7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chenle ngẩn ngơ đứng giữa dòng người đông nghịt ở sân bay, tâm trí cậu chợt trở nên trống rỗng. Cậu vẫn còn cảm thấy tò mò về đêm hôm trước, cảm giác lo lắng cùng chút ớn lạnh về căn nhà đó cùng cả tiếng động ấy nữa.

"Chenle? Này!"

"Ơ, dạ?"

"Anh bảo đi nhớ cẩn thận, lúc nào xuống máy bay thì nhắn anh một tin."

Renjun nhắn nhó cằn nhằn cậu em, mà Haechan đứng bên cạnh ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng bên trong từ lâu đã để ý tới loạt biểu cảm kia.

Chợt Chenle kéo kéo tay hai người họ, hơi rùng mình thì thầm.

"Hai anh này, em nghĩ là tương lai hai người nên chuyển nhà đi. Chỗ đó...hình như có ma."

"Ma?"

"Được rồi, có lẽ là do lúc đó em chưa tỉnh ngủ nên nghe nhầm tiếng bước chân của anh thôi. Đừng lo lắng, đi nhanh đi không là muộn chuyến bay mất."

Haechan cười cười nhìn cậu nhóc, đưa tay vỗ lưng tỏ vẻ đã hiểu rồi đẩy Chenle tới cửa soát vé. Cậu không muốn thằng nhóc này phải bận tâm thêm điều gì nữa, càng nói lại càng lộ sơ hở.

"Chenle phát hiện điều gì à?"

"Không."

"Lần sau cậu làm ăn cho cẩn thận."

Haechan thích thú đến hai vai run rẩy, càng ngày cậu lại càng chìm sâu vào cảm giác mê muội này, Huang Renjun mà cậu biết chính là một người như vậy. Một con quỷ với bề ngoài hiền lành, giọng nói trong trẻo, nụ cười tươi rói...
Ai mà biết được một người đáng yêu như vậy lại là tên sát nhân hàng loạt ẩn dật trong bóng tối cơ chứ, ai mà ngờ được một người nhỏ con như cậu ta lại có thể cầm dao rạch cổ một tên cao to không chớp mắt cơ chứ...

Đúng vậy, lý do Lee Haechan ở đây chính là để Huang Renjun tự do điều khiển dù có là giết bao nhiêu người đi chăng nữa. Chỉ cần cậu ấy vui, chỉ cần cái chết của lũ ngốc kia khiến cậu ấy vui....
___________________________________
Hình như hơi dảk quá :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro