2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan đứng một mình ở trạm chờ xe bus, nước mưa rơi xuống nền đất ẩm ướt bắn vào gấu quần để lại vệt bùn đất màu nâu đỏ bẩn thỉu. Chợt một người khác chạy nhanh đến, cả người anh ta ướt nhẹp từ đầu đến chân mà thỉnh thoảng lại thuận miệng chửi một câu tiếng anh.

"Xin lỗi, cậu có giấy ăn không?"

Anh ta cười cười nhìn Haechan, giọng nói tiếng Hàn còn có chút lơ lớ có vẻ là người nước ngoài. Cậu lấy ra trong túi một bịch khăn ướt cùng giấy khô, chỉ chỉ tay bảo anh ta hãy lau sạch đôi giày đi.

"À người tôi ướt sẵn rồi..."

"Nếu anh không lau nhanh thì đôi giày đó sẽ khó mà làm sạch lại được đấy, như vậy thì sẽ để lại vết bẩn lộ liễu."

Haechan liên tục lầm bầm mấy câu khó hiểu khiến người kia nghĩ, có lẽ cậu trai trẻ này phải cuồng sạch sẽ lắm mới đến mức mang theo cả hai bịch khăn ướt cùng khăn khô.
Anh ta hơi cúi đầu cảm ơn rồi cố lau cho sạch đôi giày trắng, thấm bớt nước đang nhỏ thành từng giọt trên mái tóc hồng neon chói mắt.

"Anh là thực tập sinh à?"

"Đã từng, bây giờ tôi rời công ty đó rồi."

Hai người họ cùng nhau trò chuyện thêm một lúc, đến khi Haechan phải nhanh chóng lên xe để lại người kia một mình chờ ở trạm xe bus. Cậu vừa
ngồi xuống chiếc ghế trong góc ở dãy cuối cùng thì liền quay đầu lại nhìn anh ta.

Mark Lee...
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro