[just close your eyes]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hoa ý, là một cô bé xinh đẹp. Tuy tuổi đời con trẻ nhưng cô bé suy nghĩ rất chín chắn, được người lớn xung quanh coi trọng. Ngọc Hoa, nó có một nhóm bạn gồm mười hai người tính cả nó.

|

|

Vào một ngày hè nóng nực giữa tháng bảy, cô bé An ngồi trên ghế chơi game chuyên tâm đánh bại đối thủ nặng kí. An thua khoảng chừng bảy tám ván nó mới tức ngực bật ra một ý tưởng điên rồ.

Nó lay lay Bẩy đang ngủ quên bên cạnh, rồi hét lớn với mấy đứa xung quanh như kiểu chỉ có một mình nó là không nghe thấy. "Này này tao bảo, tụi mày biết cái bệnh viện bỏ hoang phía bên kia sông không?" An tí tởn, nó nhanh nhanh tắt máy rồi kể tiếp.

"Tao nghe nói chỗ đó bị bỏ hoang chắc cũng hơn mấy chục năm rồi. Người lớn đồn nhiều vong hồn vất vưởng từ thời chiến tranh lắm đó, họ vì không đạt được tâm nguyện mà ở lại trên trần gian chờ ngày báo thù." Nó thấp giọng nói qua câu chuyện nghe lỏm được từ hàng xóm cũ, Kim Anh ngồi trước mặt An lắc lắc đầu định bụng khuyên nó chớ chơi dại. Mà nghĩ lại thì thôi.

Dù sao là bạn nó, tò mò chút sẽ không hại thân ai.

Thúy chống cằm, nó cầm máy bấm bấm. Có lẽ muốn tra thêm thông tin.

Huyền Anh đang ăn chậm chạp quan sát hành tung của nhóm bạn nhà bên, nó suy tư một hồi mới lên tiếng.

"Muốn qua đó khám phá hay gì mà đột ngột nhắc tới?" Chả hiểu sao thốt ra được lời này... Huyền Anh lại thấy có gì đấy bất an nổi cộm lên trong lòng nó.

Trực giác mách bảo rằng nếu chuyến đi được khởi hành, bất đắc dĩ sẽ có người tử vong không may mất mạng. Nhưng nó là ai chứ? Mấy lúc như bây giờ có chết nó cũng không tin vào trực giác, nó thực sự đang cần trò để mua vui cho nó. Bản thân sống dần dà cảm thấy thế giới quá nhàm chán, cần sự bộc phá để đẩy mạnh tiến độ. Biến thế giới nhạt nhòa thành một mỡ hỗn độn đầy màu sắc trang nhã.

Vậy, huyền anh quyết định bỏ qua giác quan thứ sáu. Nó chối bỏ tâm linh.

Ngọc Hoa xoay xoay khớp vai bất giác chú ý biến đổi sắc mặt trên người cô bạn mình. Huyền Anh xưa kia vốn như thế, chuyện làm nó khó chịu, tâm tình bất động có thể là điều sắp tới xảy đến.

Hoa đấm nhẹ vô eo vỹ cầm gật gù đồng ý. Nó nói.

"Tao nghĩ là ý mày đó huyền anh."

"Ồ, tao không nghĩ tới tụi nó có hứng thú với chuyện đặt chân vô nguy hiểm đâu. Bất ngờ ghê." Đối phương dựa lưng vào ghế, cao giọng vờ bất ngờ trước ý tứ của Hoa.

Quả là bất ngờ.

Bẩy nhìn, cậu nhún vai đẩy đẩy cái tay hư giật tóc mình. Cậu dĩ nhiên đi một phần là vì trí tò mò, một phần mọi người đi nhưng mình không đi thì kì lắm. Đàn ông con trai sợ gì mấy thứ này hả. "Tụi mày đừng có chơi dại mà không rủ tao."

Bẩy tuy già đầu nhất nhóm, nhưng cậu trẻ nào quan tâm đến tuổi tác của mình. Cậu mãi là một đứa trẻ trong thân xác người lớn, cần nghiêm thì nghiêm. Không cần liền đảm bảo cả lũ bị cậu chọc cười cho đến khi ôm bụng nằm vật vã mới thôi.

Một danh hài khó mà thiếu ở nhóm bạn RJHZ.

Bề ngoài tuy thích chọc ghẹo, nhưng tâm hồn cậu trai khá sến súa. Yêu chiều phái nữ và đặc biệt bạo dạng với phái nam. Coi như một nam châm hút người phiền toái.

Quỳnh Chi mím môi, bộ truyện cẩu huyết như này hà cớ gì cô lại vớ phải ngay lúc bản thân đang thèm văn? Nam chính không ra dáng đàn ông, thích ỷ mình trên cơ uy hiếp nữ chính phải kí giấy hủy hôn với hắn vì tin lời con nữ phụ tâm cơ. Câu chuyện này điên hết rồi!

Cô liếc thấy đám bạn mình hăng hái xây dựng bài tập chủ đề về bệnh viện bỏ hoang lâu năm. Không khỏi nghiêng người nhíu mày, tụi nhóc này lớn rồi cũng thật hết trò để nghịch.

Tuy suy nghĩ phản đối, nhưng Quỳnh Chi không có ý muốn gỡ bỏ tâm trạng vui vẻ của lũ ếch. Cô thở dài nằm xuống đệm tiếp tục đọc sách, khi nào đi chỉ cần hú tiếng cô sẽ nhanh chóng dọn dẹp mà chạy theo bảo hộ cả lũ.

"Á tụi mày ơi!! Có tin tao mới kiếm được từ web lậu. Nghe không!?"

Thúy mồm chữ o mắt chữ ô tựa hồ nhét được bốn quả trứng, tay chỉ chỉ vào màn hình điện thoại cố gắng lấy sự chú ý.

"Đọc nghe coi." Hoa tâm tình tốt đẹp, mở miệng yêu cầu bạn mình đọc cho nó.

Thúy nhận được hồi đáp, lướt lướt dòng mình cần thì dừng lại.

"Câu chuyện bí mật từ bệnh viện Thiên Du. Kể lại rằng ngày xưa vào những năm 1947, lúc đấy bệnh viện mới được thành lập có bảy năm.

Cơ sở vật chất ở đây không nói nhiều cũng tầm trung cấp, tạm gọi là dùng để chạy chữa một thời gian ngắn. Vào ngày hè mười chín tháng bảy, các nhân viên y tế túc trực trong đó, cùng với vài trăm thương binh nằm dưỡng thương. Bất ngờ bị một loạt đạn bom rơi xuống đầu. Tiếng nổ oanh tạc bầu trời toả sáng giữa đêm sao, máu tanh cùng xác thịt hoà một với nhau khó có thể phân biệt.

Trận bom đáng sợ ấy đồng loạt đem hơn năm trăm mạng người đoạt lấy trong một đêm. Về sau vào năm 2000 được đem tu sửa làm bệnh viện trung ương y tế cao cấp. Nhưng vì nhân viên, bệnh nhân buổi đêm hay cả sáng đều bị hù doạ đến kinh hồn bạt vía. Khiến lời đồn bay ngày một nhanh làm chả có ai muốn đến khám.

Người điều hành bệnh viện sau hai năm hoạt động đành phải đóng cửa bệnh viện trong nuối tiếc. Rơi vào quên lãng. Và cứ thế nó được bỏ hoang cho đến tận bây giờ."

Thúy nheo mắt đọc từng chữ một, rõ ràng rành mạch để nhóm bạn nó nghe thấy.

Mặt ai nghe tin nay đều đanh lại không còn giọt máu, phút sau nhanh chóng nạp lại tinh thần mà hưng phấn lay động nhau. Họ quả thật tìm được một trân bảo kinh dị ngàn năm có một! Nếu để tuột mất, người hối hận đậm sâu chính xác là họ, không cần bàn cãi.

Huyền Anh trơ mắt nhìn cảnh. Nó thả mình vào sâu tiềm thức, nó ngày một bất an thấy rõ. Không biết vì thứ gì, Huyền Anh đột nhiên lại chẳng còn nhã hứng đi.

Có lẽ nó sẽ thay đổi kế hoạch một chút.

Nó không biết có thành công hay không. Khuyên cho cùng bọn cứng đầu này đều sẽ trốn nó đi, không thể ngăn cản. Đành âm thầm lập đàn tế vậy, liệu có ai phải hy sinh không thì nó chả dám chắc.

Tính mạng đâu phải thứ để người ta vờn qua vờn lại.

Bầu không khí sôi động, mình nơi Huyền Anh ngồi có phần trầm xuống.

"Ôi tụi mày thật muốn đi cái nơi lạnh lẽo không hơi ấm đó hả??" Vỹ Cầm nhận xét lũ bạn mình điên rồi, nhưng nó cũng không từ chối cùng tụi bạn mạo hiểm chuyến.

Phương nằm trên đùi Kim Anh cười hề hề. Xin thua, có thế nào nó chắc chắn đều đồng ý cùng nhau đi. Bạn bè có hoạ cùng hưởng có phúc cùng chia.

"Tụi mày không sợ ngủm ở đấy luôn à?" Kim Anh ăn trái cây đầy mồm, nó giống như ai đó cảm thấy thập phần bất an không muốn đi.

"Sẽ không bị sao! Tụi mình chỉ đi sáng thôi, trưa tới nhanh về là được." An vỗ vỗ ngực tự tin truyền bá kĩ năng sống, mọi người liếc sợ cô vỗ thêm nữa phổi cùng tim không chậm hoà trộn vào nhau.

"Bị gì là tao kiện cả lũ." Phương vui vẻ đáp, nó đang cực kỳ cao hứng.

Hà cầm hộp bánh quy bóc ra chia một nửa cho cô bạn ngồi kế mình. Chuyên chú xem cả nhóm cãi cọ, đối nhân xử thế không bằng ngồi xem kịch hay.

Cánh cửa nhà chốc lát được mở, thân hình cao gầy ung dung bước vào. Không quên đem cánh cửa đóng, hai tay đung đưa túi thức ăn. Tiện tay vứt hết đồ lên người Ngọc Hoa với Vỹ Cầm đang nghịch ngợm tóc đối phương.

"Má!! Sếp bỏ ngay cái thói mua đâu vứt đó đi sếp ơi. Sếp cứ thế có ngày tụi em trù crush đéo về với sếp nhá." Ngã tư nổi trên trán nhóc Ngọc Hoa, cô cùng bạn mình đứng dậy đặt thức ăn sang một bên.

"Nhà ma à? Mai cả lũ 6 giờ rưỡi dậy cho anh. Chúng ta khởi hành sớm còn về ăn cơm."

Người được kêu tiếng "sếp" kia thực chất là một cô gái trên mét sáu, nhưng xu hướng tính dục cô có phần cong vẹo nên thích tự xưng mình bằng ngôi "anh".

Cả đám đồng lòng nhất chí, tụi nó lũ lượt kéo nhau vô bếp nấu ăn.

Cũng không biết đây là lần cuối họ được thưởng thức thứ gọi là bữa cơm trọn vẹn, ấm cúng đầy đủ thành viên.

Tựa hồ như một giấc mơ.

Nhóm bạn RJHZ ăn no nê liền ngủ đến sáng mai. Người nào người nấy thức dậy đúng giờ, gặm một chút bánh mì và ít sữa thì bắt xe buýt đi từ nhà qua bên kia sông. Trước đấy cũng không quên thông báo cho gia đình lí do giả để an tâm lên đường.

Phương ngồi cùng Kim Anh, nó mấp máy môi muốn thông báo cho bạn mình. Mà nhìn thấy đối phương không mảy may quan tâm đến nó, Phương thở dài rồi thôi. Nó thấy sợ cái chuyến đi này chết đi được, sao bọn họ không đổi thuyền đi nhỉ.

Huyền Anh gối đầu ra sau ghế. Nó phe phẩy chiếc quạt của mình, động tác nhẹ nhàng xem là không muốn tác động đến người đang say xưa ngủ bên cạnh.

Trời sẽ tối nhanh thôi.

Đi khoảng hơn ba mươi phút thì đến trạm, bọn họ trả tiền xe rồi nhanh chân đi xuống. Một lòng muốn xem cảnh quan, một lòng muốn kết thúc nhanh cái chỗ quỷ quyệt bệnh viện Thiên Du.

Trước mặt nhóm là một bệnh viện khá rộng rãi, chắc do được cải tạo lại nên mới to như vậy. Xung quanh bệnh viện bao bọc bởi hàng rào thép gai cùng máy chống trộm đã hỏng hóc từ lâu. Cỏ mọc um tùm kết hợp với cây cối khô héo đến cả lá xác xơ cũng chẳng còn mống nào, dây leo, rêu mọc bám dính bốn bức tường của bệnh viện. Cơ sở đổ nát thấp thỏm như sắp rớt đài.

Treo trước cửa là tấm bảng xanh in đậm dòng chữ ‹Bệnh viện Thiên Du›.

"H-hay tụi mình dừng đi, nơi này cổ quái hết sức tưởng tượng!" An liên tục lắc lắc cái đầu tròn trông hết sức buồn cười, mặt nó trắng dã răng môi va nhau lẫn lộn tiếng run rẩy.

Hằng ho khụ khụ thu hút sự chú ý của đàn em nhỏ nhắn. Cả đội biết An thuộc type người sợ ma nhất nhóm nên nghe An giải bày cũng chỉ biết cười, họ sẽ xin lỗi vì sự quyết tâm này sau.

"Đã đến rồi còn muốn từ bỏ, không có chuyện đó đâu cưng ơi."

Thúy nhún nhún, vỗ vai an ủi An.

Bẩy tặc lưỡi, cầm lấy đèn pin cùng cờ lê xung phong mở đường. Nó cẩn thận phá ổ khoá, may thay nơi này bị bỏ hoang lâu không người lui đến. Ổ khoá rỉ sét chả ai đổi, dễ dàng được cậu gỡ bỏ rơi xuống đất.

Bẩy đẩy cửa, âm thanh cót két theo ma sát lớn một dần làm lũ đi theo rợn cả tóc gãy nhưng vẫn ngang bướng bám chân. Tụi nó đồng thời bật hết đèn pin lên mà đi vào sảnh chính bệnh viện.

Bên trong ghế hay các vị trí để tranh nguyên vẹn như cũ, thậm chí không một vết xước nào tồn tại trên những bức tranh hay bảng thông báo. Chỉ khác là chậu cây được nhân viên ở đây chăm đã khô héo gần hết, duy nhất chậu gần quầy lấy vé là không có dấu hiệu ô uế theo năm tháng.

Quỳnh Chi lấy làm lạ mới gọi cả đám đi đến chậu cây bên ấy.

"Sao nó sống được hay vậy? Bỏ cũng hơn hai chục năm rồi đấy nhé." Ngọc Hoa cúi thấp người, nó dùng đèn pin soi từng kẽ lá.

Hà khép hờ mắt, cúi người nhìn chăm chăm vào đáy chậu. Không lâu sau đó nó nhanh chóng đem chậu cây lâu năm đẩy vỡ trước sự kinh ngạc và bực tức của vài người. Dưới đáy hiện hữu hai chiếc chìa khóa phòng có gắn tên ‹Phòng hồi sức›, ‹Phòng phẫu thuật chỉnh hình›.

"Hở, thông minh lắm em trai." Huyền Anh thoáng hốt hoảng, nó không lưu tình mau đem biểu cảm ấy vứt. Huyền Anh cầm hai chìa khoá lên suy xét.

Có dấu hiệu rỉ, bảng tên phai màu đi một chút. May không quá khó để đọc xem nó là nơi nào.

Huyền Anh gạt đống đất rồi từ từ lắp các mảnh vỡ lại, nó coi là giết thời gian một cách cẩu thả. Như chợt nhớ gì mới ngẩng đầu nói với đám bạn.

"Phòng hồi sức tao có nghe qua câu chuyện. Nơi đó từng là chỗ được phóng hoả bởi bệnh nhân tâm thần trốn thoát hôm hai tám tháng sáu năm 2002."

Trùng với ngày bà cố mất. Huyền Anh rơi vào trầm tư.

"Hoa mày giữ chìa khóa đi. Chúng ta qua phòng hồi sức trước."

Hằng tóm ba đứa đang ngồi xổm nâng lên, vỗ mạnh vào lưng mỗi nhóc một cú rõ đớn. Cô cầm hai chìa đưa Hoa giữ, Huyền Anh và Hà liếc nhau rồi đập tay tỏ ý ăn mừng hội họp.

Cả nhóm an ủi chính mình xong thì tiếp tục hành trình gian nan.

Âm thanh cộp cộp vang vẳng suốt dãy hành lang dài thẳng tắp, gợi cho người nghe cảm giác muốn tự đem bản thân cuộn lại mà bao bọc. Không khí ở đây âm u, đậm mùi sương khói.

Nhưng, đậm mùi sương khói là sao?

Quỳnh Chi nhíu mày, cô đã biết được mình nên làm gì tiếp theo.

"Tụi mày cầm lấy lá bùa đi. Bảo vệ bản thân thật tốt." Cô rút đủ mười hai tấm bùa đưa đến, chừa một cái cho cô.

Huyền Anh cầm lấy tấm bùa mày xanh lá mạ. Nó đung đưa một hồi rồi thản nhiên đút vào túi áo.

"Nhanh cầm lên, tí nữa gặp nguy tự khắc đừng trách Quỳnh Chi nó không cảnh báo bây."

Nguy hiểm gì cơ!? Làm ơn bớt doạ người vào mấy trường hợp như bây giờ đi bạn nhỏ ơi!!

Nhóm bạn tiếc đứt ruột vì không thể phản ánh mà lên tiếng. Tụi nó mỗi đứa lựa một màu song song để vô túi giống Huyền Anh.

Khi chắc ăn rằng bạn mình lấy hết, Quỳnh Chi an tâm thở phào. Tâm nhẹ nhõm không còn bị bóng tối đè nặng.

"Theo bản đồ tao trộm được, đi qua một dãy hành lang rẽ trái nữa là đến phòng hồi sức." Thúy cầm bản đồ dí chặt vào mắt, nó khá tự hào về độ đọc hiểu của mình.

"Kết thúc chỗ này thôi." Bẩy cười hề hề phất tay.

Họ đi thêm mười phút thì thấy được nơi mình cần đến. Trước cửa phòng được dán đầy băng cảnh báo, tràn ngập lấp kín tựa hộ che giấu một quang cảnh đáng sợ đang chờ được khám phá.

Hằng cùng Bẩy dùng sức gỡ bỏ hết đám giấy, mảnh vụt vàng đậm rơi vương vãi trên nền đất vỡ. Đẩy cánh cửa ra mọi thứ nhanh chóng hiện lên trước mắt đám người RJHZ.

"Cháy kinh thật..."

"Quá ghê gớm."

"Cháy thế có người chết không?"

Hoa, Vỹ Cầm và Kim Anh đồng cam cộng khổ khoác vai nhau. Mỗi đứa một chủ đề, có khen có chê, có mất dạy có muốn đấm vào mồm đều đủ không thiếu một câu thách thức nào.

"Tụi mày im, người ta nghe thấy thì phản cảm."

Đột nhiên Trâm nhức nhức cái đầu.

Căn phòng hồi sức mang màu sắc ảm đạm, đen tối hệt được bao phủ bởi chướng khí từ lâu. Đồ vật rơi bừa bãi có vết cháy xém, vũng máu khô dính bừa trên sàn nhà lẫn tủ đựng dụng cụ đều góp mặt nó.

Vết cháy in đậm quanh phòng, nhìn vào cũng biết điều gì khiến cho nơi khám bình thường thành khu vực bỏ hoang.

Giường cháy đen không sót một mẩu.

Mà thiêu thì sao lại có máu?

"Tụi mày thấy máu không? Rõ ràng báo nói phóng hoả nhưng ta quan sát lại thấy máu bám dính trong phòng." Hằng khó hiểu, quá mâu thuẫn đi.

"Vì lí do gì bệnh nhân đó quyết phóng hoả cả căn phòng? Lí do gì khiến nó không được dọn dẹp dù đáng lẽ phải thế?" Trâm đanh mặt tiếp lời.

"..."

Bọn họ đương nhiên gặp phải chuyện hết sức tưởng tượng, vượt xa suy đoán của lũ trẻ.

"Rốt cuộc tất cả lại không đơn giản như ta nghĩ." Huyền Anh chống tay vào tường, nó nên thay đổi một lần nữa.

Hà tĩnh lặng cũng lên tiếng để giúp cả đám giải đáp thắc mắc.

"Tao đoán phải có mấu chốt của vụ này nằm đâu đấy trong phòng."

"Chia nhau ra."

Mỗi đứa lục tung cả góc. Bất quá chả ai dám gây tổn thất nhiều, ngộ nhỡ làm hư hỏng thêm thì ông bà từ thời xưa hiện hồn về bóp cổ?

Tụi nó cũng là con người có trái tim thiếu nữ.

Huyền Anh bình tĩnh nhìn nhóm bạn cố gắng tìm lời giải. Nó chỉ biết mình cười khẩy đặt một mẩu giấy trên bàn, gần cửa, đợi lúc không ai chú ý mới nhanh chân biến mất khỏi phòng.

Vậy nên từ mười hai còn mười một con ếch.

Tiếp sức thời gian mười phút, ngoài tìm thấy một quyển nhật kí cháy xém thì ngoài ra không tìm được gì khác.

"Tụi mày có ai... Chú ý con Huyền Anh đâu không???"

Ngọc Hoa thở hổn hển ngồi bệt xuống đất, nó quen thói đếm từng đứa nhưng chợt thấy điều lạ. Cô bạn Huyền Anh không có mặt tại đây!

"Không phải nãy nó còn đứng đây sao?"

"Không có!"

"Tụi mày, có mẩu giấy giống với nét chữ nhỏ Huyền Anh."

⟨Khi mặt trời hợp nhất với mây mù, đi về hướng mười giờ sau khi tìm được chìa khóa ở nơi không ai biết. Trước hết hãy đến căn phòng tiếp theo chỉ với số lượng sáu người trở xuống⟩_08

Khi mọi người đang đau đầu vì lời nhắn nhủ đầy ẩn ý, đằng sau họ liền phát ra giọng nói khàn đặc. Chất giọng giống việc lôi kéo người ta bước chân vô cửa tử.

"Các cháu là đang làm gì ở chỗ hẻo lãnh hiu quạnh này?"

"Bà, lão bà bà???" Vỹ cầm thất thanh, nó hoảng sợ bám dính trên người Ngọc Hoa.

Hằng hít thở sâu. Cô bạo dạn đứng lên che chắn cho lũ ếch con, không một ai ngoài Hằng được phép làm đàn ếch sợ.

"Bọn cháu... Là tìm người thôi."

"Tìm người chỗ nấm mồ mả này, các cháu tốt nhất đem mấy lời nói dối ngu ngốc vứt ra sau lưng."

Bà lão dậm nhẹ gậy gỗ mình cầm. Bà ăn mặc trang phục giản dị nhưng mang hơi hướng thập niên chín mươi.

Bọn họ không đành lòng cũng phải mang chuyện mình gặp kể.

Bà lão vuốt vuốt cằm, động tác giống như không vui.

Đưa gậy chỉ vào Hằng, bà cảnh báo nếu không thoát khỏi mê cung Thiên Du trước khi bình minh ló rạng. Cả đám chỉ có nước theo ma vương xuống núi. Bà đưa ra một chìa khoá nhỏ rồi rời đi.

Chả ai hay bà là đi từ nơi nào xuất hiện trước mắt họ.

Lời nói nghiêm trọng của bà, chỉ duy nhất Hằng và vài người trong nhóm dụng tâm.

Chuyện bệnh viện Thiên Du đóng cửa, trăm phần đều có ẩn ý sau câu chuyện.

‹Tìm được chìa khoá ở nơi không ai hay› ý nó là vậy?

Hằng trầm tư xoa xoa chìa trên tay mình. Cô đảo mắt rồi quyết định cầm khư khư nó, sẽ có lúc bọn họ cần.

Vì tin lời Huyền Anh, Hằng phân chia tách thành hai nhóm. Nhóm năm người là Quỳnh Chi dẫn đầu, thành viên gồm đội trưởng Quỳnh Chi, Bẩy, Vỹ Cầm, Hà và Trâm. Đội sáu người là những chú ếch còn lại do Hằng chịu trách nhiệm.

Phân chia nhiệm vụ đã xong, Hằng đuổi khéo nhóm kia còn cô và đám bạn không chậm đẩy nhanh tiến độ điều tra.

Trên đường họ trao đổi không ít, hầu hết muốn làm bay cảm giác ghê rợn bám sau mỗi ngày, còn lại muốn tìm thêm manh mối trong lời đối phương.

Hối hận sắp được đẩy đến cao trào phun lửa.

Nhìn tấm bảng treo lủng lẳng kém sang, trong mắt Ngọc Hoa nổi bão không rõ tư vị.

Hằng bất giác cảm nhận mùi không ổn mới quay đầu nói với đàn em. "Đưa chìa đây Hoa." Ngọc Hoa gật đầu, nó móc 'bảo vật' trước đó giao cho người chị của mình.

Cô và những thành viên còn lại rốt cuộc chỉ quan sát là nhàn.

Hằng tra chìa khóa vô ổ rồi vặn. Cánh cửa không chịu sự xê dịch lập tức mở bật ra, doạ mọi người đằng sau một phen mất hồn ngã ngửa xuống đất.

Cô ngơ ngác. Này, thế lực tâm linh?

"Mọi người bình tĩnh ngồi dậy, tao vô coi cho."

Phương chạy sát nút túm lấy vai sếp mình, cật lực khuyên ngăn.

"Từ từ, sếp vội vàng vào một mình gì chứ! Để em cùng sếp đi trải nghiệm một phen thực tế ảo.".

"Lúc này mày còn đùa được cũng biết nhờn."

Hằng ra hiệu thành viên còn lại đợi ngoài, cô và Phương rảo bước tiến hành công cuộc khai thác căn phòng tâm linh phẫu thuật chỉnh hình.

Quang cảnh không có gì khác so với ngoài sảnh hoặc phòng hồi sức. Đều rỉ sét, âm trầm mang hơi hướng dị sát như nhau.

Quan sát cách bố trí căn phòng. Hằng nhận ra nó đã bị xê dịch rất nhiều trong quá khứ, bằng chứng xa gần là những vết trầy dưới nền gần vị trí đáng lẽ an bài của vài trang thiết bị.

Phương mặc sếp mình sắp nổ banh não, nó dùng mắt đảo lộn vài vòng mới chú ý cái tủ cách bộ xương giả vài ba mét. Kéo kéo tay áo Hằng, nó giơ tay chỉ hướng chiếc tủ khắm lọ ấy.

"Hmm, giữ cho chắc đèn pin nhé."

Hằng tiến hành điều tra đồ vật bạn mình gợi ý, ngăn đầu tiên là đựng các loại thuốc giảm đau nhưng hết hạn. Ngăn thứ hai dụng cụ phòng hờ đồ cũ hư hỏng. Ngăn thứ ba, là ngăn cuối cùng, nó có một hộp gỗ không kèm chìa khoá mở.

Lầm bầm vài từ về đoạn hội thoại của bà lão, Hằng đưa cây chìa khoá bà đưa tra vào ổ mình kiếm được.

Cạch.

"Mở rồi." Phương xốt xắng nói.

Bên trong, một cuộn băng ghi hình với tờ giấy note ngả màu.

Xem sếp không tính mở lời, Phương đành phá đi bầu không khí áp bức sếp đem lại. "Kiếm đâu cái máy để chạy băng ta... Đời cứ thích thách thức tụi mình."

"Mày có giữ bộ đàm tao đưa? Gọi Thúy xem phòng tổng ở đâu trên bản đồ không."

"Tụi mình sắp có được câu trả lời thích đáng Phương ạ."

Phương lục đục một hồi lâu nó tìm thấy bộ đàm để túi quần bên trái, nghe đối phương bắt mắt nó yêu cầu kết nối với Thúy. Hằng không quên bồi một câu bảo đám còn lại tập trung ở ngoài phòng phẫu thuật chỉnh hình.

Gần mười phút sau RJHZ tập hợp đầy đủ. Duy nhất mặt Huyền Anh là vắng bóng, mọi người không mấy thoải mái vì điều đó.

Bọn họ kiếm được thêm một chiếc khoá sắt, xong việc thì rời đi kiếm nơi phát băng. Trâm được trao quyển nhật kí sờn cũ, sếp yêu cầu tìm thêm thông tin có liên quan về bệnh viện Thiên Du, nó cao hứng tiếp thu lời dặn.

Trải qua hai dãy hành lang, đi thẳng năm phút và leo cầu thang mười phút hơn thì đã đến dãy nhà giải trí của các bệnh nhân Thiên Du. Trâm đọc lại nội dung sơ qua cho mọi người nghe, để họ chuẩn bị cho phong ba bão táp sắp xuất hiện.

"Chặt đầu, thí nghiệm da người? Điên rồ vãi luôn..."

Mọi người gật gật cảm thán.

Quá vô nhân tính.

Hằng dùng chìa còn lại để mở căn phòng cuối cuộc vui của đời họ. Mở ra nào ngờ nó là một nơi sạch đẹp, trừ các ghế bị rỉ mốc, thiết bị thiếu thốn thì sàn nhà sạch không chỗ chê, máu khô càng không có cách tồn tại.

Mọi người chia nhau ngồi vào mỗi ghế. Bẩy cầm cuộn băng từ Hằng, cậu quay người thấp gần với ổ mà đưa vào.

Nhấn nút nguồn video hiện lên, tiếng to hướng âm não nề.

« Đào Huyền Anh của bây đây, nếu tụi mày xem đoạn băng tao đã bố trí dễ dàng này thì vảnh tai lên nghe cho rõ.

Tao kể chúng mày một câu chuyện.

Vào hè năm 2021 một xe buýt chở người mang biển số [....] Đã mất đà mà đâm vào vách núi, khiến cho hơn nửa số hành khách trên xe thiệt mạng. Chỗ hành khác còn lại rơi vào trạng thái ngủ đông, cũng tức là hôn mê sâu.

Các bác sĩ đến chuyên gia cố gắng, dù có cạn kiệt sức lực cũng phải bắt buộc đem đám người đó 'sống dậy'. Mặc có phải tận dụng mọi phương pháp đi chăng nữa. Mà nhóm người may mắn sống sót ấy là bạn đại học với nhau, có người sắp tốt nghiệp.

Hôn mê mười hai người nhưng một người trong số họ đã tỉnh dậy trước. Không cam lòng bởi số phận hẩm hiu của bạn bè mình, người ta nảy ra một ý tưởng chính là lập một trò chơi thực tế ảo. Đem sóng não của tất cả vô thế giới ấy sinh hoạt như người bình thường, đợi cơ hội sẽ trở tay khiến bọn họ từ ngủ đông tỉnh táo ngắm nhìn trái đất.

Tuy gặp phải bất trắc suốt bốn năm, nhưng người đó không bỏ cuộc. Cô ta quả quyết đến mức doạ sợ người ở ngoài theo dõi.

Bọn họ chả xa lạ gì, đều là thành viên nhóm RJHZ. Vì đi du lịch gặp phải tai nạn, không may tránh khỏi cái chết. Bất ngờ lâm vào thế bị động.

Giờ. Là lúc chúng mày cần phải tỉnh táo tinh thần. RJHZ không dễ lụi bại trước bàn tay vàng mang tên số phận của trời. Phận tụi mày, là do tụi mày dành lấy! »

"Chuyện quái?-"

"Cái gì mà hôn mê...!!"

"Nghe viễn tưởng."

"Nghe thuyết phục như đá thủ thì thầm."

"..."

Phần đông họ lên tiếng, phần đông im lặng.

Người trong màn hình như biết trước được tình cảnh bấn loạn sẽ diễn ra. Nói thêm nữa.

« Tao... Tụi mày còn nhớ hồi khi mà mới gặp nhau không? Tín vật chúng ta đưa nhau đều là những con ếch đấy. Vậy nên làm ơn, đừng ép tao phải dùng biện pháp cuối. Nhớ, kĩ, đi! »

Kĩ cái gì.

Kĩ cái gì mới được.

Họ có nhớ đâu chứ mà bắt họ gợi lại?

Vì giờ họ mất rồi, cuộc sống chỉ là vô nghĩa với những oán hồn còn sót lại trên thế gian thôi.

Chẳng có phương pháp cải tử hoàn sinh nào thật tồn tại trên đời...

« Máy lại điều khiển tụi mày nghĩ linh tinh chứ gì. Tao biết thừa. Tự tay rạch chân tụi mày đi! Bí mật chỉ có khi tụi mày làm đau bản thân bằng máu. »

Họ ngẩn người.

Bệnh viện Thiên Du chốc lát sụp đổ. Thế giới biến động hoàn toàn.

Và họ dùng cách khác chứ ngu gì rạch tay.

|

|

"Chào mừng đến xứ sở thần tiên."

Bên ngoài một màu đỏ thẫm bao trùm lên bầu trời thanh cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro