end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta còn thơ cho đến khi đã trạc tuổi, mấy ai không có kẻ kề cạnh bên những lúc đắn đo. Tôi kể về một tình yêu nhạt nhoà sau những màn ảnh rộng, khi mà đôi mình phải che giấu thứ tình cảm đã nảy nở bấy lâu. Đôi lần sẽ dấn sâu trong tuyệt vọng và rối trí, thầm nghĩ cho cả đôi ta vì dẫu tình yêu đã trao tặng, ta vẫn còn cả quãng đường dài sau này để ôm hi vọng về một ước mơ sẽ thành. Tôi bảo em đừng đặt bất cứ thứ gì lên bàn cân để so sánh, em sẽ nhận ra những điều em làm là vô nghĩa. Tôi bảo em đừng suy nghĩ quá xa vời, hay chỉ là những ảo mộng của em về tình yêu đã sớm tàn. Tiếc cho em, tôi lại kể về tình yêu của Duệ và em, thứ mà em cả đời này không dám nhìn lại.

Duệ của Quốc từng bảo, tuổi mười tám là cái tuổi mà chúng ta dễ rung động với những thứ quá đỗi tốt đẹp, khi đó nếu em nhặt được một bông hoa đã tàn, dẫu nó có xấu xí chừng nào, em vẫn sẽ theo nó tới cùng vì em nghĩ nó chính là "định mệnh" của đời mình. Anh ta cười, Quốc cũng cười, và những điều nhỏ nhặt như thế lại được xem là những điều vô nghĩa trong mắt đứa trẻ vừa chững trạc đứng trên con đường còn dài những ngã rẽ.

Duệ thường xoa đầu đứa em nhỏ, ôn tồn dặn dò từng chút một về những việc nên làm, những việc không nên làm... Tuy chỉ là những hành động bé nhỏ, từ khi nào Quốc đã động lòng, như một con thiêu thân lao vào biển lửa tình yêu, dẫu cho ví von kịch liệt thế nào, Duệ và em vẫn chỉ là những con người ham muốn có một cảnh tình chậm rãi. Họ giống nhau, nhưng không hẳn, chỉ là họ đều thích một cuộc sống êm đềm và một tình yêu đơn giản, nơi mà bản thân có thể thoải mái bày tỏ cho nhau những điều chưa biết rõ.

Duệ biết họ đã đứng ở đâu, Quốc cũng chẳng phải người ngu ngốc tới nỗi không biết. Họ đều đứng trên cương vị những kẻ được yêu thương bởi những con người mà có khi họ chẳng hề hay biết và cũng bởi thế giới này quá cay nghiệt với những thứ khó nói. Họ giấu đi những xúc cảm, như xây nên một bức tường cho chính tình cảm do dự của mình. 

Quốc yêu Duệ, Duệ yêu Quốc.

Tôi bảo Quốc, tình yêu bé của Duệ thường kể cho anh nghe những câu chuyện, có thể là về miếng bánh em nướng hỏng, đôi khăn tay em dự định đan tặng cho người yêu dấu hay có thể là về việc em yêu anh đến nhường đếm cũng chẳng xuể. Anh Duệ biết em đùa, anh là người không ôm mộng những chuyện vô lý, tuy nhiên dẫu vậy, sau bao nhiêu câu chuyện và tin đồn đã qua, Duệ tin cũng có lý do để cả hai bên nhau đến bấy giờ.

Anh hiểu, Quốc cũng hiểu, nhưng đâu phải ai cũng hiểu cho đôi ta em nhỉ.

Anh Duệ tựa vào lồng ngực em, Quốc có một cơ thể mềm mại, tuy là với dáng vẻ đô con nhưng để mà nói, anh vẫn thích vòng tay qua vòng eo đó mà ngửi lấy hương nước hoa em thường dùng. Em thường bảo em sẽ bảo vệ anh khỏi những kẻ xấu xa, đứa em của Duệ cũng chẳng ngờ với những từ ngữ như thế, trái tim kẻ đã có quá nhiều thứ trên đời lại lay động.

Tôi không bảo Duệ là một kẻ lắm tình, chỉ là những điều Duệ chưa có, Quốc ở đây lại ôm về cho anh một mặt trời be bé, một đám mây che khuất những hạt mưa, một cơn sóng ấm áp trôi dạt vào những hạt cát, len lỏi giữa các tế bào não bộ và dần dần, Duệ lại để ý em yêu bé của anh nhiều hơn nữa. Quốc làm gì bé bỏng anh nhỉ, chỉ là trong mắt anh chẳng khác gì một tâm hồn bé nhỏ mà anh thường tựa mình để thư giãn sau những ngày đêm mất ngủ.

Quốc yêu Duệ, Duệ yêu Quốc.

Anh ta ngủ không ngon, Quốc cũng lấy gì mà ngon giấc nồng. Em thường nhìn chằm chằm vào những ngày anh ngủ xuyên suốt, đôi khi lại chạm vào mái tóc vàng đã sắp hỏng vì thuốc. Quốc thường bảo với anh, nếu anh đã chịu đựng như thế, ước gì anh chuyển được phần nào sang cho em anh nhỉ. Quốc cũng không tự dối lòng rằng vẻ đẹp của anh trong màu tóc này chẳng gì sánh bằng, chỉ là thương xót cho những gì anh chịu.

Tình yêu của họ, đâu chỉ mỗi họ hay, nó lộ rõ đến nỗi ai cũng nhìn ra được. Chỉ là chắc chắn hay không, còn phải tự họ thừa nhận. Các anh của nhóm, vừa nhìn đã rõ như thể họ đã ngầm nói rõ, từng cái gật đầu, lắc đầu như chết lặng. Họ rõ hơn bất kì ai về những chuyện sẽ xảy đến, đến với một mối tình bị cấm cản bởi giới tính. Hạo không dám nói, không dám ngăn, và đã sợ hãi khi tình cảm của cả hai ngày một lớn.

Tại sao trên đời lại có những bí mật? Tôi bảo chúng sinh ra để ta moi móc đến khi không còn gì. Tôi sẽ chẳng lấy ví dụ về cơn bão dư luận, những ánh đèn flash, những màu đỏ cà chế giễu tình yêu của hai người trẻ tuổi bị xem là dị biệt, có thể là bảo họ đi ngược tới tự nhiên, là kẻ mang thần kinh có vấn đề, là kẻ phản bội đức tin Chúa trời.

Tôi xin lỗi, trong tâm họ còn gì ngoài đối phương nhỉ, những kẻ yêu và được yêu đều mang trong mình cảm giác tội lỗi, họ đem cho ai? Cuộc sống này bảo cả hai đem đến địa ngục chẳng thấy lối, đến những đấng sinh thành đã nuôi nấng. Từ khi nào tình yêu được phân hoá theo giới tính, theo đặc điểm cơ thể, theo tử vi, theo những gì con người quan niệm và hơn cả thế, liệu những định kiến còn mảy may.

Quốc bảo anh, giữa những ngôi sao trên trời, đôi lúc anh sẽ thấy sao băng. Những ngôi sao đem cho anh ước nguyện, cho anh những gì anh muốn. Anh ta đáp "anh muốn em yêu anh" và rồi hôn lên đôi má, đôi môi, lên cả chóp mũi, Quốc đỏ mặt, nhưng cũng không ngại ngần hôn anh một cái nữa, lộ rõ nụ cười hạnh phúc.

Nếu em đã tin vào những câu chuyện viễn vông mà con người đặt ta, tôi bảo có khi nào em sẽ tin vào hai từ định mệnh. Người ta chỉ bảo như thế khi dường như đã tìm được kẻ dẫn lối của mình. Một kẻ cứu rỗi, có thể là kẻ bệnh hoạn, một kẻ đã sống dở chết dở, miễn họ đáp ứng những gì em mong cầu, tất thảy em sẽ coi đó là định mệnh. Vậy thì...

Nếu em đã tin vào những ảo tưởng vô vọng, tình yêu giữa hai kẻ cùng chung giới tính là tội ác. Đôi khi ta tin vào những lời viễn vông đáng xấu hổ nào đó, nhưng lại chẳng muốn tin sự thật đặt ra trước mắt em nhỉ, tôi đùa thôi, tại sao thế giới này lại có những gam màu em nhỉ. Là để nó chiếu sáng cuộc đời những kẻ buồn bã, tôi bảo thế liệu họ có tin.

Quốc yêu Duệ, Duệ cũng yêu Quốc, lặp lại không biết bao lần. Và đó cũng chỉ là những bước đầu tiên cho một mối quan hệ kín đáo.

Anh nghĩ em có phải phạm tội tày không Duệ, Duệ bảo với em rằng thế giới này đã chính là nỗi đau của thứ tình cảm cố ý mà thành. Quốc cũng chỉ phì cười, rõ ràng khi Chúa tạo ra Adam và Eva, tạo ra hai bản thể riêng biệt khác nhau, được phân chia bằng "giới tính",thì vốn từ đầu đã vô nghĩa rồi.

"Quốc bé của anh,..."

"Duệ..."

Duệ gọi Quốc, như níu lại tình cảm còn đọng, tại sao những kẻ yêu nhau lại không được bên nhau, đừng nhìn những dòng chữ, hãy tự nhìn về chính mình. Rằng đôi khi những tình cảm sẽ nảy nở đột ngột, đổi lại những mùi mẫn, ta thấy thích thú với những khác biệt ta nhận được rồi sau đó ta lại bỏ lỡ những gì ta trông ngóng, cũng bởi ta sẽ chọn những gì tốt hơn cho chính mình thay vì chững lại vì những chuyện không đáng để ví dụ thành hàng.

Quốc yêu Duệ, Duệ vẫn yêu Quốc.

Làm thế nào để so sánh bằng lời những tình cảm ngọt ngào ấy. Khi hai trái tim còn hướng về nhau, họ vẫn là những kẻ mang đậm những khó nói. Một khi đã lựa chọn ước mơ của mình, làm gì còn cơ hội khác đâu em nhỉ.

Tôi gửi đến những vì sao, những lời khó nói trong tim, và rằng Duệ yêu Quốc, Quốc vẫn yêu Duệ, chấm hết một đường tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro