take a photo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem khỏi Wattpad của mình dưới mọi hình thức.

the translation belongs to me and the original one belongs to the author, please do not take out of my wattpad.


💌

ricky biết rằng thật là sai trái khi anh vẽ một ai đó mà chưa nhận được sự đồng ý của người ta.

nhưng anh không thể dừng lại việc đó. thật là ngại mà. anh chỉ vừa mới chuyển về đây vào dịp giáng sinh, và tiếng hàn của anh thì còn chưa sõi nữa.

và anh biết việc vẽ em ấy mà chưa xin phép thì sai quá sai.

ricky ngồi ở cuối lớp, lén lút nhìn lên vị chủ tịch hội học sinh đang nói ở phía trên bục giảng. giọng nói êm tai của em như rót mật vào tai anh, gò má phúng phính hồng hào hệt như cục squishy mềm mại. anh cẩn thận phác thảo lúm đồng tiền duyên dáng của em vào giấy, cẩn thận đến mức ricky sợ rằng chỉ cần trật một nét thôi, đôi đồng tiền xinh xắn ấy sẽ biến mất. ricky di chuyển tờ giấy vẽ thật nhẹ nhàng, anh muốn vẽ một park gunwook cẩn thận nhất. và cuối cùng, ricky điểm một nốt ruồi nho nhỏ dưới đôi mắt long lanh.

tiếng sột soạt trong phòng vang lên báo hiệu buổi học đã kết thúc. ricky nhìn thấy em trong những bức tranh của mình đang nói chuyện với một số bạn học. em cười phá lên trước bất cứ trò đùa nào của gyuvin, một nụ cười thật rạng rỡ. ricky thấy mình đã nhìn chằm chằm vào em quá lâu rồi, và đột nhiên em quay đầu lại phía anh.

ricky vơ vội hết đống đồ lộn xộn trên bàn bỏ vào cặp, nhanh chóng rời khỏi lớp.

˚ʚ♡ɞ˚

ricky thấy bản thân sụp đổ đến nơi rồi.

không phải là kiểu sụp đổ khi biết mình chưa nộp bài tập. mà nếu có thì ricky cũng sẽ viện cớ rằng anh không hiểu hết những gì mà đề bài yêu cầu, giáo viên sẽ sẵn lòng bỏ qua cho anh và cho thêm thời gian làm bài nữa. cũng không phải khi ricky nhìn mái tóc thật xấu của mình trong gương, mẹ anh sẽ luôn đưa cho anh thêm thuốc nhuộm mỗi khi anh cần. cũng không phải là kiểu sụp đổ khi anh lỡ quên mất sinh nhật của một ai đó, vì vốn dĩ anh chỉ có mẹ và em gái thôi.

nhưng không, đời thì đâu như mơ, và bây giờ ricky muốn xuống địa ngục ngay lập tức, chàng thơ của anh đang cầm cuốn sổ sketch trên tay, và mở đúng trang mà anh vẽ ngày hôm qua.

em chủ tịch hội học sinh trông không có vẻ gì là khó chịu hết, trên môi em còn nở một nụ cười nhẹ khiến trái tim ricky đập liên hồi.

"anh để quên cuốn sổ này trên bàn ngày hôm qua ấy" em vừa nói vừa đặt quyển sổ xuống trước mặt ricky. "em định cầm đưa anh luôn nhưng anh về mất rồi."

ricky nhìn chằm chằm vào bức vẽ, vừa lúng túng vừa xấu hổ. ngày hôm qua anh còn tự hào về bức vẽ này biết bao, còn hôm nay thì xấu hổ hết sức. không biết em ấy đã xem hết quyển sketch chưa? liệu em có thấy những bức tranh khác không? những bức tranh vẽ em từ phòng học cho đến canteen, từ những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất của em.

ricky vội hoàn hồn, anh ngại ngùng cầm quyển sketch lên, anh cảm nhận được cơ thể mình dường như run lên. anh nhẹ nhàng gấp nó lại, khẽ cất vào túi. ricky thầm chửi thề, chuyến này chắc lại phải về van xin mẹ chuyển trường mất. lúc anh định rời đi thì em níu tay anh lại, ricky sững người, vẫn chưa dám nhìn thẳng.

"em rất thích mấy bức vẽ đó". mắt ricky mở to kinh ngạc "anh khiến em trông đẹp hơn bất cứ bức ảnh nào mà em từng chụp."

"em đang đùa anh thôi đúng không ?" ricky rì rầm.

"đâu có mà" em vẫn cười "em không nghĩ là anh để ý từng khoảnh khắc của em luôn ấy"

ricky ngơ ngẩn nhìn vào gương mặt dễ thương đang đứng trước mình. gương mặt tuyệt vời đến nỗi ricky không thể ngừng cảm thán. trong vài khoảnh khắc, đường xương hàm sắc lẹm của em sượt qua tâm trí ricky, và cả lúm đồng tiền nhỏ xinh nữa.

"anh nhút nhát hơn em nghĩ ấy" gunwook bật cười thành tiếng, không có vẻ gì là châm chọc cả. em chỉ hơi bất ngờ vì một người anh khá lặng trong lớp lại thường xuyên để ý đến em.

"nhưng thật sự thì, những bức vẽ của anh quá đẹp luôn ấy. thật tuyệt vì anh xem em như một mẫu cho những bức họa ấy."

trái tim của ricky thì đang đập bing ba la bum trong lồng ngực rồi. mọi vốn liếng tiếng hàn anh tích cóp trôi sạch hết. anh có hiểu đúng những gì em nói không ? liệu ricky có đang mơ không ? liệu có ai có thể đến và đánh thức anh dậy khỏi giấc mộng này. ricky thậm chí nghĩ đến chuyện véo má mình để tỉnh táo, gunwook ngạc nhiên khi thấy anh bỗng dưng làm vậy. cơn đau ập đến, và bất ngờ chưa, mọi thứ đều là sự thật.

ricky mở cặp và lôi quyển sketch ra. anh nhìn nó một hồi trước khi đưa cho gunwook. gunwook lo lắng đưa tay nhận lấy quyển sổ " anh ricky?"

lần đầu tiên có người gọi tên của ricky, và lại còn là em gọi khiến ricky không khỏi bối rối. ngay lúc này, anh chỉ muốn chạy khỏi đây thật nhanh và trốn đến nơi nào đó.

" just look through it" ricky nói một câu tiếng anh trước khi xách cặp rời khỏi lớp, đến lúc gunwook nhận ra anh đã đi thì quá muộn.

thật là. ricky đã nghĩ liệu có quá muộn để chuyển trường không ?

˚ʚ♡ɞ˚

ricky bước vào lớp học vào ngày hôm sau, tim đập liên hồi.

ngay sau khi trở về nhà vào tối hôm qua, ngay lập tức ricky thú nhận với mẹ mình, thừa nhận với bà mọi cảm xúc của bản thân. sao anh có thể nghĩ rằng em ấy thật dễ thương chứ, và anh bắt đầu phác họa em dưới dạng những chú cún thật dễ thương. từ những chú cún chibi rồi dần dà biến thành chính gunwook. từ lúc đang phát biểu, ngủ gật trên bàn, vui đùa với bạn bè. anh chưa nhận được bất cứ sự cho phép nào từ em để có thể làm điều đó. tuy cảm thấy tội lỗi nhưng ricky lại chẳng ngăn được bản thân mình vẽ em nhiều hơn mỗi ngày. và cả việc anh để quên quyển sổ ấy vào hai ngày trước, và tượng tượng rằng chàng thơ của bản thân đã cố gắng đuổi theo anh để trả lại nó. và tạ ơn chúa, quyển sổ vẫn mở, và chàng thơ đã thấy hình ảnh của em trên đó.

và ricky ngỏ lời liệu anh có thể hoàn thành nốt kì học tại nhà, anh không ngại trở thành một tiền bối chưa bao giờ xuất hiện ở trường, dù sao thì anh cũng không có bạn bè.

dĩ nhiên, mẹ ricky chỉ cười phớ lớ rồi làm lơ, dặn dò anh làm bài tập và nhắc anh phải đến trường ngày mai bằng xe bus.

ricky đến sớm hơn thường lệ và ngồi vào bàn, thường ngày mẹ anh luôn khiến anh trở thành người đến lớp sau cùng, dù sao thì anh cũng không thích đến lớp sớm cho lắm, anh ghét bị mọi người nhìn chằm chằm. sau một buổi sáng khá chán chường và ricky không muốn bắt xe về nhà chút nào thì anh quyết định ngồi luôn ở trong lớp.

sự im lặng không kéo dài lâu khi tiếng mở cửa khiến ricky giật mình nhìn lại. và em chủ tịch hội học sinh bước đến, trên tay là quyển sketch của ricky. sự kinh ngạc hiện rõ lên gương mặt hai người.

"gunwook."

"anh ricky."

họ gần như gọi nhau cùng một lúc, tiếng cười nhỏ bật ra làm dịu đi bầu không khí ngượng ngùng. gunwook đến gần bàn ricky, nhoài người về phía trước và ngồi cạnh ricky.

"những bức vẽ của anh thật tuyệt" gunwook mở lời khen ngợi. ricky còn đang trọng tình trạng ngơ ngác thì em đã tiếp lời " không thể tin được là anh có cả quyển sổ vẽ về em ấy. và có phải chú cún trong đó là em không ? thường mọi người sẽ gọi gyuvin là cún nhưng thỉnh thoảng em cũng sẽ được gọi như vậy... ừm, em xin lỗi vì lạc đề mất rồi. ý em là, ừm.." ricky chỉ chăm chăm nhìn em liến thoắng liên hồi. một phần vì em nhỏ nói quá nhanh, mà vốn tiếng hàn của anh thì đúng là đáy xã hội, một phần vì vẫn đang ngỡ như mơ. ricky một lần nữa véo tay mình, cơn đau lại ập đến. đúng thật rồi.

"- và lần sau thì anh có thể hỏi em mà? thỉnh thoảng em thấy anh cứ nhìn em chằm chằm, lúc đó em thấy mất tập trung lắm."

và ricky giật mình nhìn lại em "em vẫn luôn biết anh nhìn em luôn hả?"

"anh nghĩ em không biết hỏ?" gunwook trêu chọc anh, ý cười càng hiện rõ. "em quen với ánh mắt của mọi người rồi, nhưng mà anh lộ liễu quá. trong phút chốc em đã nghĩ là anh ghét em đó."

"anh không hề mà" ricky nhanh chóng phủ nhận. giá mà giờ có cái hố nào thì ricky sẽ lập tức chui xuống luôn, còn gunwook chỉ cười tan trước biểu cảm của anh.

"em biết mà biết mà" gunwook chưa thể ngừng cười. tay ricky bứt rứt muốn cầm quyển sketch lên vẽ lại cảnh tượng trước mắt này. không phải lúc nào cũng có cơ hội được nhìn gunwook cười như thế này, ai mà biết được liệu anh có còn cơ hội nào để nhìn em gần như vậy nữa. "nhưng mà nhờ có quyển sổ của anh, em mới nhận ra là anh không hề như vậy."

ricky gật đầu ngại ngùng " anh xin lỗi vì đã vẽ em mà chưa xin phép, anh biết điều đó là không phải phép." bất ngờ có cú đập nhẹ vào vai anh, ricky sửng sốt nhìn gunwook. "có chuyện gì vậy hả em?"

"anh thật ngốc mà" gunwook cười. ricky sửng sốt. liệu anh có đang hiểu nhầm những gì gunwook đang nói không? gunwook dường như nhận thấy khuôn mặt bối rối của ricky và dịu đi "nếu em thấy không thoải mái với việc đó thì em đã không ở đây lúc này phải không?" ricky gật đầu đồng ý với em và cả hai người cùng cười phá lên.

tiếng ồn ào râm ran báo hiệu học sinh đang quay trở lại lớp học. gunwook đứng dậy, sẵn sàng để gặp các bạn học sinh khác. ricky hít một hơi thật sâu, anh chỉ muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc này.

"gunwook à?" nghe tiếng ricky gọi, em nghiêng đầu lại nhìn ricky. tuyệt vời, nụ cười rạng rỡ kia vẫn nở trên mỗi, và đó là thứ mà ricky cần. trước khi gunwook hỏi anh rằng có chuyện gì đang xảy ra, đèn flash chợt sáng. ricky tay cầm điện thoại, chụp bức ảnh đầu tiên về gunwook "em nói là anh có thể chụp ảnh mà, đúng không?"

mặt gunwook đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro