2. cơ duyên để con đến với hai ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày xưa hồi mới cưới nhau, gunwook có từng nhắc đến chuyện nhận nuôi mấy đứa trẻ để vui cửa vui nhà. nói vu vơ thế thôi chứ cả hai người đều bận, chưa có dịp để đến các viện phúc lợi. nhưng cơ duyên thế nào lại cho gunwook gặp yujin ngay một một buổi sáng đầu mùa đông. đầu mùa đông trời vẫn chưa lạnh lắm, nhưng cái lạnh đó là quá sức chịu đựng với một đứa bé 3 tuổi với chiếc áo mỏng như cánh ve của bé. yujin ngồi co ro trên 1 chiếc ghế đá ngoài công viên, mặt mũi và chân tay thì tím tái lạnh ngắt. gunwook thấy thương bé quá, nên ngay lập tức sai ricky chạy đi mua áo ấm cho bé, còn em thì mon men lại gần bé, vừa hỏi vừa luồn tay bế bé lên. lúc này yujin nhỏ lắm, người gầy gò thiếu dinh dưỡng, vừa được gunwook bế lên thì ngay lập tức rúc vào người em lấy hơi ấm. ricky chạy đi mua áo với một chút đồ ăn nóng về đã ngay lập tức thấy em chồng nhỏ vừa bế bạn nhỏ trên tay vừa dỗ dành. anh ngay lập tức đưa quần áo cho em, em nhận lấy tô cháo rồi vừa thổi vừa đút cho bé con ăn.

"bé con, con sống ở đâu vậy, trời lạnh con mặc vậy đi ra ngoài vừa dễ ốm vừa khiến ba mẹ lo lắng đó ?"

ricky vừa xoa đầu bé con vừa hỏi, bé con vẫn chỉ mím môi mà không trả lời, cháo ngậm trong miệng vẫn chưa nuốt hết, nhìn như một bé thỏ bông đang ủ rũ vậy.

" bây giờ con ăn xong bát cháo này rồi hai chú đưa con về nhé, được không nào ?"

đến lúc này bé con yujin mới ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng nhìn chằm chằm hai người rồi bống bật khóc nức nở. gunwook hoảng hồn, em vội đưa bát cháo cho ricky rồi bế bé con lên, bé con nói trong tiếng nấc

"huhu con không muốn về lại viện đâu, các anh chị trong viện bảo con là họ ghét con lắm, không ai chơi cùng con hết huhu"

gunwook thương bé con, lại nghe bé con nhắc đến viện phúc lợi, thì ngoắc ngoắc tay ricky lại bảo anh, mình có ý định nhận con nuôi, hay là nhận bé con luôn đi. ricky ngay lập tức đồng ý, bé yujin nhỏ nhỏ dễ thương, lại có vẻ ngoan ngoãn thế kia làm ai cũng thích. đồng thời anh cũng thấy xót xa cho bé con, nhỏ vậy mà hiểu chuyện đến đau lòng, chắc chắn sau khi nhận nuôi bé xong phải chiều chuộng thương yêu bé nhiều hơn mới được.

sau khi nhận nuôi bé con, vào ngày đầu tiên dắt bé con về nhà, đôi chồng chồng trẻ đã làm một bữa tiệc nhỏ để chào mừng bé con trở thành một thành viên của gia đình. bé con vui lắm, trong bữa tiệc bé con yujin được gặp các chú quanh khu nè, được gặp các anh nữa. anh jeonghyeon, anh gyuvin, anh junhyeon, anh seungeon, anh yunseo đều chiều chuộng bé cả. trong đó anh gyuvin cưng bé nhất, anh hết bế bé, nựng má bé, rồi lại đòi thơm vào má. đến tối anh gyuvin mải chơi không chịu về làm chú jiwoong phải xách tai kéo về luôn.


cơ duyên cho gunwook gặp yujin, thì cũng cho ricky gặp junghyun. ngày hôm đó ricky nhận được lời mời dự đám tang của một người bạn quá cố. sau khi viếng bạn thì ricky có ngồi lại đám tang một chút. anh để ý thấy một đứa bé chắc khoảng 5 tuổi đang ngồi bó gối ở bàn gần đó. có người gọi đứa bé đi, ricky nhận ra đó là cậu bạn trước kia cùng học. hỏi ra mới biết, đó là con trai của người bạn quá cố kia, hai vợ chồng ly hôn, đứa bé ở với ông bà nội và bố, bố mất, ông bà nội không muốn nuôi đứa bé nữa, nhưng bên ngoại cũng không đồng ý nuôi đứa bé. cả hai bên còn đang tranh chấp về vấn đề này, ricky đề nghị để đứa bé đến nhà mình vài hôm, sau khi mọi người quyết định được thì lại đón đứa bé về. vậy là cún nhỏ junghyun đi cùng với một người chú lạ mặt là bạn cũ của bố. vừa ngồi lên trên xe, ricky để ý thấy bàn tay ngắn ngủn của bé con đang cố gắng kéo dây an toàn xuống, ricky mỉm cười, giúp cún nhỏ thắt dây an toàn ngay ngắn. ricky bế junghyun xuống xe, vừa đi vào cửa đã gọi toáng bé thỏ con đang chơi với ba nhỏ, hai ba con chạy lại thì thấy ricky đang bế một bạn nhỏ khác. gunwook bán tính bán nghi thì ricky đã ngay lập tức giải thích cho em. junghyun được ricky thả xuống chơi với yujin. yujin có vẻ thích anh cún nhỏ lắm, ngay lập tức kéo anh đi chơi. tiếng cười chẳng mấy chốc vang vọng cả căn nhà.

gunwook chuẩn bị đồ ăn nấu ăn cho cả nhà, em vừa thái rau vừa cười bảo với ricky

"yujin có vẻ thích junghyun nhỉ, hai đứa chơi với nhau vui quá luôn kìa. mà anh có nghĩ là bọn họ sẽ nhận nuôi junghyun chứ, dù sao thằng bé còn nhỏ như vậy, nếu để sống trong môi trường thiếu tình yêu thương thì tội biết bao"

ricky vừa ôm eo chồng nhỏ vừa dụi vài cái, giọng mềm xèo

"gunwook nè!"

"em đây, lại sao thế, thả em ra nào nhột quá"

"nếu bọn họ có ý định bỏ rơi junghyun thì mình nhận nuôi thằng bé nhé. anh cảm nhận được dường như anh quý và thân thuộc với thằng bé từ ngay lần đầu gặp mặt ấy, được không em?"

gunwook suy nghĩ đôi chút rồi gật đầu, tay thoăn thoắt thái hành nói

"ừm, em cũng nghĩ vậy. dù sao thì có yujin rồi, em cũng muốn có 1 đứa nhỏ nữa, junghyun lại thân với bé thỏ như vậy, em cũng thấy yên tâm hơn"

ricky không đáp lại, anh mơ màng nhìn hai đứa nhỏ đang chơi đồ chơi, bỗng cảm thấy yên bình biết bao.

mấy ngày sau ricky đưa junghyun về lại nhà ông bà nội, yujin quyến luyến anh lắm, không nỡ để anh đi. gunwook phải dỗ sau này anh sẽ còn đến thăm bé mới để anh đi. trước mặt toàn thể thành viên gia đình, ông bà nội cùng với cô chú bên ngoại của junghyun tuyên bố sẽ đưa junghyun vào viện phúc lợi vì lý do không thể chăm sóc bé làm ricky thấy thật nực cười, hồ sơ đã hoàn thành xong xuôi rồi luôn chứ. là cháu ruột mà còn nhẫn tâm đối xử như vậy. junghyun ngơ ngác nhìn ông bà nội rồi cô chú, òa khóc cầu xin đừng để bé đến đó, nhưng đổi lại là những cái nhìn thờ ơ của người xung quanh. junghyun được viện phúc lợi đưa đi, ricky lập tức phóng xe chạy theo. đến nơi anh tìm gặp viện trưởng, vừa biết có tổng giám đốc của tập đoàn SRW đến, viện trưởng đã tiếp đón anh vô cùng chu đáo. đến khi đề cập đến việc nhận junghyun làm con nuôi, viện trưởng đồng ý tức khắc, trong thâm tâm ông cũng thầm mong những đứa bé trong viện sau này cũng sẽ có người nhận nuôi để được tận hưởng tình yêu thương của gia đình. junghyun một lần nữa được đưa về nhà ricky. từ giờ cún nhỏ chính thức trở thành thành viên của gia đình nhỏ này, sẽ gọi ricky là ba lớn, gunwook là ba nhỏ và có em trai nhỏ là thỏ yujin.

hồi đầu về thì hai đứa nó ngoan vậy thôi, chứ sau này nó quậy cho thì phải biết, nhưng mấy trò nghịch ngợm của hai đứa nhỏ này sẽ được tiết lộ sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro