1. Ký ức triệu hồi nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng mình dừng lại ở đây, Gunwook nhé."

Park Gunwook hốt hoảng tỉnh giấc. Trong căn phòng tối, ánh sáng yếu ớt mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ cạnh giường rọi lên gương mặt cậu, nơi nước mắt đang lưng chừng trên đôi mắt và rồi chực trào lăn dài trên gò má. Những giọt nước mắt như chứa đựng bao nỗi niềm đau đớn đang được giải thoát ngay khi giấc mơ chân thật kia một lần nữa tìm đến. Ngoài trời, dường như ông trời cũng đang thương xót cho cậu bằng những cơn mưa xối xả không ngừng nghỉ. Tiếng rả rích từ cơn mưa bên ngoài hòa vào tiếng nức nở của cậu tạo nên một bản hòa tấu của nỗi buồn tràn ngập trong căn phòng nhỏ.

Bước sang đầu xuân năm 2026, trong một buổi hoà nhạc cuối cùng của ZEROBASEONE ở Seoul, tất cả thành viên cùng người hâm mộ đều đau lòng ngay khi thời khắc lời chào cuối cùng được cất lên. Trong buổi đêm muộn ngày hôm đó, sau khi cả nhóm trở về ký túc xá, anh hẹn cậu ra ngoài đi dạo. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, nơi từng đợt gió lạnh lẽo rít qua những tán cây, anh cùng cậu đứng đối diện nhau, đôi tay anh nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn choàng ngay ngắn trên cổ cậu. Khoảnh khắc ngọt ngào tưởng chừng như có thể xoa dịu được những tiếc nuối vẫn còn đang âm ỉ trong cậu, ngay lập tức bị phá vỡ trước lời chia tay được anh thốt lên như con dao găm ghì chặt vào trái tim cậu, khiến nhịp thở của cậu trở nên nặng nề. Đôi mắt xen lẫn sự bối rối và bất lực, Gunwook nhìn anh, cố gắng tìm kiếm tia hy vọng nào đó trong đôi mắt sắc lẹm của người đối diện. Nhưng mọi thứ dần trở nên mờ nhoà, gương mặt của anh cũng trở nên méo mó ngay trước mắt, nước mắt của cậu cứ thế chảy dài trên đôi má ửng hồng vì cái lạnh và miệng thì không thể cất thành lời.

Dẫu cho cuộc sống của Park Gunwook vẫn tiếp tục được tô điểm bằng những mảng ký ức khác nhau nhưng chúng vẫn không cách nào che lấp được những mảnh ký ức vỡ tan của cậu ngày ấy. Park Gunwook nhận ra rằng, dường như chỉ có mình cậu vẫn ôm vướng bận trong quá khứ mà không thể nào buông tay. Park Gunwook không rõ nguyên nhân nào đã khiến bản thân cậu trở nên trẻ con và ích kỷ như hiện tại. Ngoại trừ những buổi gặp mặt cá nhân hay nhóm nhỏ, cậu luôn từ chối tham gia những buổi họp mặt nhóm bằng vô vàn những lý do thuyết phục nhất mà cậu có thể nghĩ ra chỉ để không phải đối mặt với anh. Park Gunwook cảm thấy mình của trước kia thật giả tạo khi luôn nói rằng cậu yêu ZEROBASEONE nhiều đến nhường nào nhưng khi đối diện với sự thật rằng, cuộc sống của các thành viên sau đó cậu còn không thể nắm rõ được nữa. Nửa năm sau khi nhóm tan rã, Park Gunwook tái ra mắt ở công ty chủ quản Jellyfish. Sau khi ổn định hoạt động trong nhóm mới được sáu năm, cậu quyết định lên đường đi nhập ngũ. Việc cậu đi hay ngày cậu về cũng không được Gunwook trực tiếp thông báo đến những người đã từng đồng hành cùng cậu trước đây, ngoại trừ trưởng nhóm Sung Hanbin; anh cũng là người duy nhất biết được chuyện tình cảm của cậu cùng thành viên trong nhóm.

Trở về với thực tại, sau khi bị đánh thức bởi giấc mộng nặng nề, Gunwook không cách nào tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Mặt đối diện với trần nhà, Gunwook cảm nhận từng nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực, đầu óc cậu quay cuồng với những ký ức đau buồn không thể nào quên. Duy trì tâm trí và thân thể một cách khó nhọc như vậy cho đến khi những tia nắng sớm bắt đầu len lỏi qua khe cửa sổ. Park Gunwook nhìn đồng hồ, quyết định thức dậy và chuẩn bị cho một ngày mới.

Hàn Quốc bước vào đầu tháng năm, mang theo những đợt gió dễ chịu như đang khẽ vỗ về vào lòng người, khiến tâm trạng của con người ta cũng theo đó mà nhẹ nhàng hơn đôi chút. Gunwook đang trên đường đến quán cafe Ludia của mẹ anh Hanbin theo như lời hứa của hai anh em trước đó. Khi dừng chân tại một quán cafe nằm ở góc phố yên tĩnh, để tránh sự chú ý, cậu bước vào quán cùng với chiếc nón lưỡi trai và chiếc khẩu trang gần như che kín hết mặt. Đôi mắt Gunwook dạo quanh một vòng cho đến khi nhận thấy thân ảnh của người cậu đang tìm kiếm trong một góc khuất của quán. Nhìn thấy Gunwook, Hanbin nở một nụ cười tươi chào đón.

"Gunwookie của chúng ta đã trưởng thành thật rồi. Em thật sự giỏi lắm đó."

"Vâng ạ. Em cảm ơn anh Hanbin nhiều."

"À. Em đợi anh một lát nhé."

Trong chốc lát, cậu đã thấy anh Hanbin quay về chỗ ngồi cùng với ly socola ấm được pha sẵn từ trước rồi đưa về phía cậu. Anh Hanbin vẫn không hề thay đổi, vẫn luôn là người ấm áp và dễ mến như thế. Năm đó, việc anh được bầu làm trưởng nhóm là một trong những điều sáng suốt nhất của công ty. Những năm tháng được kề vai sát cánh cùng anh, được chứng kiến anh Hanbin chăm sóc và dìu dắt nhóm làm cậu ngưỡng mộ và tôn trọng biết bao. Nhờ vậy, Gunwook đã học hỏi và đút kết không ít kinh nghiệm để trở thành trưởng nhóm trong nhóm nhạc hiện tại.

"Sắp tới nếu có thời gian thì hãy tham gia những buổi gặp mặt của nhóm nhé. Bởi vì anh Hao và Ricky sẽ quay trở và hoạt động tại Hàn. Chúng ta sẽ có dịp được đông đủ hơn."

"Vâng, em sẽ cố gắng."
Trái ngược với vẻ ngoài bình tĩnh của cậu là những cơn sóng cuộn trào trong lòng, không ngừng vỗ về những nỗi niềm chưa thể xóa nhòa trước cái tên được thốt ra.

Quay trở về thời gian trước kia, không chỉ có Park Gunwook mà hầu hết mọi người đều nghĩ rằng, đội hình Yue Hua sẽ quay trở về công ty và cùng nắm tay nhau ra mắt. Nhưng vào một hôm nọ, tin tức đồng loạt bùng nổ, bóng dáng của hai thân ảnh quen thuộc được chụp ở sân bay Incheon trên một bài báo cùng với tiêu đề "Hai cựu thành viên của nhóm nhạc ZEROBASEONE, Zhang Hao và Ricky lần lượt rời công ty giải trí Yue Hua. Quay trở về Trung Quốc.". Những ngày liên tiếp sau đó, những bài báo đồng loạt xuất hiện với thông tin cho rằng, cả hai đã đầu quân cho một công ty tiếng tăm không rõ ở Trung Quốc. Đó là toàn bộ sự việc đã xảy trong tháng thứ ba kể từ khi Ricky và Gunwook chia tay. Tại thời điểm ấy, cậu chỉ được nghe những thông tin này qua các trang mạng xã hội và cậu cũng không liên hệ với bất kỳ thành viên nào trong nhóm để hỏi thêm. Park Gunwook chỉ tự trách mình rằng, Ricky phải chán ghét cậu đến mức nào mới quyết định quay trở về Trung Quốc hoạt động. Cậu có những suy nghĩ như thế cũng là điều dễ hiểu vì Ricky ngỏ lời chia tay không rõ lý do và dự định tương lai của Ricky còn không được anh đề cập đến trong quá trình cả hai còn quen nhau. Sau khi tiếp nhận một loạt thông tin, Park Gunwook ngỡ rằng chỉ có cậu nặng tình trong đoạn tình cảm này. Nhưng sự thật rằng, kẻ nào xem mình nặng tình là kẻ ngốc nghếch nhất. Park Gunwook vẫn tiếp tục dõi theo những hoạt động của anh từ xa. Người tài ở đâu rồi cũng sẽ toả sáng, chỉ trong vòng chưa đầy hai năm, Zhang Hao và Ricky dần có chỗ đứng ở trong giới với tư cách nghệ sĩ hoạt động đa lĩnh vực. Không chỉ vậy, công ty cũng theo đó được săn đón, kiếm được nhiều hợp đồng giá trị và rồi vươn lên nở rộ trong ngành giải trí Trung Quốc. Park Gunwook thật lòng chúc mừng cho hai người, nhưng rồi cũng nhận ra rằng khoảng cách của cậu và anh ngày một lớn dần lên.

"Em biết không, Gunwookie? Cuộc sống vẫn tiếp tục, dù cho chúng ta có muốn hay không. Những chuyện đã qua không thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể học cách chấp nhận và bước tiếp.". Nhận thấy được nỗi lo hiện diện trên gương mặt cậu, Hanbin lên tiếng, cắt ngang đoạn hồi ức ấy.

Gunwook cúi đầu, đôi mắt ánh lên sự chua sót. "Anh nói đúng, nhưng không dễ dàng chút nào. Khoảng thời gian gần chín năm ấy, em cứ mãi bị kẹt trong quá khứ, không thể nào thoát ra được."

"Em không cần phải vội vàng. mỗi người đều có cách riêng để vượt qua nỗi đau. Quan trọng là em phải tin rằng mình có thể làm được.". Hanbin đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng an ủi.

Buổi gặp mặt của cả hai chủ yếu là để hỏi thăm về cuộc sống của nhau. Đến giờ trưa, Gunwook nói lời tạm biệt với Hanbin và đến công ty luyện tập chuẩn bị cho màn comeback của nhóm. Thời gian không nhiều vì chừng hai tháng sau sẽ quảng bá. Dù thời gian có phần vội vã nhưng Gunwook cảm thấy hài lòng vì được quay trở về với cuộc sống cậu yêu thích, được luyện tập cùng đồng đội, được gặp gỡ người hâm mộ và được sống hết mình trên sân khấu. Ngay khi nhóm kết thúc luyện tập là đã đến giờ khuya, Gunwook trèo lên xe của công ty trở về nhà. Trên đường đi, vì để giết thời gian nên Gunwook mở điện thoại của mình lên. Ngay lập tức, tin tức đầu tiên xuất hiện trên màn hình điện thoại được đăng tải từ bốn tiếng trước "Hai cựu thành viên của ZEROBASEONE, Zhang Hao và Ricky quay trở về Hàn Quốc hoạt động. ZEROBASEONE sẽ tái xuất?".

Chẳng trách rằng ngày đó, người hâm mộ lẫn tất cả thành viên trong nhóm đều nói rằng ZEROBASEONE chính là định mệnh của nhau. Anh Jiwoong đang trong kỳ nghỉ dài sau khi vừa đóng máy một bộ phim truyền hình dài tập. Anh Hanbin và anh Matthew hoạt động trong cùng một nhóm nhạc cũng vừa kết thúc đợt quảng bá. Anh Taerae đã kết thúc chặng cuối cùng của World Tour và trở về Hàn Quốc nghỉ ngơi cùng với đội hình nhóm ở Wake One. Gyuvin cùng em Yujin vẫn đang chạy lịch trình trong nước nhưng nhìn chung vẫn có thời gian rảnh. Gunwook thì vừa mới xuất ngũ. Bây giờ lại nổ lên tin tức anh Zhang Hao cùng Ricky trở về Hàn Quốc.

Nhận thấy được hiện thực tàn khốc đang diễn ra ngay trước mắt, Park Gunwook nhanh chóng tắt điện thoại, đưa ánh mắt xa xăm hướng ra bên ngoài cửa xe, miệng lẩm nhẩm.

"Mình phải tiếp tục trò trốn tìm này như thế nào đây, khi vũ trụ đã an bài mình phải đối diện với nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro