my baby boy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

song recommend: still with you & try again.

note: insert cảnh hôn rất nhiều! xuyên suốt cảnh skinship chỉ có hôn thui, nhma ai thấy khó chịu thì mình xin lỗi nha... =((((((

.

.

...

nếu là mọi ngày thì gunwook chỉ cần đợi ricky lúc giờ cơm tối là yên tâm rồi, nhưng hôm nay thì là một chuyện khác. dẫu đã được dặn từ đầu là cứ việc ngủ trước đi, nhưng em ấy vẫn theo thói quen hằng ngày mà ngồi ngóng hắn về.

bởi vì ngoài trời buổi đêm đang mưa tầm tã, cứ mười phút là lại thấy có sấm chớp vang ầm lên ở gần mé cửa sổ. gunwook run rẩy ôm gấu bông ngồi trên sofa, em lạnh đến nỗi nhiệt độ cơ thể không sao ấm lên được, dù là đã đắp lên người hai tới ba lớp chăn.

"hức... ricky, sao chú không nhanh về đây với em, em nhớ chú thật đấy!"

nhưng một điều tồi tệ hơn với gunwook trong không khí đầy lạnh lẽo hiu quạnh này, đó là một mình một thân chống lại nỗi khiếp sợ có tính hiện thực hóa rất cao mang tên ác mộng. em sợ phải nhìn thấy những thứ ghê sợ, em không muốn trải qua cảm giác bị dọa từ chết khiếp đến ngất lịm đi. ngay cả khi lý trí của gunwook còn thức tỉnh, em muốn được nhìn thấy ricky bên em, muốn hơi ấm nơi hắn trấn an em, lúc này em thật sự rất nhớ hắn. em thật muốn hắn trở về để được đắm chìm trong tình yêu nồng ấm mà hắn luôn trao cho em...

*rầm*

tiếng sét trong mưa lần này giáng một đòn đánh hung hãn, thành công gây cho gunwook giật mình mấy phen chết khiếp, nỗi sợ hãi dấy lên cao đến tột cùng. em cuộn tròn mình vào một góc của chiếc sofa, cả thân người run rẩy lên từng hồi.

cảm giác khó thở đến mất kiểm soát, tựa như những cơn ác mộng đáng quên kia, dẫu biết mình phải chạy trốn, nhưng ý thức em lại như muốn chống đối, cản trở hành động của bản thân vậy. em hoàn toàn tuyệt vọng, không thể tự mình giải thoát khỏi sự dày vò ám ảnh tàn nhẫn đó, và ngay trong lúc này thôi, cũng sẽ không một ai có thể bên cạnh em để kéo em đi đến nơi bình yên hơn chính cái người luôn hiểu rõ rằng em đang rất cần người đó cứu rỗi em.

gunwook bịt hết hai tai mình, nhắm chặt đôi mắt lại, cố giữ cho sự tỉnh táo đừng bỏ quên em. em không mong phải chứng kiến thêm thứ ghê tợn nào khác nữa. bây giờ, em chỉ cần có ricky ở đây thôi.

"bé con, tôi về rồi đây"

*ầm!*

...

vừa mở cửa chưa làm gì là đã bị cắt ngang bởi tiếng sấm ồn ào ngoài kia rồi, ricky cũng vừa đúng lúc trông thấy đứa nhỏ của hắn đang tự ôm lấy chính mình trong run sợ. dáng vẻ thu về một cục ngồi co ro ở đó, hắn còn chẳng thấy được mặt. lẽ nào em ấy đã gắng gượng chịu đựng trong cảnh tối tăm này cho tới khi hắn về nhà sao.

"ah, em không mở đèn thì sao thấy đường sáng đây-"

"ư hư em sợ lắm, chú đi đâu mà không về sớm để em phải đợi vậy..."

gunwook chẳng để ricky kịp nói gì là đã ngay lập tức sà vào lòng hắn mà khóc nấc lên, em ấy dụi dụi mặt mình nũng nịu với hắn. em trách hắn sao không mau về nhà, để em phải trông ngóng hình bóng thân quen mới chịu đi ngủ.

"ư hư, chú shen tệ lắm! chú cứ bỏ em la cà lung tung, còn em một mình trốn chạy khỏi mưa bão kia, trong lòng cứ nơm nớm sợ chú có chuyện gì bất an. chú có biết em đã rất lo lắng không?"

ricky bất lực, đứa nhỏ này lại hờn giận hắn nữa rồi.

nhưng nhìn em khóc nấc đến nghẹn thở như vậy, hắn biết mình đã là người sai thật rồi. ricky nghe cũng xót cho em lắm chứ, chỉ tiếc là hắn không thể làm khác đi được, khi mà trăm ngàn công việc quan trọng của hắn còn phải được hoàn tất. mỗi ngày deadline liên tục dồn dập, bao nhiêu phiên họp luôn cần sự có mặt của hắn. những hợp đồng làm ăn với đối tác là tuyệt đối mang tính quyết định cho tương lai đường dài của công ty sau này, đó là chưa kể tới phát sinh rủi ro, các bộ phận nhân sự bắt buộc phải góp phần giải quyết.

gunwook dù không muốn cũng sẽ phải hiểu cho ricky thôi, hắn không thể vì em mà bỏ xó công việc dang dở được. chẳng qua hôm nay dự báo thời tiết không đẹp trời lại trúng vào giai đoạn cao điểm của hoạt động làm việc, nên buộc lòng hắn không thể làm ngơ mà tan làm đúng giờ được.

"gấu nhỏ ngoan, không khóc. tôi biết mình làm vậy là không đúng với em, nhưng mà còn thời gian đi làm của tôi nữa, tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. nếu không tăng ca, lấy đâu ra tiền để nuôi em?"

ricky nhẹ nhàng xoa tấm lưng cho gunwook, từ tốn giải thích. hắn để em tựa đầu lên lồng ngực mình, cảm nhận nhịp đập nơi con tim. gunwook đắm chìm trong hơi ấm của ricky, nhưng em nhận ra có cái gì đó lạ lắm. hình như là mùi rượu.

"chú shen, chú không có nói dối em đâu đúng không ạ?"

gunwook ngước lên hỏi ricky một câu nghi hoặc, khiến hắn nhìn em trong cái vẻ mặt bị khó hiểu. ngẫm một hồi mới nhận ra ngụ ý của em. đứa nhỏ này thiệt tình, sao có thể nghĩ xấu cho hắn như vậy chứ.

"tôi không. hôm nay tan ca, phía đối tác mời một bữa. tôi thề là mình chỉ vì công việc mới làm vài ly thôi, em đừng có nghi ngờ tôi nữa nhé."

nhiều lúc ricky cũng không hiểu nổi. hắn một đời liêm chính, yêu em muôn kiếp trọn vẹn, và đặc biệt không bao giờ thay lòng đổi dạ. mà gunwook cứ muốn hắn mang tiếng ác, cho thiên hạ ngoài kia dị nghị, điều tiếng đồn xa. vậy là em không thương hắn rồi!

"hức, chú hay gạt em lắm. chú lúc nào cũng bảo là chú không thương em, chú mắng em là bé hư, mà bé hư thì không được hôn..."

có chuyện đó luôn à?

à khoan. cũng có thật, nhưng mà hắn chỉ đùa thôi, chứ hắn yêu em chân thành xiết bao. đừng nói là em ấy lại tin thật rồi lấy cớ để giận hắn nữa nhé.

"ngốc. không khóc nào, tôi yêu em nhất mà!"

"yêu em nhất?"

"ừm?"

"hóa ra chú còn yêu ai khác thứ hai thứ ba, thứ tư nữa à?!"

"ủa gì cơ?"

đến mức này thì ricky chính thức chịu thua. lý luận của em như vậy, bảo sao thiên hạ mà đồn đoán là trúng phóc luôn.

"ư hư, chú shen thật đáng ghét! chú chẳng hề yêu em, em ghét chú shen nhất trên đời."

"ơ không. gunwookie ngoan, đừng nghĩ oan cho tôi nữa mà."

gunwook của hắn thật ngang ngược, cứ thích bắt bẻ hắn thôi. mà nói thật, mỗi lần giận dỗi là hắn luôn phải mệt mỏi đến khổ sở vì bị em làm khó mãi, dỗ cho gấu nhỏ đừng giận hắn nữa là cả một quá trình vất vả và tốn sức lắm đấy. bình thường ricky shen không phải kiểu người dễ dàng hạ mình nói xin lỗi ai đó đâu, chẳng qua đối phương là park gunwook đó thôi...

mà ricky vẫn cái vẻ nuông chiều ấy mà ôm em, dù là em ấy cố muốn đẩy ra không muốn hắn ôm nữa. cuối cùng là em bé mệt quá nên gục luôn trong lòng hắn, ricky thấy vậy cũng để em chìm vào giấc an yên.

thả mình lên chiếc sofa của phòng khách trong khung cảnh mưa đen che khuất cả bầu trời sao, tay kéo lỏng chiếc cà vạt xuống cổ một chút. ricky nhìn đứa nhỏ đang ngủ ngoan trong chiếc ôm của mình mà tự dưng lòng cứ ngổn ngang, rối bời với những khúc suy tư tình cảm của bản thân không sao yên được. hắn tựa đầu vào em, và cứ thế cảm nhận tình yêu nồng ấm từng lúc dâng trào.

khoảng một lúc sau đó ricky mới bế gunwook về phòng ngủ, đặt em ấy nằm ngay ngắn trên chiếc giường của hai người.

ricky nghiêng người thấp xuống, khoảng cách giữa hắn và em rút ngắn lại. nhìn ngắm dáng vẻ ngủ say của em, hắn thấy bình yên đến lạ lùng. ánh mắt hắn dịu dàng và trìu mến, trong tâm tư luôn mong muốn được bảo bọc, che chở cho bé con của mình.

em xinh xắn, đáng yêu, trong sáng như thế. ai mà nỡ lòng nào làm đau em?

ricky shen đã nghĩ nghiêm túc như vậy đấy. hắn thật lòng không muốn park gunwook chịu tổn thương, hắn chỉ muốn đem một đời trân quý em, muốn chăm sóc cho em, muốn em phải luôn hạnh phúc.

kể cả khi trường hợp xấu nhất, hắn không thể bên em, thì hắn chỉ cần em sống một đời an nhiên. vậy là hắn đã mãn nguyện rồi.

ricky mải ngắm em bé, mà không hề để ý rằng bản thân đang ở rất gần với em. ngay cả khi hai cánh mũi sắp chạm nhau, hắn cũng đâu nhận ra. hắn chỉ biết có khuôn mặt xinh xắn của gunwookie thôi.

cứ thế này, sớm muộn gì hắn cũng...

"ưm~ chú shen thật không đáng yêu!"

đến khi mà gunwook mơ màng cất giọng gọi ricky, hắn mới chợt bừng tỉnh.

khốn kiếp. hắn vừa giở trò xấu xa gì thế.

"chết thật, suýt nữa thì tôi đã làm em khóc nữa rồi. tôi xin lỗi em."

ricky lắc đầu nhắc nhở bản thân, nhanh chóng chỉnh đốn mọi thứ ổn định lại. hắn thỏ thẻ những lời an ủi với em một lúc, rồi liền đắp chăn ngay ngắn cho gunwook được giữ ấm.

định bụng sẽ đi thay đồ sạch sẽ rồi mới lên ngủ, thì bất chợt một lực bàn tay đã níu ricky ở lại.

hắn thấy đứa nhỏ kia đang cầm vạt áo của mình mà không khỏi ngạc nhiên.

"chú shen~ chú khoan đi đã mà..."

gunwook lại dùng cái giọng nũng nịu ấy mà kêu ricky, em ấy lần này là đang cần hắn, để làm gì vậy nhỉ?

"kẹo bông ngoan, tôi sẽ xong nhanh thôi."

"ưm~ chú shen hôn em đi."

rõ ràng người uống rượu là ricky, nhưng tại sao gunwook lại nói năng như thể em mới là người say khướt chứ.

vì hắn nghe em nhắc đến chuyện đó, cái chuyện mà hắn không thật sự muốn làm khi chưa hỏi ý của em, bây giờ em lại khiến hắn rơi vào thế bối rối không biết phải làm sao nữa.

hai má của hắn vốn dĩ đang đỏ ửng do ảnh hưởng nồng độ cồn, mà sau khi nghe em nói thì hắn chợt thêm bồn chồn và rạo rực.

"b-bé con, em đừng đùa như vậy với tôi. không hay đâu."

cả hắn và em đều đang cảm thấy rất khó thở, gunwook cầm chiếc cà vạt đen kéo mạnh ricky nghiêng mình về phía em hơn. ricky bây giờ nhìn em bằng cái ánh mắt đầy dụ hoặc, dường như chỉ còn một chút nữa thôi, nếu gunwook cứ tỏ ra ngây thơ mà có ngụ ý câu dẫn hắn làm điều mà hắn cho là hành động xấu xa với em, hắn nhất định sẽ bất chấp tất cả để hai người đạt được ham muốn cám dỗ nguy hiểm đó...

"ah~ chú shen không yêu em phải không? nếu yêu em, thì chú hãy chứng minh đi!"

gunwook à, em chơi chiêu bài này là ricky shen tiêu đời hắn rồi.

chút lý trí cuối cùng đã chính thức bị ricky gạt phăng đi, hắn thật sự không thể kiên nhẫn thêm nữa. hắn thuận thế cúi xuống, liền nhắm vào đôi môi kẹo bông kia và trao em một nụ hôn sâu. park gunwook níu bả vai hắn, chầm chậm nương theo cái hôn của ricky trong khi hắn ghì chặt một tay của em không cho chống cự.

cứ thế, ricky mút mát phiến môi hồng liên hồi. xong rồi hắn lại cắn môi gunwook từng đợt, và hắn còn đưa lưỡi mình vào bên trong, để có thể cảm nhận dư vị ngọt lịm ngào ngạt nơi đầu môi em.

hắn thề, hắn yêu em đến chết mất thôi!

"ưm~"

nụ hôn mạnh bạo của ricky khiến gunwook không nén được tiếng rên nhỏ, nhưng điều đó càng khiến cơn khoái cảm tăng lên đỉnh điểm. ricky cứ hôn em say đắm mãi, cho tới khi gunwook sắp hết dưỡng khí thì hắn mới luyến tiếc tách ra, trước đó còn cắn môi em một lần nữa. đoạn, ricky dụi mặt vào cần cổ trắng trẻo mịn màng của em, rồi hắn rải nụ hôn lên đấy, mùi hương hoa nhài bao quanh chớp mũi ricky. bàn tay hắn cũng không chịu yên mà tìm đến chiếc eo nhỏ của em rồi xoa bóp nó, làm gunwook thêm phần ngượng chín mặt.

tất nhiên là ricky shen cũng biết điểm dừng, hắn thấy mình được phép hôn em như vậy là đã quá đủ rồi.

ricky nhìn em nằm gọn trong lòng hắn với hai má ửng hồng và đôi môi sưng tấy cả lên, nhưng thấy nét mặt an nhiên của gunwook dành cho mình, hắn mỉm cười mãn nguyện. nhẹ nhàng vén tóc mái của em, ricky hôn lên vầng trán em với tràn đầy thương yêu.

"ah~ kẹo bông nhỏ, tôi yêu em đến muốn phát điên lên thật đấy!"

chất giọng trầm khàn của ricky thì thầm với em, lại còn phả làn hơi nóng bừng vào tai thì gunwook sao không khỏi mê mẩn chứ? ricky cạ mũi hắn với em theo kiểu hôn eskimo, trao cho em ái tình mùi mẫn, ngọt ngào ngất ngây.

gunwook nhắm mắt và từ từ chìm trong biển tình si của người em yêu, mùi dâu tây thoang thoảng nơi vạt áo của ricky thật êm dịu.

"bé con, phiền em nằm ngoan một chút cho tôi thôi!"

"ưm~ chồng yêu lưu manh với em."

từ nãy giờ, ricky ôm em bé vừa hay tranh thủ cơ hội mà dụi dụi vào người gunwookie, hắn muốn khuôn mặt đầy mỏi mệt đờ đẫn của mình thơm mùi kẹo bông cho thần sắc được tươi tắn hơn. sau mỗi lần ricky rải nụ hôn khắp cần cổ lẫn khuôn mặt của đứa nhỏ nằm dưới thân mình kia, gunwook thật sự không giấu được vẻ lúng túng bối rối và ngại ngùng, thậm chí còn kêu lên từng tiếng rên có phần lớn hơn lúc nãy vì những cái mút mát mạnh bạo của hắn... còn ricky nghe vậy cũng biết rằng em đang đau, nên hắn sẽ luôn chụt nhẹ lên môi em để thả lỏng ra, vừa được nếm trọn vị ngọt kẹo bông vừa dỗ dành cho em bé cảm thấy được thoải mái. xong rồi lại tiếp tục lấn chiếm tiện nghi của em, phải nói là ricky shen tâm cơ không ai dám đứng ngang bằng.

"ưm~ chú shen hôn nhẹ thôi."

"ah, tôi xin lỗi em. nhưng mà... em thơm thật đấy, gunwookie!"

ricky cả ngày trời làm việc quần quật, hắn không được gần gũi bên gấu nhỏ đã rất lâu, tới khi tan sở thì cũng chỉ về nhà ăn tối và ngủ. thế là kết thúc một ngày năng suất chán chường, rồi lại dồn hết năng lượng làm việc vào ngày mai. gần như ricky tập trung hết sức hoạt động của mình cho công việc được hoàn thiện chỉnh chu, nên hắn chẳng còn đâu tâm trí để nghĩ tới những chuyện cá nhân khác. ricky dẫu đã can thiệp vào sắp xếp lịch trình sao cho hợp lý có thể, nhưng rốt cuộc vẫn không đáng kể. phải gọi là hiếm lắm mới có thể cùng gunwook tận hưởng thời gian bên nhau thế này được.

một hồi sau đó ricky cũng đã hài lòng với điều mình muốn, hắn ngó xem phản ứng của gunwookie mà rồi lại thấy cái vẻ ngại ngùng đáng yêu, không sao nhịn được mà cúi đầu xuống hôn hai má ửng hồng núng nính của em. xong rồi mới nhanh chóng chuẩn bị đi ngủ theo đúng khung giờ định sẵn.

"đợi tôi thay pyjama rồi vào nhé, gấu nhỏ."

đồng hồ điểm mười một giờ đêm, ricky về phòng với bộ đồ ngủ khoét cổ chữ v quyến rũ, nhẹ nhàng leo lên nằm bên cạnh đứa nhỏ kia đang say giấc đi.

bây giờ ricky mới để ý, trên tóc em cài lên những chiếc kẹp nhỏ xinh xắn như những trái cherry chín mọng. hắn mải ngắm gunwookie đáng yêu của mình, mà cứ ngỡ như đang lạc vào chốn mơ huyền ảo thần tiên.

ricky khẽ xoa tóc em, rồi ngón tay hắn mân mê những đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt.

"bé con, cả đời này tôi không dám mong đợi điều gì hơn. hy vọng rằng, ơn trên sẽ luôn phù hộ và che chở cho em."

ricky nằm sát mình lại gần em nhỏ hơn, thủ thỉ mấy lời quan tâm lo lắng cho đối phương. sâu trong đáy mắt hắn là bao thương yêu mà hắn góp nhặt từng chút trân quý, gìn giữ cả một đời.

"chú shen~ em xin chú đừng bỏ em đi mà."

chợt gunwook nửa tỉnh nửa mê gọi tên hắn. cảm nhận được hơi ấm dịu dàng nơi ricky bên mình, em liền ôm hắn lại như thể nếu buông lỏng ra thì hắn sẽ biến mất mãi mãi.

nhìn dáng vẻ em cứ dụi dụi vào người mình nũng nịu, ricky không khỏi xiêu lòng. hắn ôm em thật chặt trong lòng mình, nở một nụ cười thật dịu dàng dành cho riêng em. ricky nâng bầu má của gunwook đối diện với mình, nhẹ nhàng tựa trán với em.

"kẹo bông ngoan, tôi đây."

"ưm~ chú shen, em yêu chú."

"tôi cũng yêu em, gunwookie. rất yêu."

dứt lời, ricky trao cho em một nụ hôn sâu, một nụ hôn đầy mê đắm. và rồi cả hai cùng nhau chìm trong những giấc chiêm bao đẹp đẽ và bình yên.

...

suốt đời này, ricky shen hắn chỉ cần có thể được che chở cho park gunwook và nâng niu lấy hạnh phúc bên em thôi, vậy cũng đã là an lòng trọn vẹn với điều ước nguyện và mong mỏi của mình rồi.

.

.

//

end.

(lần này viết cái chap này mà plot như tên fic thậc =)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro