One shot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Gunwook và Quan rui đã yêu đến năm thứ tư, em là một diễn viên có tiền đồ lớn trong ngành. khi em đang là sinh viên, dù chỉ được cast qua những vai quần chúng nhỏ nhặt chỉ xuất hiện một vài giây, hay diễn viên thay thế, những lần kịch bản có tai nạn, em luôn cố gắng chịu đựng. Các đạo diễn đã thấy tương lai ở em , rồi dần dần em được nhận những vai phụ rồi đến vai chính. Em đều diễn đạt rất tốt, đạo diễn không ngừng khen ngợi em.
Anh là một họa sĩ có tiếng trong giới thuật, những bức vẽ của anh khiến cho độc giả, họa sĩ khác đều phải thốt lên. Ấy thế mà , hai con người tưởng chừng thuộc về hai thế giới khác nhau, lại vô tình có chung nhịp đập vào một ngày đông lạnh giá.
Họ gửi nụ hôn, cái ôm vào cuối ngày khi hoàng hôn buông xuống.
Trên trang của anh, anh chưa từng đăng cái gì, em lấy làm lạ.
" Tại sao không để mọi người biết tới anh nhiều hơn?"
" Nơi của anh, chỉ có em thôi."

Vào ngày Park Gunwook đỗ tốt nghiệp, anh đã thể hiện trước công chúng tình yêu của anh là ai.
" Chúc mừng em! "
Sau này họ không cần gửi những cái ôm trước khi hoàng hôn buông xuống rồi.
Vào một ngày mưa gió, anh tính đi mua đồ về nhà nấu cơm cho em. Sẽ đợi em về để cùng tâm sự cùng dùng bữa.
Khi qua đường, anh vô tình thấy bố của anh đang ngồi trong quán cà phê, cùng với chủ tiệm tranh, nơi anh đang làm. Anh liền tức tốc rẽ vào cửa hàng.
" Tại sao bố lại ở đây?"
Bố anh thì nhàn nhã uống nốt ngụm cà phê còn đang nóng ấm.
" Con ở đây cũng tốt, ngồi xuống cùng nói chuyện"

" Bố muốn con về , thừa kế tập đoàn họ Shen chúng ta."
" Nếu con không đồng ý thì sao?"
" Con là một đứa trẻ ngoan, con sẽ cần biết làm gì, nếu không người quan trọng nhất của con sẽ thành ra gì đâu."
Anh lúc này vô cùng lo lắng, sợ hãi. Anh sợ em sẽ biến mất.
" Con còn tương lai rộng mở, bố cho con 1 tháng."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện đó, 1 tháng sau , anh liền trở thành con người khác. Em cũng đã hết kiên nhẫn để cùng nhau nói chuyện. Những cuộc trò chuyện sau cũng chỉ là cãi vã. Rồi cho đến một ngày, anh đề nghị lời chia tay trước, em thật sự không cam tâm nhưng vẫn đồng ý.
Họ đã thành hai con đường song song, không ai còn liên lạc.
Anh cũng đã về nước, thừa kế chức chủ tịch như lời bố anh. Anh vẫn theo dõi em qua những trang báo, bộ phim mà em đóng. Anh vẫn nhớ cảm giác cùng em tâm tình, cùng ôm nhau ấm trong những chiếc chăn mỏng trên sofa, đang chiếu bộ phim em đóng. Dường như hơi ấm của em vẫn bao quanh anh.
Em cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Từ ngày rời xa anh, chẳng có đêm nào đôi mắt em trở lại bình thường. Khi quay phim, em cũng không chú tâm vào khiến đạo diễn trách mắng rất nhiều. Nhưng biết làm sao bây giờ, nó có đau bằng khi anh đã rời  khỏi cuộc sống của em?
2 năm sau đó, anh và em đều có sự kiện nhất định quan trọng trong đời.
Anh đã trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn họ Shen, báo chí lên bài liên tục về anh,
Các độc giả thầm nghĩ, ai sẽ là con dâu may mắn nhất đây.
Nhưng đâu ai biết được, sâu trong trái tim anh, có một vết thương chưa lành.
Còn em, sau biến cố đó, đã có một người giúp em thoát ra khỏi nơi vực sâu nhất. Đó chính là vị hôn thê của em, cũng là người sẽ cùng em đi đến nửa đời sau này. Người đó không còn là anh.
Trang cá nhân đó, đã 2 năm không còn hoạt động nhưng rồi hiện lên một bài đăng mới. Đó là anh, kèm lời chúc mừng với đám cưới của em.
" Chúc mừng em."
Sau bài đăng đó, trang cá nhân đã đóng băng. Không ai còn biết gì về tung tích của anh. Chỉ biết anh là cổ đông lớn nhất, còn về cuộc sống thật sự không ai điều tra được gì.
Cảm giác như anh chưa từng tồn tại sau khi thấy tin tức về em.
" Em đã có cuộc sống mới, vậy tôi còn ở đây làm gì?"

Người ở đó, tôi tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro