thứ giết chết ta là những kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đi hội chợ không?"

"ở đâu?"

"hoàng hoa thám."

"em không muốn ra khỏi nhà."

"đi đi. tao không thể để mày cứ ngồi một cục ra đấy suy cả ngày được. u ám cả cái nhà. nhanh, tao chở."

trên trời dưới đất nhuốm một màu xám xịt ảm đạm. tháng mưa ngâu lại về, đêm qua hà nội mưa to, rầm rập rả rích cả đêm.

quốc là chúa ghét mưa. cứ hễ mưa to là nó lại mất ngủ. nước mưa trào xuống, xối xả như ai ném đá vào mái tôn. quốc nhét hai bên tai nghe vào, cố bật nhạc to để át đi tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ. không ăn thua. hết sấm rồi lại đến sét. sét đánh sáng trời. quốc bực bội ra kéo tiệt rèm cửa vào. nhưng sét vẫn tìm ra cách, len lỏi vào giữa những kẽ hở sau rèm mà vào.

may mà tạnh rồi, chứ nếu trời vẫn còn hạt mưa, anh thành đừng có nghĩ đến chuyện mang được quốc ra khỏi nhà.

"cho em lái đi."

"mày ngồi sau. mày lái xe sợ bỏ mẹ, nhỡ tí hỏng xe anh."

anh thành giật lại cái chìa khóa từ tay quốc, đưa cho nó cái mũ bảo hiểm hình con vịt. quốc phụng phịu nhận chiếc mũ từ tay anh.

con xe cub cũ của anh thành rẽ từ chu văn an, bon bon chạy vào đường độc lập. quốc vội vàng giơ locket lên chụp. mấy ngày nữa là quốc khánh, người ta đã giăng hết cờ quanh lăng lên rồi.

"hồi trước duệ cũng hay chở em vòng qua lăng bác."

"anh không muốn nói đâu, nhưng mà ai hỏi hả mày."

mang tiếng là cùng ban, nhưng duệ và quốc không biết mặt nhau cho đến khi câu lạc bộ đi làm đồ cho sự kiện. lần đầu duệ ló mặt ra tham gia hoạt động chung của câu lạc bộ cũng là lần đầu hai đứa gặp nhau.

sau một năm, quốc đã lên chức chủ tịch, còn duệ là trưởng ban chuyên môn. các em khóa dưới nhìn hai sếp làm việc cùng nhau, chắc nịch khẳng định giữa hai người này phải có mối quan hệ gì.

buồn cười ở chỗ, không trách mọi người suy nghĩ như vậy được. vì bản thân quốc còn tự nghĩ thế.

trong câu chuyện của mọi người, lúc nào cũng sẽ là duệ và quốc. quốc và duệ. chủ tịch và trưởng ban chuyên môn. hai cái tên chẳng bao giờ tách nhau nửa bước.

duệ là người đòi chở quốc về khi ban họp muộn, là người bẹo má quốc mỗi lần gặp. duệ là người chọn quốc là người đáng yêu nhất câu lạc bộ, cũng là người thức muộn nghe quốc tâm sự cả đêm. duệ là người chịu đi xa để cùng bố mẹ quốc đến xem nó thi hùng biện, rồi tặng quốc bó hoa to đùng và cười đầy tự hào khi nó đạt giải nhất.

thằng tiến từng hỏi thẳng quốc một lần, trước cửa phòng hội đồng khi cả hai đang đợi vinh và duệ lấy đồ cho câu lạc bộ. anh với anh duệ yêu nhau à, nó hỏi. quốc chỉ phủi tay. yêu đương gì chứ. quốc với duệ là bạn. quốc không dám nhận là bạn thân. có thể với quốc, duệ thật sự là một người bạn mà nó có thể tin tưởng, an tâm dựa vào. nhưng với duệ, quốc có là người như thế không?

nhưng "bạn thân" mà có bí mật giấu kín nhất quyết không kể thì có vẻ không được bạn thân cho lắm. xong rồi bí mật lại còn là tình cảm cho người ta nữa.

bạn thôi vậy. bạn cùng ban thôi.

"trước khi đi hai đứa không hẹn ước gì nhau à?"

quốc đặt cốc nến thơm hương quả mọng đang cầm về lại vị trí của nó trên bàn, tay nhấc một cốc khác lên ngửi thử.

"hẹn ước gì chứ. bọn em có là gì của nhau đâu mà hẹn."

"ít nhất thì cứ tỏ tình. đằng nào nó cũng bay sang bỉ học 4 năm. sau đấy có sao thì mày cũng chẳng gặp nó, mà sau từng đấy thời gian thì chả ai mà nhớ được mấy chuyện này. mà anh cá nó sẽ chẳng từ chối mày làm gì."

"anh xàm quá."

duệ không thích quốc theo cái kiểu lãng mạn hường phấn đấy. quốc biết, biết rõ là đằng khác. quốc cũng không thích duệ. không thích đến thế. quốc tin là như vậy. mọi thứ trên đời này, cứ có niềm tin là đủ. sức mạnh lớn nhất là sức mạnh niềm tin.

"sang gian bên kia đi, em muốn làm keyring."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro