!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong mng có thể xem cùng với list nhạc này nhé ạ
tại e k gắn được video=)))
https://youtu.be/AJegzlTstIw?si=l3nfp1Z3Pkt_vrWt



Em và Shen Quanrui đã chia tay được 4 năm.
Trở thành hai con đường song song, chia cắt khiến em tưởng chừng anh như chưa hề tồn tại vậy.
Em có nhớ không á?
Có chứ, từ khi buông tay anh có đêm nào em sống trong thôi nhớ nhung đâu.
Em nhớ anh, muốn được cùng anh về lại những năm tháng khi hai người ngỏ lời yêu cho đối phương nghe.
Ở phía bên kia , anh có hơn em là bao.
Anh luôn sống trong sự dằn vặt, thân xác úa tàn.
Nhưng môn đăng hộ đối đã khiến hai trái tim ngừng đập vì nhau.
Em trong gia đình không được khá giả, bố mẹ chạy chỗ này chỗ nọ chỉ để em được ở trong một trường đại học danh tiếng, làm gia đình nở mặt nở mày.
Anh là một thiếu gia, bố anh là chủ tịch tập đoàn có tiếng ở Thượng Hải, quê nhà của anh.
Tưởng chừng hai người sẽ chẳng bao giờ biết nhau chứ, ấy thế mà hai người họ đã được thần tình yêu dẫn lối, cùng nhau trải qua những năm tháng đại học gian khổ.
Em cũng phụ giúp bố mẹ được tiền học, vừa đi học vừa đi làm khiến sức khỏe em xuống nhiều chứ. Nhưng em đã có anh mà, anh luôn là bờ lưng vững chãi để em có thể gục vào.
Anh thương em, yêu em. Nhưng em quyết không để anh động vào tiền cá nhân mà em phải đóng. Anh muốn giúp lắm chứ nhưng em đều từ chối.
Đến khi tốt nghiệp xong, hai người quyết sống chung sau những năm tháng anh chỉ có thể ngắm em lên kí túc xá, hôn trộm ở góc khuất sau sân trường.
Vậy mà chỉ sau ba ngày, anh từ Thượng hải bay về giải quyết một số chuyện.
Em trở thành một con người khác rồi.
Uống rượu, hút thuốc trước giờ anh chưa từng lôi nó ra trước mặt em.
Giờ đây Quanrui không còn thấy là Park gunwook nữa rồi.
Anh mặc kệ em có vùng vẫy như nào, vẫn lôi em vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi sẽ hỏi chuyện.
" Em bị làm sao vậy, sao tối qua anh nhắn tin em không trả lời?"
" Anh còn hỏi được tôi sao? Thiếu gia Shen?"
Nói rồi, em giơ điện thoại ra từ số ẩn danh, hiện bức ảnh thấy anh và một cô gái đăng kí kết hôn ở bên Thượng Hải, có sự góp mặt từ cả hai nhà.
Tay em run rồi, rồi chầm chậm nhìn lại bức ảnh một lần nữa. Có vẻ như không phải một lần nữa, ai biết em đã ngắm bức ảnh này từ khi nào?
Nước mắt em rơi rồi, khi đó chàng thiếu gia vẫn đang đứng im vì không biết ai đã chụp lén. Anh nghiến cằm rồi quay ra đã thấy giọt nước mắt lăn dài trên má em.
" Đây là công việc mà anh cần xử lí à?"
" Em nghe anh giải thích, mọi việc không hề như em nghĩ.."
Gunwook bật cười, rồi hất văng mọi thứ trên bàn, em đụng trúng gạt tàn nên đẫ chảy máu.
Quanrui không khỏi xót thương, anh đã lấy giấy và cầm tay em lên để cầm máu nhưng em đã từ chối.
" Đừng động vào tôi, mất công bẩn người thiếu gia Shen đây."
" Ngoan, đừng quậy nữa, cầm máu rồi anh sẽ giải thíc-"
Anh chưa nói xong, em đã hất thêm một lần nữa mặc kệ anh có khuyên ngăn như nào.
" Anh coi tôi là trò đùa trong suốt những năm qua à?"
" Tôi đã làm gì nên tội mà đã nghe theo anh trong suốt những năm qua chứ?"
Quan rui đã trầm lặng hẳn, anh cúi đầu xuống không nói được câu nào.
" Anh có từng yêu tôi không?"
Em nén lại nước mắt, cố nói rõ cho anh từng chữ một.
Anh không nói gì, vẫn chỉ cúi gằm mặt.
Em đã tự nhận ra được câu trả lời.
Còn nói gì nữa, trái tim em vỡ vụn rồi. Từng mảnh như cứa vào thân xác em.
Em nuốt ngược nước mắt vào trong, thu dọn hành lí để rời khỏi nơi chưa từng là của em, rời khỏi người chưa từng yêu em.
Sau khi em đi, anh ngã gục xuống, quỳ trước cửa, nơi mà người anh yêu nhất đã rời khỏi.
Anh nhận được cuộc gọi, từ cô ta.
" Cô vừa lòng chưa?"
" Em ấy đã biến mất khỏi tôi rồi."
Tập đoàn của anh đã bị bác ruột chiếm lấy, khiến bố anh sốc, phát bệnh mà nhập viện.
Anh đã không thể chống đấu nổi, quay về mà tác hợp với tập đoàn đối thủ, như lời bố dặn.
Anh đâu thể nhìn trước bờ vực gia đình như thế. Người con gái kia chỉ ra một yêu cầu.
" Anh phải kết hôn với tôi."
Anh đã vào đường cùng,đi cùng cô ta.
Vốn dĩ dự định của anh sẽ nói cho em biết, nhưng đâu ai ngờ, cô ta đã cử người gửi bức ảnh chụp lén kia cho em.
Cô ta là một con mụ tâm thần, lén theo dõi anh và em trong suốt những năm đại học và khi đã tốt nghiệp. Ả cũng liên minh với bác ruột anh mà khiến anh vào ngõ cụt.
Đã 2 năm trôi qua, ả ta giờ đã xanh cỏ vì phát hiện ung thư giai đoạn cuối không qua khỏi.
Anh có thấy hả dạ không?
" Giờ tôi thấy vui mừng thì liệu các người có mang em ấy về cho tôi không?"
Anh cười nhạt rồi bỏ đi, chỉ còn bó hoa trắng trên mộ coi như phép lịch sự cuối cùng anh dành cho cô ta.
2 năm sau đó, anh cũng tìm ra được chứng cứ và khởi tố người bác của anh, thành công lấy lại được tập đoàn. Anh cũng khởi kiện bố ả vì trong những năm ở đó , anh lần không biết bao ra tài liệu hối lộ phi hợp pháp. Thành công giành được cả hai tập đoàn.
Lấy lại được cho bố anh chức danh, khiến sức khỏe ông ngày càng cải thiện.
Anh vẫn không hề có chút sư vui mừng nào, rồi quay về lại Seoul.
Quay về ngôi trường xưa, anh tìm chút thông tin của em trên phòng giáo dục.
" Em hỏi Park Gunwook hả? Lần cuối thầy cập nhật thông tin, chỉ biết cậu nhỏ quay về Osan thôi."
" Dạ em cảm ơn thầy."
Anh bắt tàu về Osan, về quê hương nơi người mình yêu. Chỉ là lần đầu anh tới đây, tưởng như xa lạ nhưng anh lại cảm giác thân thuộc đến lạ, đặc biệt với người con trai Osan kia.
Đến bến tàu, anh mở điện thoại ra sẽ định nhờ chú em tìm ra vị trí mà Park gunwook đang ở hiện tại.
Bỗng nhiên, anh ngửi được mùi bánh kem dâu quen thuộc mà em ngày xưa quyết đi học bánh để làm bằng được cho em.
Anh không nghĩ ngợi gì, liền bỏ vali mà chạy thẳng đến quán.
Cách cửa chỉ còn vài bước chân, anh thấy một cục tròn ụ đang cho mấy em mèo hoang ăn hạt, nhìn em ngồi mà như đang cùng với mấy chú mèo ăn vậy.
Nước mắt anh rơi, chính là em rồi.
Em thấy dự cảm không lành, liền quay ra đằng sau. Thấy chàng thiếu gia đang rơi nước mắt trên gò má. Em bối rối mà tiến lại gần, lau nước mắt cho anh.
Em đã ở đây chờ anh, nghĩ một ngày anh sẽ đến, nhưng không phải ôm anh mà dỗ như này....
Mọi sự hiểu lầm của em đã được hóa giải từ 2 năm trước, khi mà cô ta cận kề cái chết, đã gọi đến em và nói ra những kế hoạch của ả. Em sốc chứ, rồi thấy mọi thứ em làm trong quá khứ thật ấu trĩ và trẻ con.
Em quay về Osan và đã mở tiệm bánh ngay gần bến tàu, để đợi anh.
Đợi người con trai em yêu.
Bên tay mà đã đổ máu từ cái gạt tàn đó, đã để lại cho em vết sẹo lớn, nhưng em không muốn quên, em đã xăm " forever" bên cạnh chiếc sẹo đó.
Nhắc em rằng, suốt đời suốt kiếp em chỉ có một chàng trai trong lòng.
" Shen Quanrui"
" Sao lại khóc rồi, em đây mà."
Em vừa cười vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh.
Anh khóc nấc lên từng đợt như cậu bé vậy, em liền đưa anh vào trong quán để không ai nhìn thấy.
Khóc xong một trận, anh trở nên nũng nịu hẳn, mọi sự cứng nhắc như bị biến mất vậy.
" Anh nhớ em."
" Nhớ rất nhiều, những năm qua đối với anh như ác mộng lớn vậy."
" Anh cảm tưởng như mình chỉ còn xác không hồn."
Anh vừa rơi nước mắt vừa ôm em vào lòng. Em vui lắm, em cũng như người vô hồn từ khi em rời khỏi cánh cửa đó. Hình xăm này đã giúp trong cuộc đời em, nhắc em phải sống để gặp được anh.
Hai người họ ôm lấy nhau, cùng lại hòa chung nhịp đập, cùng trên một con đường mà đi tiếp, cùng hiện diện trong nửa đời sau này.
" Em yêu anh."



Hiii, mình là túa, thật sự rất rất cảm ơn mọi người đã đọc đến tận dòng cuối cùng và nhìn thấy được tâm thư của mình. Mình vốn viết văn không giỏi, nhưng mình rất muốn đóng góp chút chất xám của mình vào fic cho otp TT
Riwook đối với mình như là đứa con tinh thần của mình vậy, mình đu không sớm nhưng mình sẽ quyết tâm theo hai bạn và 7 thành viên trong gia đình zb1 đến sau này!!!!
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI Ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro