng trăm năm rồi, hắn cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi nơi tối tăm này, và hắn lại có thể gặp lại em, tình yêu duy nhất của hắn.


Khán tự giản đan nộ hỏa tắc xuyên hầu

Họa hoa tán tranh kiểm phổ biến nhất phó biểu tình

Khái khấn cầu đả thưởng 

( Thời khắc | Chu Vận Oánh | )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro