Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alt au - Tittle: Nơi không có cậu

Lưu ý: angst, có thể ooc rui và tsukasa sống chung căn hộ

wc: 1k+

Rui tỉnh dậy như mọi ngày, vẫn trong căn phòng ấy chỉ là hôm nay dường như có cái gì đó trong rui lay động một cách tồi tệ, như thể cậu đã mất một phần của mình vậy, chật vật bước ra khỏi giường. Cậu đã tính hôm nay sẽ cho tsukasa thử nghiệm một tác phẩm mới khác của mình, nhưng dường như có vẻ linh cảm của cậu hôm nay hỗn loạn hơn một cách kì lạ, cái linh cảm đang thôi thúc Rui một cách gấp gáp như thể nó biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn tin vào một kì tích.

Thật tiếc rằng Linh cảm của Rui đã đúng, cậu đã đi khắp quanh trường từ lớp học đến sân thượng thì cũng chẳng thấy bóng dáng năng động ấy ở đâu cả, từ nãy đến giờ cảm giác khó chịu kinh khủng đến buồn nôn cứ tồn đọng trong bao tử, cậu gấp gáp chạy đến chỗ Touya và Nene với hy vọng rằng Cả hai biết chút tung tích gì của tsukasa, dù chỉ một chút thôi thì cảm giác rạo rực như muốn đốt cháy rui sẽ biến mất. nhưng có vẻ ước nguyện của cậu không được đáp lại, mà thay vào đó lại là cái nhìn bối rối của Touya về việc cậu chưa từng biết người nào tên Tsukasa cả, Cả nene cũng vậy thậm chí nene còn tưởng rui đã mất trí do việc thiếu ngủ . Rui đã mong là mình bị kẹt trong một cơn ác mộng và đã luôn hối thúc bản thân mình tỉnh dậy, thoát khỏi nơi này rồi đến nơi mà có Tsukasa, có Wxs cùng với những nụ cười luôn nở rộ. Thật tệ khi nãy giờ cậu không kích hoạt được sekai, cậu muốn có một lời khuyên để giúp cậu thoát khỏi vũng bùn đen này. khi đang lướt web tìm cách giải quyết hay lí giải hiện tượng này, rui vô tình lướt qua một website nói về “Dòng thời gian khác”, rui đã có chút gì đó nghi ngờ nhưng vẫn cố gắng lướt qua vì không muốn tin vào cái thứ hiện thực này. Cậu chỉ hy vọng thời gian trôi nhanh qua chút, để cậu có thể gặp tsukasa ở buổi tập luyện tại wonder stage

Hy vọng cuối cùng của cậu cũng bị dập tắt, vì dường như wonder stage đã bị dỡ bỏ, cậu lẳng lặng đứng trước đó một hồi lâu, mọi thứ cứ như một một cơn ác mộng vậy, kéo rui vào trong đó dù cậu không muốn đối mặt nhưng mọi chuyện thật đến mức đáng sợ như vậy. không còn cách nào khác, rui đem theo những suy nghĩ bủa vậy và bước về nhà. như vậy tsukasa đã biến mất khỏi cuộc đời cậu, không một dấu vết nào còn sót lại. hy vọng còn lại của Rui là cậu sẽ ngủ một lần nữa để thức dậy nơi mà wxs chờ cậu, nơi mà tsukasa sẵn lòng thử những thí nghiệm kì lạ của Rui, nằm trong căn phòng quen thuộc một lần nữa nhưng dường như Rui không thể thức dậy nơi hiện thực, dù bao nhiêu lần vẫn vậy. Cậu dường như đã nghĩ rằng tsukasa nói riêng, wxs và cả sekai dường như chỉ là những giấc mộng đẹp cậu dệt lên bởi sự cô đơn.

Cậu bây giờ thật sự muốn bật khóc chết đi được, cơn đau đầu và những cảm giác muốn nôn khan cứ mắc kẹt nãy giờ, thứ áp lực này còn lớn hơn thứ áp lực nào cậu từng trải qua, đến cuối cùng như ly nước chưa quá thể tích của nó bị vỡ nát, những giọt nước chảy ra ào ạt khỏi ly cũng giống như những giọt nước mắt thay nhau tuôn rơi từng đợt, cậu bất lực nằm đó rồi vì sự mệt mỏi mà lại ngủ đi thêm một lần nữa. Nhưng bất ngờ rằng khi tỉnh dậy có gì đó rất khác lạ, mọi sự lo lắng từ nãy đến giờ dường như đã biến mất, bàn tay ấm áp ấy lẫn cả gương mặt từ từ hiện rõ hơn trong ánh mắt rui, cậu biết người này rất rõ. Cậu đã luôn tìm kiếm bóng hình này từ nãy đến giờ. Cậu ôm chặt tsukasa vào trong lòng như thể sẽ đánh mất nó một lần nữa

Tsukasa lười biếng tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, đáng lẽ ra cậu không nên tỉnh dậy nhưng dường như có gì đó nóng nóng khiến cậu khó chịu mà thức giấc, tsukasa nhìn quanh thì cảm thấy có gì đó ươn ướt dính vào da cậu. bất giác nheo mắt nhìn xuống thì lại bắt gặp cái đầu màu tím quen thuộc cùng với những tiếc sụt sịt nghe như nức nở. Tsukasa hoảng loạng vừa an ủi vừa hỏi rằng Đã có chuyện gì xảy ra với Rui. nhưng đáp lại anh ngoài tiếng khóc thì chỉ có cái ôm chặt hơn. Vài phút chờ đợi, Tsukasa vẫn chẳng thấy Rui đáp lại. Ngay lúc Tsukasa định nói chuyện thêm lần nữa, thì Rui ngước mặt lên nói về cơn ác mộng khủng khiếp của cậu. Tsukasa vừa lắng nghe, vừa lấy khăn giấy từ cái tủ kế bên giường của hai người để lau nước mắt cho Rui. Tsukasa nhẹ nhàng vuốt ve lưng của Rui an ủi với những câu từ

“Không sao đâu Rui, Tớ đã ở đây rồi. Hãy quên đi cơn ác mộng đó vì bây giờ bọn mình đã thuộc về nhau và về sau sẽ luôn như vậy. Tớ sẽ luôn đồng hành cùng cậu, tớ hứa chắc chắn tớ sẽ luôn giữ lời hứa trên sân thượng hôm ấy”

Lời an ủi nhẹ nhàng ấy dần tràn vào đánh tan những nỗi lo âu của cậu, đúng vậy đây là thực tại mà, bây giờ Tsukasa đã ở đây rồi mọi phát minh của mình sẽ luôn có người thử nó.

Đến cuối cùng không phải lo nữa rồi. mọi người sẽ và vẫn luôn ở bên cậu, những nỗi lo thuở thơ ấu, Sự cô đơn của Rui đã có người lấy chúng đi. Cả cậu lẫn Tsukasa đều không còn gì phải lo cả, bởi vì cả hai đã và sẽ mãi thuộc về nhau rồi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro