gấu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh à, đừng cứ ngủ nướng nữa, dậy đi nào"

từ nãy đến giờ có kêu đến chục lần thì ricky vẫn nhắm chặt mắt và không có ý định ngồi dậy, gunwook đứng đấy cũng bất lực nhìn anh nằm ôm cái gối ôm không buông.

"dù là ngày nghỉ thì anh cũng đừng ngủ đến trưa rồi bỏ bữa chứ ạ? 9 giờ sáng rồi đấy"

khẽ lay lay người anh một cái, rồi gunwook định lấy cái gối ôm khỏi người ricky nhưng liền bị gạt ra. mặc kệ em kêu mình dậy, ricky quay lưng về phía em và nằm sát vào góc tường để không bị làm phiền khi anh đang ngủ.

có thể nói, ricky cứng đầu bao nhiều thì gunwook cũng kiên quyết bấy nhiêu, thế nên em vẫn cố lôi anh ra khỏi cái giường và lấy cái gối ôm ra. nhưng đến khi em đã "cướp" được chiếc gối thì ricky liền lấy chăn đắp nguyên người, rồi dùng chất giọng đang còn say giấc để nài nỉ em.

"ahh em để anh ngủ đi mà, mấy hôm nay anh làm việc mệt lắm. có ngày nghỉ thì cho anh tận hưởng xíu đi..."

một tuần bảy ngày thì hết năm ngày ăn nằm ở công ty, chưa tính những ngày phải làm đến tối khuya mới xong công việc. rồi về tới nhà còn phải chạy deadline đến nỗi thời lượng giấc ngủ hằng đêm trở nên ít ỏi hơn, bấy nhiêu đó đã khiến tấm thân của ricky ngày một hao gầy và kiệt sức.

"nhưng nếu anh không ăn gì mà chỉ ngủ thôi thì sẽ bị bệnh mất."

gunwook hiểu rằng ricky đang rất mệt, nhưng em không thể dung túng cho anh tùy ý quản lý sức khỏe kiểu như thế được. ít nhất anh phải ăn rồi muốn ngủ nghê gì thì ngủ chứ?

"vậy cho anh ngủ thêm 1 tiếng nữa thôi, rồi lát anh dậy."

"thật hết nói nổi"

ricky nói vậy thì gunwook cũng đành làm ngơ chứ biết sao được, thế là chiếc gối ôm trên tay đã được đặt lại ngay bên cạnh anh. em nhẹ nhàng kéo tấm chăn xuống mặt anh cho anh thoải mái hơn, ngủ mà che mũi thì khó thở lắm.

"được rồi, anh ngủ tiếp đi, rồi em kêu anh dậy"

gunwook ngồi bên cạnh chậm rãi xoa đầu của ricky để anh chìm vào giấc ngủ ngon, rồi từ từ đứng dậy tránh làm anh thức giấc.

nhưng em chưa kịp rời đi thì đã bị một lực mạnh kéo ngã xuống giường, sau đó thì một cảm giác ấm áp bao trùm lấy cả người em.

"ơ này, đừng giữ chặt như vậy, buông em ra đi"

ricky ôm lấy gunwook thật bất chợt làm em không kịp chuẩn bị, mà em có phản kháng thì anh vẫn cứ giữ tay yên vị trên người em. sau đó còn dụi dụi mặt vào hõm cổ của gunwook khiến em đỏ mặt đến lặng người.

"gấu nhỏ, em thơm thật đấy."

ricky cứ rúc sâu vào lòng em rồi lấp đầy mùi hương êm dịu trên người gunwook vào buồng phổi, thật khiến gunwook trở nên ngại ngùng không thôi. em chỉ có thể nằm đơ một cục ra nhìn anh ricky từ từ lấn chiếm tiện nghi, khi mà anh bắt đầu rải những nụ hôn lên cổ, lên vầng trán, cánh mũi và gò má của em. hai bên má của gunwook ngày càng ửng hồng, em ngại đến nỗi không thể cất lên được câu từ nào.

anh ricky thật kì cục, chỉ giỏi trêu ghẹo em thôi!

sở dĩ park gunwook là gấu nhỏ của ricky shen là vì em ấy rất đáng yêu, khuôn mặt tròn ủm của em trông cưng không tả nổi, hai má của em núng nính khiến người ta muốn cắn một phát cho bỏ ghét. và so về tổng thể thì trông gunwook to lớn hơn ricky một chút, nhưng khi ôm em ấy thì cảm giác thật sự rất ấm áp, có thể nói rằng những ngày trời trở lạnh, chỉ cần nằm trong lòng của gunwook là con tim lại được sưởi ấm ngay tức khắc.

vì thế, ricky đã đá chiếc gối ôm ra khỏi mình để có thể chìm vào giấc chiêm bao thật dễ dàng cùng em gấu nhỏ nằm bên cạnh anh.

"gấu nhỏ, ở đây với anh đi, nhé?"

"thiệt hết nói nổi với anh luôn."

đáng lẽ là gunwook định để anh ngủ một mình còn em sẽ ra ngoài bếp nấu cơm, thế mà giờ lại đành lùi thời gian xuống một tiếng rồi. lắm lúc em cứ tưởng mình đang chăm một đứa trẻ vậy á, ai nói nhỏ tuổi hơn là sẽ được cưng chiều nhỉ?

nói một cách hờn trách thế thôi, em bật cười một cái rồi quay sang ôm cái con mèo lười của mình, gunwook khẽ hôn lên tóc ricky và mỉm cười thủ thỉ với anh.

"yêu anh, ricky."

nói rồi gunwook nhắm mắt lại, từ từ đi vào giấc ngủ.

người kia nhìn em nằm ngoan bên mình, lòng chợt cảm thấy bình yên hẳn. ricky nâng niu khuôn mặt em trong tay mình, rồi tiến đến hôn cái chụt vào môi.

"anh yêu em, gấu nhỏ."

và cứ thế cả hai ôm nhau thật lâu trong giấc ngủ êm đềm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro