it just

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gunwook."

"vâng thưa hoàng tử?"

"nếu ta nói ta sẽ kết hôn, em có buồn không?"

em có buồn không ư?

không đâu. sẽ hụt hẫng một chút, có lẽ vậy. nhưng em không nghĩ em sẽ buồn. tại sao phải buồn, khi em đã sớm làm quen với từng cơn bão lòng, cố để thứ tình cảm đơn phương mình được thời gian vùi lấp. tại sao em có thể buồn, khi em đã hứa với bản thân rằng dù hoàng tử có tìm được hạnh phúc của mình bên ai, thì em sẽ vẫn chúc phúc cho người.

mưa nào rồi chẳng tạnh. có rơi nước mắt cũng chẳng có nghĩa lý gì. vốn dĩ thứ tình cảm em trao người là một thứ tình cảm bị cấm đoán. em lấy đâu ra danh nghĩa để buồn?

"nhưng đó không phải là chuyện vui của người sao? tại sao em lại có thể buồn được. em sẽ luôn chúc phúc cho người, thưa hoàng tử."

gió làm đóa cẩm chướng dưới chân gunwook rung rinh. giá lạnh đã làm khóm hoa héo tàn, chẳng còn vẻ tươi tắn đỏ rực như trước kia nữa. gunwook thích cẩm chướng đỏ lắm. mẹ em khi từng làm người quản vườn của cung điện, đã dẫn gunwook dạo quanh khu vườn, chỉ cho em hết hoa này đến cây khác. khóm cẩm chướng đã thu hút sự chú ý của đứa trẻ 7 tuổi, chẳng cần một lý do nào hết. lớn lên, được đức vua tin tưởng giao trọng trách làm cận thần thân thiết cho vị hoàng tử chỉ lớn hơn em một tuổi, gunwook vẫn mang trong mình tình yêu to lớn với loài hoa bé nhỏ này. một lần đang đi dạo trong vườn thượng uyển cùng hoàng tử, gunwook bâng khuâng nói về việc cẩm chướng là hoa tháng sinh của mình, và sẽ vui thế nào nếu được tặng bó hoa yêu thích vào ngày sinh nhật. vào đúng ngày sinh nhật thứ 19, gunwook thức dậy trong sự ngỡ ngàng khi một bó cẩm chướng đỏ rực được đặt ngay ngắn giữa phòng em. ẩn sau các cánh hoa ấy là một bức thư nhỏ, mà có lẽ đến giờ em vẫn chưa thể quên được nội dung.

em có cảm giác như cặp mắt sắc lẹm của ai đó đang nhìn thẳng vào mình, nhưng em chẳng quan tâm nữa.

"quốc vương đã chọn được ngày cụ thể chưa ạ?"

"cha ta đã cho người xem ngày rồi. đám cưới sẽ tổ chức vào khoảng đầu năm sau, ta nghĩ vậy."

em gật đầu cho ra vẻ, rồi lại quay lại nhìn chằm chằm vào bụi hoa héo hắt. không khí giữa hai người càng lúc càng nặng nề.

"hoàng tử, cũng muộn rồi. để em đưa người vào."

"ta đã bảo em đừng gọi ta là hoàng tử mà. chúng ta là bạn, em không cần khách sáo với ta như vậy."

bạn. phải rồi.

thà rằng người coi em chỉ là người hầu hay kẻ ở, có lẽ em sẽ cảm thấy đỡ hơn.

đứng trước cửa phòng mình, hoàng tử vẫn có vẻ lưỡng lự, chưa muốn bước vào. gunwook cảm thấy bầu không khí im lặng này càng lúc càng đáng sợ, đành lên tiếng trước.

"em xin phép về phòng. hoàng tử ngủ ngon ạ."

"em cũng ngủ ngon nhé bé con."

hai từ bé con ngọt ngào ấy, đêm nay lại như khứa vào tim em vậy.

🌧

gunwook phủi lại trang phục, ngửa cổ thở dài một tiếng. dẫu có đau buồn thế nào, em vẫn phải hoàn thành tốt công việc của mình. một người cận thần tốt thì phải luôn có mặt khi người cần.

nhận thấy mình đã đứng trước cửa khá lâu, mấy tên lính gác cũng đã bắt đầu nhìn em một cách ái ngại, gunwook vươn tay gõ mạnh ba tiếng.

"hoàng tử quanrui? người đã dậy chưa ạ?"

không có tiếng đáp lại.

đã quen với việc hoàng tử luôn ngủ muộn dậy trễ, gunwook toan vươn tay ra gõ lần hai thì cánh cửa bừng mở.

"gunwook đến rồi hả? vừa kịp lúc ta xong. ta đang định đến gặp em."

đến gặp em?

hoàng tử đặt vào tay em một cuộn giấy, loại giấy hay dùng để lưu trữ các văn bản hoàng gia. vẫn còn đang lơ mơ nhìn ấn phẩm kì lạ vừa được đặt trước mặt, em chẳng để ý bàn tay lạnh ngắt của người đã kéo em vào phòng và tiếng cánh cửa phía sau nhẹ nhàng đóng lại.

"nghe này, em đã vất vả làm cận thần cho ta bấy lâu nay mà chẳng được nghỉ ngơi phút nào. cứ- cứ coi nó là một món quà từ ta, được không?

câu nói của hoàng tử không những chẳng giúp gunwook có câu trả lời cho những thắc mắc trong đầu, mà còn khiến em càng thêm phần hoang mang. em nhanh chóng rút sợi ruy băng đỏ buộc ngoài, nheo mắt đọc dòng chữ viết tay chỉnh chu trên cuộn giấy.

cận thần park gunwook được quyền nghỉ có phép từ thời gian thông báo được đưa ra cho đến ngày có quyết định trở lại.

"hoàng tử, v-vậy là sao ạ?"

"như ta đã nói, em đã vất vả nhiều rồi. từ ngày mai em không cần làm việc gì đâu. cứ tận hưởng chuỗi thời gian rảnh này đi."

"nhưng không phải sắp tới người sẽ đính hôn sao? sẽ có rất nhiều việc để làm- em là cận thần của người, em phải có trách nhiệm giúp đỡ hoàng tử chứ? em không- em không thể nghỉ lúc này được!"

em đã mất cơ hội được bên cạnh người với tư cách bạn đời rồi, em không thể mất thêm cơ hội được giúp đỡ người trong vai trò cận thần được.

"ta có thể tự mình sắp xếp. em không phải lo cho ta đâu bé con ạ. chỉ cần em nghỉ ngơi thật tốt thôi. ta- ta không thể hứa với em điều gì, ta xin lỗi, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức."

🌨

"có phải em đang bị đuổi việc không?"

gunwook nằm dài trên bàn, tay chống cằm nhìn hai người anh mình đang đi đi lại lại trong bếp kiểm đồ.

"câu hỏi của anh là tại sao em lại nghĩ như thế", woohyun lên tiếng từ trong tủ đông, "vì nó thật sự rất vô lý. đức vua sẽ chẳng bao giờ đuổi việc ai mà không có lý do cả. trừ khi em buôn bán chất cấm hay làm gì đó trái với luật lệ."

"em nhận được thông báo nghỉ phép vô thời hạn. hoàng tử đưa nó cho em sáng nay và bảo từ mai không cần đến làm việc nữa."

"cho nghỉ phép bây giờ á? lạ nhỉ." taerae bê một chồng bát đĩa cao chất chồng đến chỗ gunwook đang nằm. "không phải sắp có một dịp lớn cần chuẩn bị à? tiện thể em đang ở đây, gunwook, em có thể cất hộ anh chồng bát này lên không? tủ cất thì cao quá mà bọn anh lười bắc thang quá."

"dịp lớn là dịp gì cơ ạ?"

"em không biết à? quốc vương bảo rằng giữa tháng 1 này có một bữa tiệc lớn. anh cũng không rõ là nhân dịp gì. nhưng có vẻ sẽ rất to, vì đức vua có nói rất rõ rằng lần này hoàng tử sẽ trực tiếp chủ trì."

không phải hoàng tử sẽ kết hôn vào đúng sinh nhật em đấy chứ.

vậy món quà sinh nhật tuyệt vời mà ông trời quyết định tặng gunwook là khả năng em sẽ mất việc làm hiện tại, đồng nghĩa với việc em sẽ bị cấm cửa khỏi cung điện; và tệ hơn nữa, là tin người em yêu sẽ lên xe hoa cùng người khác vào đúng ngày đáng lẽ ra sẽ phải là ngày vui của em.

gunwook muốn khóc, nhưng mắt em bây giờ khô rong.

🌩

nửa đêm, trăng sáng soi xuống in bóng dưới mặt hồ. cả cung điện tráng lệ đã chìm vào giấc ngủ.

park gunwook nhẹ nhàng đẩy cánh cổng dẫn vào vườn thượng uyển, chậm rãi bước từng bước nặng trĩu vào. gió rét cuối mùa thổi vào tim em lạnh băng. em dừng chân trước bụi cẩm chướng ở góc vườn. bụi hoa héo hắt ngày nọ, đêm hôm nay lại thấy tươi tắn lạ thường. gunwook nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, tay táy máy nghịch mấy hòn sỏi dưới đất.

gunwook biết ngày này sớm sẽ đến. gunwook biết chứ, biết rất rõ là đằng khác.

nhưng thẳm sâu trong trái tim đã chai sạn này của em là một niềm tin nhỏ nhoi. rằng giữa em và người vẫn còn đó một thứ gì lóe sáng. rằng người đã từng để mắt đến em cho dù chỉ trong phút chốc.

làm sao trách được em, khi vị hoàng tử kia luôn dùng chất giọng trầm ấm ngọt ngào ấy để gọi tên em, luôn kêu em là bé con của người, luôn chúc em ngủ ngon mỗi tối, cười hiền với em khi nghe em kể chuyện. phải làm sao khi quanrui luôn nhìn em bằng tất thảy sự dịu dàng trên thế giới, như thể em là một tuyệt tác nghệ thuật cần được trưng bày. mỗi hành động ấy đã vô tính giải thoát đàn bướm vốn đã được em nhốt kín trong lòng, để chúng thỏa sức bay lượn. em vốn dĩ là người hay ngượng, mỗi khi ngại ngùng thì má và tai lại đỏ ửng hết lên, không nói được gì. mỗi lần ấy, em biết người đều để ý, vì người sẽ đặt tay mình lên tay em, rồi để đó một lúc lâu. nên em đã mạnh dạn mong chờ một phép màu sẽ xảy ra.

nhưng phép màu đã không xảy ra.

có lẽ em đã ảo tưởng.

có lẽ đối với quanrui, em chẳng là ai trong thế giới của người.

có lẽ hôm nay tuyết không rơi. có lẽ sáng mai hoa cẩm chướng sẽ nở.

ít nhất thì chúng sẽ không héo tàn như trái tim gunwook lúc này.

🥀

ngày đầu tiên của kì nghỉ, tuyết rơi trắng xóa cả lâu đài. park gunwook theo thói quen đúng 7 giờ sáng tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân rồi đứng sẵn trước cửa phòng hoàng tử. vừa giơ tay lên định gõ thì cánh cửa mở ra, quanrui nhướn mày nhìn chằm chằm em rồi tự mình kéo tay em về phòng.

"hoàng tử, làm ơn cho em quay lại làm việc đi! em không thể ngồi không như vậy được đâu!"

"ta đã bảo em nghỉ ngơi đi mà. ngoan nào bé con, nghe lời ta ở lại đây đi."

"nhưng mà-"

cửa phòng em đóng sầm lại.

park gunwook không biết em có phải đang bị giam lỏng không nữa.

🍃

nghỉ phép vô thời hạn thế này, tưởng là vui sướng chứ lại vô cùng bất cập.

gunwook dành một tuần đầu tiên chỉ để ngủ bù. ngủ chán chê thì mò xuống bếp. lăn lộn dưới bếp làm phiền woohyun và taerae đủ điều thì lại tạt qua phòng khám cung điện đánh cờ với anh jiwoong. đến khi anh jiwoong chán ngấy cái mặt của mình thì em lại vòng ngược lên thư viện hoàng gia ăn bánh uống trà nghe anh zhang hao kể chuyện. anh zhang hao buồn ngủ đuổi về thì lại trở xuống nghịch hai ông anh đầu bếp.

hết một tuần đầu tiên cứ sinh hoạt như vậy, gunwook chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu: chán. em đã xuống các bộ phận khác trong cung điện xem họ có cần hỗ trợ gì không, nhưng đi đến đâu cũng bị từ chối.

"bọn em tự làm là được rồi ạ. hoàng tử ra lệnh không được để anh động tay vào mấy việc này."

thế này thì thật sự giống bị đuổi việc rồi đấy.

🍂

muốn quay lại làm việc mà chẳng ai cho, gunwook đâm bực mình. không cho thì thôi, đây cũng chẳng thèm làm nữa. em mượn của anh zhang hao một chồng sách dày, rồi ở lì trong phòng mấy hôm liền, đọc cho bằng hết thì thôi. nhưng rốt cuộc nói như vậy vẫn chỉ là mạnh mồm, vì cuối cùng gunwook cũng lại thò mặt ra khỏi phòng xuống làm nũng hai vị đầu bếp kia.

"em hết chịu nổi rồi. cứ sống như này thì em sẽ chết vì buồn chán mất!"

woohyun nhìn em mình lăn lộn cũng thấy thương, nhưng kì thực nhìn cái mặt nó 24/7 làm phiền công việc của mình thế này, có đáng thương thì cũng thành đáng ghét.

"sao, hoàng tử nhất định không cho em quay lại hả? này, lau hộ bọn anh đống đĩa với."

"cẩn thận giao việc cho nó làm xong sáng mai cả tớ lẫn cậu vào tù ngồi đấy."

nói xong, taerae nhìn woohyun, rồi cả hai cùng cười. gunwook chắc hẳn đây là một trò đùa gì đó mà em không hiểu được. hoặc cả hai ông anh này thật nhạt nhẽo.

"em còn chưa gặp hoàng tử lần nào từ hôm em bị bắt nghỉ." gunwook bắt đầu cầm chiếc đĩa lên để lau. "em không nghĩ hoàng tử muốn gặp em làm gì."

"không phải hai người vẫn thường đi dạo trong vườn thượng uyển buổi tối à?"

"nhưng hoàng tử bảo em nghỉ còn gì. em ra vườn làm gì chứ."

"gunwook, hoàng tử chỉ bảo em nghỉ ngơi lấy sức, đừng cả ngày đi theo phục tùng, chứ có cấm tiệt em gặp cậu ấy đâu?"

🌳

đến gần giáng sinh, gunwook bắt đầu chán ngấy việc dành cả ngày ở cung điện. em xin đức vua được về quê thăm gia đình, cũng để ở lại ăn giáng sinh cùng mọi người. đức vua ngay lập tức vui vẻ chấp thuận, thậm chí còn cử xe đưa gunwook về tận nhà trong thời điểm lạnh lẽo này.

"park gunwook!"

anh họ gyuvin gặp em trước cổng nhà, kéo em vào một cái ôm thật chặt. nhìn cây thông noel lấp lánh đầy những trái châu trong sân nhà mới lát lại, gunwook mới nhận ra đã rất lâu rồi mình mới trở về quê. phố xá, cửa hiệu cũng đã nhìn khác hơn trước nhiều; nhiều đến mức thậm chí chính gunwook còn chẳng nhận ra. có lẽ do gunwook đã rời khỏi đây quá lâu để nhìn thấy sự thay đổi ấy.

"yujin đâu rồi?"

"thằng bé đi học rồi. đến chiều muộn mới về. bận lắm hả, bao lâu nay mới về thăm anh một lần. anh còn tưởng anh mất em vào hoàng tộc luôn rồi chứ."

gunwook phì cười, mở vali ra đưa cho gyubin mấy hộp socola hoàng gia em chôm được từ tủ đồ ngọt của anh woohyun. gyuvin nhìn thấy mấy thứ đồ ngọt này, mắt sáng hơn vàng.

"anh nói cái gì vậy chứ. cầm lấy. socola hoàng gia đấy. còn mấy hộp trà này là của bác gái."

gyuvin đưa gunwook đi dọc ngôi làng nhỏ của họ, tới đâu cũng ghé vào để em chào hỏi người quen và họ hàng xung quanh. nhưng chuyến du ngoạn này nhanh chóng phải kết thúc khi một bà cô ở xưởng gốm cứ nằng nặc đòi giới thiệu em cho cô con gái của bà. nhìn khuôn mặt đầy chán nản của cô nàng, em cũng tự hiểu ra là cô gái kia cũng không hề có hứng thú. nhưng bà cô kia không có vẻ gì là sẽ dừng lại, nên gunwook cứ phải trốn chui trốn lủi sau lưng gyuvin cho đến khi anh kéo em ra khỏi ngôi nhà đó.

gyuvin dẫn gunwook đến bờ sông. giữa đông, dòng sông đã đóng băng cả. em ngồi xuống, với tay xuống cầm một hòn sỏi, ném nó xuống mặt băng lạnh lẽo. hòn đá rơi xuống rồi trượt dài trên băng.

"em với cậu hoàng tử kia dạo này thế nào rồi?"

"đâu vẫn ở đó. chẳng tiến lên tí nào, thậm chí là tụt lùi rồi."

"chẳng lẽ lại dừng ở mức tình bạn thật?"

gunwook thở dài.

"thì vốn từ đâu cũng có gì đâu."

"thế là thế nào? không thể nào không có gì được-"

"anh, hoàng tử sắp kết hôn với người khác rồi."

không thấy tiếng trả lời, gunwook quay sang thì thấy gyuvin đã trợn tròn mắt nhìn em. anh làm như điều gunwook vừa nói là thứ gì đó khó tin lắm vậy. ai cũng biết nó sẽ xảy ra. không sớm thì muộn. dù ban đầu gunwook cũng chẳng tin nổi vào tai mình.

"sao anh sốc thế?"

"gunwook, hoàng tử nói như vậy với em à?"

"vâng."

"đích thân cậu ta nói?"

"vâng..?"

gyuvin xem chừng vô cùng bất bình, mặt nhăn lại, thở hắt ra.

"chết tiệt, cậu ta nói những gì với em?"

"có việc gì sao ạ?"

"cứ trả lời anh đi."

"anh ấy nói đức vua sẽ tổ chức hôn lễ vào đầu năm sau."

và hỏi em có buồn không, nếu thấy người trên lễ đường với ai khác.

nhưng gunwook sẽ không nói việc đó cho gyuvin. câu hỏi đó, và cả câu trả lời. chỉ cần em và người biết là đủ.

"vớ vẩn. thật là vớ vẩn hết sức mà. đây là cách hoàng tộc giữ chữ tín sao? rõ ràng là không tin được ai, cách đây mấy tuần còn đến-"

"anh gunwook, anh gyuvin! hai người đây rồi! mất công em tìm mãi."

yujin từ đâu chạy đến, nhào đến ôm lấy em. thằng bé này lâu không gặp, đến bây giờ đã cao gần bằng gunwook rồi.

"về mà không báo em, anh đúng là đồ tồi mà. về nhà thôi, mẹ em nấu xong bữa tối rồi."

"vậy chúng ta về thôi."

trên đường về, gunwook cứ suy nghĩ mãi về câu nói của gyuvin ban nãy. chữ tín mà anh nói đến của hoàng tộc, rốt cuộc là gì?

"đồ ngốc này, ai cần anh nói cái đó hả?!"

gunwook nghe được tiếng yujin gằn giọng, rồi đánh cái đét vào lưng gyuvin từ đằng sau. bỗng trên đỉnh đầu trần của em có thứ gì lành lạnh mà ươn ướt đáp xuống. em nhìn lên. những hạt trắng li ti đang bay lượn trên không trung.

tuyết rơi rồi.

🌱

những ngày sau, anh gyuvin không đề cập gì đến cuộc nói chuyện ở bờ sông nữa, nên gunwook cũng không thấy cần thiết gợi câu chuyện ấy lên làm gì. có những thứ nên được đưa vào quên lãng.

một tuần trôi qua trước mắt gunwook nhanh như gió bay. khi tuyết bắt đầu ngừng rơi cũng là lúc em phải sắp xếp đồ đạc để trở lại cung điện.

hai anh em cùng dì tiễn gunwook tới tận cổng nhà, dặn dò em đủ điều. yujin nhìn như sắp khóc.

"anh thật sự phải đi rồi sao? em sẽ nhớ anh lắm đấy."

"bao giờ rảnh rỗi lại về thăm nhé. có tin gì vui phải nhớ báo cho bọn anh đấy."

dì ôm chặt gunwook, tay xoa lưng em.

"mới ngày nào dì còn bế cháu lần đầu, giờ đã lớn thế này rồi. mẹ cháu sẽ tự hào về cháu lắm đấy. phải luôn hạnh phúc đấy nhé, gunwook."

gunwook nhìn quanh lần cuối, rồi bước lên xe. khóm hoa giọt tuyết ở góc sân nở rồi kìa.

🌸

một tuần trước sinh nhật gunwook, cả cung điện tấp nập chuẩn bị cho đại lễ sắp tới. woohyun và taerae cả ngày chúi mặt vào hoàn thiện mấy trăm mẻ bánh cho cung điện, hoàn toàn ngó lơ khuôn mặt chán nản của em. gunwook tìm lên thư viện để nói chuyện với anh zhang hao, nhưng anh hạo ngoài làm thủ thư còn là thư ký hoàng gia, soạn thảo hết văn bản này đến thư tín khác cho đức vua. đến cả anh jiwoong bình thường rảnh rỗi, nay cũng đầu tắt mặt tối chuẩn bị hàng tá dược liệu cho đại lễ.

gunwook cảm thấy mình nên góp sức làm điều gì đó giúp đỡ, nhưng một lần nữa, em đi đến đâu cũng được bộ phận kia tiễn đi trong vài tích tắc. bất mãn nhưng chẳng làm gì được, em đành kéo lê về phòng. rốt cuộc hoàng tử đã dọa nạt gì nhân viên trong cung điện khiến cho họ có chết cũng chẳng dám để em động tay vào công việc?

⏳️

mấy ngày sau, gunwook đang ngồi xếp lại đống sách để đem trả lại thư viện thì có tiếng gõ cửa. cận thần sung đứng đó, thấy em mở cửa liền vui mừng chào hỏi.

"cận thần park, em đây rồi. anh còn tưởng em vẫn còn ở quê chứ. đức vua muốn gặp em đấy."

cận thần sung như cảm nhận được sự hoảng loạn sau gương mặt cứng ngắt của gunwook, vội tay xua xua trước mặt em như thể chính anh là người khiến em hiểu lầm.

"khoan đã, đừng hoảng đừng hoảng. anh nghe anh zhang hao kể hết rồi. không có chuyện đuổi việc đó đâu. mau đi thôi, kẻo đức vua đợi."

👑

gunwook đi theo cận thần sung sang phía bên kia tòa lâu đài, choáng ngợp bởi những hành lang chính em cũng chưa từng được đặt chân tới. vốn dĩ công việc cận thần cho hoàng tử của em cũng chẳng cần điều động đến khu vực này, nên gunwook cũng chẳng bao giờ lảng vảng ở nơi đây làm gì.

cận thần sung dừng lại trước một cảnh cửa lớn, quay đầu lại nghiêm mặt hỏi gunwook.

"em không sợ động vật chứ?"

"em không?"

"tốt. vậy thì anh sẽ chỉ đưa em tới đây thôi. cứ đi hết dọc hành lang sau cánh cửa này là tới nơi. chào nhé, cận thần park."

khi cận thần sung nói là động vật, anh ấy đã không nói rõ là đây là vườn chim.

vừa mở cảnh cổng bước vào, gunwook hãi hùng nhìn cả đàn chim xà xuống ngay trước mặt em. em cố gắng bỏ qua nỗi sợ của mình, nín thở chạy lại chỗ đức vua.

"thưa điện hạ, người tìm con có việc gì vậy ạ?"

"gunwook, lại đây."

gunwook rón rén bước nhanh qua bầy bồ câu đến bên chỗ đức vua.

"con sợ bồ câu hả?"

"vâng, thưa đức vua. nhưng không sao đâu ạ."

"cứ gọi ta là cha. đừng khách sáo với ta như thế."

"con biết đấy, ta đã biết con từ khi mẹ con lần đầu dắt con vào cung rồi. vợ ta và mẹ con trước đây thân nhau đến thế nào, có lẽ con cũng biết. con cũng đã ở đây cả đời người rồi."

"ta chỉ muốn dặn dò con vài điều, gunwook ạ."

"cha biết dạo gần đây con đang chịu nhiều tổn thương, nhưng hãy cứ tin tưởng quanrui nhé. quanrui từ trước đến nay vẫn là một đứa trẻ ngoan, tích cách của nó như thế nào, có lẽ hơn ai hết con là người biết rõ nhất. cha nghĩ nó đang đi đúng hướng. nếu sau nó làm con buồn, con biết phải tìm đến ai rồi đấy."

"mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, cứ tin ở cha. cha sẽ chúc phúc cho hai đứa. giờ thì về phòng nghỉ ngơi đi. sắp tới con sẽ có nhiều việc để chuẩn bị lắm đấy."

💐

trên đường quay trở lại, gunwook bất ngờ gặp lại hoàng tử. không hẳn là gặp, vì hoàng tử thật sự đang đứng trước cửa phòng em.

đúng khi gunwook quay đầu tính chạy trốn về hướng ngược lại, giọng nói quen thuộc vang lên.

"gunwook! em đây rồi. ta tưởng em vẫn trong phòng chứ."

gunwook ngượng ngùng cười đáp lại, hai tay nắm chặt vạt áo mình. đã gần một tháng kể từ lần cuối em gặp hoàng tử, và trái tim em vẫn vậy, vẫn hẫng một nhịp khi được mặt đối mặt với người như vậy.

"hoàng tử tìm em có việc gì vậy ạ."

"em không có việc gì vào tối mai đâu đúng không?"

gunwook gật đầu, nhưng trong lòng em muốn nói; chắc chắn em không có việc gì làm rồi, hoàng tử đã gián tiếp đuổi việc em mà.

"vậy thì tốt rồi. nghe này, ngày mai em có thể gặp ta lúc nửa đêm ở vườn thượng uyển không? vẫn chỗ bụi cẩm chướng gần hồ nước chúng ta hay ngồi? ta có chuyện muốn nói với em."

🚪

park gunwook chậm rãi đẩy cánh cổng dẫn vào vườn thượng uyển. gió mùa vẫn thổi mạnh khiến cả người em run lên vì lạnh. cả ngày hôm nay em lo lắng chờ đợi đến nửa đêm, đứng ngồi không yên. cảm thấy ngồi trong phòng chân tay bứt rứt, gunwook quyết định bỏ ra vườn trước, vừa đợi hoàng tử cũng vừa để đánh lạc hướng bản thân khỏi sự lo lắng.

em nhanh chân bước đến trước bụi cẩm chướng ở góc vườn. nhưng đáng tiếc là không có điều kỳ diệu nào cho ngày hôm nay của em. chỉ trong một tháng không lui tới đây, bụi cẩm chướng vốn bình thường vẫn sống tốt trong giá lạnh, nay đã héo quắt lại. gunwook đưa tay chạm nhẹ vào cành lá. chiếc lá đáng thương rụng xuống, kêu rất giòn trong cái miết tay của em.

đằng sau bỗng có tiếng bước chân, rồi tiếng nói càng ngày càng to dần. hai người thợ làm vườn đang quét tước lại khu vườn, dẹp bớt tuyết ở lối đi và giữa các luống hoa. gunwook vội né ra sau rặng hướng dương gần đó. em không muốn sự hiện diện không báo trước này của em làm ảnh hưởng đến công việc của họ.

"dạo này thời tiết khắc nghiệt quá. mấy bụi cây góc vườn kia chết hết rồi. chẳng biết mấy hàng linh lan chuông có kịp nở trước buổi tiệc ngày mai không nữa."

"vẫn không biết hôn phu của hoàng tử là ai nhỉ? đến giờ vẫn chưa được biết nữa."

"thấy ai bảo là công nương xứ bên. đầu mùa đông tôi thấy họ sang vương quốc chúng ta hỏi chuyện."

"ồ, thế thì tôi cũng thấy. cô ấy cũng xinh đấy chứ, hợp với hoàng tử lắm."

"tệ thật, mấy bụi cẩm chướng chết gần hết rồi. mà phải ngày mốt người ta mới vận chuyển được cây mới đến! nguy thật, hoàng tử nhấn mạnh yêu cầu cẩm chướng cho hôn lễ đấy!"

gunwook thấy mắt mình cay cay. không chịu được nữa, em rón rén bước ra từ sau rặng hướng dương rồi chạy thẳng về phía lâu đài. em ra sức chạy, mặc kệ nước mắt rơi ướt hai má. gió đông thổi qua làm mặt em lạnh buốt, nhưng em chẳng còn quan tâm nữa.

trở về phòng, em khóa trái cửa, lưng tựa vào tấm gỗ ấy nhìn về xa xăm. kim dài đồng hồ đang chỉ vào số 9. còn 15 phút nữa là sang ngày mới, cũng chỉ còn 15 phút ít ỏi nữa sẽ là sinh nhật em. vũ trụ thật sự chẳng thể dành cho em một ngày sinh nhật trọn vẹn sao?

gunwook không phải loại người sẽ hay tin vào mấy thứ chuyện truyền miệng không rõ đầu đuôi như vậy, nhưng nghe họ nói có lý quá, dù không muốn nhưng em cũng chẳng thể nào suy nghĩ khác đi được.

thế là hết. hoàng tử còn gặp em làm gì nữa. để thông báo với em rằng em không còn là cận thần của người nữa? để kể cho em nghe về kế hoạch hôn lễ hoàn hảo của người và công nương xứ bên? gunwook không muốn nghe nữa, càng không muốn nhìn mặt hoàng tử ngay lúc này. em không chắc là em sẽ kìm được nước mắt mình trước mặt người.

trong một giây nào đó, gunwook đã gần như nổi đóa lên. em muốn chạy đến gặp hoàng tử, để có thể nhìn thẳng vào mắt người và đưa ra lời chất vấn. tại sao lại là cẩm chướng? có bao nhiêu loài hoa lãng mạn khác trên khắp địa cầu này, cớ sao lại là cẩm chướng? đó là loài hoa yêu thích của em. là nhân chứng cho những buổi hẹn hò bí mật của em và người khi màn đêm đã xuống. là bó hoa em được người tặng mà bây giờ chỉ còn là những kỉ niệm. đáng ra đó sẽ phải là loài hoa của chỉ riêng người và em mà thôi.

nhưng và rồi, gunwook biết mình không có quyền được suy nghĩ ích kỷ như vậy. hy vọng làm gì để rồi chỉ nhận lại thất vọng. gunwook đã chờ mong gì vào một cái kết có hậu. vốn dĩ thứ tình cảm em trao người là một thứ tình cảm bị cấm đoán, và ngay cả em cũng đã nhận ra từ ban đầu.

gunwook nước mắt ngắn dài lết từng bước, kéo lê cơ thể mình lên giường rồi nằm thụp xuống.

còn nghĩa lý gì, hai chữ "chúc phúc" mà nhà vua đã nói với em, khi hạnh phúc còn chẳng thèm đoái hoài đến gunwook.


đêm ấy, gunwook cố vùi đầu dưới lớp chăn, để nước mắt thấm đẫm mặt gối và từng tiếng nấc nghẹn hòa vào đêm đông. lờ đi tiếng gõ cửa và hoàng tử đang gọi tên mình từ bên ngoài.

⏳️

"gunwook, gunwook! mở cửa cho anh nào. gunwook!"

gunwook tỉnh dậy bởi tiếng đập cửa không ngừng từ bên ngoài. cận thần sung đứng trước mặt em, trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt sưng húp của gunwook.

"chúc mừng sinh nhật- ôi trời đất, nhìn mặt em này. vào phòng đi, anh mang đồ ăn sáng đến cho em đây rồi."

"anh đâu cần phải làm vậy, em xuống bếp ăn sau cũng được mà-"

"là lệnh của hoàng tử."

ký ức đêm qua hiện lại lên trước mắt gunwook.

"à."

cận thần sung cẩn thận đặt bàn đồ ăn xuống giường gunwook. gunwook gượng gạo vén tóc qua tai. sống trong cung điện gần cả đời người, chưa bao giờ em được ai mang thức ăn đến tận giường như vậy.

"sao không ăn đi?"

"anh ở đây nhìn em thế này ai mà ăn nổi..."

"anh thôi mà, cứ ăn đi. đừng ngại."

gunwook ngại ngùng cầm thìa lên, tay kia giữ chặt bát canh rong biển. cận thần sung cứ nhìn em chằm chằm như muốn nói gì.

"tại sao đêm qua em không đến gặp hoàng tử?"

thìa canh em vừa đưa vào miệng bỗng chuyển vị đắng ngắt. gunwook cố nuốt phần rong biển trong mồm rồi thở hắt ra.

"hoàng tử nói gì với anh ạ.."

"cả hoàng cung biết rồi ấy. tối qua không thấy em đâu, mọi người đã lùng sục cả lâu đài lên ấy chứ."

"..."

"đêm qua hoàng tử đã đi tìm em khắp nơi đấy. không biết cậu ấy có ngủ không nữa."

"em xin lỗi..."

"đừng xin lỗi anh. mọi ngưòi lo cho em mà. nhưng thật đấy, ăn xong em nên đi tìm hoàng tử đi. cậu ấy lo cho em lắm đấy."

🌌

một người lính gác khi thấy gunwook tiến về phía phòng hoàng tử đã chặn cậu lại và nói rằng hoàng tử đã tới ở vườn thượng uyển. gunwook ngại ngùng cảm ơn anh ta rồi chậm rãi lê bước về phía vườn cây.

chậm chạp và hèn nhát là hai từ cuối cùng mà gunwook có thể dùng để miêu tả bản thân mình. nhưng em đang cố hết sức để níu chân mình lại, để lảng tránh đi sự thật là mình đang phải đến gặp hoàng tử.

em sẽ nói gì với người bây giờ? xin lỗi đã không muốn thấy người hạnh phúc bên người khác, hay xin lỗi đã không thể gặp người vào tối hôm qua vì em còn bận giằng xé mớ tình cảm hỗn độn em dành cho người? bình thường em là người giỏi ăn nói, nhưng ngay lúc này đây, bao nhiêu câu từ hoa mỹ đã bằng một cách nào đó bị rút sạch ra khỏi não.

giây phút cánh cổng vườn mở toang ra trước mắt, gunwook vẫn không có một ý nghĩ gì trong đầu. em từng bước nhẹ nhàng tiến sâu vào vườn, thầm cầu nguyện rằng hoàng tử không ở đây, để em có thể tiếp tục tránh mặt người đến khi tự bản thân em cảm thấy ổn hơn để đối diện với người.

nhưng có lẽ vũ trụ một lần nữa lại không đứng về phía em. đang đứng nhìn chằm chằm khóm cẩm chướng héo khô, một lực mạnh bỗng đổ dồn về phía sau gunwook. hai cánh tay ấm áp kéo em ôm chặt vào lòng. gunwook không cần quay lại, vì chủ nhân cái ôm ấy đã lên tiếng trước.

"gunwook! trời đất ơi, em đã ở đâu vậy hả? sao hôm qua em không ra vườn gặp anh, sao anh đập cửa cả tiếng đồng hồ em cũng không ra mở? em có biết là anh lo lắng cho em đến mức nào không hả? anh tưởng em đã bỏ đi đâu rồi, anh còn tưởng đã có chuyện gì xảy ra với em. tại sao lại tự nhiên biến mất mà không nói không rằng như thế?"

"hoàng tử..."

"lần sau có chuyện gì nhất định phải nói với anh, nhớ chưa?"

"hoàng tử..."

"ơi?"

"người xưng là anh..."

"..."

"và e-em không thở được.. người bỏ em ra được không..."

hoàng tử như có chút chần chừ, từ từ nới lỏng vòng tay của mình ra, xoay người em nhỏ lại, nhắm chặt lấy hai bàn tay em.

"cũng chẳng còn gì để giấu em nhỉ?"

"em có nhớ vào đầu mùa đông, một công tước của xứ khác đến và ngỏ ý muốn để con gái ông ta kết hôn với ta không?"

gunwook khẽ khàng gật đầu.

"đêm đó, anh tình cơ bắt gặp em ngoài vườn. ngay tại đây, cạnh đóa cẩm chướng này. em đang khóc, và anh loáng thoáng nghe được em nói rằng em thật ngu ngốc vì đã lỡ có tình cảm với anh. đó là lần đầu anh thấy em khóc, còn là vì anh. và trái tim anh không cho phép mình đứng đó nhìn người mình yêu phải chịu đựng những tổn thương không đáng có chỉ vì sự hèn nhát của mình thêm được nữa."

nói đến đây, hoàng tử quỳ xuống, lấy từ trong túi áo choàng một chiếc hộp nhung.

"nên, gunwook à, em có đồng ý lấy anh không?"

gunwook thấy mắt mình cay cay.

"hoàng tử, người không đang đùa đấy chứ."

"xin em hãy bỏ kính ngữ với anh. và không, anh đang rất thật lòng."

"ngườ- anh chắc chứ, em không phải gốc gác hoàng gia gì, cũng không phải con nhà hào kiệt-"

"anh không cần những thứ đó. anh yêu em vì em là chính em. anh hứa sẽ làm mọi điều để giữ cho em được hạnh phúc."

"nhưng...tại sao lại là em?"

"vì em là người đầu tiên khiến trái tim này của anh rung động. em là ánh ban mai le lói chiếu sáng vào cuộc sống tối tăm của anh. anh muốn được thức dậy cùng em, muốn được thấy em cười, muốn được dành phần còn lại của cuộc đời này bên em, nếu anh cho phép anh làm vậy. nên bé con à, em sẽ cho anh cơ hội có em bên cạnh chứ?"

nước mắt gunwook đã lã chã rơi từ bao giờ. em nắm chặt mắt, vùi đầu vào hõm vai hoàng tử. em ôm lấy anh như sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, và khi em mở mắt ra, mọi thứ sẽ tan biến mất, sẽ vụt khỏi tay em. nhưng rồi hoàng tử nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của em, kéo em vào thật chặt, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về. đến lúc đó, gunwook mới thật sự nhận ra tất cả là sự thật, em đang không nằm mơ, và hoàng tử đang ở đây bên em, đợi chờ em đưa ra câu trả lời.

"em đồng ý."

cả hai cứ đứng đó, cuốn chặt lấy nhau dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân. đến khi tiếng nấc của em nhỏ dịu dần, hoàng tử quanrui mới tách mình ra khỏi gunwook, rút chiếc nhẫn từ trong hộp ra rồi đeo lên ngón áp út của em. viên kim cương nhỏ ánh lên dưới nắng. thấy gunwook lại như sắp khóc, quanrui đưa tay lên, dịu dàng quệt đi dòng nước mắt đã khô lại trên đôi má của em.

"nào thôi không khóc nữa, anh xin lỗi. mắt sưng hết lên rồi đây này. ngoan nín đi nào. lát anh biết phải giải thích thế nào với cha đây."

"tại anh chứ, sinh nhật mà còn bắt người ta khóc. quà sinh nhật em đâu?"

"cẩm chướng héo mất rồi, em nhận anh tạm được không?"

gunwook nhắm tịt mắt lại, rúc vào lòng hoàng tử, tay giơ lên đánh nhẹ vào bắp tay anh một cái. hoàng tử chỉ cười, vòng tay qua ôm gunwook chặt hơn.

"cảm ơn anh vì món quà này. em yêu anh."

"chúc mừng sinh nhật, park gunwook. anh yêu em nhiều hơn, bé con của anh."

hoàng tử hôn lấy bàn tay đang đeo nhẫn của gunwook, hôn lên hai má hồng, hôn lên đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc, hôn lên đầu mũi xinh xắn, rồi hôn lên đôi môi mềm của em, đan tay vào nắm chặt, kéo em sát vào lòng mình hơn nữa để rồi vùi mặt vào mái tóc mềm mại đen tuyền của em.

"ôm một lúc nữa thôi đấy. phải nhanh đi thôi, mọi người đang đợi hai đứa mình ở phòng ăn. họ hàng em đến hết rồi. anh không nghĩ gyuvin sẽ vui nếu anh cứ giữ em khư khư thế này quá lâu đâu."

ở một góc vườn, hàng linh lan chuông đã nở bừng. nhành hoa trắng lung linh dưới nắng mới đầu xuân.

🎂

chúc mừng sinh nhật cún con của tớ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro