Star - End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h sáng, Ricky vừa về tới nhà sau một ngày quay ở Busan. Anh mệt lắm, cả ngày đã đi quay còn phải tạo mọi tình huống tự nhiên với bạn diễn Hanel do công ty yêu cầu. Anh giờ chỉ muốn cởi bỏ mọi mệt nhọc để cùng nằm chung chăn gối với Park Gunwook mà thôi.
Quái lạ nhỉ, tầm này anh tưởng em phải ngủ rồi chứ, sao mà đèn phòng ngủ còn sáng vậy. Anh bước vào thấy em tựa vào đầu giường với màn hình điện thoại đang lướt đọc bài báo nào đó.
" Em không ngủ sao?"- Anh tháo vội chiếc cà vạt ra.
" Ricky à, chúng ta dừng lại thôi."
Anh không để ý hai hàng nước mắt của em đã rơi từ lúc nào, anh bối rối định lấy tay gạt hai hàng nước mắt nhưng em từ chối.
" Em nói gì vậy, chúng ta vẫn đang ổn mà?"
" Em không còn thấy mình được yêu thương nữa anh ạ. Chúng ta yêu nhau đến năm thứ 6 rồi và đây là người phụ nữ thứ bao nhiêu mà anh đã có tin đồn hẹn hò rồi?"
" Đó là mệnh lệnh từ công ty, em có thể hiểu cho anh được không?"
Ricky lộ ra vẻ mệt mỏi vì anh đã thức trắng mấy đêm rồi.
" Em hiểu cho anh vậy ai hiểu cho em?"
Lần này em không còn giữ bình tĩnh được nữa, em òa khóc lớn hơn.
Đây cũng chỉ là giọt nước cuối cùng để tràn ly thôi, ai biết được những lần trước khi anh không ở cạnh bên em đã đau khổ thế nào, em khóc cạn cả nước mắt. Chứng rối loạn lo âu của em cũng đã tái phát, em cô đơn ngồi trong dãy ghế của bệnh viện và đọc những bài báo của anh dính tin đồn.
Em không muốn phải sống như thế nữa, em cần phải can đảm rời đi.
" Em không muốn tiếp tực tình yêu mờ mịt như này nữa."
Anh có vẻ bàng hoàng lắm, nghe chứng rối loạn của em tái phát lại, anh liền rơi nước mắt, ôm chặt em vào lòng.
Thấy em đã chuẩn bị xong phần đồ cá nhân gói gọn trong một chiếc túi nhỏ, anh nhận ra căn nhà hai ta sống chung này chỉ như có mình anh sống còn em chỉ là  một phần nhỏ trong căn nhà.
" Anh xin lỗi, em đừng rời bỏ anh mà đi được không?"
Hai đôi mắt chạm nhau, ai cũng có những giọt lệ.
Em quay ngoắt đi nói với anh.
" Qúa nhiều khoảng trống trong tình yêu này, em e là chúng ta không thể lấp đầy được nữa."
" Mọi thứ đều thay đổi rồi Ricky."
" Tình yêu chúng ta đến lúc phải dừng rồi, em không muốn phải giả vờ nữa."
Em gạt tay anh ra, quay lưng đi.
Anh khóc đến nỗi không còn đứng vững, quỳ xuống xin em.
" Hai ta không còn cơ hội nào sao em ơi? Anh xin em."
Nói rồi anh bật khóc to hơn nữa.
" Anh không thể sống thiếu em, Gunwook à!"
" Có quá nhiều thứ mà em biết sau khi chúng ta rời xa nhau, em và anh sẽ chẳng thể sống thiếu nhưng mọi thứ phải ngừng thôi."
" Cảm ơn anh đã là một phần trong cuộc đời em. Ricky à , em muốn được yêu thương một cách đúng nghĩa. Vậy nên xin anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó."
Anh ngước lên nắm lấy tay áo em, anh vẫn quỳ, anh muốn làm mọi thứ để giữ người anh thương ở lại.
" Xin em mà.."
Gunwook gạt phăng tay anh ra.
" Đây là yêu cầu cuối cùng của em."
" Xin anh hãy quên em mà sống tiếp, em không muốn nhìn thấy anh đau khổ."
" Em sẽ không hối hận vì việc em làm trong hôm nay, vậy nên mong anh sẽ sống thật tử tế khi em không còn ở bên."
" Tạm biệt anh."
Đừng mà, Ricky không muốn để em đi nhưng sau những lời nói của em, chân anh dường như bị đóng băng cả rồi, chỉ có thể nhìn người anh yêu rời đi mà anh chẳng thể làm gì.
Anh đã cạn kiệt sức lực mà ngất đi, người quản lí khi quay lại nhà để đưa điện thoại cho anh mà đã thấy anh gục ở bên giường . Liền đưa anh vào bệnh viện.
" Cậu này do làm việc quá sức mà ngất đi, truyền xong chai dịch này có thể về nhà rồi. Sau đừng để cậu ta làm quá sức nữa."
Nói xong, y tá liền rời sang giường bệnh khác để lại quản lí Sung Hanbin mà lo lắng ở lại.
Một lúc lâu sau, Ricky cũng đã tỉnh lại. Điều đầu tiên mà anh tỉnh dậy không phải quan tâm mà bị gì, anh đã gặng hòi một câu.
" Gunwook của em đâu anh?"
" Khi anh đến chỉ còn thấy em gục bên giường thôi. Hai đứa cãi nhau sao?"
Có vẻ như mọi thứ là thật rồi, không còn là mơ nữa. Anh gục vào đầu quản lí mà khóc to hơn.
" Bọn em dừng lại thật rồi anh ạ."
Hanbin nghe thấy vậy cũng thở dài chỉ biết ôm cậu nhóc vào lòng mà an ủi, sắp xếp công việc cho cậu ít đi một chút. Tinh thần cậu thật sự đang không ổn.
Ngót nghét cũng đã 5 năm trôi qua, cả cậu và em đều có cuộc sống mới.
Họ đã bao giờ hết yêu đâu, chỉ là có quá nhiều khoảng cách giữa đôi ta không thể xóa bỏ.
Em và cậu vẫn đang theo dõi nhau qua một nơi nào đó....



Hiii, mình là túa nè hihi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc tpham của mình ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro