Taste like a strawberry but actually a matcha (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng móc khóa va vào nhau leng keng lọt vào tai của Ricky, ngay lập tức anh biết thời cơ của mình đang đến rồi

" Tiền bối Jinho, xin anh đừng đổ tội em như vậy. Em đã nói ở trên là em chỉ coi Gunwook như em trai thân thiết mà thôi, còn về chuyện yêu đương của tiền bối, không phải tiền bối phải là người hiểu rõ nhất chuyện tại sao Gunwook lại đòi chia tay tiền bối đột ngột như vậy chứ, phải không ?"

" Mẹ kiếp, cậu đang chọc tức tôi đấy à", Jinho phát điên ngay sau khi nghe thấy những lời lẽ khiêu khích của Ricky, hắn tức điên lên đấm vào mặt anh một cú đau điếng, Ricky không phản kháng vì anh đã nghe thấy tiếng của Gunwook, em bật mở cánh cửa rồi nhanh chóng chạy lại đỡ Ricky trước con mắt ngỡ ngàng của Jinho.

" Anh, anh có sao không, trời ơi, tím bầm cả mảng rồi, nhanh đứng lên đi, em đưa anh về bôi thuốc". Gunwook hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Jung Jinho, nhưng hắn nào dễ dàng bỏ qua cho em, hắn kéo tay em lại, cố gắng giải thích cho em hay, cố gắng chứng minh rằng hắn không làm gì có lỗi với em. Park Gunwook nhẹ nhàng gạt tay hắn ra

" Từ từ đã Gunwook à, em không thấy cậu ta rất biết lựa thời gian sao ? Cậu ta đã luôn muốn nhảy vào chia rẽ chúng ta từ lâu rồi, chắc chắn là vậy !"

" Jung Jinho, tôi nghĩ tôi nên nói lại với anh rằng lí do tôi chia tay với anh là hoàn toàn do tôi không thể chấp nhận nổi sự bội bạc của anh. Anh Ricky không có liên quan gì hết và anh ấy cũng chẳng làm gì hết cả."

" Hơn nữa anh cũng không cần giải thích thêm gì nữa, tôi và anh hoàn toàn không có liên quan gì đến nhau từ hôm mà tôi nói lời chia tay rồi, mong sau này anh đừng làm những chuyện vô bổ như vậy."

Shen Quanrui được Gunwook dìu đi, trước khi rời đi còn không quên nhìn lại Jung Jinho một cái đầy thách thức khiến hắn ta sôi máu mà không làm được gì cả. Gunwook dìu Ricky về góc khuôn viên vắng người qua lại, lục tìm trong túi xem có bông băng và thuốc không để sát trùng cho anh. Cú đấm chẳng đáng là bao nhưng Ricky lại ngồi ủ rũ như mèo dính mưa nãy giờ, mắt thì rưng rưng đầy lệ. Gunwook bối rối, em đưa tay ra định an ủi anh thì bị Ricky chộp lấy tay, nước mắt bắt đầu chảy thành từng hàng nom đáng thương hết sức, Gunwook hoảng hồn lau nước mắt cho anh thì nghe anh nói trong tiếng nấc

" Hức, hức Gunwook ơi có phải anh đáng ghét lắm không, có phải anh phiền lắm không huhu. Hức anh Jinho bảo anh chẳng có gì đáng để coi trọng hết, có phải do anh đáng ghét lắm đúng không ? Có phải Gunwook cũng thấy anh phiền không ?"

Em hoảng hồn, ngay lập tức phủ nhận nhưng càng ngày Ricky lại càng chảy lệ nhiều hơn

" Anh biết mà huhu, mọi người ghét anh hết. Có phải do anh phiền không ? Hức, Gunwook cứ nói với anh, anh sẽ không làm phiền Gunwook nữa mà"

Gunwook hết cách, ngay lập tức ôm anh vào lòng mà an ủi, rằng em không ghét anh đâu, em quý Ricky lắm, khiến Ricky đang ngập nước mắt ngước lên nhìn em, rồi bắt đầu tấn công

" Gunwook biết không, anh thích Gunwook lắm, anh thích Gunwook hơn cả một người em trai cơ, anh muốn làm người yêu của Gunwook, hức Gunwook ơi, anh thích Gunwook lắm !"

Vừa nói xong Ricky lại bắt đầu khóc, Gunwook tiếp tục hoảng hồn, đành cố trấn an Ricky nhưng mỗi lần như vậy đều bị anh đẩy ra với lí do Gunwook làm vậy chỉ khiến anh thêm đau lòng thôi, rồi lại tiếp tục nước mắt ngắn dài. Gunwook đành chịu thua, nâng mặt anh lên rồi thơm nhẹ vào má

" Em biết rồi mà Ricky, em đâu có ghét anh, em chỉ không ngờ là anh lại thích em nhiều như vậy thôi. Giờ anh nín đi nào, ha, em làm người yêu anh, được chứ ?"

Tiếng thút thít ngay lập tức dừng hẳn, Ricky ngước đôi mắt lấm lem lên nhìn em, run run hỏi lại lần nữa, Gunwook gật đầu chắc nịch. Ngay lập tức Ricky ôm lấy em, dụi đầu vào cổ em rồi thơm nhẹ lên đó khiến em nhột mà cười thành tiếng. Ricky được đà lấn tới, tìm đến đôi môi đỏ hồng của em, rồi kéo em vào một nụ hôn phớt. Gunwook lúc này mặt đã đỏ như quả cà chua chín đến nơi, vội vàng đứng dậy. Ricky lập tức đuổi theo sau em, miệng không ngừng liến thoắng đến mức Gunwook phải bịt miệng anh lại.

Từ ngày hôm đó, Ricky từ anh trai thân thiết đã chính thức thăng cấp thành bạn trai siêu cấp của Gunwook, ngày nào cũng phụ trách vấn đề ăn uống học hành của em người yêu. Để bám dính người yêu 24/7, Ricky đã say goodbye với căn biệt thự trăm tỷ để đến chen chúc trong căn nhà nhỏ ấm cúng với em người yêu. Mỗi một ngày được ôm người yêu ngủ, được thơm vào má xinh của em bé là mỗi ngày Ricky vui sướng tới mức chỉ muốn hét cho cả thế giới biết rằng anh yêu bé gấu lớn nhất trên đời. Ricky còn là kẻ simp lỏ người yêu đến mức cứ nhìn mấy bộ đồ gấu rồi vịt vàng rồi khủng long là liên tưởng đến em người thương liền, hôm nào đi mua sắm là hôm đó Ricky vác về cho em mấy bộ đồ ngủ dễ cưng như vậy. Tối đến em vừa nằm trong lòng anh mèo lớn vừa xem điện thoại, anh mèo lớn thì hết nghịch tóc em, rồi véo má, chán chê thì quay ra thơm thơm hai má núng nính.

Hôm nay trong lúc đi trả sách ở thư viện, Gunwook tình cờ gặp lại Jinho, hắn ta sắp tốt nghiệp nhưng trông có vẻ bơ phờ mệt mỏi. Thấy Gunwook, hắn lập tức lao đến nắm lấy cổ tay em, em giật mạnh tay khỏi tay hắn. Hắn khó chịu hỏi em

" Em thấy việc trêu đùa với tôi là vui lắm sao. Em không biết rằng thằng khốn người yêu của em đã nói gì đó với hội đồng sinh viên khiến hiện tại tôi không thể lấy giấy chứng nhận của hội đồng. Em biết là không có tờ giấy đó tôi đã phải chật vật thế nào không hả ?"

Gunwook không có ý định tiếp chuyện với hắn

" Tôi không hề biết về chuyện đó, cũng sẽ chẳng phủ nhận Ricky đã làm những chuyện đó. Có chuyện nào của anh được báo cáo lên hội đồng sinh viên mà không đúng sự thật, tôi khuyên anh nên xem lại bản thân trước khi đánh giá hạ thấp người khác đi, anh không thấy nhục nhã à ?"

Mắt Jinho đỏ hoe, hắn định lao vào em thì đã có một bàn tay túm lấy cổ áo hắn từ phía sau rồi kéo vật xuống sàn, Ricky với khuôn mặt sắc lạnh nhàn nhạt nhìn Jinho đang bò toài trên đất. Ricky ghé sát lại gần hắn cảnh cáo

" Jung Jinho, tôi đã cho anh một con đường sống nhưng có vẻ anh không biết trân trọng nó nhỉ. Anh có tin chỉ cần anh động vào em ấy một lần nữa, tôi sẽ chặt đứt hết miếng sinh nhai của anh không ? Tốt nhất là anh nên đi thật xa khỏi tầm mắt của tôi và em ấy, mỗi lần nhìn anh lại thấy chướng mắt. "

Nói rồi Ricky nhẹ nhàng cầm tay Gunwook kéo đi, dịu dàng hỏi em tối nay muốn ăn gì, rồi chỉnh lại mũ áo cho em. Bóng của hai người dần dần khuất khỏi hành lang của thư viện trường.



Hoặc là đến tận sau này khi đã cưới nhau, Gunwook mới biết chồng của em đã từng tâm cơ như thế nào.


end rùi đó hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro